Chương 4: Kết Nối Giữa Màn Hình
Những ngày đầu tiên ở Trường Chuyên Nguyễn Quang Diêu, tôi cứ lóng ngóng như gà mắc tóc. Ngôi trường rộng lớn, hiện đại này khác xa cái trường làng cũ của tôi. Xung quanh tôi, đứa nào đứa nấy cũng trông rất "chất", từ cách ăn mặc, đi đứng, đến cả cái vẻ mặt tự tin toát ra. Tôi cứ thấy mình nhỏ bé lạ thường, lạc lõng giữa những bộ óc siêu việt. Mọi thứ đều mới mẻ và khác lạ, từ lớp học, thầy cô, cho đến cả những quy định tưởng chừng đơn giản. Tôi được xếp vào lớp 10 Chuyên Toán 1. Và khi danh sách lớp chính thức được công bố trên bảng tin, tim tôi đập thình thịch như đánh trống, mỗi nhịp đập đều mang theo một niềm hy vọng mong manh.
Thầy chủ nhiệm, một người đàn ông nghiêm nghị nhưng có ánh mắt hiền từ, bắt đầu đọc danh sách lớp. Từng cái tên vang lên, tôi cứ thấp thỏm chờ đợi. Rồi, tôi nghe thấy tên: "Nguyễn Thùy Hân." Cả người tôi như bừng sáng. Cô ấy cũng được xếp vào lớp tôi. Vẫn là Hân của lớp học thêm thầy Sang, mái tóc tém gọn gàng, đôi mắt sáng thông minh, nhưng có gì đó ở cô ấy dường như đã rạng rỡ hơn, tự tin hơn khi bước vào môi trường mới này. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại sự phấn khích đang dâng trào.
Có vẻ như "hàm số tình yêu" này... đã tìm thấy điểm hội tụ đầu tiên rồi. Một khởi đầu thật đẹp cho hành trình cấp ba mà tôi hằng mong ước.
Tuy nhiên, niềm vui gặp lại Hân ở trường mới chưa được bao lâu thì một cơn bão mang tên đại dịch COVID-19 ập đến. Cả nước bước vào giai đoạn giãn cách xã hội. Trường học đóng cửa, tiếng trống trường im bặt, và thay vì gặp nhau trên lớp, giờ đây mọi thứ diễn ra qua màn hình máy tính. Những buổi học trực tuyến đôi khi thật buồn tẻ, thiếu đi sự tương tác trực tiếp, nhưng cũng có những điều thú vị bất ngờ mà tôi không thể ngờ tới.
Giữa những buổi học online đầy thử thách và sự bất định vì dịch bệnh COVID-19, tôi may mắn quen được thằng Quốc, cùng lớp T1 với tôi. Cậu ta, cũng từ Tân Hồng - quê cũ của tôi - dù hiền lành và đôi phần cục mịch với dáng người hơi tròn, nhưng lại sở hữu một sự chân thành và nhiệt tình đáng quý. Dù việc làm quen chỉ diễn ra qua màn hình máy tính, qua những cuộc gọi Discord hỏi bài hay những trận game cùng nhau, Quốc nhanh chóng trở thành một trong những người bạn thân thiết đầu tiên của tôi ở môi trường mới này. Nó thường xuyên hỏi bài tôi những lúc không hiểu, rồi dần dà tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện học hành đến chuyện bạn bè. Chính từ những cuộc trò chuyện đó, Quốc nhanh chóng trở thành "quân sư quạt mo" cho mọi vấn đề tình cảm ngô nghê của tôi, dù bản thân nó chưa từng nếm trải mùi vị yêu đương dù chỉ một lần.
Có lần, trong một tiết học online về môn Lịch Sử tưởng chừng khô khan đến nỗi có thể ru ngủ bất cứ ai, cô đang say sưa giảng bài thì bỗng dừng lại, giọng cô hơi khó chịu:
_ Có tiếng ồn ào gì đó nhỉ? Bạn nào đang bật mic à?
Cả lớp im phắc, ai cũng nhanh chóng kiểm tra mic của mình. Nhưng tôi thì không. Tôi cứ nín thở lắng nghe, và rồi nhận ra đó là tiếng Hân. Hình như cô ấy quên tắt mic khi đang lẩm bẩm học bài. Tiếng cô ấy không phải về những sự kiện lịch sử mà lại là một dãy số phức tạp, kèm theo một tiếng thở dài nhẹ, thể hiện sự tập trung cao độ và có lẽ là một chút căng thẳng.
Quốc, lúc ấy đang cày game chung với tôi trong một tab khác, bỗng "ting" một tiếng nhắn qua Discord, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
_ Mày nhắn riêng cho Hân bảo "Hình như mic cậu đang bật" đi, không cô nghe thấy đấy.
Ngay lập tức, không chút chần chừ, tôi nhắn tin riêng cho Hân. Vài giây sau, tiếng lẩm bẩm biến mất, cô ấy đã tắt mic. Rồi một lát sau, tôi thấy một tin nhắn từ Hân hiện lên trên màn hình chat riêng của mình: "Cảm ơn cậu nhé, mình suýt chết!" Kèm theo đó là một biểu tượng mặt cười toe toét và một trái tim màu hồng. Tôi thoáng đỏ mặt, tim đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì sợ mà vì một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào. Những sợi dây định mệnh này, có vẻ như đang dần thắt chặt hơn nữa, không chỉ qua những con số mà còn qua cả những tình huống bất ngờ.
Và tôi biết, sau này, khi dịch bệnh qua đi, khi những màn hình máy tính được thay thế bằng những bàn học thật sự, tôi sẽ phải đền đáp Quốc một chầu trà sữa thật lớn vì những "chiêu" làm quân sư ngô nghê nhưng hiệu quả của nó. Còn với Hân, tôi tự nhủ, mình nhất định sẽ tìm cơ hội để "cảm ơn" cô ấy theo một cách đặc biệt hơn, một cách không chỉ là lời nói qua màn hình.
Cuộc sống học online cứ thế tiếp diễn trong sự bất định của đại dịch. Thằng Vinh này nhiều khi chỉ bật máy tính cho có, rồi gục mặt xuống bàn ngủ gà ngủ gật, mặc kệ tiếng giảng bài của thầy cô trôi qua. Những lúc ấy, tôi lại lén lút mở một tab khác để chơi game cùng Phú và Quốc. Ba thằng thi đấu với nhau qua mấy trận Liên Minh Huyền Thoại nảy lửa hay miệt mài cày nhiệm vụ trong game nhập vai đến quên cả thời gian. Tiếng cười đùa rộn rã qua Discord, những lời lẽ trêu chọc nhau đầy tình bạn, chính là liều thuốc xua đi cái không khí uể oải, buồn tẻ của những tiết học trực tuyến và sự nhàm chán của những ngày giãn cách. Đó là cách chúng tôi duy trì kết nối, duy trì sự "sống" của tuổi học trò trong một thế giới tạm thời bị đóng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip