Chương 5: Ẩn Số Mang Tên Áp Lực

Tuy nhiên, guồng quay cuộc sống dần thay đổi, không còn chỉ xoay quanh màn hình máy tính và những trận game vô tận. Khi các ca nhiễm COVID-19 giảm dần, khi bầu không khí lo lắng dịu đi, chúng tôi chính thức bước vào học kỳ II lớp 10 và cuối cùng cũng được trở lại trường học, với những buổi học trực tiếp quen thuộc, những tiếng cười nói rộn ràng ngoài hành lang và mùi phấn bảng quen thuộc.

Mọi thứ cứ ngỡ sẽ quay về bình thường như trước đại dịch, một cuộc sống học sinh vô tư hồn nhiên, nhưng với Hân, mọi chuyện lại không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ, hay như cái vẻ ngoài điềm tĩnh cô ấy vẫn luôn thể hiện.


Hân, trong mắt tôi, vẫn luôn là một "hàm số" đầy bí ẩn, một hình mẫu hoàn hảo không tì vết. Suốt những tháng ngày học online, tôi vẫn dõi theo cô ấy qua màn hình máy tính, cố gắng thu thập từng mảnh ghép nhỏ về con người cô ấy: từ giọng điệu rành rọt, chính xác mỗi khi trả lời bài, đến những khoảnh khắc trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ ảo, hay cách cô ấy ghi chép bài vở một cách tỉ mỉ. Lúc ấy, tôi vẫn đinh ninh Hân là một cô gái hoàn hảo, một học sinh mẫu mực, không một tì vết nào dù là nhỏ nhất. Thế nhưng, ngay từ buổi học trực tiếp đầu tiên tại trường, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và sự xuất sắc ấy là một áp lực vô hình, một gánh nặng khổng lồ mà cô ấy đang phải gánh chịu.

Và quả thật, ngay khi trở lại những buổi học trực tiếp, tôi lập tức nhận thấy những dấu hiệu bất thường không thể chối cãi. Hân không còn giữ được phong độ học tập ổn định như xưa. Điểm số các bài kiểm tra của cô ấy bắt đầu chệch choạc một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt là môn Toán – môn mà cô ấy luôn xuất sắc vượt trội. Đôi lúc, trong những bài kiểm tra tưởng chừng đơn giản, lại xuất hiện những lỗi sai khó hiểu, những sơ suất không đáng có. Những lỗi sai ấy không phải do kiến thức Hân không vững, mà giống như sự lơ đễnh hay mất tập trung, điều hoàn toàn không giống Hân thường ngày chút nào. Tôi linh cảm rằng có một uẩn khúc nào đó cô ấy đang cố che giấu.

Những biểu hiện của sự căng thẳng hiện rõ hơn bao giờ hết. Trong giờ học, Hân thường xuyên đưa tay lên xoa thái dương, đôi lúc khẽ thở dài, hoặc đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn vô định ra ngoài cửa sổ lớp học, không còn tập trung tuyệt đối như trước. Tôi còn để ý thấy những vết thâm quầng nhẹ dưới mắt cô ấy, và làn da có vẻ xanh xao hơn. Hân cũng ít nói chuyện hơn hẳn, nụ cười trên môi cũng thưa thớt dần. Có những lúc, khi giải một bài toán khó trên bảng, tay cô ấy khẽ run, nét chữ cũng không còn nắn nót hoàn hảo như trước. Sự rạng rỡ ngày nào dường như đang bị vùi lấp bởi một nỗi mệt mỏi thể chất và tinh thần kéo dài.


Chính sau buổi kiểm tra 15 phút hôm đó, khi tôi chứng kiến tận mắt sự vật lộn của Hân với một bài toán tưởng chừng quen thuộc, sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt cô ấy, tôi đã không ngừng nghĩ về cô ấy và những điều bất thường đó. Nỗi trăn trở cứ đeo bám tôi suốt mấy ngày, buộc tôi phải tâm sự với Quốc vào một buổi tối muộn, khi hai đứa đang cày nhiệm vụ trong game, tiếng bàn phím lạch cạch xen lẫn tiếng nhạc nền game nhẹ nhàng qua Discord: 

_ Quốc này, mày có thấy Hân dạo này lạ lắm không? Cô ấy cứ sao sao ấy. Tôi mở lời, giọng đầy vẻ băn khoăn.

Quốc dừng tay trên bàn phím, quay sang nhìn tôi qua màn hình Discord, đôi mắt hơi nheo lại vẻ suy tư:

 _ Tao cũng đang định hỏi mày đây. Tao càng quan sát, tao càng thấy Hân dường như đang chịu áp lực rất lớn từ gia đình. Cô ấy gầy đi một chút, và ánh mắt không còn rạng rỡ như trước.

Tôi gật đầu, chờ đợi Quốc nói tiếp, bởi tôi biết nó là người chịu khó quan sát và nhạy cảm hơn tôi nhiều.

 _ Tao nghe loáng thoáng từ Nhân và cả thằng Quân nữa, Quốc tiếp tục, giọng trầm xuống, như đang kể một bí mật. 

_ Ba mẹ Hân rất kỳ vọng vào thành tích học tập của cô ấy, đặc biệt là sau khi Hân đỗ chuyên Toán. Họ muốn Hân phải luôn đứng đầu, phải giành giải thưởng này giải thưởng nọ. Hân phải học thêm rất nhiều, kín mít lịch từ sáng đến tối, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Có những buổi tối muộn cô ấy vẫn còn làm bài tập, dù đã rất mệt mỏi, mắt thâm quầng và dường như chẳng ngủ được bao nhiêu. Sự căng thẳng đó dần bào mòn sự tự tin và phong độ của Hân, khiến cô ấy stress nặng nề. Có lẽ đó là lý do vì sao cô ấy bắt đầu mắc những lỗi sai không đáng có, và đôi khi trông có vẻ trầm tư, nặng nề, như mang theo một gánh nặng vô hình.

Nghe Quốc nói, tôi thấy những suy đoán mông lung của mình càng trở nên rõ ràng hơn, như thể Quốc đã nói ra chính những điều tôi đang thắc mắc, sắp xếp mọi mảnh ghép rời rạc vào đúng vị trí của nó. Tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu.


Nhưng điều làm tôi buồn hơn, và cũng khiến tôi cảm thấy một chút cay đắng, là khi Hân đối mặt với những áp lực và thất bại đó, cô ấy đã không tìm đến tôi, hay bất cứ ai trong nhóm bạn để chia sẻ. Tôi cứ nghĩ, với sự quan tâm thầm lặng của mình, với việc tôi đã cố gắng làm quen và luôn dõi theo cô ấy, Hân ít nhiều sẽ coi tôi là một người bạn có thể tin tưởng. Thế nhưng, thay vào đó, tôi thường thấy Hân trò chuyện riêng với Quân.

Quân là thủ khoa đầu vào chuyên Toán của khóa chúng tôi, một người trầm tính và rất giỏi, luôn giữ vẻ điềm đạm. Cậu ấy có cái khí chất của một người dẫn đầu, tự tin và vững vàng. Mỗi khi Hân cần giúp đỡ về bài vở hay dường như chỉ cần một người để lắng nghe, cô ấy lại tìm đến Quân. Ánh mắt Hân nhìn Quân khi hai người trao đổi bài hay tâm sự luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối, một sự thấu hiểu ngầm mà tôi chưa thể có được, và khao khát có được.

Chứng kiến cảnh đó, tôi không khỏi cảm thấy mình vẫn còn quá xa lạ, quá yếu kém và thiếu kinh nghiệm để có thể bước vào thế giới nội tâm đầy áp lực và phức tạp của cô ấy. Tôi chỉ là một thằng nhóc còn loay hoay với chính những khó khăn của mình, trong khi Quân đã là một người đủ vững chãi để Hân có thể dựa vào. Cảm giác bất lực và một nỗi ghen tị thầm kín cứ thế len lỏi, gặm nhấm trong lòng tôi, khiến tôi càng thêm quyết tâm, dù bằng cách nào đó, cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn, đủ tin cậy để một ngày nào đó, Hân có thể tìm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip