Chương 19
Điền Chính Quốc nhìn người đó một cái, nói.
"Vị công tử này?"
"Ta tên Đường Tử Ca." Đường Tử Ca cười híp mắt, nói. "Đây chính là Quý tiên sinh phải không? Ta nghe Liên đại nhân nói đến ngài, nói ngài thông minh tuyệt đỉnh. Rất ngưỡng mộ!"
Điền Chính Quốc mỉm cười nhạt.
"Ta biết ngươi võ công rất giỏi, rất lợi hại."
"Quý tiên sinh quá khen, chỉ là chút võ công thô thiển, không đáng gì."
"Mới 17 tuổi đã có thể hiệu lênh giang hồ, Đường đường chủ không cần quá khiêm tốn."
Đường Tử Ca cười cười ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, nói.
"Vậy, Quý tiên sinh thấy lần đầu ta đi gặp Liên hầu nên mặc gì cho phù hợp? Bộ này có phải quá đậm chất giang hồ không?"
Điền Chính Quốc nhìn Đưởng Tử Ca một lượt, đánh giá.
"Bộ quần áo này quá rực rỡ, trông không đủ trầm ổn. Liên hầu dù sao cũng là một vị hầu gia, nhã nhặn một chút sẽ không sai."
"Đa tạ Quý tiên sinh nhắc nhở, ta sẽ về thay bộ có màu nhạt hơn."
Liên Tín lúc này không nhin được nữa, nói.
"Ta đâu có nói sẽ dẫn ngươi về nhà. Sao ngươi lại hỏi về quần áo? Mặc gì có quan hệ gì chứ, đâu phải đi gặp nhạc phụ."
Đường Tử Ca không để ý đến hắn, quay lại nói với Phác Chí Mân.
"Hôm nay bàn này ta mời, đã đến tiệm nhà mình rồi, sao có thể để Phác đại nhân trả tiền chứ!"
Phác Chí Mân nói.
"Đường đường chủ khách sáo quá!"
Liên Tín.
"..."
Dường như cũng không ai muốn hỏi ý kiến của hắn. Rượu đủ cơm no, Đường Tử Ca tiễn ba vị khách quý rời khỏi lầu rượu, nhìn họ rời đi. Liên Tín bị buộc phải đi theo Điền Chính Quốc, suốt đường run rẩy, ngay cả ho một tiếng cũng không dám.
Điền Chính Quốc đột ngột nói.
"Ngươi cứ cho hắn đi!"
Liên Tín giật mình.
"Cái gì thần cứ cho hắn? Cho cái gì?"
Điền Chính Quốc nói.
"80 điểm đó! Ngươi cứ cho 80 điểm để hắn sớm hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao, nhiệm vụ chính tuyến là phải làm cho hắn."
Liên Tín bất lực nói.
"Không phải là thần không muốn cho hắn. Mà thứ này không phải thần muốn là cho được. Hảo cảm loại thứ này xuất phát từ tâm, không phải nghĩ là được."
Điền Chính Quốc nhíu mày.
"Vậy tối nay ngươi niệm một nghìn lần "Ta và Phác Chí Mân tương kiến hận muộn" xem ngày mai có thể tăng độ hảo cảm không."
Liên Tín ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có thể đáp.
"Tuân chỉ."
***
Ngày hôm sau khi Phác Chí Mân tới nhà Liên Tín thấy Quý tiên sinh đã đến, đang trò chuyện với một vị lão nhân tóc bạc. Hai người nói chuyện rất hợp, lão nhân vừa nói vừa cười, nhẹ nhàng vuốt bộ râu dài của mình nói.
"Nói có lý!" Thấy Phác Chí Mân đi vào, lão nhân nhìn về phía hắn hỏi. "Ngươi cũng là bạn của Tín nhi?"
Phác Chí Mân chắp tay.
"Hậu bối Phác Chí Mân, cùng làm với Liên đại nhân tại Đại lý tự."
Phác Chí Mân giao món quà nhỏ mang theo cho a hoàn trong phủ rồi đứng sang một bên nói chuyện với Liên Tín.
Không lâu sau, Đường Tử Ca cũng đến, theo sau hắn có hai người phụ tá, khiêng một đống lễ vật vào. Khi gặp Liên hầu, Đường Tử Ca cười nói.
"Vị này hẳn là Liên hầu, quả nhiên phong thái đường đường, không kém phong độ năm xưa."
Liên hầu cười ha hả.
"Tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện. Lão phu ta tuổi trẻ chinh chiến sa trường, cũng coi như không phụ thanh xuân. Không như... " Ông có vẻ chê bai nhìn Liên Tín. "Thằng nhỏ này."
Đường Tử Ca nói.
"Liên đại nhân chính trực thiện lương, thật là hiếm có."
Phác Chí Mân lấy một gói giấy dầu đưa cho Điền Chính Quốc, nói.
"Đây là xà phòng ngươi muốn."
Điền Chính Quốc nhận lấy, mở gói giấy dầu ra thấy bên trong là một vật màu hồng trong suốt, bên trong tỏa ra hương thơm thoang thoảng của hoa đào. Điền Chính Quốc nói.
"Ta nghe nói là màu đen cũng không có mùi."
Y khá tò mò, cầm lên, xoa xoa vài cái, cảm giác rất trơn mịn, là thứ chưa từng thấy. Hắn đoán thứ này cũng do cái gọi là hệ thống kia tạo ra.
"Đây là mẫu cải tiến, cái trước đó chỉ là phiên bản thử nghiệm đầu tiên." Phác Chí Mân nói.
Hắn không nhịn được phải khâm phục khả năng sáng tạo của Phác Nhiêu. Cô nhóc này nếu muốn nghiêm túc làm một việc, thực sự có thể làm tới quên ăn quên ngủ, tập trung tuyệt đối, chỉ trong hai ngày, nàng đã làm ra miếng xà phòng hoa đào này. Không chỉ có mùi hương thơm ngát mà bề ngoài còn trong suốt như ngọc, trông rất đẹp mắt. Phác Chí Mân muốn nói để cho người trong nhà làm giúp, cô nhóc lại không muốn để người khác biết cách làm xà phòng.
"Muội tự làm, ngày không làm được nhiều, đủ bán không?" Phác Chí Mân hỏi.
Phác Nhiêu bí ẩn trả lời.
"Đủ chứ! Muội một ngày chỉ bán một miếng, như vậy mới có thể bán được giá cao. Thứ gì nhiều thì lại không được giá, nên muội không định bán quá nhiều. Ca đoán xem, miếng xà phòng đầu tiên muội bán được bao nhiêu tiền?"
Phác Chí Mân nghĩ đúng là có lý, của hiếm mới quý, hiếm có mới có thể bán được giá cao. Nhưng Phác Nhiêu mới có 12 tuổi mà đã nghĩ được thứ này, thật không thể tin nổi. Hắn không nhịn được hỏi.
"Bao nhiêu tiền?"
"500 lượng!"
"Bao nhiêu cơ?"
Điền Chính Quốc nói.
"Thứ này mà chỉ dùng để giặt quần áo thì thật quá lãng phí rồi."
Phác Chí Mân nói.
"Loại mới này được gọi là hương xà, có thể dùng để rửa mặt, gội đầu. Tiên sinh dùng thử xem."
"Dùng thế nào?"
"Thấm nước bôi lên người, xoa vài cái rồi rửa sạch là được. Nếu dùng để gội đầu, có thể tạo ra nhiều bọt."
Từ lúc Phác Chí Mân vào cửa, Liên Tín đã luôn lo lắng trong lòng. Đêm qua hắn thực sự đã niệm một ngàn lần "Ta và Phác Chí Mân tương kiến hận muộn" nhưng hôm nay khi Phác Chí Mân đến, âm thanh của hệ thống không vang lên, như vậy là độ hảo cảm chết tiệt đó không hề tăng. Hoàng thượng có nghi ngờ hắn lười biếng không niệm không? Không nghe lời Hoàng đế có thể gọi là kháng chỉ, nói nặng có thể lôi hắn ra chém đầu cũng không quá.
Liên hầu chú ý đến miếng xà phòng trong tay Điền Chính Quốc, có chút tò mò.
"Đây là thứ gì? Trong Kinh thành lại có thứ mới lạ?"
Điền Chính Quốc nói.
"Là thứ mới lạ, gọi là hương xà, do tiểu thư nhà họ Phác làm ra. Nghe nói tất cả các vị tiểu thư quý tộc trong Kinh đều tìm mua thứ này."
Liên hầu hỏi.
"Đã dâng lên Bệ hạ chưa?"
Phác Chí Mân lắc đầu.
"Chưa"
Liên hầu trừng mắt nhìn Phác Chí Mân.
"Tiểu tử ngươi sao lại không hiểu chuyện thế? Thứ tốt như vậy đương nhiên phải dâng lên Bệ hạ. Ngươi làm thần tử kiểu gì vậy? Ngươi không sợ Bệ hạ tức giận giáng chức ngươi sao?"
Phác Chí Mân được ông nhắc nhở, vội nói.
"Là hậu bối không biết. Đúng là nên dâng lên Bệ hạ, nếu Bệ hạ mà biết có đồ tốt mà không dâng lên, Ngài thực sự có thể mượn cớ giáng chức ta."
Điền Chính Quốc.
"..."
Hình tượng của hắn trong mắt đám thần tử này bị hắc hóa tới vậy sao?
Liên Tín đầu đầy hắc tuyến. Hắn phụng chỉ không nói cho cha về thân phận của Hoàng đế, lão đầu này lại ở trước mặt Bệ hạ nói y như vậy.
Hắn vội nói.
"Bệ hạ đâu phải người nhỏ mọn như thế. Sao các người có thể nghĩ vậy? Phác Chí Mân đừng nghe cha ta nói vậy. Ông ấy lâu không vào truyền, không hiểu Bệ hạ. Trong lòng ta, Bệ hạ tuyệt đối không phải người sẽ báo thù riêng."
Điền Chính Quốc mỉm cười nhạt nhẽo.
"Liên đại nhân không cần lo lắng, ở đây không ai sẽ đi mách với Bệ hạ đâu."
Liên Tín.
"..."
Còn cần mách lẻo gì nữa? Người không phải đang ở đây sao.
[Ting! Hệ thống phát hành nhiệm vụ. Kiểm tra nhiệm vụ thứ hai về nhân vật mục tiêu Liên Tín. Mục tiên nhiệm vụ: Làm cho Liên Tín được cha hắn khen ngợi!]
Liên Tín vỗ trán, trong ấn tượng của hắn, cha hắn chưa bao giờ khen hắn.
Phác Chí Mân nhận nhiệm vụ, quay sang Liên hầu, nói.
"Liên đại nhân nói vậy cũng không sai, lâu không ở quan trường, dù không ở triều đường cũng không thể bàn luận bậy về Bệ hạ. Hầu gia cũng cảm thấy Liên đại nhân rất tốt phải không?"
Liên hầu gần như không do dự, trực tiếp nói.
"Tốt? Tốt cái mông!"
Phác Chí Mân.
"..."
Hắn tiếp tục nói.
"Hầu gia thấy Liên đại nhân có những ưu điểm gì?"
Liên hầu giận dữ nói.
"Không có, một chút cũng không có!"
Liên Tín cúi đầu, mặc dù đã quen bị cha mắng, nhưng khi bị mắng vẫn cảm thấy buồn. Đặc biệt lại có Bệ hạ đang ngồi bên cạnh nghe, càng cảm thấy khó xử.
Phác Chí Mân lại nói.
"Ta thấy Liên đại nhân là người có tin thần chính nghĩa, hầu gia nói có phải không?"
Liên hầu hừ một tiếng.
"Hắn chỉ là bốc đồng không có đầu óc, chính kiến gì chứ, chẳng qua là nóng nảy mà thôi."
Phác Chí Mân.
"Ta thấy Liên đại nhân, ừm, khá cao."
Liên hầu liếc con trai.
"Cao gì chứ, không cao bằng Quý tiên sinh."
Phác Chí Mân.
"Hắn trông khá tuấn tú."
"So được với Đường công tử không?"
Hàng. Phác Chí Mân thật sự không thể khen tiếp được nữa. Hắn nói gì, Liên hầu đều phản đối. Ông ta ghét con trai mình đến thế sao? Ánh mắt Liên Tín tràn đầy thất vọng, nhưng vẫn gượng cười nói.
"Thôi nào, Phác huynh đừng cố khen nữa."
Phác Chí Mân nghĩ một chút, đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói.
"Ta không phải đang khen ngươi, ta chỉ muốn cho người biết mình là người thế nào. Thực ra ta cũng thấy ngươi chẳng có ưu điểm gì cả, chỉ là dựa vào gia thế mà leo lên chứ Thiếu khanh Tứ phẩm. Nếu không có Hầu gia làm cha, ngươi ngay cả cửa Đại lý tự cũng không vào được."
Lời này vừa nói ra, cả Liên Tín và Liên hầu đều sửng sốt. Vừa nãy không phải đang khen sao, sao chớp mắt đã thành chỉ trích hắn? Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười cười nhạt, ngồi một bên xem kịch. Đường Tử Ca muốn xen vào lại bị Điền Chính Quốc kéo tay, hắn do dự một chút, không lên tiếng lại ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc xem.
Phác Chí Mân lại nói.
"Tham tiền lại háo sắc, suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện trên giường, thấy mĩ nhân liền không đi nổi. Nói chuyện không qua não, làm việc càng không dùng não. Mười năm làm việc ở Đại lý tự không có chút tiến bộ nào, lại nhát gan, việc gì cũng làm không tốt."
Liên hầu không nhịn được nữa, đứng lên nói.
"Ngươi câm miệng! Ít nhất hắn tâm địa lương thiện, không như ngươi biết phỉ báng đồng liêu. Ai nói hắn nhát gan? Khi hắn vào Đại lý tự thì ngươi ở đâu chứ? Lúc đó hắn mới chỉ là một tự thừa nhỏ, đã dám điều tra một vụ án treo giang hồ, vụ diệt môn của Đường môn. Vụ án này dù là giang hồ hay triều đình, ai cũng không dám nhận, chỉ có hắn dám. Hắn nhát gan? Cả Đại lý tự cộng lại cũng không gan bằng hắn!"
[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành!]
Phác Chí Mân mỉm cười.
"Ta biết lão gia tử vẫn luôn bảo vệ con trai. Vừa rồi chỉ là nói đùa. Hắn tuy tham tiền háo sắc, nhưng xử lý án kiện luôn có năng lực. Ta biết vụ án đó, rất nổi tiếng. Tạ đại nhân vẫn đôi khi nhắc đến, nói hắn có khí phách!"
Mặt Liên hầu khi đỏ khi trắng.
"Ai bảo vệ hắn chứ?"
Điền Chính Quốc liếc nhìn Đường Tử Ca, không nói gì.
[Chủ nhân có thể đặt một câu hỏi liên quan tới nhân vật mục tiêu Liên Tín.]
[Cho ta biết thông tin về cha hắn, Liên hầu. Cái này hỏi được chứ?]
[Liên hầu là cha của Liên Tín, người rất quan trọng với Liên Tín, có thể hỏi. Đang tra cứu tư liệu về Liên hầu... Liên hầu khi còn trẻ từng là một đại tướng quân, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Ông ta trên chiến trường chiến công hiển hách, vị trí Hầu gia này chính là do những chiến công đó mà có. Liên hầu và phu nhân tình cảm rất tốt, ông rất yêu vợ mình, nhưng phu nhân lại qua đời vì khó sinh khi sinh Liên Tín. Liên hầu vì đau buồn tột độ, sau đó không cưới vợ nữa, cũng không nạp thiếp, có thể nói là người si tình.
Ông đòi hỏi về con trai rất cao, vì ông nghĩ, nếu Liên Tín làm không tốt, sẽ có lỗi với Liên phu nhân đã hy sinh mạng sống để sinh ra hắn. Nhưng Liên Tín từ khi sinh ra đã yếu ớt, hắn thiên bẩm không đủ, lại không phải đứa trẻ thông minh, nguyện vọng của Liên hầu luôn không được thỏa mãn. Mặc dù ông miệng nói Liên Tín không tốt nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ. Cứ lấy thành tích vụ diệt môn Đường môn đó, thật ra Liên hầu đã luôn âm thầm giúp đỡ rất nhiều, chẳng qua Liên Tín không biết. Tóm lại, mối quan hệ cha con này rất trắc trở. Liên hầu không có sở thích nào khác, chỉ thích kiếm tiền, nếu chủ nhân muốn lợi dụng ông ta làm gì đó, không ngại tiếp cận từ khía cạnh tiền bạc. Ông ta cảm thấy con trai mình vô dụng, ông phải để lại nhiều tiền cho hắn, tránh cho hắn sau này lưu lạc đầu đường xó chợ mà chết đói.]
Liên Tín vẫn lặng lẽ cúi đầu lắng nghe từng lời của hệ thống không sót một chữ. Hắn thậm chí còn không biết cha mình đã âm thầm giúp đỡ hắn, không trách năm đó khi điều tra luôn thuận lợi, một số vấn đề rắc rối cũng được giải quyết nhanh chóng không ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người cha đang hơi đỏ mặt ở phía đằng xa, cảm thấy cay cay sống mũi.
Liên hầu nhận thấy ánh mắt Liên Tín, hắng giọng nói.
"Ta cũng đâu định nói tốt cho ngươi. Ngươi là con trai ta, ta mắng ngươi được, người khác mắng ngươi như vậy sẽ khiến ta mất mặt."
Liên Tín chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
[Ting! Độ hảo cảm của Liên Tín đang thay đổi. Hiện tại độ hảo cảm là... 71 điểm.]
Phác Chí Mân ngẩn người.
[Thay đổi nhiều thế? Ta chỉ làm cho cha hắn khen hắn một câu thôi mà. Thật đáng thương! Hắn thiếu thốn một lời khen đến thế sao? Sau này nên khen hắn nhiều hơn.]
Mặt Liên Tín hơi đỏ. Cũng không cần đâu.
Nói chuyện một lát, Phác Chí Mân liền cáo từ, hắn còn có công việc phải làm, tranh thủ tới đây một lúc đã không dễ, không thể ở lại mãi được.
***
Gần đây Diệp Thành Đức thường xuyên đến Đại lý tư, hiện tại ông ta đang hợp tác với Đại lý tự xử lý vụ án Lâm Viễn, ngày ngày thảo luận vụ án với Tạ Hiếu Lâm, chỉ là thiếu manh mối, hai người thảo luận rất lâu cũng không có tiến triển. Vụ án ám sát Lâm Anh và Lâm Viễn khiến việc này được xác định là án diệt môn, tuy vậy hai người này và hai kẻ trong giang hồ kia lại không có kẻ thù chung. Không chỉ thế hệ này mà cả thế hệ trước cũng không. Chưa thể tưởng tượng được việc đại thần triều đình và người trong giang hồ có thể cùng lúc gây thù với chung một người.
Phác Chí Mân vừa đến Đại lý tự đã nghe thấy ồn ào. Hắn hỏi qua sai canh cửa.
"Chuyện gì vậy?"
"Nghe nói vụ án bảo thạch hoa có thêm nạn nhân mới."
"Ai vậy?"
"Là một hộ nông dân bình thường, ai nấy đều chết. Thi thể được dân làng phát hiện. Ban đầu là do nha môn địa phương thụ lý, nhưng khi thấy có hoa bảo thạch màu xanh liền được báo lên. Hai vị Tự thừa đều đã đi về phía đó, ở thành Lâm Giang khá xa."
Phác Chí Mân đi vào phòng trong, nghe thấy Diệp Thừa Đức đang tranh cãi với Tạ Hiếu Lâm.
"Ta đi. Ngươi đi quá nguy hiểm. Phu nhân của ngươi vừa bị tập kích, ngươi phải ở lại bên nàng."
"Nàng có Hoàng thành vệ bảo vệ, ta ở lại cũng vô dụng. Hơn nữa mục tiêu của kẻ đó đâu phải ta."
"Ta biết võ công, ngươi không biết."
"Ta không biết dẫn thị vệ sao? Hơn nữa chức quan của ta lớn hơn ngươi, sợ ngươi sao?"
Phác Chí Mân nghe ý của hai người là đang tranh cãi ai sẽ là người tới thành Lâm Giang tra án. Đối phương là kẻ tàn nhẫn, võ công cao cường, đã diệt môn nhiều người, ai đi cũng rất nguy hiểm. Bề ngoài họ đang tranh cãi, nhưng thật ra là đang muốn tự mình gánh vác rủi ro. Hai người này có tình bạn mấy chục năm, tình bạn này khiến Phác Chí Mân rất cảm động. Chỉ có bạn bè thân thiết mới có thể quan tâm tới nhau như vậy. Bề ngoài cãi nhau nhưng thực ra đều vì đối phương. Hai người này cãi nhau không có chỗ để hắn chen vào, Phác Chí Mân liền ngồi một bên chờ đợi.
[Chủ nhân chỉ còn một chút nữa là đủ độ hảo cảm của Liên Tín rồi. Đã nghĩ đến mục tiêu tiếp theo là ai chưa?]
[Chính là hai lão đầu trước mắt này, ai ở lại thì là người đó.]
Hai lão đầu đồng thời sững người vài giây. Sau đó,...
"Ta nhất định phải đi!"
"Đừng mơ, ta tuyệt đối không cho phép!"
"Ta đi!"
"Ta đi!"
Phác Chí Mân nhìn về phía hai người.
[Hai người này rõ ràng là vì muốn tốt cho đối phương nhưng lại không chịu nói, cãi nhau thành ra thế này. Hệ thống này, nghe giọng điệu của họ hình như là rất muốn đi.]
Diệp Thành Đức nóng vội, liếc nhìn Phác Chí Mân.
"Ta đã bị làm một lần rồi, mất hết mặt mũi, giờ tới lượt ngươi."
Lần trước khi Phác Chí Mân muốn tăng độ hảo cảm với ông ta, trong lúc nhất thời nóng giận đã kể hết chuyện ông đái dầm, bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Mặc dù Diệp lão đầu là quan lớn, các đại thần không dám cười trước mặt, những ông đoán sau lưng ông ta đã bị cười nhạo không ít.
Tạ Hiếu Lâm nói.
"Đã mất hết mặt thì không còn gì để mất nữa. Vẫn tốt hơn ta mất mặt. Phu nhân ta vừa dịu dàng vừa chu đáo, ta không muốn mất hình tượng to lớn vĩ đại của mình trong lòng nàng."
Phác Chí Mân không hiểu người hai này đang nói gì, cũng không quá để ý.
[Trước tiên tăng độ hảo cảm với người không đi, đợi người đi kia trở về sẽ tăng sau. Thời gian nhiệm vụ chỉ còn 10 ngày nữa, ta phải tranh thủ.]
Diệp Thành Đức và Tạ Hiếu Lâm trong lòng đều đã quyết tâm tới thành Lâm Giang, trong vòng 10 ngày nữa quyết không trở về.
"Ta đi!"
"Nói gì ta cũng phải đi!"
"Mơ đi!"
[Ting! Nhiệm vụ đặt câu hỏi thứ 3 liên quan tới Liên Tín đã mở. Mục tiêu nhiệm vụ: Cùng Liên Tín ngắm trăng, uống rượu, ngâm thơ.]
[Hôm nay là mùng một, ai lại ngắm trăng uống rượu vào mùng một?]
[Ngươi đấy!]
Phác Chí Mân nghĩ rằng chắc chắn không thể đợi đến rằm được, đợi thêm nửa tháng nữa thì thời gian nhiệm vụ của hắn sẽ gần hết, không thể vì Liên Tín này mà mất quá nhiều thời gian, hắn còn hai mục tiêu khác phải hoàn thành.
[Mùng một thì mùng một vậy, đi tìm Liên Tín thôi.]
Khi bóng hắn khuất khỏi cửa, hai lão đầu vẫn còn cãi nhau.
"Vừa rồi hình như có âm thanh hệ thống." Diệp Thành Đức nói.
"Mặc kệ, ta đi."
"Ta đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip