19. Thương Nhau.
______________________
'Khi Yoo Joonghyuk chết, thế giới vẫn tiếp tục quay. Nhưng thế giới của Kim Dokja đã dừng lại tại khoảnh khắc ấy.'
______________________
Kim Dokja ngồi trong căn phòng nhỏ cuối hành lang, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính bụi mờ, vẽ thành từng vệt sáng mỏng lên sàn nhà.
Ngoài kia, chim vẫn hót, người vẫn sống, cỏ cây vẫn xanh, còn anh thì ngồi đó, lặng lẽ… như thể thời gian đã chết theo cái ngày Yoo Joonghyuk rời đi.
Họ từng sống cùng nhau ở nơi này.
Không phải một căn nhà quá to, chỉ có đủ một gian bếp nhỏ, một phòng khách không treo gì ngoài những tấm ảnh cũ, và căn phòng ngủ đôi khi ngập ánh nắng, đôi khi chỉ còn bóng người lạnh lẽo.
Yoo Joonghyuk là người ưa sạch sẽ.
Anh luôn gấp chăn thẳng thớm, chén đũa rửa xong đều úp ngăn nắp, đôi giày xếp ngay ngắn nơi cửa ra vào.
Bây giờ những thói quen ấy vẫn được giữ nguyên, chỉ là... người thực hiện đã đổi.
Kim Dokja vẫn rửa chén xong sẽ úp ngay ngắn.
Vẫn gấp chăn mỗi sáng.
Vẫn đặt một đôi giày cạnh cửa, mặc cho chúng mãi mãi không được mang nữa.
---
"Thương nhau nắm lấy dây trầu.
Giữ lấy buồng cau.
Cho đến khi bạc đầu…"
---
Họ từng nói những lời như thế, lúc còn trẻ, lúc còn sống, lúc còn được nắm tay nhau giữa trận mưa táp gió gào.
Khi thế giới sụp đổ, khi mạng sống chỉ là một trò chơi rẻ mạt trong Constellation System, Yoo Joonghyuk vẫn quay đầu bảo vệ anh, dù bị phản bội bao nhiêu lần, dù phải sống lại bao nhiêu vòng luân hồi.
Cho đến khi…
Lần cuối cùng, anh không thể sống lại được nữa.
"Chắc lần này… là lần cuối thật rồi." Yoo Joonghyuk đã nói như vậy, với nụ cười rất nhẹ.
Đôi mắt ấy, từng ánh lên nỗi căm hận, lạnh giá, rồi rực cháy vì ý chí cuối cùng chỉ còn lại một tầng mỏng dịu dàng đến mức nhòe nhoẹt.
Cậu đã ôm anh thật chặt, phủ lấy thân thể đang lạnh dần như muốn níu kéo thêm chút ấm áp còn sót lại.
---
"Cho nhau cởi áo qua đầu.
Phủ lấy thân nhau.
Dù nắng mưa dãi dầu."
---
Họ đã từng như vậy. Trong chiến đấu, trong trốn chạy, trong từng cái nắm tay dưới tán trời xám ngoét, nơi sống chết chỉ cách nhau một hơi thở.
Kim Dokja biết, anh đã đi thật rồi.
Lần đầu tiên, Yoo Joonghyuk chết, anh không trở lại nữa.
Không còn lần quay về nào. Không còn “regression”.
Chỉ còn lại cậu – và khoảng trống rộng đến mức không nơi nào có thể lấp đầy.
Cậu vẫn sống. Một mình.
Ngày lại ngày, cậu dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, pha trà, giặt áo như thể Yoo Joonghyuk vẫn đang ở đó, chỉ là vừa bước ra ngoài chưa về.
Có hôm, cậu ngồi trước di ảnh anh, vuốt nhẹ tấm kính khung ảnh, thì thầm.
"Anh à, hôm nay trời nắng đẹp. Nếu còn sống, chắc anh sẽ muốn dắt tôi đi ăn món tokbokki cay ở góc đường, đúng không?"
Không ai trả lời cậu. Nhưng Kim Dokja vẫn cười.
Vì cậu đã quen với việc chờ đợi một người không bao giờ trở về.
Năm mười lăm tuổi, cậu nghĩ tình yêu là cứu rỗi.
Năm hai mươi tám tuổi, cậu hiểu tình yêu là dây trầu buồng cau - nắm vào, là sẽ gắn kết đến tận bạc đầu.
Và khi ba mươi sáu tuổi, cậu sống một mình trong căn nhà hai người từng sống - thì hiểu, tình yêu thật sự… là chịu đựng sự vắng mặt của người ấy đến trọn phần đời còn lại.
---
"Thương nhau nắm lấy dây trầu.
Giữ lấy buồng cau.
Cho đến khi bạc đầu."
---
Kim Dokja sống rất lâu.
Cậu không yêu ai.
Không mở lòng với ai khác.
Cậu cũng chẳng đi đâu xa.
Cậu chôn Yoo Joonghyuk trên đồi phía sau nhà, nơi có hoa dại nở bốn mùa, trời cao rộng, và nắng trải dài như nụ cười từng có của anh.
Mỗi sáng, cậu đều ghé qua.
Đôi khi ngồi xuống, kể vài chuyện vặt vãnh.
Đôi khi chỉ đứng lặng, một lúc thật lâu.
"Joonghyuk à," cậu khẽ nói vào một chiều xuân, khi mà... tóc đã điểm bạc, "Tôi sống lâu như vậy, chỉ để giữ lời hứa với anh thôi."
Trên bia mộ là một dòng khắc đã nhòe mờ vì thời gian.
"Chúng ta từng sống cùng nhau. Đó là điều đẹp đẽ nhất đời này."
…
Vào một buổi tối không trăng.
Người ta tìm thấy Kim Dokja ngồi trước mộ Yoo Joonghyuk, đầu cậu tựa nhẹ lên phiến đá lạnh.
Cậu ở đó, ngủ.
Ngủ - mộng.
Và không tỉnh lại.
...
Hai đôi giày đặt cạnh nhau nơi cửa nhà.
Hai tách trà nguội trên bàn gỗ nhỏ.
Hai bộ chăn gối được xếp ngay ngắn.
Và hai người - cuối cùng lại được về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip