16. Lừa Sói.
Secretive Plotter x Oldest Dream
--
Yjh x Kdj
--
[ Lừa Sói - Đừng Lừa Một Con Sói ]
______________________
"Kim Dokja sống rất ngoan."
Chú ấy - Yoo Joonghyuk - đó là những gì mà chú ấy vẫn thường bảo vậy.
Ngoan, hiểu chuyện, ít nói, không bao giờ làm phiền. Một đứa nhỏ được nuôi giữa rừng, không có gia đình, không có bầy đàn, vẫn biết cách sống cạnh một con sói mà không khiến nó cắn.
Thậm chí, mỗi khi Yoo Joonghyuk về nhà - với mùi máu, mùi thịt, mùi tuyết, mùi hoang dại - thì Dokja đã sẵn sàng dọn bàn, nhóm lửa, ấm nước.
Cậu không ăn nhiều. Thường chỉ lặng lẽ cắt miếng thịt nhỏ, chạm nhẹ vào đầu lưỡi rồi gác đũa.
"Ăn nữa đi," Yoo Joonghyuk nói một lần.
"Em no rồi," cậu đáp, miệng mỉm, mắt hơi cụp.
Không ai nhận ra có gì kỳ lạ.
Cậu che giấu rất giỏi.
...
Và rồi một lần, Yoo Joonghyuk thức dậy lúc nửa đêm.
Không gian yên tĩnh, cho đến khi anh nghe thấy tiếng gì đó loạt xoạt phía sau rừng - không xa. Nhẹ thôi, nhưng với tai của sói, không gì là qua được.
Anh đi theo. Chân trần, lặng như bóng đêm.
Và rồi anh thấy.
Kim Dokja đang quỳ gối giữa thảm lá. Dưới ánh trăng lạnh, lưng cậu như trần, đường sống lưng rắn chắc vặn nhẹ mỗi khi cậu cúi xuống.
Làn da dọc xương sống không hoàn toàn là người - vảy lấp lánh sắc lục đen lan ra từ gáy, ánh lên như dao mỏng.
Trước mặt cậu là xác của một con thỏ. Đã bị cắn nát ở cổ. Máu còn tươi, nó đang chảy dọc cằm.
Dokja dùng đầu lưỡi mảnh, liếm sạch, chậm rãi và chính xác.
Yoo Joonghyuk đứng đó, nhìn.
Không nói. Không lùi. Không thở.
Một phần bản năng mách bảo anh "Đây không còn là đứa bé ngoan ngoãn sống trong nhà mình."
Nhưng phần khác lại gào lên "Vẫn là Dokja thôi. Vẫn là cậu ấy."
Anh rời đi. Không ai biết anh đã thấy.
...
Từ hôm đó, vẫn không có gì thay đổi.
Yoo Joonghyuk vẫn dậy sớm, ra ngoài săn, về muộn. Kim Dokja vẫn pha trà, nấu canh, dọn bàn, ngoan ngoãn như cũ.
Chỉ khác là, đôi lúc, ánh mắt hai người chạm nhau lâu hơn. Câu nói ngắn hơn. Không khí im lặng nặng hơn.
Và cả hai đều giả vờ như không biết lý do.
...
Cho đến mùa sinh sản đầu tiên của loài rắn.
Dokja bắt đầu có những thay đổi. Cậu không nói, nhưng Yoo Joonghyuk để ý được.
Nhịp thở của cậu gấp gáp hơn về đêm. Cậu hay ra rừng, ngồi lặng giữa sương, nhìn vào khoảng tối như đang chờ đợi gì đó.
Da cậu nóng hơn. Mùi cậu... thay đổi. Ngọt, nồng, có gì đó khiến Yoo Joonghyuk phải nghiến răng mỗi khi đến gần.
Một đêm, Yoo Joonghyuk trở về nhà thì không thấy Dokja đâu.
Cánh cửa để hé. Mùi trong phòng đã nhạt. Không có dấu vết của con rắn nhỏ ấy.
Anh biết cậu đang ở đâu. Và anh không còn đủ bình tĩnh nữa.
...
Cậu ngồi dưới gốc cây lớn giữa rừng, gió đêm thổi qua, tóc bay nhẹ. Đôi mắt nhìn xa, trống rỗng. Không giống đang đợi người, càng không giống muốn tìm bạn đời. Chỉ là... lặng.
"Em nghĩ em đang làm gì?"
Giọng nói vang lên từ sau lưng khiến cậu giật mình. Khi quay lại, Yoo Joonghyuk đã đứng ngay sau - ánh mắt tối như đá.
"Em chỉ muốn ra đây..."
"Để dụ con đực nào đến gần à? Hay là một con cái tới?"
Kim Dokja nghe mà sững lại. "Không... Em không có ý đó."
"Không có?" Anh bước tới, vươn tay túm lấy cổ tay cậu. "Thứ mùi này, thứ ánh mắt này... vậy nó là gì?"
Yoo Joonghyuk không cho cậu cơ hội trả lời. Anh kéo cậu vào lòng, áp sát người. Hơi thở anh nóng, giọng trầm xuống tận đáy cổ.
"Em nghĩ em có thể ra đây để mặc mùi của mình trôi giữa rừng, và nghĩ sẽ không ai chạm đến sao?"
"Chú, chú đang hiểu sai rồi!"" Dokja thở dốc, vùng vẫy.
"Vậy để chú cho em hiểu đúng."
...
Họ trở về nhà. Họ không trở về một cách bình thường như mọi lần. Kim Dokja không phải đi. Mà là bị kéo về. Và người kéo chính là con sói bao ngày mà cậu chung sống.
...
Cánh cửa gỗ đóng sập lại sau lưng. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy xuống nệm.
Bản năng vỡ òa. Không còn kiềm nén, cũng không còn giả vờ ngoan.
Yoo Joonghyuk đè lên người cậu, gầm nhẹ như dọa. Nhưng cậu không sợ.
Cậu thở dốc, cắn ngược lại vào vai anh, rắn không biết phục tùng.
"Em muốn ai khác, ngoài tôi sao?" Yoo Joonghyuk gằn từng chữ, tay siết lấy eo cậu, dồn sát hơn. "Nói đi."
"Không... chẳng có ai khác cả," cậu khàn giọng. "Chưa từng có."
...
Đêm đó, trong cái ổ sói giữa rừng, con rắn nhỏ bị bắt về.
Không để đi đâu. Không để ai khác lại gần.
Không để cơn bản năng trôi đi vô nghĩa.
Chỉ còn tiếng thở hòa quyện, mùi mồ hôi và máu, và bản năng trườn bò gắn chặt với nanh vuốt sâu nhất.
...
Sáng hôm sau, trời đổ mưa.
Kim Dokja nằm gọn trong lòng của con sói ấy, lưng dính sát ngực Yoo Joonghyuk, đầy dấu răng.
Cậu nói, như mơ. "Lẽ ra chú nên nổi giận khi biết tôi là rắn."
Yoo Joonghyuk gối đầu lên cánh tay cậu, giọng trầm thấp. "Tôi không nổi giận vì em là rắn. Tôi nổi giận vì em tưởng em có thể thuộc về ai khác."
End
______________________
Ngoại Truyện Nhỏ.
______________________
Mưa rơi cả ngày.
Yoo Joonghyuk không ra ngoài. Hiếm có khi nào như vậy.
Kim Dokja nằm im. Đầu óc cậu trống rỗng. Da cậu vẫn còn nóng từ đêm trước, nhưng lần này không phải vì bản năng rắn, mà vì nơi cổ cậu có một dấu cắn sâu - cắm thẳng vào tuyến sinh học, nơi mà khi rắn bị cắn vào đó... sẽ mang theo dấu hiệu.
Dấu hiệu "đã có chủ".
Cậu không phải loài rắn bình thường, nhưng cơ thể lại phản ứng rất rõ. Cậu rùng mình, cảm thấy ấm ức lạ lùng khi nghĩ về chuyện đó.
"Chú..." Cậu lên tiếng, giọng khàn.
Yoo Joonghyuk ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhìn cậu với ánh mắt chẳng đoán được.
"Đừng tưởng là cắn tôi một lần, thì có thể khiến tôi không phát tình nữa." Cậu lầm bầm, mắt cụp xuống.
Anh không trả lời. Chỉ nhìn, rồi đưa tay kéo cậu lại gần, ghì đầu cậu vào cổ mình.
"Thì cắn thêm vài lần nữa."
"...Đồ điên... đồ biến thái."
Yoo Joonghyuk bật cười. Lần đầu Dokja nghe tiếng anh cười mà không lạnh lẽo. Ấm, có chút ngốc nghếch, có chút gì... giống một con sói đang rất hài lòng khi giữ được thứ mình cần.
...
Từ hôm đó, Yoo Joonghyuk trở nên kỳ lạ.
Anh không ra ngoài săn nhiều nữa. Không để Dokja đi xa nhà. Thậm chí không để cậu dọn dẹp hay ra bờ suối một mình.
"Tôi đi rửa tay, không phải đi đẻ trứng." Dokja nghiến răng.
"Em đang mang mùi. Rắn mùa này rất dễ bị cắn trộm." Yoo Joonghyuk nói như thể đó là lý do chính đáng nhất thế giới.
"Chú còn chẳng phải là rắn."
"Tôi là sói. Và sói sẽ luôn giữ mồi."
"...Ai là mồi hả?"
"Cắn rồi là mồi."
Dokja muốn đấm anh. Nhưng đáng tiếc, mỗi lần cậu nổi nóng, anh đều có cách dỗ - bằng miệng, bằng tay, hoặc bằng cái bản năng ngạo mạn kia.
Mỗi lần cậu nhấc giọng là y như rằng bị đè xuống nệm, bị liếm dọc cổ đến rùng mình, bị ép nói từng lời nhỏ nhắn cho đến khi run rẩy dưới thân.
Sói thật sự rất giỏi khi muốn đánh dấu thứ gì đó.
...
Nhưng rồi mâu thuẫn đến vào ngày thứ bảy.
Một nhóm thú lạ đi ngang khu vực rừng. Một con báo tuyết, cao lớn, mạnh mẽ, đi ngang gần suối, để lại mùi.
Kim Dokja chỉ thoáng liếc, nhưng Yoo Joonghyuk đã kéo cậu về ngay trong đêm.
Không một lời.
Cậu bị ném lên giường như một vật gì đó đã thuộc về, không được nhìn thứ khác, không được "lộ mùi" ngoài ranh giới.
"Ghen?" cậu bật cười khinh khích. "Chú là sói. Ghen vì mùi ư?"
Yoo Joonghyuk cúi xuống, mắt đỏ rực.
"Em có biết, nếu con báo đó đánh hơi được mùi em, nó sẽ nghĩ gì không? Nó sẽ nghĩ em đang cần giao phối. Nó sẽ nghĩ em chưa bị ai đánh dấu. Và nó sẽ tiến đến."
"Vậy chú định làm gì? Cắn tôi nữa à?"
Anh không trả lời. Nhưng cậu biết rõ - anh định cắn nhiều hơn thế.
...
Đêm đó, Dokja lại bị nhấn xuống nệm.
Không thô bạo. Nhưng tuyệt đối không thể trốn.
Yoo Joonghyuk dùng mọi cách để để lại dấu - trên vai, trên lưng, cả phía trong đùi, những nơi không ai thấy, nhưng khi rắn di chuyển, mùi sẽ tỏa ra như một câu trả lời. "Có rồi. Đã thuộc về rồi."
"Tôi không phải đồ vật."
"Không phải. Em là của tôi."
"...Như thể chú đang điên vì hormone đấy?"
Yoo Joonghyuk cười. Áp môi vào cổ cậu, thở nhẹ. "Không. Tôi điên vì em."
...
Sáng hôm sau, Dokja không thể rời giường.
Cậu nằm yên, trùm chăn kín đầu, lườm kẻ ngồi ăn sáng ngoài kia như thể muốn phun nọc độc vào mặt hắn.
Yoo Joonghyuk ngẩng đầu, mặt thản nhiên.
"Đói không? Tôi làm ít thịt sống cho em."
"...Thịt sống cái đầu chú." Cậu thều thào.
"Vậy uống máu nhé? Tôi tự rạch tay cũng được."
"... Chú cút ra ngoài ngay cho tôi."
Sau cùng, cậu gào lên và đuổi tên sói đó.
...
Như thế, con rắn độc sống cùng sói.
Con rắn từng nghĩ mình giấu được tất cả. Nhưng không ngờ lại bị phát hiện, rồi bị nhốt lại, rồi còn bị đánh dấu.
Chỉ là...
Mỗi khi con rắn ấy cựa mình trong đêm, xoay người lại ôm lấy cơ thể nóng bỏng ấy, dụi vào ngực của con sói, cọ cọ như thể chính nó cũng chẳng muốn ra ngoài nữa...
Thì nó biết, bản năng không cần trốn.
Nó chỉ cần chọn đúng kẻ để nó trỗi dậy cùng.
______________________
_______End:15_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip