Món quà, sự liên kết (2)

Cơ thể nhẹ bẫng, xung quanh chỉ có màn đêm vô tận cùng sự lạnh lẽo phảng phất trong không gian.

Đó là điều đầu tiên Yoo Joonghyuk nhận thức được sau khi mở mắt.

Thế giới bị bao phủ bởi bóng tối, tất cả chỉ có sự cô độc hiện hữu.

Yoo Joonghyuk chớp đôi mắt đen vô cảm như trời đêm không sao.

Khung cảnh thay đổi.

Trước mặt hắn là Seoul với những toà nhà đổ nát, quang cảnh sau tận thế hoang tàn khiến lòng người lạnh đi.

Nhưng, Yoo Joonghyuk thấy.

Hắn thấy được nó, đứng giữa bức hoạ hỗn độn ấy, vẫn còn có những con người luôn hướng về phía trước. Họ vui cười cùng nhau, họ tin tưởng lẫn nhau, họ cũng quý trọng những người bên cạnh mình.

Và hắn thấy, nổi bật giữa bọn họ, chàng trai là tâm điểm của mọi người ấy đang quay lưng lại với Yoo Joonghyuk. Nhưng chiếc áo khoác trắng người đó luôn mang cùng bóng lưng thân thuộc đó đã khắc sâu vào trong tầm thức của hắn, trở thành kí ức khó quên.

Cánh tay Yoo Joonghyuk khẽ run lên.

Hắn lê bước chân chậm chạp về phía họ.

Cô đệ tử của Yoo Joonghyuk là người đầu tiên phát hiện ra hắn, cô nhóc ấy vẫy tay gọi hắn, thu hút sự chú ý của những người khác.

Sự chú ý của chàng trai cũng bị thu hút.

Người đó quay đầu, dường như đã nở một nụ cười.

...

Thế giới lại chìm trong bóng tối.

Cánh tay Yoo Joonghyuk dừng lại giữa không trung, như chợt nhận ra thứ mình muốn nắm lấy đã không còn mà nuối tiếc buông thõng.

Khung cảnh lại thay đổi.

Lần này, hắn đứng giữa chiến trường hỗn loạn. Hoá thân và chòm sao không ngừng chém giết lẫn nhau, nhưng không ai để ý đến hắn.

Bất kể mọi thứ diễn ra xung quanh hắn tàn khốc và máu tanh đến mức nào, thì trong tầm mắt Yoo Joonghyuk lúc này cũng chỉ in hằn một hình ảnh duy nhất.

Hình ảnh về một 'Chòm sao' duy nhất.

Yoo Joonghyuk bắt đầu chạy. Hắn chạy thục mạng, dùng tất cả sức lực của bản thân để chạy. Nhưng hắn chạy mãi, chạy mãi...

Chạy mãi... cũng chẳng thể đến gần được 'ngôi sao' ấy thêm chút nào. Sự hoảng hốt cùng sợ hãi in sâu dưới đáy mắt Yoo Joonghyuk, khi khoảnh khắc ngôi sao đó dần rơi xuống khỏi bầu trời cao đầy ánh sáng ấy.

'Chòm sao' rơi xuống trước mặt hắn.

Cơ thể tàn tạ, quần áo tả tơi dính dầy máu tươi, cặp sừng gãy nát, cùng vô số chiếc lông vũ đen rải rác xung quanh.

Đôi đồng tử Yoo Joonghyuk bỗng chốc mở to. Hắn cảm thấy lồng ngực như bị một sợi dây thừng thắt lại, đau đớn đến rỉ máu.

Yoo Joonghyuk quỳ một gối xuống đất, bàn tay thô ráp đầy sẹo của hắn chầm chậm vươn về phía trước, chạm lên làn da trắng bệch không chút huyết sắc kia. Rồi dường như bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ trên đó mà đầu ngón tay hắn run rẩy khó thấy.

...

Bóng tối sâu không thấy đáy bao trùm quanh hắn.

Tất cả những gì còn sót lại chỉ là những đốm sáng trắng mờ nhạt, như đang nhắc nhở Yoo Joonghyuk, rằng...

'... Chòm sao đó đã từng ở đây.'

Rồi hắn nghe thấy âm thanh như tiếng của vô số động cơ vang lên trên đầu mình.

Yoo Joonghyuk ngẩng đầu.

Đôi mắt hắn bắt gặp toa tàu điện ngầm quen thuộc, va phải bóng lưng màu trắng ấy.

'Chòm sao' - người mà hắn rất muốn cứu lấy.

Cứu lấy... nắm lấy...

Tàu chuyển động, đưa người đó đi xa khỏi tầm mắt hắn.

Yoo Joonghyuk lảo đảo đứng dậy, đuổi theo thứ ánh sáng hắn đã luôn không ngừng khao khát kia.

Người nọ dường như không biết hắn ở đây, vẫn luôn bất động tại đó.

Hắn há miệng, cố gắng cất lên một cái tên.

Không có âm thanh nào phát ra từ miệng hắn.

Cái tên định nói nghẹn trong cổ họng, dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể thốt ra.

Yoo Joonghyuk đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, lồng ngực khó chịu như muốn vỡ ra, nhưng đôi chân hắn vẫn không ngừng bước.

Còn bóng dáng đó thì ngày càng rời xa, xa đến mức việc chạm tới nó chỉ còn là điều vô vọng.

Bàn chân hắn giẫm lên hư không.

Yoo Joonghyuk rơi vào khoảng không tối đen sâu hun hút không thấy điểm cuối, tròng mắt đã không còn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng đấy nữa.

Phổi như ngừng hoạt động, hắn thấy mình không thể hô hấp. Xúc cảm đến từ da thịt không còn, hắn cũng không hề cảm thấy lạnh lẽo.

Giác quan và tứ chi như chẳng còn là của bản thân. Yoo Joonghyuk tuyệt vọng muốn nắm lấy thứ gì đó ngoài bóng tối, nhưng cánh tay chẳng hề nhúc nhích, và bóng đêm dày đặc như muốn nuốt chửng hắn.

Không nhìn thấy, không nghe thấy.

Cũng không thể thoát khỏi nó.

...

Yoo Joonghyuk mở bừng mắt, từng giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hắn há miệng hít một ngụm khí lớn, hành động này lặp đi lặp lại vài lần rồi ngừng lại. Lúc này, Yoo Joonghyuk mới chắc chắn tất cả đều chỉ là một giấc mơ của hắn.

Cơn ác mộng đáng sợ, là viễn cảnh hắn không bao giờ muốn nghĩ tới.

Sự mệt mỏi về tinh thần tràn ngập toàn thân. Yoo Joonghyuk nhắm mắt, ép bản thân lại một lần nữa thiếp đi, nhưng khi màn đêm bao phủ võng mạc hắn, hình ảnh trong mơ cứ lần lượt xuất hiện, khiến lồng ngực hắn nhói lên từng hồi đau đáu âm ỉ không thôi.

Ánh mắt Yoo Joonghyuk đặt lên cánh cửa phòng đóng chặt phía xa. Hắn nâng cơ thể nặng trịch của mình lên, rời khỏi phòng.

. . .

Cánh cửa phòng bệnh được một lực nhẹ nhàng mở ra. Ánh trăng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm trắng mong manh mềm mại, rơi trên gương mặt đang say ngủ của chàng trai.

Nếu như chàng trai đó thật sự chỉ thiếp đi thì tốt hơn biết bao.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt có phần gầy gò kia, tưởng chừng như đang vui vẻ nhảy nhót, khiến làn da vốn đã trắng nay lại như đang phát sáng.

Hình ảnh bình lặng này của Kim Dokja đã từng rất xa lạ đối với Yoo Joonghyuk, nhưng giờ đây nó đã trở thành bức tranh quen thuộc với hắn, trở thành khung cảnh mà hắn không thể nào quên.

... Cũng không thể nào thay đổi được.

Yoo Joonghyuk đứng từ xa nhìn Kim Dokja, bàn tay giấu trong túi áo khoác khẽ chạm phải một vật thể lạnh lẽo. Ngón tay hắn miết nhẹ lên mép của vật thể, cùng lúc bước dần về hướng giường bệnh.

Yoo Joonghyuk cúi đầu, nhìn ngũ quan Kim Dokja ở khoảng cách gần, tâm tình dường như chẳng hề trấn tĩnh lại bao nhiêu, ngược lại còn nặng nề hơn bấy nhiêu.

Hắn đã từng rất muốn thay đổi thực tại này, cũng từng hy vọng thực tại này có thể thay đổi. Nhưng rồi hắn biết, bản thân sức mạnh hắn có quá nhỏ bé, cũng như việc nó là thứ căn bản không thể khác đi.

Yoo Joonghyuk không cam tâm, nhưng hắn còn lựa chọn nào sao?

Hắn không được cho lựa chọn, có phải Kim Dokja cũng vậy không?

Yoo Joonghyuk mệt mỏi ngồi bệt xuống rìa giường, đầu hắn hơi nghiêng sang một bên, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trong tay.

Xúc cảm lành lạnh truyền đến tay hắn, như nhiệt độ của trái tim đã nguội lạnh từ thuở nào. Kim đồng hồ đã ngừng quay từ nhiều năm trước, như chính khoảng thời gian của anh ta trong hồi ức của hắn cũng đã không thể tiếp tục trôi.

'Chiếc đồng hồ đó hỏng rồi à? Anh có thể đem đến cho Aileen và nhờ cô ấy sửa giúp anh mà.'

Yoo Joonghyuk giật mình hốt hoảng, ngay lập tức quay đầu nhìn Kim Dokja.

Chàng trai vẫn an tĩnh nằm trên nệm giường trắng toát, giống như âm thanh đó hoàn toàn chỉ là ảo tưởng của hắn.

Đôi đồng tử Yoo Joonghyuk co rút mãnh liệt, đốm sáng hy vọng trong ngực hắn vừa mới nhen nhóm đã bị hiện thực trước mắt dập tắt đến chẳng còn lại gì.

Không phải giống như, mà thật ra chẳng có giọng nói nào vang lên, cũng chẳng có kỳ tích nào xuất hiện.

Mà nếu kỳ tích có tồn tại trên thế giới này, liệu có thể làm Kim Dokja tỉnh dậy không?

Đối với một người từng rất nhiều lần được chứng kiến "kỳ tích" Kim Dokja mang đến, câu hỏi trong đầu Yoo Joonghyuk bỗng chốc chẳng có lời giải đáp.

Yoo Joonghyuk tự cười bản thân một tiếng, bây giờ đến cả tưởng tượng và thực tại còn không phân biệt nổi, mày đúng là hết thuốc chữa rồi, Yoo Joonghyuk.

Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà tối đen, cổ họng bỗng thấy đắng chát kì lạ, mọi thứ như đều nghẹn ở cuống họng, còn có khóe mắt đau nhói...

Cảm xúc tiêu cực cứ lũ lượt đọng lại dưới đáy lòng, lại chẳng thể xả ra.

Khó chịu, đau đớn, buồn bã, tức giận, tự trách...

Yoo Joonghyuk di chuyển cánh tay, ngón tay khẽ chạm qua khóe mi.

Khô ráo, không hề có một thứ gì bất thường.

Trái tim nguội lạnh của hắn chậm rãi đông cứng, vĩnh viễn chẳng thể tan chảy được nữa.

Ngoái đầu nhìn bóng người trên giường lần cuối, Yoo Joonghyuk đứng dậy khỏi sàn nhà của phòng bệnh.

Có lẽ...

... Đến lúc ngừng suy nghĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip