Chương 25
Phác Chí Mân lấy một miếng vải che mặt, đi theo Dương Tấn từ xa, đi theo hắn vào phủ Ngũ vương. Vệ sĩ canh gác vương phủ không quá nghiêm ngặt, hắn tìm một nơi vắng người, từ đầu tường nhảy lên mái nhà, tìm kiếm tung tích Dương Tấn. Không lâu sau hắn đã thấy người kia đang nói chuyện với một người đàn ông trong phòng. Người này khá kích động, thái độ kiêu ngạo như đang trách móc đối phương.
Người đàn ông đó ăn mặc sang trọng, có lẽ chính là Ngũ vương gia, Điền Hoài Minh.
Phác Chí Mân khó hiểu. Dương Tấn này không mang theo một binh sĩ nào đã một mình xông vào phủ tìm Điền Hoài Minh, còn có vẻ kiêu ngạo như vậy. Ai đã cho hắn sự tự tin đó? Đây là Thanh An quốc, không phải Bắc Tề, hắn dựa vào đâu mà nghĩ Điền Hoài Minh không dám động tới mình?
Nói một lúc, Dương Tấn với vẻ mặt giận dữ, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Mấy vệ sĩ ở cửa không biết từ đầu đứng ra, vung kiếm chặn đầu Dương Tấn. Dương Tấn biến sắc.
"Điền Hoài Minh, ngươi dám?"
Điền Hoài Minh cười, nói.
"Bổn vương trung thành với Bệ hạ, có gì mà không dám?"
Dương Tấn nghiến răng.
"Ngươi trung thành?"
Điền Hoài Minh vẫy tay.
"Bắt lấy."
Lúc này Phác Chí Mân không thể để Dương Tấn bị bắt dễ dàng như vậy. Hắn từ mái nhà nhảy xuống, thân thủ nhanh như điện, chớp mắt đã đứng sau Điền Hoài Minh, túm cổ áo y lạnh lùng nói.
"Thả chủ nhân của ta ra."
Hắn ra tay cực nhanh, những vệ sĩ kia đều không phải cao thủ, khi họ phản ứng lại muốn bảo vệ Điền Hoài Minh thì người đã rơi vào tay Phác Chí Mân. Dương Tấn đắc ý.
"Thật sự nghĩ bổn vương không phòng bị gì mà một mình tới đây sao? Điền Hoài Minh, ngươi nghe đây, nếu bổn vương có chuyện gì, ngươi cũng đừng mong được yên. Các ngươi còn không mau lui xuống?"
Các vệ sĩ nhìn về phía đội trưởng, thấy hắn suy nghĩ một lúc nhưng chỉ lắc đầu. Các vệ sĩ nhận lệnh, vẫn vây Dương Tấn ở giữa, không để hắn rời đi.
Dương Tấn ngạc nhiên.
"Các người không quan tâm tới tính mạng của chủ nhân các ngươi sao?"
Điền Hoài Minh bị Phác Chí Mân tóm gần như khóc ra.
"Đại hiệp tha mạng, đừng giết ta, ta, ta,..."
Phác Chí Mân vừa rồi đã thấy người này có chút kỳ lạ. Khi hắn ra lệnh cho các thuộc hạ vây công Dương Tấn, vẻ mặt rõ ràng là kẻ tiểu nhân đắc chí, bây giờ lại cầu xin không có khí tiết, đâu giống một vương gia. Hoàn toàn giống một tên đầu đường xó chợ. Hắn có ý nghĩ trong lòng, liền kéo Điền Hoài Minh vào chính điện, giữ khoảng cách với các vệ sĩ đó rồi mới nói.
"Bảo họ thả chủ nhân của ta, ta mới không giết ngươi."
Điền Hoài Minh run giọng.
"Ngươi không thấy sao? Những người đó không phải tới bảo vệ ta, họ không phải người của ta. Đại hiệp, xin ngươi, đừng giết ta!"
Phác Chí Mân càng cảm thấy kỳ lạ.
"Tại sao vệ sĩ của vương phủ lại không bảo vệ vương gia? Họ không bảo vệ ngươi, rốt cuộc muốn làm gì?"
"Ngươi,... ngươi..."
"Không lẽ...?"
Nước mắt Điền Hoài Minh trực tiếp chảy xuống.
"Ta... ta là giả. Ta không phải Vương gia. Chỉ là phụng mệnh giả làm vương gia. Nên họ... họ là do Bệ hạ phái đến. Nhiệm vụ của họ là bắt tất cả những người tới tiếp xúc với Điền Hoài Minh."
Phác Chí Mân lúc này đã hiểu ra. Quả nhiên, Điền Hoài Minh thật vẫn đang bị giam trong thiên lao. Người giả này có lẽ là công cụ của Điền Chính Quốc để che mắt thiên hạ. Một là y muốn biết kẻ nào đang cấu kết với Điền Hoài Minh, hai là không muốn để người ta nói y tàn hại huynh đệ, liền tìm một người thay thế. Hoàng đế này thật âm hiểm.
Vệ sĩ bên ngoài là do Hoàng đế phái đến, nhiệm vụ của họ là bắt người, không phải bảo vệ người. Tuy họ cũng sẽ bảo vệ Điền Hoài Minh giả này, nhưng nếu xung đột với nhiệm vụ chính, họ sẽ chọn ưu tiên bắt người.
"Tên thật của ngươi là gì?"
Phác Chí Mân hỏi.
"Tiểu nhân là Tì Ngũ. Vốn là một kẻ ăn xin bên đường. Vì giống Ngũ vương gia nên bị người ta bắt tới đây giả làm Ngũ vương gia. Tiểu nhân thực sự không biết gì cả."
"Những vệ sĩ này có biết ngươi là giả không?"
"Không biết. Chỉ có một quản sự từ Cung phái đến biết, nhưng lúc này hắn không ở đây."
Phác Chí Mân thở dài.
"Ngươi cũng thật đáng thương. Hoàng đế phái ngươi tới đây, nhưng lại hoàn toàn bỏ mặc sự sống chết của ngươi. Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy lại không cử ai tới bảo vệ ngươi. May mà ngươi gặp được ta." Rồi hạ thấp giọng. "Ngươi gọi đội trưởng đội vệ sĩ tới gần đây. Ta có lời muốn nói với hắn."
Tì Ngũ do dự. Nhưng vẫn gọi với ra bên ngoài.
"Phương vệ sĩ. Ngươi tới đây, hắn có lời muốn nói với ngươi."
Người bên ngoài bàn bạc một lúc. Một vệ sĩ cao lớn bước ra từ đám vệ sĩ, vào chính điện, lạnh lùng nói.
"Ngươi thả Ngũ vương gia ra. Nếu người gặp chuyện gì, ngươi cũng không sống nổi."
Phác Chí Mân lùi vào chỗ tối, tháo miếng vải che mặt xuống, ra hiệu im lặng.
"Nhận ra ta không?" Hắn nói nhỏ.
"Ngài là, Phác đại nhân?" Phương vệ sĩ ngạc nhiên nói. "Ngài... ngài sao lại?"
Phác Chí Mân đeo lại khăn, đi tới bên Phương vệ sĩ nói.
"Đây là hiểu lầm. Người này do Đại lý tự chúng ta bắt được. Mấy ngày rồi vẫn không thẩm ra kết quả. Chúng ta đã tốn công sức, cố tình thả hắn đi. Ta đã dùng một số thủ đoạn để có được sự tin tưởng của hắn. Đang định để hắn dẫn ta tới sào huyệt của hắn. Không ngờ lại đụng tới nhiệm vụ của Hoàng Thành vệ."
Phương vệ sĩ bừng tỉnh.
"Ra là vậy. Vậy bây giờ phải làm sao? Bệ hạ giao cho ta nhiệm vụ là bắt tất cả những ai tới tìm Ngũ vương gia, đưa về thẩm vấn. Ta chỉ là kẻ thô lỗ, không thông minh như Phác đại nhân. Năm đó Phác đại nhân đỗ Trạng nguyên, khi diễu hành thị chúng, ta đã nhìn thấy. Thật oai phong."
Phác Chí Mân nhíu mày. Diễu hành thì diễu hành, sao phải dùng thêm "thị chúng". Chỉ có phạm nhân mới bị diễu hành thị chúng chứ.
Phương vệ sĩ vội nói.
"Ta vốn là kẻ thô lỗ, không hiểu nhiều chữ nghĩa. Đã là mưu kế của Trạng nguyên vậy ta nghe theo ngài. Ngài nói nên làm gì ta liền làm theo."
Phác Chí Mân nói.
"Thật trùng hợp. Các ngươi thẩm vấn người không phải cũng đưa tới Đại lý tự sao? Người này thì chúng ta đã thẩm vấn rồi, chính vì không ra nên mới phải dùng kế này. Ngươi nghĩ ta ở cạnh hắn không có nguy hiểm sao? Nhưng biết làm sao được, đều là vì Hoàng thượng. An tâm, ngươi nghe theo ta, ta sẽ đi tìm Bệ hạ giải thích."
Hắn thở dài.
"Ta là một văn quan yếu đuối. Phải mạo hiểm chu toàn với nhân vật nguy hiểm như vầy, trong lòng ta cũng rất sợ."
Phương vệ sĩ.
"..."
Vừa rồi lúc hắn tóm Điền Hoài Minh trông cũng không có vẻ gì là yếu đuối.
"Đại nhân, vậy bây giờ chúng ta..."
"Các ngươi phối hợp với ta diễn một vở kịch, để ta đưa hắn đi trong tình huống hắn không nghi ngờ gì."
"Vâng!"
Tì Ngũ đứng bên cạnh nghe tới ngẩn người, lúc này mới hiểu ra.
"Thì ra ngài là đại nhân của Đại lý tự. Vậy thì tôi không phải chết nữa. Hehe. Quả nhiên người của Đại lý tự biết nói lý."
Phương vệ sĩ bước ra khỏi chính điện, lớn tiếng nói.
"Vương gia dù sao cũng là huynh đệ ruột của Bệ hạ, chúng ta không thể không quan tâm tới tính mạng của ngài. Nếu không, nhiệm vụ này cũng không thể hoàn thành, ta đến đến ba, chúng ta cũng thả người."
Phác Chí Mân áp giải Tì Ngũ ra sân, trầm giọng nói.
"Được."
Phương vệ sĩ lớn tiếng đếm.
"'Một. Hai. Ba."
Khi chữ "ba" vừa dứt, hắn liền đẩy Dương Tấn trong tay về phía trước, Dương Tấn liền dùng hết sức, chạy như bay tới phía sau Phác Chí Mân. Tì Ngũ cũng muốn chạy về phía Phương vệ sĩ, nhưng lưng bỗng căng lên. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại. Phác Chí Mân hoàn toàn không buông tay.
Tì Ngũ.
"..."
Phương vệ sĩ cũng sững người. Điều này không giống như thỏa thuận khi nãy. Phác Chí Mân một tay nắm Tì Ngũ, một tay nắm Dương Tấn, nhảy qua đầu tường chạy mất. Khi vượt qua đầu tường hắn mới nhận ra tay trái hồi phục được một nữa, bản thân đã có thể sử dùng sức.
Các vệ sĩ ngơ ngác hỏi nhau.
"Chúng ta có đuổi theo không?"
Phương vệ sĩ suy nghĩ một chút.
"Già vờ đuổi, nhưng đừng thực sự dùng hết sức."
***
Tì Ngũ bị Phác Chí Mân bắt ra ngoài mới biết bản thân đã sai, Đại lý tự còn thiếu đạo đức hơn Hoàng Thành vệ nhiều, nói chuyện hoàn toàn không giữ lời. Dương Tấn lạnh lùng nhìn Tì Ngũ, nói với Phác Chí Mân.
"Mang đi."
Phác Chí Mân "vâng" một tiếng, áp giải Tì Ngũ đi theo Dương Tấn tới viện nhỏ trước đó. Tay Tì Ngũ vẫn run rẩy, thấy Dương Tấn đóng cửa phía sau mới nhỏ giọng nói với Phác Chí Mân.
"Ngươi làm gì vậy? Ta..."
Phác Chí Mân hạ giọng.
"Yên tâm, sẽ không có nguy hiểm. Diễn tốt vai của ngươi là được."
Tì Ngũ trong lòng hơi an tâm, nghĩ Phác Chí Mân có lẽ muốn dụ người, chắc sẽ không hại tới tính mạng hắn. Dương Tấn vào trong phòng, ánh mắt nhìn Tì Ngũ càng lúc càng lạnh lẽo. Tì ngũ lấy hết can đảm, cười nịnh nọt.
"Ta cũng không có cách nào. Ngươi thấy đó, tất cả vệ sĩ đều do Hoàng đế phái đến. Ta thậm chí không có tự do, chỉ có thể như vậy thôi."
Dương Tấn hỏi.
"Việc ngươi mưu phản đã bị lộ rồi?"
Tì Ngũ gật đầu.
"Lộ rồi. Nên mới bị giam lỏng, ta thật sự không cố ý hại ngươi. Bản thân ta còn khó bảo toàn."
Dương Tấn "hừ" lạnh một tiếng.
"Thật vô dụng. Năm đó ta giúp ngươi tranh giành Hoàng vị, ngươi lại nhát gan, nửa đường rút lui. Trắng trợn để Điền Chính Quốc chiếm lợi. Giờ ta giúp ngươi mưu phản, ngươi lại để lộ. Sao ngươi vô dụng thế?"
Tì Ngũ.
"Đúng vậy, là ta vô dụng."
Dương Tấn có chút tức giận, đứng dậy, chỉ vào Tì Ngũ nói.
"Uổng cho ngươi năm đó cầu xin ta, nếu biết ngươi vô dụng như vậy, bổn vương cần gì phí sức vào ngươi. Bản đồ phỏng thủ thành đó là ta thề với Bệ hạ sẽ lấy được, bây giờ không có tin tức gì, ngươi nói xem, bổn vương phải ăn nói với Bệ hạ thế nào?"
Phác Chí Mân cuối cùng đã hiểu được sự tự tin của Dương Tấn khi một mình vào Ngũ vương phủ là từ đâu. Nhìn vào là biết, Dương Tấn chỉ xem Điền Hoài Minh là tên hầu mà sai bảo tùy ý, hoàn toàn không nghĩ rằng hắn có gan phản kháng. Chỉ là Dương Tấn không thể ngờ, Điền Hoài Minh thật đã sớm bị Điền Chính Quốc bắt giam từ lâu, trong phủ toàn là Hoàng thành vệ.
Tì Ngũ van xin.
"Ta thật sự không cố ý hại ngươi, ngươi để ta đi đi. Đừng giết ta có được không?"
Dương Tấn nhíu mày.
"Hai năm không gặp, sao ngươi biến thành bộ dạng này? Trước đây ít nhất còn có chút kiêu khí, bây giờ... bộ dạng ma quỷ này, hạ mình khúm núm như một kẻ ăn xin. Nói ra, diện mạo của ngươi cũng thay đổi đôi chút, tiều tụy hơn trước nhiều, xem ra những năm này bị Điền Chính Quốc hành hạ không nhẹ."
Tì Ngũ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt đối phương, sợ bị nhận ra sơ hở, chỉ thuận theo lời hắn nói.
"Ta năm đó tranh giành ngôi Thái tử với hắn, hắn làm Hoàng đế, tất nhiên sẽ không đối xử tử tế với ta."
"Thật vậy sao?" Dương Tấn đột nhiên giơ tay nâng cằm Tì Ngũ lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói. "Sao bổn vương nghe nói ngươi còn cưới thê thiếp? Ngươi đã từng nói, dù ngươi có làm Hoàng đế, cũng sẽ cả đời phục dưới chân bổn vương, còn nhớ không?"
Tì Ngũ vốn chỉ là một kẻ ăn xin, gần đây mới được người ta dạy cho vài chữ, hắn không đọc sách, nhất thời sững người. Suy nghĩ "phục dưới chân bổn vương" là ý gì, một lúc sau mới nói.
"Ta hiểu." Hắn quy xuống nói. "Ta nhớ. Ta đương nhiên nhớ."
Hắn vốn là kẻ ăn xin, quỳ xuống dưới chân người khác cũng không có gì khó khăn. Nhưng lại làm Dương Tấn tức giận hơn.
"Ngươi giả vờ cái gì? Bổn vương có ý đó sao?"
Tì Ngũ sững người. Hắn hiểu không đúng sao? Không phải ý là gặp người này thì phải quỳ xuống sao? Hắn lén nhìn Phác Chí Mân, chắc hẳn vị đại nhân này cũng phải hiểu chứ. Lại thấy ánh mắt Phác Chí Mân đầy nghi hoặc, rõ ràng cũng không hiểu. Dương Tấn tức giận đá Tì Ngũ một cái.
"Còn giả vờ. Người kêu to nhất trên giường của bổn vương có phải ngươi không?"
Thân thể Tì Ngũ cứng đờ. Tình huống gì đây?
Phác Chí Mân cũng kinh ngạc. Hóa ra hai người này lại có mối quan hệ như vậy. Hắn nhớ lại trước đây hệ thống đã nói, Điền Hoài Minh từng đi tư thông với Thái phi, rõ ràng hắn thích phụ nữ. Hắn thực sự liều lĩnh, để có được sự giúp đỡ của Dương Tấn, lại sẵn sàng ở dưới thân Dương Tấn bị hắn chơi đùa. Dương Tấn nói.
"Không giết ngươi cũng được. Đêm nay hầu hạ bổn vương cho thỏa, sáng mai liền thả ngươi đi. Bổn vương không phải kẻ vô tình, nếu thực sự phải giết ngươi, ta cũng không đành lòng. Tục ngữ nói "tiểu biệt thắng tân hôn", xa cách hai năm này, bổn vương thật tò mò, bản lĩnh của ngươi có tiến bộ không?"
Thân thể Tì Ngũ run rẩy co lại thành một đống. Bảo hắn đi hầu hạ đàn ông? Thà giết hắn đi.
Dương Tấn lại đưa tay nâng cằm hắn lên, thở hơi vào mặt hắn.
"Đây là việc ngươi giỏi nhất, ngươi sẽ không thấy khó khăn đâu, phải không?"
Tì Ngũ nói.
"Ta... ta muốn đi nhà xí."
Dương Tấn buông tay.
"Đi đi. Phác Chí Mân, ngươi đi theo, đừng để hắn chạy mất."
Phác Chí Mân "vâng" một tiếng dẫn Tì Ngũ ra ngoài, ra tới nhà xí phía sau sân. Tì Ngũ run giọng nói.
"Tiểu nhân không muốn."
Phác Chí Mân gật đầu.
"Ngươi đi đi, tiếp tục nữa sẽ lộ tẩy mất. Ngươi trở về không cần dẫn người lục soát nơi này, những lời hôm nay nói với Dương Tấn cũng đừng nói với ai, chỉ nói mình tìm cơ hội trốn thoát là được. Nếu để Bệ hạ biết ngươi tiết lộ thân phận trước mặt ta, e rằng cũng không lợi lộc gì cho ngươi đâu."
"Vâng. Tiểu nhân nghe theo Phác đại nhân."
Phác Chí Mân dẫn Tì Ngũ đến bên tường, đỡ hắn lên. Hắn ngồi trên đầu tường quay lại nhìn Phác Chí Mân, nói một tiếng "cảm ơn Phác đại nhân" rồi nhảy xuống khỏi tường chạy mất. Một lúc sau, Phác Chí Mân mới quay lại phòng. Dương Tấn thấy hắn trở vào một mình thì sững người, hỏi.
"Điền Hoài Minh đâu?"
Phác Chí Mân nói.
"Một phút bất cẩn, đã để hắn chạy mất. Nơi nay không thể ở được nữa, xin vương gia di chuyển."
Dương Tấn khoát tay.
"Không cần. Hắn sẽ không đem người tới bắt ta đâu. Hắn không dám."
Phác Chí Mân đã đoán được Dương Tấn tự phụ, tất nhiên tin rằng Điền Hoài Minh không dám bắt mình nên mới bảo Tì Ngũ không cần dẫn người đến lục soát. Hắn gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Dương Tấn nhíu mày.
"Ngươi cố ý thả hắn đi?"
Phác Chí Mân nói.
"Thuộc hạ không dám."
Dương Tấn im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói.
"Thôi được, việc chính quan trọng hơn. Bản đồ phòng thủ thành không thể trông cậy vào Điền Hoài Minh nữa. Hiện tại bản thân hắn khó bảo toàn, không thể giúp bổn vương được. Phác Chí Mân, giờ ngươi là đại thần trong triều, ngươi có cách nào tìm được bản đồ đó không?"
Phác Chí Mân nói.
"Thuộc hạ sẽ cố gắng tìm."
Dương Tấn cười lạnh.
"Đối phó với bổn vương."
"Thuộc hạ không dám."
Một lúc lâu sau, Dương Tấn lại nói.
"Bổn vương chưa từng hỏi, tên thật của ngươi là gì?"
"Tên thật của thuộc hạ là A Mẫn."
"Họ gì?"
Phác Chí Mân cúi đầu.
"Không biết. Từ nhỏ đã bị đưa lên núi luyện công, không nhớ được họ của gia đình. Chỉ nhớ lúc nhỏ được gọi là A Mẫn."
Dương Tấn gật đầu, vẻ suy tư.
"Cũng phải, lão già Thái Thiên đó thích bắt cóc những đứa trẻ 4, 5 tuổi về cho thuộc hạ huấn luyện. Lớn lên rồi thì chọn những đứa ưu tú nhất làm sát thủ hoặc tử sĩ."
Phác Chí Mân có chút động tâm.
"Tử sĩ vương gia mang theo lần này, chắc cũng xuất phát từ chỗ sư phụ phải không?"
Dương Tấn nói.
"Đương nhiên."
Phác Chí Mân nhíu mày.
"Nhưng không biết vương gia làm sao lộ tung tích, lại bị Đại lý tự bắt được."
Dương Tấn sững người. Hắn trình này của hắn rất bí mật, theo lý thuyết tuyệt không thể lộ ra. Trước kia khi bị bắt, hắn cũng đã suy nghĩ vấn đề này. Phác Chí Mân lại nói vậy, Thái Thiên quả thật khá đáng nghi. Nhưng bây giờ không phải lúc bận tâm chuyện này, hắn chỉ nghĩ thoáng qua rồi lại nói.
"Ngươi đánh cắp bản đồ phòng thủ thành cho bổn vương, bổn vương sẽ ban cho ngươi thuốc giải Nhược thủy chi độc. Thế nào? Sau khi có thuốc giải, ngươi không cần làm sát thủ nữa. Bổn vương đảm bảo cho ngươi về Bắc Tề làm quan, cả đời yên ấm."
Phác Chí Mân vẫn chỉ nói.
"Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức."
Dương Tấn đột nhiên cười lớn.
"Tiểu tử, ngươi thật tinh ranh. Không thấy thỏ, không thả ưng phải không? Ngươi sợ bổn vương lấy được bản đồ rồi chưa chắc sẽ cho ngươi thuốc giải đúng không? Tiểu tử, ngươi phải biết, công thức thuốc giải độc này đã thất truyền từ lâu, trên đời này chỉ còn hai viên thuốc giải. Một ở chỗ Bệ hạ, một là ở chỗ ta."
Phác Chí Mân đột ngột ngẩng đầu nhìn Dương Tấn. Chỉ có hai viên? Hắn tưởng thuốc giải này không khó kiếm, không ngờ chỉ có hai viên. Dương Tấn chắc chắn sẽ không dễ dàng cho hắn.
Dương Tấn đón ánh mắt Phác Chí Mân, thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình thì vô thức lùi lại một bước.
"Ngươi làm gì vậy? Ta không mang theo bên mình. Thứ này đối với ta vô dụng, ta không thể luôn mang theo."
Phác Chí Mân thu hồi ánh mắt.
"Thuộc hạ không có ý gì cả."
Hắn cũng đoán thuốc giải không có trên người Dương Tấn, nếu không hắn đã trực tiếp ra tay cướp rồi.
Dương Tấn nói.
"Đầu năm nay bổn vương đã xin Bệ hạ một viên thuốc giải. Thứ đó với ta vô dụng, nhưng lại cực kỳ quan trọng với ngươi. Tuy nhiên, bổn vương muốn thử ngươi, ngươi có thể đoán được không, tại sao ta lại xin thuốc giải này."
Phác Chí Mân cúi đầu suy nghĩ thật lâu rồi mới nói.
"Vương gia thích nam nhân, thấy một sát thủ khởi sắc nhưng lại vô tình hại chết hắn."
Sắc mặt hắn đại biến.
"Ngươi, ngươi làm sao đoán ra được?"
Hắn vốn muốn xem phân tích của Phác Chí Mân để xem người này có khả năng đánh cắp bản đồ phòng thủ thành không, nhưng một phát lại nói ra tất cả sự thật, khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Phác Chí Mân nói.
"Rất đơn giản. Nhược thủy chi độc dùng để khống chế sát thủ của Thiên Dạ, chỉ có sát thủ mới cần thuốc giải. Vương gia địa vị cao, quyền trọng, nếu muốn điều động sát thủ chỉ cần ra lệnh là được, không cần đưa thuốc giải. Vì vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là ngài muốn sát thủ này làm một việc cực kỳ khó khăn, giống như bây giờ ngài bảo ta đánh cắp bản đồ phòng thủ thành, loại nhiệm vụ chín phần chết một phần sống này. Nhưng nếu vậy, ngài có thể đợi nhiệm vụ thành rồi mới đi xin thuốc, không cần phải lấy thuốc trước." Hắn khẽ thở dài. "Khả năng thứ hai chính là vương gia để mắt tới một sát thủ nào đó, thuốc này là xin cho hắn. Nhưng vì thuốc giải vẫn còn, người đó hẳn đã chết. Có lẽ người này không chịu khuất phục."
Sắc mặt Dương Tấn trở nên tái nhợt.
"Ngươi nói hoàn toàn đúng. Đầu năm nay bổn vương quả thật vô tình nhìn trúng một sát thủ, hắn rất hợp khẩu vị bổn vương. Ta muốn hắn hầu hạ, không cần làm sát thủ nữa, nhưng hắn lại không chịu." Nghiến răng nói. "Bổn vương đâu quản việc hắn có muốn hay không. Hắn không chịu, ta liền cho người làm cho hắn mê man, đưa lên giường bổn vương. Nhưng sau đó ta lại phát hiện mình thực sự thích hắn, muốn có được trái tim của hắn. Để lấy lòng hắn, bổn vương đã đi xin Bệ hạ, xin thuốc giải cho hắn, thật không ngờ, người đó lại cứng rắn như vậy. Vừa phục hồi ý thức liền dùng nội công tự đoạn tâm mạch tự vẫn." Hắn nhìn Phác Chí Mân, nói. "Các ngươi làm sát thủ, đều có tính cách cứng đầu như vậy sao?"
Phác Chí Mân cúi đầu nói.
"Chúng ta, những người này, không có tự do, không có người nhà, cũng không có cuộc sống riêng, trong mọi thời khắc đều lo lắng về tính mạng. Thứ duy nhất còn có được chỉ là lòng tự trọng đáng thương mà thôi. Nếu bị ngươi ta làm nhục, mất đi cả tôn nghiêm đáng thương này thì thực sự không còn muốn sống nữa."
Dương Tấn gấp giọng.
"Bổn vương với hắn là thật lòng, sao có thể là làm nhục?"
Phác Chí Mân nói.
"Hai bên tình nguyện tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu là ép buộc, đó là sự sỉ nhục lớn nhất. Vương gia không nghe theo luật pháp sao?"
Dương Tấn nhất thời nghẹn lời, không nói tiếp nữa chỉ thở dài. Im lặng một lúc lâu, hắn nói.
"Ngươi quả thật rất thông minh, bổn vương hứa. Nếu ngươi thực sự mang về được bản đồ phòng thủ thành, bổn vương sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Ta lấy vong linh của gia tộc đảm bảo với ngươi. Ngươi có tin bổn vương không?"
Phác Chí Mân hơi sững người, gật đầu.
"Thuốc giải đối với vương gia vô dụng. Người không cần vì một viên thuốc giải mà khiến vong linh gia tộc không yên." Hắn hít sâu một hơi. "Thuộc hạ sẽ toàn lực tìm kiếm bản đồ phòng thủ thành, mang đến cho vương gia."
Dương Tấn nói.
"Được rồi, ngươi về đi. Đi tìm bản đồ, thấy rồi thì mang tới cho bổn vương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip