33. Mèo
Cái đuôi ấy cứ quất qua quất lại, kèm tiếng gầm gừ rất nhỏ—cứ như cậu đang giận dỗi, nhưng không muốn thừa nhận điều đó.
Yoo Joonghyuk đứng ở cửa căn phòng tạm thời nhóm chính đang ở nhờ trong một kịch bản phụ. Ánh mắt gã đăm đăm dán vào sinh vật kỳ quái đang co mình trong ổ chăn, lông tóc bù xù, hai tai mèo dựng đứng đầy cảnh giác.
Kim Dokja. Tên mực chết dẫm ấy vừa mới thua một thử thách và bị hệ thống trừng phạt.
Một tuần trong hình dạng bán thú. Tai mèo, đuôi mèo, và quan trọng nhất—tâm lý mèo.
Không chết. Không bị thương. Nhưng…
Yoo Joonghyuk cau mày.
Gã chưa từng nghĩ... Kim Dokja trong hình dạng này lại khiến gã phát bực đến vậy.
---
Hôm đó, khi gã xách cổ cậu ta từ dưới chân cầu thang về sau một trận chiến nhỏ, đột nhiên Kim Dokja phát ra tiếng "meo" thật to—một tiếng kêu rõ ràng, bất mãn, và... xấu hổ.
"Đừng có xách cổ tôi như con mèo," cậu lầm bầm, mặt đỏ bừng, hai tai rung lên từng nhịp rõ rệt.
"Vậy đừng có hành xử như con mèo."
"...Tôi đâu có liếm tay giữa đường."
Gã không đáp. Nhưng trong đầu lại tua lại cảnh Kim Dokja ban nãy nằm khoanh tròn trên ghế, tay gác lên má, lim dim ngủ.
Khi gã bước đến gần, cậu nhe răng, nửa giỡn nửa thật, rít lên.
"Đây là chỗ tôi ngủ. Cút đi."
Lãnh thổ.
Kim Dokja lúc này giống hệt một con mèo.
Một con mèo đen, có chiếc đuôi dài đằng sau lúc lắc không ngừng, luôn cảnh giác, luôn trong trạng thái sẵn sàng đá gã văng ra xa bất cứ lúc nào gã đến gần.
Gã không rõ vì sao mình lại tức.
Nhưng khó chịu thì có thật.
---
"Anh đang nhìn gì vậy?"
Kim Dokja nhỏ giọng hỏi, nửa khàn khàn, nửa lười biếng.
Gã không trả lời.
"Anh ghét tôi trong hình dạng này à?"
Cậu hỏi thêm, lần này nhỏ hơn, gần như một tiếng thì thầm tan vào khoảng không.
Yoo Joonghyuk khựng lại.
Không ghét. Không phải ghét.
Chỉ là… Kim Dokja trong hình dạng này khiến gã khó kiểm soát bản thân hơn.
Mỗi lần cái đuôi kia quét ngang chân gã. Mỗi lần hai tai mèo rung nhẹ vì giọng gã đến gần.
Gã thấy mình muốn đến gần hơn. Muốn vuốt, muốn cào, muốn cắn vào cổ con mèo ấy, như một bản năng khốn kiếp trỗi dậy.
Gã nghiến răng.
"Không," cuối cùng gã nói, giọng trầm xuống. "Chỉ thấy phiền."
Kim Dokja nhoẻn cười.
Lần này là thật sự cười. Đôi tai rũ xuống một chút, cậu chồm ra khỏi ổ chăn, đuôi lượn vòng nhẹ sau lưng như đang nhảy múa.
Gã nhìn thấy răng nanh ló ra khi cậu cười, nhỏ, sắc, và...
Rất muốn cắn trả.
---
Ba ngày sau.
Kim Dokja trở nên nhạy cảm hơn. Không chỉ về xúc giác, mà cả về lãnh thổ.
Gã không được ngồi vào chỗ cậu hay ngồi. Không được đụng vào ly nước cậu uống dở. Không được mượn chăn cậu.
Nhưng cậu lại thích cuộn vào áo gã.
Thích nằm lên đùi gã. Thích dụi mặt vào bả vai gã mỗi khi trời lạnh.
Yoo Joonghyuk cảm thấy mình sắp phát điên.
"Cậu đang khiêu khích tôi đấy à?"
"Không. Tôi chỉ đánh dấu anh là của tôi thôi."
Kim Dokja nói điều đó xong liền bỏ chạy. Đuôi vẫy loạn xạ sau lưng, tai vểnh lên đầy vui vẻ.
Gã không đuổi theo. Nhưng lòng bàn tay siết chặt đến bật gân.
Con mực này…
Không biết đang chơi với cái gì đâu.
---
Ngày thứ sáu.
Yoo Joonghyuk tỉnh dậy, thấy một bóng đen nằm sát cổ mình.
Kim Dokja.
Tai rũ xuống, đuôi quấn quanh eo gã như một thói quen. Cậu đang ngủ rất yên bình.
Trái tim Yoo Joonghyuk đập mạnh.
Gã biết cậu sẽ sớm trở lại bình thường. Hình phạt chỉ kéo dài một tuần. Chỉ còn một đêm nữa thôi.
Và gã…
Gã không chắc liệu mình có muốn điều đó xảy ra không.
---
Ngày thứ bảy.
Kim Dokja tỉnh lại. Tai và đuôi biến mất. Chỉ còn là một con người, với ánh mắt đen láy vẫn hay nhìn gã đầy trêu chọc.
Yoo Joonghyuk nhìn cậu, không nói lời nào.
Kim Dokja cười.
"Tiếc không?'
Gã không đáp. Nhưng bàn tay gã nâng cằm cậu lên. Trong thoáng chốc, Yoo Joonghyuk cắn nhẹ vào cổ Kim Dokja.
Không đủ mạnh để làm đau.
Chỉ đủ để đánh dấu.
Cậu trợn mắt, nghẹn giọng.
"Anh—!"
Gã buông ra, liếm môi.
"Lãnh thổ," gã nói. "Giờ là lượt của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip