58,
Jungkook ngủ một lèo tới tận trưa hôm sau. Khi cậu tỉnh táo lại mặt trời đã lên cao, chẳng qua do rèm che quá kín nên cậu mới không nhận ra. Cậu xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật, đứng dậy, nheo mắt hồi tưởng lại đêm qua.
Trong bóng đêm, dưới gốc liễu già, từng hình ảnh lần lượt nhỏ giọt nhỏ giọt trong đầu cậu, bao gồm cả hành động lẫn lời nói của chính mình và Taehyung.
"A!!!"
"Mình điên mất rồi."
Cậu ảo não vỗ đầu, ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, làm cho quần áo bèo nhèo từ tối qua bị cuộn lên, để lộ cái eo trắng nõn.
Jungkook vò mái tóc rối như mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, rồi nghiêng mặt nhìn tấm rèm cửa sổ, cả người mềm nhũn, không còn chút lực.
Cậu nói những lời đó với hắn có khác gì thổ lộ đâu?
Như này có tính là yêu sớm không nhỉ?
Jungkook hít sâu một hơi, liều mạng chôn mặt vào trong chăn.
Ở bên ngoài, Jeon Jaekyung gọi cậu ra ăn cơm, cậu đáp lại bằng chất giọng mũi khàn khàn, sau đó ôm quần áo đi vào phòng tắm.
Trên người đầy mùi nướng pha lẫn mùi rượu, cũng không biết tại sao tối qua mẹ lại tha cho mình. Trong lúc tắm rửa, cậu còn cố nghĩ vài lý do để chống chế, phòng khi mẹ hỏi. Nhưng trên bàn ăn, bà cũng chẳng mở miệng, chỉ dùng ánh mắt như muốn nói lại thôi. Hình như bà không định truy cứu chuyện cậu uống rượu.
Jungkook tất nhiên sẽ không tự chuốc phiền. Mẹ không hỏi, cậu coi như không biết gì.
Tối thứ 7, Jungkook có chút cảm giác giống như bị cảm mạo, không biết do tối qua uống rượu bị gió hay là do lúc tắm xong không kịp lau khô tóc.
Thật ra cậu rất ít khi sinh bệnh, cơ thể khỏe mạnh, có bệnh cũng chỉ uống vài viên thuốc là khỏi. Không giống Jaekyung, bệnh là phải vào viện suốt.
Mẹ Jeon tìm vài viên thuốc cho cậu, dặn dò cậu nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhìn bộ dạng bà ngồi ở mép giường đưa nước, đưa thuốc, Jungkook không thể tự nhiên được. Tựa hồ khi còn nhỏ cũng chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy, ngược lại giờ cậu trưởng thành rồi, tự lo cho bản thân được thì lại được quan tâm.
Sang ngày chủ nhật, bài tập chất đống, Jungkook không thể nghỉ ngơi tử tế được. Cả ngày làm bài, ôn bài, mệt mỏi tới nước mắt chảy ròng ròng, cổ họng vẫn sưng đau khó chịu.
Taehyung có gọi điện, nhưng cậu sợ không dám nhận. Sợ hắn tìm đường chết, nói mấy câu "mờ ám" gì đó, sợ mẹ Jeon sẽ nghi ngờ chuyện cậu thật sự yêu sớm.
Dù sao thứ 2 cũng gặp nhau, đến lúc đó cậu giải thích với hắn cũng được.
Bệnh cảm mạo của cậu đến tận sáng thứ 2 cũng chưa thấy tốt lên, mẹ Jeon phá lệ lái xe đưa hai người bọn họ đi học.
Cả đường đi Jungkook đều che miệng ho khan, khóe mắt có chút ướt át, đỏ bừng.
Mẹ Jeon lo lắng hỏi: "Tại sao như vậy? Lần này sao lâu khỏi thế?"
Cậu khàn giọng trả lời:
"Chắc do con không nghỉ ngơi tốt thôi mẹ. Không sao đâu ạ."
Bà nhìn cậu qua kính chiếu hậu, thấy cậu nhìn ra ngoài cửa xe, lồng ngực phập phồng không nhịn được run lên những lúc ho khan.
Mẹ Jeon thở dài một hơi:
"Sắp tới kỳ thi tiếp theo rồi, con phải mau mau khỏi, đừng để thành tích vừa rồi lên mà sắp tới lại trượt xuống."
Bà sợ bị bà Lee chế giễu. Dạo này nhìn bà Lee te tua, không còn khoe Kang Woojin giỏi hay giáo viên dạy bù thần thánh nữa. Bà thấy dễ chịu vô cùng.
Nhưng bà sợ Jungkook chỉ nhất thời phát huy một lần rồi xuống dốc luôn.
Cậu gật gật đầu nói: "Con biết rồi."
Mẹ Jeon thả bọn họ ở cổng trường. Cậu và anh ghé siêu thị nhỏ gần đó mua hai lọ sữa chua. Mua xong, trên đường vào trường, họ tình cờ đụng phải hai người đang cãi nhau ở ven đường.
Một người trong đó cậu thấy có chút quen mắt, là Cha Hyunwoo.
Y vẫn xịt nước hoa nồng nặc, dáng người lả lướt, hoa hoè lộng lẫy chỉ tay vào gã alpha đối diện.
"Hong Daniel! Anh nói muốn chia tay là có ý gì?"
Hyunwoo mặt đỏ bừng bừng, tay run lên, mắt trợn lớn như muốn phóng ra đạn.
Y cảm thấy Daniel yêu mình là phúc phận tu từ kiếp trước của gã. Không nói mang ơn thì cũng phải nhường nhịn y. Dù y vẫn thích Taehyung, nhưng so với Taehyung thì Daniel chẳng có tư cách ghen tuông.
Daniel không kiên nhẫn, hất tay y ra, cau mày nói: "Có phiền hay không vậy, tôi đã nói rồi, tôi đã đi kiểm tra tin tức tố và tìm được omega có độ xứng đôi cao với mình, không thể ở bên cậu nữa."
Tuy rằng hắn vẫn còn đang học cao trung nhưng đã đủ 18 tuổi, có thể đăng ký ở kho gen tìm omega có độ xứng đôi cao với mình. Sau khi tìm tòi, nghiên cứu qua, hắn phát hiện trường có không ít omega có độ xứng đôi cao với hắn, thậm chí còn xinh đẹp hơn so với Hyunwoo, nên tâm tư hắn thay đổi.
Nam sinh với khí huyết tràn đầy,
ai chẳng thích theo đuổi khoái cảm, độ xứng đôi càng cao thì vận động nào đó càng mãnh liệt.
Hyunwoo này đẹp thì đẹp, nhưng không phải lựa chọn hàng đầu.
Y chưa bao giờ bị vũ nhục như vậy, nghiến răng chanh chua đáp:
"Đồ kém cỏi như anh mà dám bỏ tôi? Nếu không vì anh tôi đã chẳng chia tay Kim Taehyung. Anh còn dám nói chia tay với tôi, thật không biết xấu hổ."
Daniel nhếch môi, "Thôi đi, ai mà không biết Taehyung không thích cậu chứ, chỉ cho cậu ở bên để giải trí, chơi chơi mà thôi. Tôi chỉ nói vài câu là cậu đã đi theo tôi, giờ còn trách tôi sao?"
Cậu nhíu mày, nói nhỏ với omega: "Mình đi thôi anh."
Thân thể cậu đang không thoải mái, cậu chỉ muốn tránh phiền phức. Nhưng đáng tiếc Jaekyung lại quá nổi bật, muốn lẳng lặng cũng không được.
Cả hai đang cãi nhau nhưng vừa nhìn thấy Jaekyung, hắn vẫn không nhịn được dời mắt nhìn vài lần, bộ dạng thèm nhỏ dãi.
Hyunwoo cũng nhìn theo, rồi ánh mắt dừng lại trên Jungkook, y nhận ra cậu, đây là alpha lần trước không cho y chút sắc mặt tốt nào.
Giờ nhìn kỹ, cậu hơi giống Jaekyung, mà giống Jaekyung thì chắc chắn đẹp. Thần thái thanh lãnh, mặt mày thanh tú, da trắng, có sức hút kỳ lạ.
Hyunwoo không ngửi được hương vị tin tức tố trên người của cậu nhưng lại có thể ngửi thấy một cỗ tùng hương thanh đạm, rất dễ ngửi, không hề gay mũi. Y chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu sau đó mới do dự thu hồi lại ánh mắt.
Vừa quay đầu, thấy vẫn Daniel còn cười si ngốc nhìn Jaekyung. Y gào lên:
"Đồ ngu xuẩn. Tôi sẽ tìm Kim Taehyung đánh anh một trận."
--
Vào đại sảnh, omega lo lắng nhìn cậu.
"Em không sao chứ, nếu thật sự khó chịu thì xin giáo viên nghỉ đi, tới ký túc xá ngủ một chút."
Jungkook cong mắt cười nhẹ:
"Không sao đâu anh. Việc học không được chậm trễ."
Thấy tinh thần cậu không tệ, anh đành gật gật đầu, "Nhớ phải uống thuốc đấy."
Tạm biệt Jaekyung, đi về lớp, nét cười trên mặt dần tắt.
Trước kia cậu chẳng có thiện cảm với Taehyung, cùng lắm chỉ xem như ứng phó với hắn nên rất nhiều chuyện cậu đã quên mất.
Taehyung, là đại ca nổi tiếng nhất khu vực này, hắn hút thuốc, uống rượu lại yêu sớm,... thế mà lúc nào cũng bảo mình là nam sinh tốt.
Jungkook bật cười, đôi mắt nâng lên, không nặng không nhẹ đặt lọ sữa chua lên bàn.
Cả lớp lập tức im bặt, mấy ánh mắt đồng loạt nhìn sang
Trừ lần đánh nhau với Lee Jinwoo, cùng hỗn chiến ở đầu hẻm ra đây là lần đầu tiên người trong lớp thấy
cậu khí tràng cường đại như vậy.
Jisung hít một hơi khí lạnh, lầm bẩm nói:
"Hôm nay có phải tâm tình lớp trưởng không tốt hay không?"
Dohan cũng trộm thì thầm với bạn cùng bàn:
"Tao thấy sắc mặt của lớp trưởng không được tốt lắm."
Ngoài cửa vang lên tiếng cười của Soobin: "Ha ha, Seojoon mày là đồ ngốc, mày cứ nghĩ đi, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đâu."
Seojoon nhảy dựng lên ôm lấy đầu y uy hiếp nói:
"Nhanh, nhanh nói hết ra, hai người có chuyện gì gạt tao."
Taehyung chê phiền đẩy bọn họ ra, "Tránh tao ra, đừng vướng tao."
Ba người cười nói ầm ĩ đi vào phòng học, Taehyung vừa nhìn thấy cậu liền cong mắt cười.
Một tay đút túi, hắn bước tới, cúi xuống nhìn cậu: "Tới sớm thế?"
Cậu không mặn không nhạt "ừ" một tiếng.
Hắn nhìn thấy lọ sữa chua cậu để trên bàn, sửng sốt nói:
"Sao lại tự đi mua?"
Jungkook dùng hai ngón tay cầm lấy lọ sữa chua, xoay xoay, khàn giọng nói:
"Tôi đâu thể để cậu trả tiền mãi được."
Tiền ăn hôm qua cậu cũng chuyển một nửa cho Taehyung nhưng người kia vẫn luôn không ấn nhận.
Hắn rất tự nhiên khoác lấy bả vai cậu, ngưng mi nhỏ giọng hỏi:
"Giọng của cậu sao lại khàn như vậy, cảm à?"
Taehyung cúi xuống rất thấp, tựa hồ như việc thân mật với cậu đã thành một thói quen. Seojoon ở bên nhìn thấy thì nhíu mày, cảm thấy vị trí anh em tốt của mình đang bị lung lay.
Trước kia Taehyung chỉ thân với gã và Soobin. Mọi chuyện cũng chỉ chia sẻ với họ, cũng chỉ khoác vai họ. Nhưng không biết từ khi nào, Taehyung lại ưu ái lớp trưởng đến mức này, khiến gã cảm thấy mối quan hệ giữa họ còn sâu đậm hơn cả tình bạn từ nhỏ của gã.
Tình yêu không phân trước sau, chẳng lẽ tình bạn cũng thế sao?!
Jungkook đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình ra, cậu quay đầu nhìn về phía Soobin, tò mò hỏi:
"Hôm nay tôi nhìn thấy Hyunwoo, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, anh Kim của các cậu trước kia có bao nhiêu "bạn thân" giống Hyunwoo vậy?"
Taehyung: "....."
Soobin suýt chút cắn trúng lưỡi, ú ớ nói:
"À… ừ?"
Seojoon hừ lạnh:
"Giống Hyunwoo á? Không 30 thì cũng 20. Anh Kim của chúng tôi duyên trời ban, đủ kiểu người thích, không ai là không thích anh ấy."
"Ha, quả nhiên." Jungkook nhướng mày, sắc mặt lại lạnh đi vài phần. Vốn dĩ cậu đang bị bệnh, sắc mặt đã trắng bệch, hiện giờ ý cười duy nhất cũng thu lại, có vẻ càng đạm mạc.
Dohan xoay đầu nghe vậy nịnh nọt nói:
"Oa, Taehyung, đỉnh thật đấy."
"Cút, tao không có ai hết!"
Taehyung tức giận đá Seojoon một cái, vội vàng giải thích:
"Cậu đừng nghe bọn nó nói bừa, tuy rằng trước kia tôi không cự tuyệt Cha Hyunwoo nhưng chưa từng đáp ứng cậu ta cái gì, chỉ cùng nhau đi hát, đi uống chút rượu, ngay cả tay cũng chưa chạm vào. Nếu bên cạnh tôi có omega thì cần gì phải mua cái thứ kia để ở đầu giường, có đúng không."
Seojoon không hiểu mô tê gì, vỗ đùi cổ vũ: "Anh ơi, anh không cần tự coi nhẹ mình như vậy, tuy có chút đả kích lòng tự trọng của lớp trưởng, nhưng cậu ấy phải biết dù học tập tốt đến đâu cũng không bằng anh, người mà omega nào cũng thích."
Soobin tuyệt vọng che mặt, quyết định rời khỏi trận phân tranh này.
Taehyung tức đến bật cười, hắn bóp cổ Seojoon, nghiến răng nghiến lợi:
"Mày có im đi không, tao chỉ thích học thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip