Chương 21

Ngày hôm sau trong buổi Chầu sớm, Phác Chí Mân vẫn tới rất sớm. Vừa vào tới, cả triều đều nghe thấy thông báo của hệ thống.

[Nhân vật mục tiêu Diệp Thành Đức, hiện tại độ hảo cảm: 66 điểm.]

[Ồ, còn nhiều hơn lần trước một chút. Còn thiếu 14 điểm.]

[Xin chủ nhân hãy hoàn thành nhiệm vụ để có thể đặt câu hỏi đầu tiên.]

Liên Tín cúi đầu không nói gì. Hắn đã quyết định im lặng nên vẫn chưa báo cáo những gì mình nghe được.

Diệp Thành Đức chưa biết nhiệm vụ cụ thể là gì, trong lòng khá lo lắng.

Phác Chí Mân bước lên trước vài bước.

"Tể tướng đại nhân, sau buổi chầu, có thể đi ăn điểm tâm với hậu bối được không? Nghe nói tiệm bánh bao mới mở gần đây rất ngon."

Diệp Thành Đức không nhịn được cười, ông ta đã đoán được nhiệm vụ là gì rồi.

"Phu nhân của ta đã tự tay làm điểm tâm rất ngon, đang đợi ta về ăn đấy." Diệp Thành Đức nói.

Phác Chí Mân bất lực.

"Vậy thì thôi."

Lúc này, Điền Chính Quốc đi ra, cố ý liếc nhìn Diệp Thành Đức. Diệp Thành Đức rùng mình, cúi đầu lắc liên tục. Ông ta đã từ chối rồi, thực sự đã từ chối. Mặc dù phu nhân của ông ta không hề làm điểm tâm, nhưng ông ta vẫn từ chối, đó chính là biểu hiện của lòng trung thành. 

Trong buổi chầu, các vị đại thần lại bẩm tấu những việc không quan trọng, rất nhanh đã bãi chầu. Khi Phác Chí Mân đi ra, thấy Dư Hỉ không đi theo Hoàng đế mà đi về một hướng khác, trong lòng động một chút, đột nhiên kéo Diệp Thành Đức, đi lên phía trước gọi.

"Dư công công."

Dư Hỉ dừng bước, quay người lại, mỉm cười.

"Công tử."

Diệp Thành Đức mấy ngày này vẫn chưa nói chuyện được với Dư Hỉ, khi thấy Dư Hỉ cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần, thấy sắc mặt hắn hồng hào, tinh thần cũng tốt, rõ ràng là sống không tệ. Phác Chí Mân kéo Diệp Thành Đức đi qua, Dư Hỉ cũng đi tới vài bước đón, cười nói.

"Công tử có việc gì không?"

Phác Chí Mân nói.

"Ta đói quá, ngươi có gì ăn không? Ta và Diệp thúc thật sự quá đói, đi không nổi nữa."

Diệp Thành Đức thầm nghĩ mình không hề đói, tên này chắc lại đang muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta tuyệt đối không chiều theo ý hắn.

Dư Hỉ cười.

"Công tử thật là tìm đúng người." 

Hắn đưa tay vào ngực áo, lấy ra một gói giấy dầu, cẩn thận mở ra. Bên trong là hai miếng bánh được gói cẩn thận, bánh còn nguyên vẹn, không hề vỡ. Đưa bánh cho Phác Chí Mân, nói.

"Công tử và đại nhân ăn tạm miếng bánh này nhé."

Phác Chí Mân cười, nhận lấy bánh, cầm một miếng đưa cho Diệp Thành Đức.

"Diệp thúc, mời."

Tay Diệp Thành Đức cứng đờ. Diệp Thành Đức do dự. Đây là hoàng cung, nếu ông ta nhận bánh chỉ cần ăn một miếng, thông báo của hệ thống vang lên, Bệ hạ sẽ biết ngay. Thông báo của hệ thống rất đặc biệt, ở những nơi khác, phải duy trì khoảng cách 5 trượng mới có thể nghe thấy, nhưng ở hoàng cung thì khác, chỉ cần ở bất cứ góc nào của hoàng cung, trong toàn bộ phạm vi hoàng cung đều nghe thấy. Bệ hạ đã đích thân ra lệnh, không cho ông ta hợp tác cùng Phác Chí Mân hoàn thành nhiệm vụ, ông không dám công khai chống lại mệnh lệnh.

Ánh mắt Dư Hỉ trở nên ảm đạm.

"Nô tài hôm qua đã tắm rồi."

Trái tim Diệp Thành Đức như thắt lại, hắn là tưởng ông ta chê hắn bẩn. Sao mà người làm cha như ông có thể chê hắn.

Phác Chí Mân hỏi.

"Sao ngươi lại mang theo bánh vậy?"

Dư Hỉ gãi đầu.

"Trước đây thường xuyên đói bụng, sợ đói quá. Mặc dù trong cung thực sự không thể đói được, nhưng mang theo bánh mới cảm thấy an tâm hơn."

Trái tim Diệp Thành Đức đau nói, nhất thời bồng bột đưa tay nhận lấy bánh trên tay Phác Chí Mân, nhét vào miệng, lúng búng nói.

"Ngon!"

Dư Hỉ lúc này mới nở nụ cười.

[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành.]

Lão biết ngay mà.

Phác Chí Mân vỗ vai Dư Hỉ.

"Ngươi về nghỉ ngơi đi, lát nữa lại phải hầu hạ Bệ hạ phải không? Rất vất vả đúng không?"

Dư Hỉ nói.

"Không vất vả đâu. Chúng tôi có thay nhau đổi ca trực. Tôi hầu hạ từ khi trời tối tới khi kết thúc Chầu sớm thì có thể đi nghỉ. Ban đêm Bệ hạ cũng không cần hầu hạ nhiều. Thực ra tôi cũng khá rảnh rỗi."

Phác Chí Mân nhớ ra điều gì đó, từ trong ngực áo lấy ra một vật, nhét vào tay Dư Hỉ.

"Cái này cho ngươi."

Dư Hỉ thấy đo là một vật được gói trong giấy, đưa tay mở ra, lập tức hương thơm tỏa ra. Hắn "a" một tiếng. Bên trong là một khối hình vuông trong suốt như ngọc.

"Đây là xà phòng mà các tiểu thư trong kinh đang tranh nhau mua phải không? Cho nô tài có phải quá lãng phí rồi không?"

Phác Chí Mân cười.

"Sao lại lãng phí? Hiện tại ngươi là người bên cạnh Hoàng đế, thân phận cao quý thế nào, đừng tự coi mình là người hầu nữa. Ngươi tâm địa thuần lương, điều này vô cùng quý giá. Trong mắt ta, ngươi còn quý giá hơn mấy công tử tiểu thư quý tộc kia."

Dư Hỉ cúi đầu, khóe môi mỉm cười.

"Cảm ơn công tử."

Hắn vẫn quen gọi Phác Chí Mân là "công tử", người kia cũng không có ý muốn sửa lại. Diệp Thành Đức không nhịn được nói.

"Dư công công thường từ chối các món quà từ các đại thần. Hôm nay sao lại sẵn lòng nhận?"

Dư Hỉ nói.

"Công tử khác với những người kia. Người khác tặng quà cho nô tài là muốn tôi làm những việc khó xử, công tử không thế. Tôi tin tưởng công tử."

Độ hảo cảm của hắn đối với Phác Chí Mân là 100 điểm, hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện. Hắn rất quý trọng khối xà phòng đó, cất vào trong ngực rồi nói với Phác Chí Mân.

"Cảm ơn công tử. Bây giờ tôi phải về phòng." 

Phác Chí Mân "ừm" một tiếng.

"Mau đi đi."

[Ting! Phát hiện độ hảo cảm của Diệp Thành Đức thay đổi. Hiện tại độ hảo cảm: 71.]

Diệp Thành Đức suýt nữa ngã quỵ, sao lại tăng độ hảo cảm nữa chứ, Bệ hạ biết rồi sẽ giết chết ông ta sao? 

Phác Chí Mân nhìn Diệp Thành Đức, quả nhiên lợi dụng Dư Hỉ là hiệu quả nhất. Diệp Thành Đức là người rất coi trọng gia đình, thay vì tốt với lão, đối xử tốt với người nhà lão mới là cách hay hơn cả. Lần trước chính là vì hắn cứu phu nhân của ông, ông ta đã tăng hơn 10 điểm hảo cảm. Lại nói, khối xà phòng kia hắn mang vào vốn là để dâng cho Hoàng đế, lần trước được Liên hầu nhắc nhở, hắn cũng cảm thấy phải dâng đồ tốt cho người bề trên. Nhưng vừa rồi để tăng độ hảo cảm với Diệp Thành Đức nên đã đưa cho Dư Hỉ, còn Hoàng đế, không sao cả, Ngài cũng không phải kẻ nhỏ nhen chấp nhặt mấy chuyện này.

Diệp Thành Đức run rẩy đi về phía cửa cung. Chưa ra khỏi đã bị một lão Thái giám mặt đầy tươi cười chặn lại.

"Thượng thư đại nhân, Bệ hạ cho mời ngài."

Diệp Thành Đức.

"..."

Tránh được đầu tháng, không tránh được rằm. Ông ta cứng lòng, theo lão thái giám.

***

Phác Chí Mân thấy Liên Tín đi đứng với một tư thế kỳ quặc, như thể bị trĩ. Hắn bước nhanh đuổi theo, cảm thán một câu.

"Thừa tướng đại nhân quả nhiên được Bệ hạ coi trọng."

Liên Tín vội sửa lời.

"Không phải là Thừa tướng đại nhân, bây giờ là Thượng thư đại nhân. Ngươi quên rồi sao?"

"Tuy hiện tại là Thượng thư, nhưng sau khi phá án xong ông ấy sẽ lại về làm Thừa tướng. Bệ hạ rất tin tưởng ông ấy."

Rồi lại nhìn Liên Tín một lượt.

"Trĩ của ngươi nghiêm trọng lắm à? Có cần ta giới thiệu một đại phu bốc thuốc không?"

"KHÔNG CẦN!!!"

***

Diệp Thành Đức cứng đầu vào Ngự thư phòng của Hoàng đế.

"Lão đầu vật!"

Điền Chính Quốc tức giận mắng.

Diệp Thành Đức cúi đầu nói.

"Hắn dùng con trai của lão thần để tính toán lão thần, lão thần cũng thực sự không ngờ hắn đã phát triển tới mức này, mưu kế đa đoan, khó mà phòng hết được."

"Hừ! Là ai độ hảo cảm tăng lên?"

"Lão thần oan uổng..."

Điền Chính Quốc trong lòng nộ khí bừng bừng.

"Ngươi có cách nào chỉnh tên Phác Chí Mân đó không? Trẫm thấy cứ thế này không được, càng ngày hắn càng không coi trời đất ra gì, phải đè bẹp khí thế của hắn."

Diệp Thành Đức lắc đầu.

"Lão thần vô năng."

Điền Chính Quốc cũng không trông chờ gì ở ông ta. Ngài suy nghĩ một lúc.

"Truyền hắn tối nay tới đây cùng Trẫm đánh cờ. Hắn là sát thủ, chắc hẳn không biết đánh cờ, nhưng để tránh lộ thân phận lại không thể không giả bộ biết. Chơi cờ không phải việc muốn giả là có thể giả. Trẫm muốn xem hắn lúng túng xấu hổ, chắc hẳn sẽ thú vị."

Diệp Thành Đức lo lắng nói.

"Bệ hạ đừng chơi quá trớn. Khiến hắn phát giác thân phận mình đã bại lộ, e rằng sẽ có nguy hiểm. Dù sao hắn cũng là một sát thủ."

"Trẫm tự biết chừng mực. Hệ thống của hắn với chúng ta vẫn còn có ích, Trẫm tiếc không muốn bỏ. Tối nay ngươi hãy đến xem. Hắn không phải đang muốn tăng độ hảo cảm với ngươi sao? Ngươi nhìn cho kỹ, biết đâu độ hảo cảm còn giảm đi."

***

Khi thái giám trong cung đến truyền chỉ, Phác Chí Mân vừa mới về nhà. Phác Tập Thanh không hiểu thánh chỉ này, không biết Hoàng đế có ý đồ gì, chỉ bèn kéo Phác Chí Mân vào phòng, đóng cửa lại nói.

"Ta dạy ngươi quy tắc cờ vây."

Phác Chí Mân bình thản nói.

"Không cần. Đa tạ Phác đại nhân đã quan tâm, ta vừa hay biết đánh cờ. Thuở nhỏ có một người bạn đã dạy ta đánh cờ, thuận tiện biết đôi chút."

Phác Tập Thanh khá lo lắng.

"Kỹ nghệ cờ vây của con trai ta tinh thông vô cùng, ngươi thế nào? Có thể qua mặt được không?"

Phác Chí Mân lắc đầu.

"Ta không biết, ta chỉ từng đánh cờ với một người, e rằng không bằng công tử."

Phác Tập Thanh trầm ngâm một lúc.

"Cờ nghệ của Hoàng đế rất giỏi, năm xưa là chính ta dạy Ngài. Nhưng sau đó đôi khi Ngài còn có thể thắng ta. Thế này, ngươi đấu với ta một ván, ta xem xem khoảng cách giữa ngươi và Hoàng thượng chênh lệch tới đâu."

Phác Chí Mân liền nói.

"Được."

Phác Tập Thanh mở cửa, gọi a hoàn đi lấy bàn cờ đặt ở chính sảnh, dẫn Phác Chí Mân ra ngồi ở hai bên bàn cờ, nói.

"Ta nhường ngươi mấy quân."

Phác Chí Mân lắc đầu. 

"Không cần, để ta cầm quân đen là được, ta không quen được người khác nhường cờ."

Theo nguyên tắc cờ vây, bên quân đen đi trước, có lợi thế hơn. Phác Nhiêu cả ngày đều làm xà phòng, làm tới mệt bở hơi tai, bỗng nhiên thấy Phác Tập Thanh và Phác Chí Mân đang bày bàn cờ ở chính sảnh, lập tức đi tới, hứng thú nói.

"Đã lâu không thấy cha và huynh trưởng đánh cờ với nhau. Cha, đừng bắt nạt ca ca, nhường huynh ấy ba, không, năm mươi quân đi."

Phác Tập Thanh nghiêm mặt.

"Đâu có ai nhường năm mươi quân. Con chỉ biết thiên vị huynh trưởng thôi phải không?"

Phác Nhiêu lè lưỡi.

"Con đi pha trà cho hai người. Con mua trà ngon lắm."

Nói xong lập tức đi pha trà. Gần đây kiếm được không ít tiền, nàng cũng hào phóng hơn, trà thượng hạng mà trước đây không nỡ mua cũng dám mua. A hoàn Cẩm Nhi đi theo Phác Nhiêu đun nước, vừa bận rộn thêm củi vừa nói.

"Tiểu thư, để Cẩm Nhi đun nước pha trà là được, tiểu thư mau đi xem lão gia và thiếu gia đánh cờ đi."

Phác Nhiêu lắc đầu.

"Ngươi đâu có hiểu trà nghệ. Trước đây những loại rẻ tiền có thể để ngươi tùy tiện pha, bây giờ là trà ngon nhất, không thể lãng phí."

Cẩm Nhi nói.

"Nhưng tiểu thư thích xem lão gia và thiếu qua đánh cờ, hiếm khi hôm nay có cơ hội, đừng để lỡ mất."

Phác Nhiêu cười.

"Đừng lo, hai người này đánh một ván cờ không kết thúc trong một hai canh giờ, xem lâu cũng chán. Ngươi đem bộ dụng cụ trà mới mua đi rửa sạch, ta muốn dùng."

Cẩm Nhi liền đi rửa dụng cụ. Trà nghệ rất cầu kỳ, yêu cầu cao về nhiệt độ nước, dụng cụ trà, kỹ thuật. Phác Nhiêu là tiểu thư danh môn, tất nhiên am hiểu trà nghệ. Nàng học không tinh, nhưng cũng đã bỏ nhiều công sức. Chẳng bao lâu sau, Phác Nhiêu pha xong trà, bảo Cẩm Nhi bưng tới chính sảnh, còn bản thân đem theo một đĩa bánh, định vừa xem đánh cờ vừa ăn. Mới vào phòng đã phát hiện không khí hơi kỳ lạ, Phác Tập Thanh nhìn chằm chằm vào bàn cờ, vẻ mặt như thể bị xương xác mắc nghẹn, mắt trợn to. Phác Nhiêu lại nhìn vào bàn cờ, nàng chơi cờ rất bình thường, nhưng ít ra cũng hiểu được, mới liếc một cái đã thấy Phác Tập Thanh đã thua. Nàng đặt khay xuống, nói.

"Ca thắng rồi, hay quá."

Phác Tập Thanh im lặng một lúc, nói.

"Không công bằng, ngươi cầm đen mà."

Phác Chí Mân nói.

"Nhưng ta thắng năm mục."

"Vẫn không công bằng, đánh lại, ngươi gian lận."

Phác Nhiêu  biết điều cha nàng tự hào nhất là cờ nghệ. Đương kim Hoàng đế thuở nhỏ từng học cờ với ông, không nói gì khác, về cờ vây ông không chịu thua bất kỳ ai. Nhưng ván này lại thua, còn thua rất nhanh, nàng chỉ pha một ấm trà mà ván cờ đã kết thúc, chắc là thua thảm lắm rồi.

Phác Tập Thanh nhanh chóng thu dọn bàn cờ, nói.

"Để công bằng, ván này đoán quân."

Đoán quân là một người nắm một nắm quân cờ, người kia đoán là chẵn hay lẻ. Đoán đúng thì được chọn trước, sai thì người kia chọn trước.

Phác Chí Mân lắc đầu.

"Ông cầm đen đi."

Phác Tập Thanh nói.

"Được."

Phác Nhiêu nhìn đến ngẩn người. Cha nàng một ngươi kiêu ngạo như vậy lại để người khác nhường cờ. Tuy không nhường quân, nhưng để cầm quân đen cũng là nhường. Cẩm Nhi đặt trà bên cạnh Phác Chí Mân và Phác Tập Thanh. Phác Nhiêu đứng bên vừa ăn bánh vừa xem. Khi nàng ăn xong miếng bánh thứ ba, ván cờ lại kết thúc, lần này Phác Chí Mân thắng 4 mục. 

Phác Tập Thanh nói.

"Vừa rồi ta sơ ý, đánh lại."

Phác Chí Mân.

"..."

Hắn bất lực thu dọn bàn cờ, lần này trực tiếp đưa quân đen cho Phác Tập Thanh, Phác Tập Thanh đương nhiên nhận lấy quân đen, ánh mắt ông tập trung tới mức trà nguội rồi cũng không để ý. 

Không lâu sau...

"Cha, lần này thua bảy mục... Cha, trà nguội hết rồi, phí mất trà ngon của con."

Trà của Phác Chí Mân thì không hề lãng phí. Hắn không hiểu trà, cũng chưa từng uống trà ngon, uống vào miệng chỉ thấy vừa chát vừa ngọt. Phác Nhiêu đưa một miếng bánh cho Phác Chí Mân.

"Ca, anh bánh đi, ngon lắm. Trước đây muội chưa từng dám mua loại bánh này, nhưng bây giờ có tiền rồi, ăn bao nhiêu cũng được."

Phác Tập Thanh nói.

"Đánh lại."

Phác Nhiêu nhét một miếng bánh vào tay ông.

"Cha, ăn bánh đi, tối nay ca chẳng phải sẽ tiến cung sao? Đừng khiến huynh ấy mệt quá."

Phác Tập Thanh lúc này mới miễn cưỡng thu bàn cờ.

***

Ngự thư phòng.

Điền Chính Quốc đã bày sẵn bàn cờ, nhìn sang Diệp Thành Đức bên cạnh.

"Lúc này Phác Tập Thanh hẳn đang dạy Phác Chí Mân nguyên tắc cờ vây cơ bản?"

Diệp Thành Đức nói.

"Bệ hạ thấy bắt nạt một người mới học có vui không?"'

Điền Chính Quốc.

"Vui."

Không lâu sau, Thái giám tới báo, Phác Chí Mân đã đến. Điền Chính Quốc phấn khích lên.

"Gọi hắn vào!"

Diệp Thành Đức rất bất lực, vị Hoàng đế này thật thích chơi đùa.

Khi Phác Chí Mân vào Ngự thư phòng, Điền Chính Quốc vẻ mặt điềm nhiên nói.

"Ngồi đi. Trẫm nhường ngươi ba quân được không?"

Phác Chí Mân nói.

"Không cần."

"Ngươi cầm đen?"

"Được."

Phác Chí Mân nói, cầm một quân đen, tùy ý đặt lên bàn cờ. Điền Chính Quốc thấy hắn tùy tiện như vậy, tâm trạng càng thêm thoải mái, ngài không suy nghĩ nhiều cũng đi một nước cờ. Phác Chí Mân hầu như không suy nghĩ gì, lại đi một nước cờ, vẫn có vẻ tùy tiện như cũ, vẻ không hề suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng khi nước cờ này vừa đi ra, Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩn người. Nước đi rất khéo léo. Là trùng hợp sao? Không thể nào là tính toán trước được chứ? Y không chịu thua. Phác Chí Mân đánh nhanh, y cũng đánh nhanh, tuyệt đối không muốn chậm hơn hắn. 

Diệp Thành Đức đứng bên cạnh xem cờ, mắt dần dần mở to. Theo tình hình hiện tại, Bệ hạ rõ ràng sắp thua.

Quả nhiên không lâu sau, Phác Chí Mân đi một nước cờ, nói.

"Xin nhường." 

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào bàn cờ nói.

"Ngươi cầm đen, không công bằng!"

Phác Chí Mân.

"..."

Không hổ là học trò của Phác Tập Thanh, ngay cả kiểu chơi gian cũng giống hệt thầy.

"Đánh lại, Trẫm cầm đen."

"Vâng."

[Ting! Độ hảo cảm của Diệp Thành Đức tăng. Hiện tại độ hảo cảm của Diệp Thành Đức: 73 điểm.]

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn Diệp Thành Đức.

Diệp Thành Đức.

"..."

Ông ta thực sự không thể kiểm soát được độ hảo cảm của mình. Vừa rồi thấy Phác Chí Mân nhẹ nhàng bình thản thắng Hoàng đế, ông liền cảm thấy người này như đang tỏa sáng. Ông thường chơi cờ cùng Hoàng đế, mỗi lần đều thua thảm hại, thấy Phác Chí Mân có thể dễ dàng chiến thắng trong lòng khâm phục cũng là bình thường. 

[Hóa ra Diệp Thành Đức thích xem Hoàng đế bị người khác đánh bại.]

Diệp Thành Đức mặt trắng bệch. Đừng nói bừa, lão là một trung thần sao có thể thích xem Hoàng đế bị đánh bại được.

[Ta phải nghĩ cách để Hoàng đế thua thảm hơn. Hệ thống, câu hỏi lần trước vẫn chưa hỏi. Bây giờ ta hỏi. Hoàng đế có điểm yếu gì?]

Diệp Thành Đức muốn bịt tai lại, nhưng âm thanh đó truyền từ trong đầu.

[Hệ thống đang phán đoán... Hoàng đế là chủ tử của Diệp Thành Đức, đối với ông ấy là người có mối quan hệ quan trọng. Phán đoán thành công! 

Sau đây là câu trả lời cho câu hỏi. Thứ nhất, Hoàng đế bị dị ứng với sữa bò, sữa bò với Ngài chính là thuốc độc.]

Phác Chí Mân nhíu mày. 

[Điều này vô dụng, ta đâu có ý định đầu độc y.]

[Thứ hai, Hoàng đế bị mù màu vàng xanh. Ngài ấy đã từng gặp rắc rối lớn vì điều này.]

[Mù màu vàng xanh nghĩa là gì? Rắc rối lớn nào?]

[Mù màu vàng xanh là không phân biệt được màu vàng và màu xanh. Trước đây Ngài đã từng bị người ta lợi dụng điểm yếu này, tặng một bộ lễ phục màu vàng, Ngài lại tưởng là màu xanh nên đã mặc vào. Nhưng màu vàng sáng chỉ có Hoàng đế và Thái tử mới được mặc, Ngài ấy suýt bị hại chết.]

Phác Chí Mân lén lút nhìn Hoàng đế một cái.

[Ồ, y cũng không dễ dàng gì. Nhưng điều này bây giờ cũng không dùng được, trong phòng này bây giờ cũng không vật gì màu vàng. Phòng Hoàng đế thường thích dùng  màu vàng, phòng này lại có nhiều màu xanh lục và tím hơn, có phải vì chuyện đó không?]

[Đúng vậy. Khi đó Hoàng đế còn nhỏ, chuyện này đã để lại tổn thương tâm lý rất sâu. Tới mức sau khi có Hoàng vị, Ngài ấy cũng dùng ít màu vàng nhất có thể. Thay bằng những màu Ngài ấy phân biệt được.]

[Nhưng điểm yếu này bây giờ cũng không dùng được. Còn gì nữa không?]

[Còn. Điểm yếu thứ ba, người này bị chứng ám ảnh cưỡng chế.]

[Ám ảnh cưỡng chế là sao?]

[Cụ thể là, khi Ngài ấy thấy những thứ đáng lẽ phải đối xứng mà không đối xứng, trong lòng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Ví dụ như ngươi xem hai bên rèm cửa kia, có phải hoàn toàn đối xứng không? Hai bên trái phải không hề sai lệch.]

[Đúng thật. Có nghĩa là, nếu ta phá vỡ thứ hoàn toàn đối xứng, Ngài sẽ rất bứt rứt khó chịu?]

[Đúng vậy.]

[Hiểu rồi. Tiếp theo ta sẽ đánh bại y thật thảm hại. Diệp Thành Đức, ông hãy xem cho kỹ.]

Diệp Thành Đức giật mình. Cứu mạng, ông ta muốn về nhà.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào Phác Chí Mân, dám động vào rèm cửa của y, y sẽ lập tức cho người đuổi hắn ra ngoài.

Thấy Phác Chí Mân không có động tĩnh gì, Điền Chính Quốc nói.

"Ván này Trẫm cầm quân đen."

Phác Chí Mân nói.

"Mời Bệ hạ."

Điền Chính Quốc cầm một quân đen đặt xuống, trong lòng tính toán nước đi tiếp theo, rồi y thấy Phác Chí Mân xắn tay áo lên vài lần, đưa tay đặt lên bàn cờ một quân trắng, còn cố ý đưa bên tay chưa xắn cho y thấy.

Điền Chính Quốc.

"..." 

Tại sao hắn chỉ xắn một bên? Sao không xắn cả hai? Hoặc là cả hai đều không xắn. Cái sự lệch lạc này, thật khó chịu quá. Chết tiệt!

Phác Chí Mân thấy ánh mắt Điền Chính Quốc không rời khỏi tay áo hắn, y dường như cố tình né tránh ánh mắt nhưng lại hoàn toàn không nhìn được liếc nhìn. Đánh cờ vốn cần tập trung, ván trước Điền Chính Quốc tập trung đã không thể thắng, giờ lại phân tâm, rất nhanh đã lộ ra sơ hở. Phác Chí Mân tất nhiên không bỏ qua, thừa thắng xông lên, rất nhanh đã kết thúc ván cờ. Cả ván không hết nửa nén nhang đã kết thúc giống hệt như một cao thủ cờ vây bắt nạt người mới học. 

Điền Chính Quốc vốn tưởng Phác Chí Mân là người mới, muốn bắt nạt hắn, ngược lại bị hắn coi như người mới mà bắt nạt. Dù sắc mặt y không đổi nhưng nội tâm dường như sụp đổ.

[Ting! Độ hảo cảm của Diệp Thành Đức thay đổi. Hiện tại độ hảo cảm: 75 điểm. Chỉ còn thiếu 5 điểm nữa thôi chủ nhân. Cố lên! Cố lên!]

Ánh mắt Điền Chính Quốc như dao cắt nhìn qua. Diệp Thành Đức như muốn quỳ sụp xuống. Ông ta thực sự không thể kiểm soát được thứ gọi là độ hảo cảm. Điền Chính Quốc cuối cùng không chịu nổi nữa.

"Thôi được, Trẫm hơi mệt rồi. Cờ hôm nay đánh tới đây thôi, ngươi về đi."

Phác Chí Mân cúi người.

"Vi thần cáo lui."

Điền Chính Quốc gọi hắn lại.

"Ngươi đợi đã." Rồi đi tới bên cạnh Phác Chí Mân, kéo cánh tay áo bị xắn lên về vị trí cũ. Thoải mái rồi!

Khi Phác Chí Mân đi rồi, Điền Chính Quốc quay sang Diệp Thành Đức, sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm. 

Diệp Thành Đức run rẩy.

"Bệ hạ, vi thần thực sự thực sự là trung thần."

"Đáng ghét." Điền Chính Quốc đấm vào ghế một cái rồi ngồi xuống. "Hắn là một sát thủ, tại sao lại biết đánh cờ? Tên khốn nào dạy hắn đánh cờ vậy? Ngươi nói đi. Sát thủ học cờ nghệ để làm gì?"

Diệp Thành Đức chỉ có thể thuận theo y.

"Đúng đúng. Người dạy hắn đánh cờ chắc chắn có bệnh, đầu óc tuyệt đối không thể bình thường. Có thể là một kẻ điên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip