Chương 22
Sáng hôm sau, sau buổi Chầu sớm, Diệp Thành Đức đi tìm Phác Tập Thanh kể chuyện đánh cờ.
Phác Tập Thanh nói:
"Ta biết ngay hắn có thể thắng Bệ hạ. Bệ hạ hẳn rất tức giận. Đứa trẻ này không hiểu nhân tình thế thái, ta phải nói chuyện với hắn. Đánh cờ với Bệ hạ sao có thể đánh nghiêm túc chứ, tất nhiên phải kín đáo để Bệ hạ thắng mới đúng."
Diệp Thành Đức gật đầu.
"Đúng vậy, đúng vậy. Trước đây ông đánh cờ với Bệ hạ, đều là Ngài thắng, đúng không?"
Phác Tập Thanh lắc đầu.
"Cũng không hẳn. Ta đánh cờ rất nghiêm túc, không bao giờ gian dối."
Diệp Thành Đức.
"Vậy ông còn có mặt mũi trách hắn?"
Phác Chí Mân từ bên ngoài đi vào, hai ông già tâm đầu ý hợp chuyển chủ đề.
"Con gái nhà ông được lắm, bán xà phòng chắc kiếm ông ít nhỉ? Sau này hẳn phát tài lắm đây."
"Có gì đâu, con bé không có việc gì làm, nghịch ngợm một chút, lại kiếm được tiền. Gia đình tôi cũng không tiện ngăn cản. Con bé từ nhỏ đã được nuông chiều, không có dáng dấp của tiểu thư khuê các."
"Tiểu thư khuê các phải có dáng vẻ gì? Tôi thấy A Nhiêu rất tốt. Nếu là con gái tôi, tôi có thể cười tỉnh mỗi ngày."
Phác Chí Mân đi vào, nói.
"Diệp thúc đến rồi? Vừa hay có một thắc mắc, hôm qua sao Bệ hạ lại mời ta vào Cung chơi cờ? Có phải vì..."
Diệp Thành Đức căng thẳng trong lòng, hắn đã nhìn ra điều gì sao?
Phác Chí Mân nói.
"Vì ta không tặng xà phòng cho Ngài ấy? Ngài ấy nhỏ nhen?"
Diệp Thành Đức hắng giọng.
"Ta cũng nghĩ vậy. Sao ngươi còn không mau đi tặng?"
Phác Chí Mân lắc đầu.
"Bây giờ tặng đã muộn rồi. Bây giờ mới tặng chẳng khác nào nói với Ngài ấy, ta biết Ngài nhỏ nhen. Thà không tặng thì hơn. Ngài ấy là Hoàng đế, muốn gì cũng dễ dàng có được."
Lúc này a hoàn mang trà đến, Phác Chí Mân đưa tay đỡ lấy, đưa cho Diệp Thành Đức..
"Mời thúc uống trà."
Diệp Thành Đức vừa nói khát nước, liền đưa tay nhận lấy, uống một ngụm.
"Uhm, trà thơm quá. Lão Phác, ông chịu mua trà ngon uống rồi à?"
Phác Tập Thanh nói.
"Phác Nhiêu mua đấy. Gần đây nó thấy gì mua nấy. Nó tiêu tiền tự kiếm được, chúng tôi cũng không quản."
[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành!]
Diệp Thành Đức suýt phun hết nước trà ra.
[Nhiệm vụ của câu hỏi thứ hai là mời Diệp Thành Đức uống trà, ta đang lo không có cơ hội, ông ấy lại tự đến, thật là người tốt.]
[Chủ nhân muốn hỏi gì?]
[Hỏi về chuyện của Dư Hỉ đi. Lần trước làm nhiệm vụ chỉ được một phần thông tin, ta muốn biết được toàn bộ chuyện của hắn. Chỉ còn thiếu 5 điểm nữa thôi. Kiếm độ hảo cảm của Diệp Thành Đức từ phía Dư Hỉ là dễ nhất.]
[Đang phán đoán... Phán đoán thành công! Đang tra cứu tư liệu...
Dư Hỉ là người quá đơn giản. Tư liệu thật quá ít ỏi. Nếu nhất định phải nói, thì là, hắn có một đồng hương đang làm việc trong cung. Cái này được không?]
Phác Chí Mân lắc đầu.
[Vô dụng. Ta không phải đang tăng độ hảo cảm của Dư Hỉ mà là Diệp Thành Đức.]
[Cái này thì sao? Dư Hỉ thuở nhỏ từng bị rơi xuống nước, rất sợ nước. Hay là chủ nhân lừa hắn đến bên nước rồi đẩy xuống, sau đó cứu lên? Như vậy, Diệp Thành Đức sẽ rất biết ơn chủ nhân.]
[Thôi đi, hắn sợ nước như vậy, ta không muốn đẩy hắn xuống nước.]
[Chủ nhân không muốn làm tổn thương hắn? Không được đâu, ngươi quá lương thiện, không thể hoàn thành nhiệm vụ nội gián được.]
[Nói sao nhỉ? Nếu là Diệp Thành Đức, ta sẽ không do dự đẩy lão xuống nước, nhưng với Dư Hỉ thì không nỡ. Hắn quá mức đơn thuần, lại hoàn toàn tin tưởng ta, ta không đành lòng.]
Diệp Thành Đức bị sặc trà, ho dữ dội. Phác Tập Thanh vỗ lưng ông ta.
"Dạo này ông dễ bị sặc nhỉ?"
[Làm nội gián không thể quá có lương tâm. Chủ nhân như vậy rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến trình nhiệm vụ.]
[Ta không phải đối xử như vậy với tất cả mọi người. Chỉ một vài người thôi.]
[Thật sao? Những ai? Nói ra đi để Hệ thống chuẩn bị trước.]
[Dư Hỉ là một. Rồi,... Phác Nhiêu. Còn có Phác phu nhân và chị ta. Ngoài những người này, ta không có gì không nỡ hại cả.]
Diệp Thành Đức nhìn chằm chằm Phác Tập Thanh.
Phác Tập Thanh.
"Sao thế?"
"Không có gì."
Diệp Thành Đức nghĩ bụng, cũng là người một nhà, sao ông lại không có tên trong danh sách? Có phải nên tự xét lại không.
Vừa nhắc tới Phác Nhiêu, nàng đã ở bên ngoài vẫy tay với Phác Chí Mân, gọi.
"Ca, mau lại đây."
Phác Tập Thanh nghiêm mặt trách móc.
"Không có phép tắc gì cả."
Phác Chí Mân khách sáo vài câu.
"Tiểu muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tiểu điệt xin phép rời đi một lát."
Diệp Thành Đức mỉm cười.
"Không sao. Cứ đi đi."
Phác Chí Mân đi khỏi chính sảnh, tới bên cạnh Phác Nhiêu hỏi.
"Có chuyện gì?"
Phác Nhiêu cười rất bí ẩn. Nàng kéo hắn tới một góc, thò tay vào trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu, đặt vào tay hắn.
"Đây là tiền kiếm được gần đây. Muội giữ một nửa, còn lại là của huynh."
Phác Chí Mân ngẩn người, đưa tay định trả lại cho nàng.
"Ta không cần nhiều tiền như vậy. Muội giữ đi."
Phác Nhiêu lại giấu tay ra sau không chịu nhận.
"Không được. Đã nói là tiền kiếm được sẽ chia lại cho huynh một nửa. Làm ăn sao có thể không có chữ tín. Đối với anh ruột mình còn không thể giữ chữ tín, thì đối với người ngoài sao có được. Huynh nếu không nhận là đang hại muội, sẽ khiến muội không thể trở thành một thương nhân thành công có uy tín."
Phác Chí Mân mỉm cười.
"Được, ta nhận không phải là được rồi sao?"
Trong lòng hắn tất nhiên hiểu rõ, đây là Phác Nhiêu đối tốt với hắn, khó khăn lắm nàng mới nghĩ ra được một đống lý thuyết cong queo này. Xấp ngân phiếu đều là loại một trăm lượng một tờ, thuận tiện xử dụng, một xấp giày, cộng lại tới hai ngàn lương. Phác Chí Mân nghĩ nếu là mình đi làm ăn, trong thời gian ngắn như vậy cũng khó mà kiếm được nhiều tiền như thế, đây đều là nhờ tài năng của Phác Nhiêu. Hệ thống quản gia thông minh của hắn hẳn còn nhiều điều hay ho, hắn vốn định nói cho Phác Nhiêu nghe, với tài năng của nàng, chắc chắn có thể khiến những thông tin đó thành của cải. Lại thấy nàng cả ngày bận rộn không ngợi, nghĩ muốn đợi một thời gian đừng làm nàng mệt quá.
***
Sau khi Diệp Thành Đức đi, Phác Tập Thanh đứng ở cửa nhìn Phác Nhiêu và Phác Chí Mân đang đứng trò chuyện ở góc sân. Trong ấn tượng của ông, Phác Chí Mân giả mạo này rất ít khi cười, ngay cả khi thật sự cười cũng là nụ cười giả tạo dễ nhận ra. Nhưng khi hắn cười với Phác Nhiêu, đôi mắt hắn hơi cong lên, khóe miệng cũng thực sự vui vẻ mà trở thành một nụ cười rất đẹp.
Ông trở về phòng thấy phu nhân Lương Ngọc đang làm một đôi ủng. Ông liếc nhìn một cái, không nhịn được nói.
"Cái này có phải làm hơi to không?"
Lương Ngọc nhìn trượng phu, nói.
"Cái này làm cho Mân nhi đấy. Đứa trẻ này sợ lạnh, ta lót thêm nhiều bông. Vài ngày nữa vào đông hẳn vẫn sẽ ấm áp."
Phác Tập Thanh "ừm" một tiếng, ngồi xuống bên cạnh bàn nhìn bà khâu giày.
"Lần trước giúp nó bôi thuốc, thấy trên người có rất nhiều vết thương, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở."
Lương Ngọc nói.
"Lần trước nó cứu A Nhiêu, ta đã biết hắn là một đứa trẻ lương thiện. Khổ cho nó sinh ra ở nơi tồi tệ nhưng vẫn giữ được bản tính thiện lương."
[Ting! Nhiệm vụ thứ ba mở ra. Để Diệp Thành Đức mặc một loại trang phục đặc biệt, loại không phải dành cho nam giới, cũng không thể là triều phục, phải là loại ông ta chưa từng mặc.]
[Không phải triều phục cũng không phải thường phục. Ngươi muốn ông ta mặc đồ nữ ư? Cũng không phải không được. Ta cũng muốn xem lão già này mặc đồ nữ. Nhưng ông ta chắc chắn sẽ không chịu mặc đâu.]
Phác Nhiêu nói.
"Ca, còn một chuyện nữa. Diệp bá mẫu có chuyển lời cho muội, bảo tối nay dẫn ca tới nhà bà ấy ăn cơm. Lần trước ca cứu bá mẫu mà bà vẫn chưa cám ơn ca tử tế."
Phác Chí Mân nói.
"Vậy chúng ta chuẩn bị chút quà cho bá mẫu."
Phác Nhiêu cười nói.
"Muội tặng cho bà ấy một miếng xà phòng. Thứ này đang rất đắt hàng, có tiền cũng không mua được. Gần đây quá bận, khi nào rảnh, muội sẽ làm tốt bút chì than mà ca đã dạy, rồi nghĩ xem làm sao kiếm tiền từ nó. Muội đã thử đốt than này rất cầu kỳ, nếu không làm tốt sẽ dễ gãy hoặc viết không liền mạch, khá là vất vả."
Phác Chí Mân nói.
"Nếu có than chì là tốt nhất, chỉ là không biết ở đâu có thứ đó. Cái này chưa ai khai thác, nhưng chắc không khó tìm. Vàng bạc đá quý người ta còn có thể tìm thấy được, hẳn than chì cũng có thể."
Chuyện này cũng không gấp. Ngay cả hiện tại có tìm thấy, hắn và Phác Nhiêu cũng không có thời gian để quản lý.
***
Buổi tối, Phác Chí Mân dẫn Phác Nhiêu tới phủ Thừa tướng. Phủ Thừa tướng bây giờ luôn được Hoàng thành vệ canh giữ. Sau vụ ám sát bất thành lần trước, để bảo vệ an toàn của Lâm Anh, Điền Chính Quốc đã cử nhiều vệ binh canh gác ngày đêm. Đã nhiều ngày Lâm Anh chỉ ở yên trong nhà, không dám ra ngoài, sợ kẻ kia lại tìm đến.
Lâm Anh đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Bữa ăn này chỉ có bà, Diệp Thành Đức và anh em họ Phác, nhưng trên bàn là khẩu phần ăn cho mười người cũng không hết, thực sự quá phong phú. May mà nhà họ Diệp có nhiều người hầu, cũng không tính là lãng phí. Bà nắm tay Phác Nhiêu.
"Nghe nói dạo này con đã phát tài lớn. Tuy ta không ra ngoài, nhưng cũng được biết các tiểu thư trong Kinh thành đều đua nhau mua xà phòng của con."
Phác Nhiêu liền lấy xà phòng mang theo đưa cho bà, cười nói.
"Bá mẫu, thứ này chính là xà phòng. Mới chỉ bắt đầu thôi, nên mọi người mới tranh nhau mua. Sau này khi con nghiên cứu ra quy trình chín chắn, sẽ để cho mỗi người ở Thanh An quốc đều có thể dùng xà phòng tắm, mọi người đều thơm tho."
Ăn được nửa chừng, Lâm Anh liền cho người hầu lui hết, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói.
"Có một chuyện, bá phụ của cháu không cho ta nói, nhưng ta vẫn muốn nói cho cháu biết. Ta có việc muốn nhờ cháu giúp, chỉ có cháu mới có thể giúp được."
Phác Nhiêu nhanh ý nói.
"Muội hơi đau bụng, muội đi nhà xí chút."
Nói xong liền đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại. Lâm Anh nhìn cánh cửa đã đóng, liền nói.
"A Nhiêu đúng là đã lớn rồi, thật hiểu chuyện."
Bà tìm Phác Chí Mân giúp đỡ, không tiện đuổi Phác Nhiêu đi, vốn định để nàng biết cũng không sao. Nhưng cô bé này tâm tư thật lanh lợi, liền tự mình lánh đi.
Phác Chí Mân hỏi.
"Bá mẫu có chuyện gì cứ nói, nếu tiểu điệt có thể, nhất định sẽ giúp."
Lâm Anh do dự nói.
"Thật ra tiểu Thái giám Dư Hỉ trong cung, hắn là con trai ruột của ta."
Diệp Thành Đức ở bên cạnh diễn kịch.
"Đúng vậy, lần trước không nói với ngươi là sợ ngươi biết sẽ khó xử."
Phác Chí Mân vẫn giả vờ không biết, lúc này nói.
"Hóa ra Dư công công lại là con trai thất lạc của Diệp thúc sao? Thật khiến người ta ngạc nhiên."
Diệp Thành Đức phối hợp.
"Đúng vậy. Khi ta biết cũng rất bất ngờ."
Chỉ có Lâm Anh hoàn toàn không biết Phác Chí Mân đã biết, chân thành nói.
"Chúng ta không thể nói sự thật cho Dư Hỉ. Đứa trẻ này quá thật thà, không giữ được bí mật. Nó cũng không thể ở bên cạnh chúng ta, khi tìm thấy nó, nó đã tự thiến rồi, ở bên cạnh Bệ hạ mới là tốt nhất. May mắn là Bê hạ biết thân phận của nó mà không quan tâm, chỉ là chuyện này không thể để người ngoài biết, vì người nhà của đại thần hầu hạ Hoàng đế là không đúng quy tắc."
Phác Chí Mân nói.
"Ra là vậy. Vậy bá mẫu muốn tiểu điệt làm gì?"
"Hắn sống trong hậu cung, thật ra ta cũng rất khó tiếp xúc được." Lâm Anh nói. "Nhưng nghe bá phụ cháu nói, ngoài đồ của cháu ra, đồ của ai hắn cũng không nhận. Ta muốn, ta muốn nhờ cháu mang cho hắn vài bộ quần áo. Trời lạnh rồi, ta đã may một chiếc áo bông, sợ hắn bị lạnh. Nhưng ta lại chẳng thể tận tay đưa cho hắn."
Phác Chí Mân hiểu ra.
"Chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề, bá mẫu đưa đồ cho ta, ngày mai sau Chầu sớm ta sẽ đưa đồ cho hắn."
Lâm Anh khó xử.
"Chỉ là không thể nói cho hắn đây là đồ do ta làm."
"Hiểu rồi. Nói là cháu làm có vẻ không ổn. Vậy cứ nói là cháu mua đi."
"Cứ nói vậy!"
Lâm Anh đi vào phòng lấy ra một cái bọc.
"Là ở trong này, có hai cái. Bá phụ của cháu nói cháu vẻ rất sợ lạnh, ta cũng làm cho cháu một cái." Lại cười cười. "Cũng làm cho A Nhiêu một cái. Nhưng của nó vẫn chưa xong. Mấy ngày này ta không ra khỏi phủ được, có rất nhiều thời gian, khi tuyết rơi sẽ làm xong."
Phác Chí Mân nghĩ. Lâm Anh để gửi một chiếc áo bông cho con trai mình, đặc biệt làm cho anh em họ mỗi người một cái, tấm lòng người mẹ này hẳn đã rất khổ tâm. Hắn nói.
"Đa tạ bá mẫu đã quan tâm."
Nói chuyện thêm một lúc, hắn liền đứng dậy cáo từ. Phác Nhiêu đang chơi với mấy a hoàn bên ngoài, thấy Phác Chí Mân đi ra vội đứng lên.
"Ca, về nhà nhé."
"Ừm, đi thôi."
Phác Chí Mân xách gói đồ cũng Phác Nhiêu lên xe. Trên đường Phác Nhiêu cũng không hỏi thêm câu nào, hiểu chuyện tới mức Phác Chí Mân cũng phải ngạc nhiên. Hắn không nhịn được nói.
"Hôm nay muội hiểu chuyện quá nhỉ?"
Phác Nhiêu cười khúc khích.
"Mục tiêu của muội là trở thành thương nhân lớn nhất Thanh An quốc, đừng coi muội là trẻ con nữa, những chuyện muội không nên biết muội sẽ coi như không biết, cũng tuyệt không hỏi han."
"Muội còn có chút mưu trí này nữa."
***
Phác Chí Mân về nhà, mở túi đồ ra. Hai bộ quần áo rất dễ phân biệt. Phác Chí Mân cao hơn Dư Hỉ một chút, nhìn một cái sẽ nhận ra. Phác Chí Mân tưởng rằng Lâm Anh làm quần áo cho hắn chỉ là muốn nhờ vả hắn, tặng cho hắn một ân huệ, khi thử mới phát hiện, quần áo này may rất vừa vặn, từng đường kim mũi chỉ tinh tế không hề kém bộ kia, bông bên trong được nhồi dày dặn, được may chắc chắn bằng kim chỉ, có thể nói là rất dụng tâm.
Ngày hôm sau trong buổi Chầu sớm, Diệp Thành Đức vừa thấy Phác Chí Mân vào đã kéo hắn sang một bên.
"Mang đồ theo chưa?"
Phác Chí Mân gật đầu.
"Để ở bên ngoài điện rồi, chỉ là có một điều phiền phức. Đồ hơi to quá, nếu trực tiếp đưa cho Dư Hỉ bên ngoài Kim điện, lại e người ta nghĩ ta đang cấu kết với Thái giám, truyền ra bên ngoài ta sẽ bị Bệ hạ nghi ngờ."
Diệp Thành Đức nghĩ bụng. Bệ hạ chưa từng tin tưởng ngươi có được không? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng chuyện này ông ta không thể nói, liền nhíu mày.
"Vậy phải làm sao?"
Phác Chí Mân nói.
"Chỉ có thể mang vào hậu cung rồi lén đưa cho hắn."
Diệp Thành Đức nói.
"Nhưng ngươi không được vào hậu cung."
Phác Chí Mân gật đầu.
"Đúng vậy, ta thực sự không vào được hậu cung, nên đã chuẩn bị hai bộ quần áo Thái giám, định giả làm Thái giám đi vào. Hậu cung hiện giờ không có phi tần nào, canh chừng lỏng lẻo, dễ lẻn vào."
Diệp Thành Đức nghi hoặc.
"Vậy sao lại là hai bộ?"
Phác Chí Mân nhìn Diệp Thành Đức với ánh mắt đầy ý tứ, cười mà không nói. Diệp Thành Đức lông tơ dựng hết cả lên.
"Ngươi không phải định để ta..."
Phác Chí Mân cười gật đầu.
"Đúng vậy, ý của ta chính là vậy. Sao, ông không muốn gặp con trai, nói chuyện với hắn sao?"
Diệp Thành Đức động lòng rồi. Sao ông ta có thể không muốn.
Phác Chí Mân nhỏ giọng nói.
"Ta đã dò hỏi rồi, lối vào hậu cung chỉ bố trí một người canh gác, có ba ca đổi phiên. Những người canh gác này rất lười biếng, đi sớm đến muộn. Chúng ta chỉ cần đợi lúc họ đổi ca là được. Nếu có ai xuất hiện, dù sao cũng mặc đồ Thái giám, cúi đầu đi qua là xong."
Thấy Diệp Thành Đức vẫn còn do dự, hắn lại nói.
"Ông không muốn biết hắn sống thế nào sao? Có thiếu thốn gì không, có bị bắt nạt không?"
Diệp Thành Đức điên cuồng động lòng, liên tục gật đầu.
"Được, ta sẽ đi cùng ngươi. Chắc chắn không bị phát hiện chứ?"
"Không đâu, yên tâm."
"Vậy lý do?"
"Đã chuẩn bị hết rồi."
Diệp Thành Đức cảm thấy không ổn, Phác Chí Mân chắc lại đang làm nhiệm vụ kỳ quái nào đó. Nhưng lại không thể không đồng ý, ông hiện tại rất muốn xem cuộc sống của Dư Hỉ như thế nào. Dù biết rõ Phác Chí Mân đang lợi dụng ông, lại chẳng thể không thuận theo ý muốn của hắn. Dù sao Phác Chí Mân sẽ không hại Dư Hỉ, còn ông già này, bị hại thì bị hại đi. Tệ lắm Bệ hạ biết được thì lại mắng ông một trận thôi. Ông đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, khi phải lựa chọn giữa Phác Chí Mân và Bệ hạ ông đã nghiêng về Phác Chí Mân, cái này thật nguy hiểm, lão là trung thần mà.
Sau buổi Chầu sớm. Phác Chí Mân dẫn Diệp Thành Đức đi vòng qua vài dãy nhà, tới một căn phòng trống. Đóng cửa lại, hắn liền lấy ra hai bộ quần áo Thái giám, đưa cho Diệp Thành Đức một bộ.
"Thay đi."
Diệp Thành Đức đành chịu, cởi triều phục, thay bằng đồ Thái giám.
[Ding! Nhiệm vụ hoàn thành!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip