51,

Mẹ Jeon lại bắt đầu chiến tranh lạnh với cậu.

Vì cậu không chịu đi học thêm Hóa, còn tỏ thái độ không lễ phép với dì Lee. Nhưng rất nhanh bà nhận ra, Jungkook dường như chẳng mấy để tâm. Khác với trước kia, cậu luôn chủ động làm lành, sau đó xin lỗi bà.

Quá trình làm lành rất đơn giản, Jungkook sẽ tới bên người bà, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, vừa mềm mại vừa ngây thơ vô tội nói một câu:

Quá trình làm lành rất đơn giản, Jungkook sẽ tới bên người bà, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, vừa mềm mại vừa ngây thơ vô tội nói một câu:

"Mẹ ơi, Jungkookie đói bụng."

Bà sẽ nói vài ba câu bực tức, sau đó mọi chuyện lại thôi.

Nhưng lần này lại khác, bà đợi hẳn một tuần, thậm chí còn không ra ngoài liên hoan với đồng nghiệp để chờ đợi.

Tối đến bà ngủ không yên, lôi kéo ba Jeon lẩm bẩm than phiền,

"Ông nói xem, dạo này Jungkookie bị sao thế? Sao lại càng lúc càng xa cách với chúng ta như vậy?"

Ba Jeon lật một trang sách, thản nhiên nói: "Con lên cao trung rồi, có phải trẻ con nữa đâu, làm sao cứ quấn lấy mẹ hoài được."

Bà khựng lại một lúc lâu mới đánh vài cái vào người ông, "Vậy nó có gần gũi với ông không, nó có nói chuyện gì với ông không?"

Ba Jeon dừng lại, đẩy mắt kính lên:
"Không nói chuyện cũng bình thường mà, dù sao chúng ta là phụ huynh, nó có chuyện gì sẽ nói với Jaekyung thôi, hai đứa là anh em thân thiết, bà còn lo lắng cái gì."

Ông có chút mệt mỏi, đóng quyển sách đang đọc lại bỏ lên tủ đầu giường, chuẩn bị ngủ.

Me Jeon tức giận nói: "Tại ông đó! Chuyện gì cũng mặc kệ, giờ nó lại nói với ông mới lạ. Trước kia Jungkookie là đứa ít khiến chúng ta bận lòng nhất, giờ lại làm chúng ta lo lắng như vậy, thật là..."

Ba Jeon rụt người trong chăn, che tai lại, còn trùm kín cả mắt, ấp ủ cơn buồn ngủ. Bà nhìn thấy dáng vẻ này của ông liền tức giận, túm hết chăn kéo về phía mình.

"Đồ vô tâm vô phổi."

"Này....."

Ông bị lạnh tới run rẩy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu quay sang ôm chặt mẹ Jeon.

Sáng sớm thứ hai, tiết trời không quá gay gắt. Ánh ban mai rực rỡ rắc xuống sắc cam vàng xuyên qua màn sương mỏng, hơi nước lấp lánh bốc lên từ những cành lá non xanh mướt. Vài dải mây trắng ngà hờ hững vắt ngang nền trời thủy lam. Tia nắng khẽ len qua khe cửa, báo hiệu một ngày mới vừa bắt đầu.

Jungkook đặt cặp sách xuống chỗ ngồi, rồi xoay người đi thẳng đến phòng phát thanh. Vốn dĩ hôm nay chương trình chào cờ do Junhee phụ trách, nhưng chẳng may anh bị đau bụng, mắc kẹt trong nhà vệ sinh nên đành nhờ cậu thay thế. Jungkook cúi người, cẩn thận chỉnh lại thiết bị, sau đó tải file BGM đã chuẩn bị sẵn từ hòm thư vào chiếc máy tính cũ kỹ.

Cậu đang định thử micro thì ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ nhàng.

Jungkook đứng dậy, ngoảnh lại, giọng ôn hòa: "Vào đi."

Cánh cửa hé ra, Jeong Hwijin thò đầu vào, giọng lí nhí như muỗi kêu: "… Học trưởng, em… đến báo danh ạ."

Jungkook ngẩn người một thoáng, cười cười nói: "Được rồi, anh dạy em cách sử dụng thiết bị."

Sau lần được Hwijin tỏ tình, cậu luôn cố tình né tránh y. Tựa hồ bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, mấy lần trước Hwijin cũng không tới báo danh, khiến Jungkook tưởng y sẽ không tới nữa.

Đương nhiên Hwijin vẫn thích cậu. Chỉ là Omega nhát gan, sợ mình quấy rầy cậu, nên mới chọn những hôm Junhee trực để đến. Không ngờ hôm nay lại vô tình gặp cậu như vậy.

Jungkook không nhắc tới chuyện trước kia, chỉ chăm chú vào màn hình vi tính, kiên nhẫn giới thiệu.

Giọng Hwijin vốn rất êm tai, song đối với thiết bị phòng phát thanh lại hoàn toàn mù tịt. Những điều Jungkook nói, y lại không mấy để ý, trong lòng chỉ dồn dập lo sợ, ánh mắt nhìn chăm chăm cậu không rời.

Học trưởng thật sự rất dịu dàng, thật sự rất đẹp. Người như thế, sao y có thể buông bỏ được.

Nếu Jungkook sợ ảnh hưởng chuyện học, y có thể chờ đợi mà. Nghĩ vậy, Hwijin hít sâu, cố ổn định nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, nghiêng người sát lại gần cậu, chăm chú nhìn vào màn hình.

Hương vị của Omega trong trẻo, ngọt dịu, y đã cố gắng che giấu bằng thuốc ức chế vị chocolate sữa. Hwijin khẽ nhích tới, vừa làm bộ chăm chú quan sát, vừa trộm nhìn phản ứng của cậu.

"Đây là BGM phát tin, loại cơ bản thì dùng cái này. Ngoài ra còn có một file nữa ở chỗ Junhee, khi nào cần cậu ấy sẽ gửi cho em. Sau này, em có thể chọn loại phù hợp hơn."

Jungkook nghiêm túc giảng giải, đuôi mắt cong cong, dường như hoàn toàn không bị lay động bởi mùi hương ngọt ngào kia.

Hwijin có chút hụt hẫng, nhưng cũng âm thầm thán phục. Học trưởng quả thật có định lực, hẳn là người đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân.

Trên đời này, sao lại tồn tại một người hoàn mỹ đến thế nhỉ.

"Này, Jungkook."

Một giọng nói lười nhác vang lên từ ngoài cửa, vô cùng quen thuộc đối cậu, và Hwijin.

Jungkook khựng lại một thoáng, sau đó xoay người, nghiêm nghị hỏi: "Bạn học, có chuyện gì không? Sắp đến giờ chào cờ rồi, chỗ này cấm người ngoài vào."

Hwijin giật mình, vội co rụt về sau lưng cậu, môi mím chặt, hai mắt mở to chẳng dám nói lời nào.

Trong lòng y, Taehyung đã trở thành một bóng ma đáng sợ. Người này không nói lý lẽ, tùy ý thích làm gì thì làm. Ngay cả khi sắp chào cờ, y cũng tin hắn vẫn có thể ngang nhiên xông vào gây chuyện.

Taehyung cong môi cười, đầu lưỡi đảo qua hàm, hạ giọng châm chọc.

"Tôi là người ngoài còn kia là tiện nội sao?"

Jungkook biết, hắn lại ghen. Nhưng có Hwijin ở đây, cậu không tiện giải thích tất cả chỉ là tình cờ.

Cậu đành ẩn ý nói: "Chờ chào cờ xong rồi nói."

Taehyung lười nhác dựa vào tường, khẽ lắc lọ sữa chua vị lô hội trong tay, im lặng hồi lâu mới cất giọng: "Còn tận mười phút nữa mới đến giờ chào cờ, chẳng lẽ không thể nói rõ bây giờ?"

Hwijin mím môi, hai lúm đồng tiền xin đẹp như ẩn như hiện. Y kéo kéo tay áo cậu, nhỏ giọng ngập ngừng, "Học trưởng… em lại gây phiền cho anh sao?"

Omega sợ rằng vì mình mà Jungkook bị vạ lây, nhưng bản thân lại bất lực chẳng giúp được gì. Nếu cứ mãi gây phiền phức cho cậu, sao có thể mong cậu sẽ thích mình?

Hwijin gấp gáp đến suýt khóc.

Da đầu Jungkook tê dại, gân xanh trên trán nảy lên. Cậu cố giữ bình tĩnh, dịu giọng nói: "Em ra ngoài trước đi, anh có chuyện cần nói với cậu ấy."

Nhìn lọ sữa chua trong tay Taehyung, Jungkook không thể nào nổi giận với hắn. Hẳn là sợ cậu khát khô cổ khi phát thanh nên mới cố ý mang tới, đúng lúc cậu đang dạy Hwijin dùng thiết bị.

Cuối cùng, Taehyung nhích sang một bên, dường như chẳng chờ nổi muốn đuổi Omega ra ngoài.

Hwijin ngó trái ngó phải, chần chừ giây lát rồi mới rụt rè bước ra ngoài. Vừa ra khỏi ngưỡng cửa, còn chưa kịp ngoảnh lại, cánh cửa không chút lưu tình đóng sập lại.

Tiếng động vang dội làm y run bắn người.

Cánh cửa kia lạnh lùng ngăn cách Hwijin với thế giới bên trong. Y hoàn toàn không thể biết được, rốt cuộc học trưởng và Kim Taehyung đang đang xảy ra chuyện gì.

Thấy không có người ngoài, Jungkook mới hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói:

"Tôi không biết hôm nay Hwijin tới báo danh, tôi chỉ thay Junhee trực ở đây thôi."

Thật ra Taehyung cũng không tức giận, hắn có chút ghen tị, nhưng không phải thị phi bất phân. Cậu có thích Hwijin hay không, hắn rõ hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng hắn vẫn thích trêu chọc Jungkook, không nhân cơ hội này chiếm tiện nghi thì còn khi nào nữa.

Alpha đi tới, từng bước từng bước tiến lại gần Jungkook, khi tới trước người cậu, hắn đặt lọ sữa chua lên bàn, giam cậu giữa hai cánh tay.

Taehyung cúi thấp người xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau, "Rốt cuộc tôi là người ngoài hay là tiện nội?"

Hơi thở của hắn rất nhẹ, nhưng sự áp bách của tin tức tố lại cuồn cuộn tràn tới, hương vị thuốc ức chế mát lạnh như quấn lấy người cậu.

Hô hấp của Jungkook trở nên hỗn loạn, tai cậu nóng bừng, định lực mà cậu vốn luôn tự hào, đứng trước mặt hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Không phải cậu không cố gắng, nhưng tuyến thể tâm linh có phản ứng càng ngày càng mãnh liệt với hắn. Ngực cậu phập phồng nhấp nhô, cậu bị Taehyung đè ép cơ hồ phải nằm ngửa trên bàn.

Cậu thở phì phì nói:

"Cậu biết rõ lời tôi nói có ý gì mà."

Taehyung cong môi, "Tôi không biết, lớp trưởng, cậu nói cho tôi đi."

Jungkook duỗi tay đẩy hắn ra, không dùng quá nhiều sức, dứt khoát nói:

"Được rồi, được rồi, cậu là tiện nội, có thể để tôi chuẩn bị phát thanh chưa hả?"

Nói xong, cậu cảm thấy trong người càng ngày càng nóng.

Từ 'tiện nội' còn có một tầng hàm nghĩa khác, cái hàm nghĩa mà ở cái tuổi bọn họ không nên tự hỏi.
* Tiện nội: (ý chỉ người vợ một cách khiêm nhường)

Lúc này, Taehyung mới vừa lòng, lui người về sau chừa lại chút không gian cho cậu.

Song ngay sau đó ánh mắt hắn lại rơi lên chiếc micro đang treo bên cạnh.

Jungkook đã điều chỉnh toàn bộ thiết bị phát thanh, chỉ cần ấn nút mở là có thể truyền âm thanh từ trạm phát thanh ra khắp cả trường.

Trong lòng hắn có chút ngứa ngáy, sau khi ngửi một chút tin tức tố mỏng manh trên cần cổ cậu, hắn duỗi tay cầm lấy chiếc mic. Jungkook cả kinh, cậu ôm lấy cánh tay hắn theo bản năng, không biết Taehyung lại định làm gì.

Taehyung rũ mi, đáy mắt sâu như dải ngân hà.

"Tôi nói thích cậu trước cả trường, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip