6. Linh Hồn.
Yoo Joonghyuk - Kim Dokja
---
[ Linh Hồn - Không Có Ngày Mai ]
---
______________________
1.
Tôi chết vào một buổi chiều nhàn nhạt nắng, giữa tiếng gầm rú của quái vật cấp sáu và mùi máu nồng tanh của hàng trăm người đã ngã xuống. Một cái chết như bao lần trước. Thật ra tôi cũng chẳng còn đếm nổi mình đã chết bao nhiêu lần, vì thế, cái chết ấy không đáng để ghi nhớ. Nhưng sự im lặng sau đó - sự vắng lặng tuyệt đối kéo dài không dứt, là điều mà ngay cả tôi cũng không ngờ tới.
Tôi không hồi sinh.
Một ngày trôi qua.
Hai ngày.
Ba.
Cho đến ngày thứ bảy, thế giới vẫn quay, kịch bản vẫn tiếp diễn, nhưng không còn tôi trong đó.
Tôi đứng trên một mái nhà, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố đổ nát vì đợt sóng thứ mười tám. Và anh ta, Yoo Joonghyuk đang đứng giữa biển máu, lặng lẽ như một tảng đá cắm sâu vào lòng đất. Đôi mắt trống rỗng không hề chớp. Áo choàng của anh ta nhuộm đỏ từ vết thương của người khác. Môi mím chặt như thể không còn từ nào để nói ra nữa.
Anh ta chưa từng nói lời xin lỗi, dù chỉ một lần.
Tôi từng nghĩ mình sẽ nổi giận. Nhưng tôi không giận, không hận, không đau. Có lẽ vì tôi chẳng còn là con người nữa. Một linh hồn không thân xác, không hơi ấm, chỉ biết lặng lẽ dõi theo.
Đến ngày thứ tám, Yoo Joonghyuk bắt đầu cười.
Không phải nụ cười như thể anh ta vừa tìm ra cách vượt qua cốt truyện. Mà là nụ cười của một kẻ đang tự cào xé tim mình từ bên trong, âm thầm và bệnh hoạn.
"Chỉ là chậm một chút thôi," anh ta lẩm bẩm với một xác chết đã mục rữa.
"Cậu sẽ trở lại. Lúc nào mà cậu chẳng vậy."
Tôi đứng cạnh anh ta, gần đến mức nếu còn có thể chạm vào, hẳn đã đặt tay lên vai. Nhưng tôi chỉ có thể nhìn. Chỉ có thể nghe. Chỉ có thể tồn tại như một khối ký ức rách nát không ai hay biết.
Ngày thứ mười, Yoo Joonghyuk giết toàn bộ nhóm hỗ trợ vì họ "không giữ được vị trí".
Ngày thứ mười hai, anh ta dùng máu để vẽ lên bức tường một cái tên: Kim Dokja.
Ngày thứ mười bốn, anh ta thì thầm vào không khí: "Tôi nhớ cậu."
Tôi bắt đầu nghĩ... có lẽ, nếu tôi không còn tồn tại, thì một phần của anh ta cũng chết theo rồi.
Yoo Joonghyuk không còn là Yoo Joonghyuk. Anh ta không thực hiện nhiệm vụ, không trả lời người bảo trợ, không nhìn đến những kẻ cần giúp. Anh ta chỉ nhìn vào những khoảng trống, vào những chỗ mà tôi từng đứng, từng bước cạnh anh ta.
Đến ngày thứ mười lăm, tôi thấy anh ta gục ngã. Cơ thể ấy, chưa từng biết mệt mỏi, cuối cùng đã bị chính bản thân bóp nghẹt. Và khi anh ta nhắm mắt lại, tôi nghe được, thực sự nghe được tiếng thì thầm rất khẽ.
"Xin lỗi... đừng rời đi lần nữa."
Nếu tôi có nước mắt, có lẽ tôi đã khóc.
Nhưng tôi chỉ là một linh hồn, một mảnh vỡ lơ lửng giữa hư vô và hiện thực, chỉ có thể nhìn anh ta chậm rãi tự giết mình từng chút một bằng sự dày vò mà tôi để lại.
Tôi tự hỏi... nếu tôi có thể nói một câu cuối cùng, thì câu đó sẽ là gì?
Có lẽ là:
"Tôi vẫn đang ở đây."
Nhưng anh ta... sẽ không bao giờ nghe thấy.
2.
"Nếu cậu còn ở đây, tôi sẽ không để cậu đi nữa."
Ngày thứ mười sáu. Mưa lạnh như băng đâm vào mặt đất. Yoo Joonghyuk ngồi bất động dưới mái hiên một tòa nhà đổ nát, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không.
Tôi đứng đó, như mọi ngày. Lặng lẽ.
Rồi, bằng một cách nào đó... anh ta quay đầu lại. Nhìn thẳng vào tôi.
Cái nhìn ấy - tôi đã từng thấy hàng nghìn lần trong quá khứ, ánh mắt lạnh lùng, tỉnh táo, vô cảm. Nhưng lần này, nó khác. Lần này, đôi mắt ấy mở to, giãn đồng tử. Run rẩy. Không thể tin nổi.
"...Dokja?"
Tôi chết lặng.
Anh ta đang nhìn tôi.
Thấy tôi.
Tôi không biết điều gì đã thay đổi. Một biến dị trong cốt truyện? Một món quà từ Constellation điên loạn nào đó? Hay chỉ đơn giản là sự dày vò quá mức khiến anh ta tự mở ra một lối đi giữa sống và chết?
Tôi không biết. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như đang sống lại.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã nhào tới. Cánh tay xuyên qua cơ thể tôi, tất nhiên. Nhưng Yoo Joonghyuk vẫn ôm lấy khoảng không ấy như thể tôi thật sự tồn tại.
"Cậu... tại sao không nói gì... tại sao không quay lại?"
Tôi lặng im. Tôi không thể trả lời. Một linh hồn như tôi không thể phát ra âm thanh.
Yoo Joonghyuk run bần bật. Một thứ gì đó nứt ra trong mắt anh ta. Không phải giận dữ, cũng không còn đau buồn mà là một nỗi ám ảnh lạnh lẽo, đen tối, vô phương cứu chữa.
"Được thôi," anh ta nói, như thể đưa ra một lời tuyên bố. "Nếu cậu không thể trở về... tôi sẽ kéo cậu trở về."
Và kể từ hôm đó, anh ta biến mất khỏi mọi tuyến nhiệm vụ.
Bắt đầu tuần thứ ba, Yoo Joonghyuk không còn là kẻ cứu thế. Anh ta trở thành cơn ác mộng. Những giáo đoàn, tinh linh, tộc thần - bất kể kẻ nào từng có một chút thông tin về thế giới linh hồn, đều bị anh ta săn lùng.
Anh ta tra tấn các vị thần. Giết chết những kẻ từng bảo vệ vòng luân hồi.
Anh ta ép Han Sooyoung phải viết lại một phân đoạn không tồn tại trong kịch bản, chỉ để mở ra một con đường dẫn tới cõi chết.
Anh ta đốt cháy mọi quy tắc, phá hủy mọi giới hạn.
Tôi không thể làm gì ngoài nhìn.
Anh ta từng là người cứng rắn, lý trí. Nhưng giờ đây... Yoo Joonghyuk giống một kẻ mộng du trong cơn mê cuồng, sống bằng nỗi ám ảnh mang tên tôi.
"Chỉ cần một lần," anh ta thì thầm vào mỗi đêm, tay nắm chặt đoạn nhật ký từng là của tôi. "Tôi chỉ cần cậu một lần nữa thôi, Kim Dokja."
Tôi muốn hét lên. Tôi muốn bảo anh ta ngừng lại. Tôi muốn nói: Tôi đã chết rồi. Hãy sống tiếp đi.
Nhưng anh ta không nghe được.
Không còn ai ngăn được anh ta.
Không còn ai ngăn được Yoo Joonghyuk, kẻ đang tìm mọi cách để cướp linh hồn Kim Dokja khỏi tay vĩnh hằng.
3.
"Tôi đã kéo cậu ra khỏi cõi chết. Cậu không được phép rời bỏ tôi thêm một lần nào nữa."
Tôi không biết anh ta đã làm cách nào.
Chỉ biết rằng vào ngày thứ ba mươi ba sau cái chết của tôi, một nghi lễ được thực hiện, không thuộc về bất kỳ kịch bản nào, không được sự cho phép của bất kỳ Constellation nào, thậm chí không hề tồn tại trong dòng thời gian vĩnh cửu của vũ trụ này.
Yoo Joonghyuk đã tạo ra nó.
Tôi đứng đó, nhìn máu anh ta vẽ thành từng ký tự cổ đại trên mặt đất, nhìn anh ta đốt cháy chính trái tim mình dưới một vòng chú ngữ cấm kỵ. Những lời cầu khẩn của anh ta không phải là lời cầu xin... mà là mệnh lệnh. Một mệnh lệnh đầy oán niệm, si cuồng, tuyệt vọng, yêu thương méo mó.
Rồi tôi bị kéo xuống.
Linh hồn tôi... rực cháy.
Tôi gào thét, nhưng không thành tiếng. Tôi cảm thấy từng phần ký ức của mình bị xé toạc, tái định hình, ép buộc vào một cơ thể đang được đúc lại từ tro tàn và máu thịt.
Khi tôi mở mắt, lần đầu tiên sau hơn một tháng... tôi thấy Yoo Joonghyuk ngồi trước mặt, tay vẫn nhuốm máu, đôi mắt như vực sâu không đáy.
Tôi thở.
Cơ thể tôi còn nguyên vẹn. Trái tim đập yếu ớt.
"Tôi đã làm được," anh ta thì thầm.
Tôi không biết nên nói gì.
Tôi đáng ra nên vui mừng vì được sống lại. Nhưng trong mắt Yoo Joonghyuk... không còn là niềm hạnh phúc. Chỉ có một bóng tối đáng sợ đang nuốt lấy cả hai chúng tôi.
"Bây giờ," anh ta nói, nâng mặt tôi lên, giọng trầm đục và cố chấp, "Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi tôi nữa."
Tôi muốn hỏi: "Giá nào anh phải trả?"
Nhưng tôi không cần hỏi nữa.
Bởi ngay ngày hôm sau, cả thế giới bắt đầu sụp đổ.
Những vị thần bị đày xuống vực thẳm.
Các chiều không gian đan xen, kịch bản tan rã, logic bị bóp méo.
Và Yoo Joonghyuk, con người duy nhất không thể chết nữa.
Anh ta không còn hồi quy.
Anh ta không bị thương, không già đi, không thể tự sát.
Anh ta bị mắc kẹt trong một dòng chảy thời gian không thể dừng lại, bất tử, bất biến.
Và tôi...
Tôi cũng không thể chết.
Bởi trong nghi lễ điên loạn ấy, anh ta đã cột linh hồn tôi vào sinh mệnh của chính mình.
Chúng tôi sống cùng nhau.
Sống mãi.
Một ngục tù đẹp đẽ.
Một hình phạt không có ân xá.
Mỗi lần anh ta ngủ, tôi đều nghe thấy anh thì thầm: "Tôi xin lỗi."
Mỗi lần tôi nhìn anh ta điên loạn tàn sát những kẻ dám lại gần tôi, tôi lại tự hỏi: Giá như anh ta cứ để tôi chết đi.
Nhưng không thể nữa rồi.
Chúng tôi đã bị trói chặt.
Anh ta sống - tôi sống.
Anh ta tồn tại - tôi tồn tại.
Và mỗi giây trôi qua, chúng tôi cùng nhau mục ruỗng trong một tình yêu không còn cứu rỗi, không còn điểm dừng.
Một tình yêu được gắn bằng máu, xiềng xích, và sự điên loạn vĩnh hằng.
4.
"Kết thúc rồi, phải không?"
Không.
Không có kết thúc.
Thế giới đã tan rã từ lâu. Những kịch bản đã đổ sụp như lâu đài cát dưới cơn mưa máu. Không còn Constellation nào để ban thưởng, không còn người đọc nào để chứng kiến. Vũ trụ đã cạn kiệt những câu chuyện có thể kể.
Chỉ còn hai chúng tôi.
Yoo Joonghyuk và tôi.
Đứng giữa một vùng đất không có ánh sáng, không có phương hướng, không có thời gian. Mọi thứ quanh tôi giống như tiếng vọng của một giấc mơ đã chết, lặng lẽ, hoang tàn, và không thể gọi tên.
Tôi từng nghĩ sẽ quen với sự bất tử. Nhưng không ai quen được với việc phải sống mãi chỉ vì một người từ chối để mình ra đi.
Tôi đã thử tự sát.
Tôi đã thử biến mất.
Tôi đã thử đốt sạch mọi phần còn sót lại trong mình.
Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại tỉnh dậy bên cạnh anh ta.
Yoo Joonghyuk không nói gì nhiều nữa. Anh ta không cần nói.
Chúng tôi không cần ngôn ngữ. Chúng tôi hiểu nhau quá rõ. Quá sâu.
Sự tồn tại của tôi là gương mặt phản chiếu sự điên rồ của anh ta.
Và sự tồn tại của anh ta là lời nhắc nhở rằng tôi không bao giờ được chết.
Tôi hỏi một lần - chỉ một lần duy nhất, giọng tôi run rẩy như gió thổi trên một xác chết:
"Anh đã giết cả vũ trụ chỉ vì tôi?"
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt không còn ánh sáng.
"Không," anh ta đáp.
"Tôi giết cả vũ trụ vì nó dám lấy cậu khỏi tôi."
Tôi im lặng. Vì tôi biết... đó là sự thật.
Anh ta có thể yêu tôi. Có thể ghét tôi. Có thể không biết rõ cảm xúc của chính mình. Nhưng trong cái thế giới điên loạn ấy, chỉ có một điều Yoo Joonghyuk luôn chắc chắn:
Tôi là của anh ta.
Và vì thế... anh ta sẽ không bao giờ cho phép tôi chết. Không bao giờ cho phép tôi rời đi. Không bao giờ để cho bất cứ điều gì chạm được vào tôi ngoài anh ta.
Chúng tôi không còn là người.
Chúng tôi là hai bản án biết thở.
Là hai tội nhân không bao giờ được tha thứ.
Là hai cái tên bị quên lãng trong một thế giới không còn ai để nhớ.
Và chúng tôi sẽ tiếp tục như thế.
Sống.
Mãi mãi.
______________________
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip