62

Chương 62: Đánh lén thôn trang (Trung)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

.

Bên cạnh bàn, trừ bỏ Tinh Phi Ngân cùng Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đang nhàn nhã ngồi ở ngoài ra, thì ba cái đầu khác đều chỉnh tề chăm chú nhìn vào tờ báo trước mặt. Vạn Thọ Vô Cương rướn cổ ngó nghiêng cả nửa ngày, mà vẫn không tìm thấy điều gì khác lạ, rốt cục nhịn không được liền tiến lên, quang minh chính đại giật lấy xem.

Vừa nhìn vào trang nhất, liền thấy bức ảnh được chụp lại với góc độ không sai, cơ bản đều đem tình trạng bị tàn phá của hai thôn trang hiện ra rõ ràng.

Các hội viên chạy tới xem náo nhiệt cũng đều rút báo chí ra chăm chú tìm kiếm, người không có báo thì quay sang nhìn chung với kẻ có báo.

Hiện trưởng trở nên thực yên lặng.

...

Ví vậy, đến khi Nhất Trụ Kình Thiên từ ngục giam trở về, phẫn nộ giẫm lên cầu thang, phát ra từng tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên giữa trấn nhỏ thật sự rất rõ ràng.

"Các ngươi thảo luận đến đâu rồi?" Hắn vừa xuất hiện liền chen chúc vào giữa đám người Vạn Thọ Vô Cương "Các ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

Diêu Minh đáp "Xem báo giấy"

Nhất Trụ Kình Thiên trừng hắn "Vào loại thời điểm này mà ngươi vẫn còn có tâm trí để đọc báo giấy sao? Đây là muốn ta chuẩn bị thêm một gói hạt dưa, cho miệng cũng khỏi nhàn rỗi phải không?"

Diệu Minh "Không đọc báo giấy thì làm sao biết được kẻ đánh lén lần này là ai?" Từ hai bức vẽ ở trên mặt báo, khiến hắn tựa hồ đã hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn Nhất Trụ Kình Thiên cũng nhất thời chưa đựng nhiều cảm xúc hơn.

Nhất Trụ Kình Thiên kinh ngạc "Báo chí có phân tích việc này sao?" Hắn nói xong liền cướp lấy một tờ báo, rầm rầm trở mình đứng bật dây...

Quan Miên ngáp một cái, liền quay về vị trí vừa rồi nghỉ ngơi.

...

"Ha! Tìm được rồi" Nhất Trụ Kình Thiên lớn tiếng đọc "Sa Mạc nghiệp đoàn tập kích vào đêm, đánh hạ hai thôn trang, ổn định ngồi tại vị trí thứ ba. Đúng vậy, chỉ cần giải quyết nghiệp đoàn của chúng ta cùng với nghiệp đoàn của Diệu Minh lão đại, thì Sa Mạc nghiệp đoàn sẽ không cần vội vàng lo lửa thiêu cháy mông còn gì nữa?! Vị trí thứ ba này các ngươi ngồi thích lắm sao? Vui vẻ lắm sao? Yên tâm thoải mái thế à?"

Sa Mạc Vương từ hai bức vẽ trên đã nhìn thấu mọi chuyện, nghe thấy Nhất Trụ Kình Thiên nói vậy liền khinh thường cười lạnh "Đúng vậy. Ta thực thích, vui vẻ, thoải mái. Nhất là lại còn được xem một thằng hề nhảy nhót ở trước mặt, ăn trộm gà không thành còn mất đi nắm gao"

Nhất Trụ Kình Thiên tức giận "Ngươi nói ai là thằng hề nhảy nhót?!"

Sa Mạc Vương "Ngươi cảm thấy ta nói ai thì chính là kẻ đó đi"

Nhất Trụ Kình Thiên "Ngươi là cái đồ con rùa rụt cổ, dám làm mà không dám nhận, vạn năm chỉ là cái con rùa giấu mình trong mai mà thôi"

Sa Mạc Vương "Ngươi rõ ràng đã mang mười tám đời tổ tông của kẻ đánh lén kia mắng chửi đi"

Nhất Trụ Kình Thiên "Người định lừa ta ngồi tù hả? Ngươi nghĩ rằng ta dốt nát vậy sao?"

Sa Mạc Vương "Cũng không phải là chưa từng đi qua, ngươi chả phải mới từ đó trở về đây sao?"

"Ta..." Nhất Trụ Kình Thiên hung tợn mà trừng hắn.

Diệu Minh thấy hai người càng lúc càng ồn ào giống tiểu hài tử, liền đứng dậy nói "Chúng ta hay là cứ yên lặng, để nguyên lão Mộng Xuân nói cho hết đi"

Nhất Trụ Kình Thiên nghi hoặc "Mộng Xuân là ai?"

Người ngồi cạnh Quan Miên thấy y không đáp lại, liền một lần nữa lay tỉnh y.

Quan Miên có chút mở mịt mở to hai mắt.

Diệu Minh "Ngươi đem chuyện vừa rồi nói cho xong đi?"

Quan Miên nghi hoặc "Ta không phải đã nói xong rồi sao?"

Vạn Thọ Vô Cương "Người vừa rồi chỉ bảo chúng ta xem kỹ hai bức ảnh mà thôi. Choáng vãng, ngươi không phải định đùa giỡn chúng ta chứ? Hai bức ảnh kém nhiều như vậy, có cái gì hảo ngoạn đây?"

Quan Miên nhún vai "Ngươi không phải đã hiểu được đùa giỡn là thế nào sao?"

Sắc mặt Nhất Trụ Kình Thiên trở nên trắng bệch, cả người cũng yên lặng hơn.

Vạn Thọ Vô Cương cau mày "Vì sao ngươi lại bảo ta biết đùa giỡn? Ta không biết gì cả a."

Quan Miên "Chính ngươi vừa mới nói ra còn gì?"

Vạn Thọ Vô Cương hồi tưởng một chút, nhưng vẫn không biết là mình đã làm gì "Choáng váng, ngươi có thể trực tiếp nói hẳn ra được không? Ta vừa nãy nói nhiều như vậy, ai biết ngươi định ám chỉ câu nào?"

"Hai bức ảnh kém nhiều như vậy" Một thanh âm biếng nhác vang lên từ phía sau những người đang vây xem.

Quan Miên có chút kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn.

Người nọ đem báo chí đặt xuống, hé ra khuôn mặt tà khí nhưng lại cực kỳ tuấn mỹ.

"Đại Công!" Rất nhiều người kinh ngạc mà kêu lên.

...

Trước mắt, tuy Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đang là hội trưởng của Đế Diệu nghiệp đoàn, nhưng ai cũng biết, tinh thần đứng đầu cho tới hiện tại vẫn luôn là Hắc Ám Đại Công. Hai người khác nhau ở chỗ, Đế Diệu nghiệp đoàn có thể đổi người khác làm hội trưởng, nhưng lại không thể mất đi tinh thần là vị hội trưởng đầu tiên kia.

Loại tình huống này cũng tương tự với Tinh Nguyệt nghiệp đoàn – Đồng dạng là hội trưởng Tinh Phi Ngân, nhưng tinh thần đứng đầu lại là Phồn Tinh Hữu Độ. Hai người này còn có thêm một sự khác nhau nữa, đấy là Phồn Tinh Hữu Độ rất được nhiều người ủy thác hy vọng, do hắn là kẻ duy nhất có thể so sánh cùng với Hắc Ám Đại Công. Nói cách khác, sự hiện diện của hắn hoàn toàn là vì Hắc Ám Đại Công của Đê Diệu nghiệp đoàn còn tồn tại. Một khi Tinh Phi Ngân chứng thực được bản thân mình cũng có năng lực chống lại Hắc Ám Đại Công, thì vị trí của Phồn Tinh Hữu Độ rất có thể sẽ bị thay thế.

Tuy rằng thời đại oai phong một cõi của Hắc Ám Đại Công đã qua, nhưng lực ảnh hưởng của hắn đến hiện tai vẫn đang được bảo tồn, hoàn toàn không hề đi xuống hay sứt mẻ. Chính là Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh hay hội viên của Đế Diệu nghiệp đoàn vẫn luôn có thói quen coi mình là Thiên Lôi, bị hắn sai đâu liền đánh đó.

Cho nên sự xuất hiện của hắn tại đây, với đại đa số mọi người chính là kinh ngạc. Dù sao sự tình của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cùng Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cũng không nghiêm trọng đến nỗi phải để hắn đích thân ra ngựa. Phàm là những người hiểu rõ về lịch sử của Hắc Ám Đại Công, đều biết hứng thú duy nhất của hắn trong trò chơi chỉ là chiến đấu. Nhưng là hắn hiện tại lại trở nên khác thường, có mặt ở đây là vì sao a——–

Nhớ đến bản tính hiếu chiến của Hắc Ám Đại Công, tất cả mọi người có mặt ở đây đều trở nên căng thẳng

...

Hắc Ám Đại Công giơ tay lên, chỉ thẳng vào Quan Miên quơ quơ.

Quan Miên nói "Ngươi đến"

Hắc Ám Đại Công đem chân đang gác ở trên ghế buông xuống, khẽ cười tủm tỉm "Lại đây ngồi"

Quan Miên nhíu mày.

Hắc Ám Đại Công vẫn mỉm cười "Không phải ngươi nói ta đến sao?"

Mí mắt Quan Miên lúc này đã mệt mỏi lắm rồi, y chỉ ước có người đứng ra giúp y giải quyết hoàn vấn đề này. Vì thế không cần nghĩ ngợi nhiều, liền bước về phía Hắc Ám Đại Công, ngồi xuống cạnh hắn, điều chỉnh tư thế xong dựa lưng vào tường tiếp tục ngủ.

Hắc Ám Đại Công cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người ngoài, hắn thản nhiên hỏi "Tám người học kỹ năng cuộc sống so với sáu người học kỹ năng cuộc sống, thì năng lực phòng ngự của bên nào kém hơn?"

Diệu Minh "Nếu chỉ vào trò chơi để học kỹ năng cuộc sống, thì cũng không hơn kém nhau là mấy"

Hắc Ám Đại Công "Thế nhưng hậu quả cuối cùng của hai nghiệp đoàn lại không hề giống nhau"

Nghe hắn nói như vậy, những người khác đều mở báo chí ra, một lần nữa kiểm nghiệm xem hai bức ảnh này có gì bất đồng.

Nếu như Hắc Ám Đại Công đã mở miệng, thì Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh cũng không thể không lên tiếng "Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn bị phá hủy chính là nền móng"

Những người khác nhìn qua, quả nhiên thấy phòng ốc của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn vẫn còn hoàn hảo, nhưng phía nền bên dưới lại rối tinh rối mù.

"Còn Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn bị hủy chính là mặt trên" Sa Mạc Vương không cam lòng yếu thế mà nói lớn.

"Nga..." Những người khác như bừng tỉnh đại ngộ.

Diệu Minh nhìn về phía Nhất Trụ Kình Thiên vừa rồi bỗng trở nên yên lặng, nói "Nhất Trụ Kình Thiên hội trưởng không có gì để nói sao?"

Nhất Trụ Kình Thiên "Nói? Nói cái gì a? Vì cái gì bọn họ nhìn trúng mặt trên của ta, lại nhìn trúng phía dưới của các ngươi sao? Ngươi rõ ràng nên hỏi trực tiếp Sa Mạc Vương đi"

Sa Mạc Vương hắc hắc cười lạnh "Hỏi ta cái gì? Thời điểm các ngươi truy truy đánh đánh ta còn đang ngủ trên giường. Ai biết chuyện gì đã xảy ra a?"

Vạn Thọ Vô Cương thấy thế liền xen vào "Ý của các ngươi là khi đối phương đánh lén thôn trang của chúng ta cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn, thì đã dùng thủ pháp khác nhau sao?"

Sa Mạc Vương "Lúc trước chưa bị lộ còn có thể giả bộ không biết, chửi mắng kẻ khác, thế mà đến hiện tại vẫn không biết xấu hổ, giả vờ ngạc nhiên sao?"

Vạn Thọ Vô Cương bị hắn nói như vậy, khuôn mặt liền trở nên lúc trắng lúc xanh "Ngươi không thể thỏa hiệp một lúc được à?"

"Không thể. Ta bị uất ức lâu như vậy, thật vất vả mới giải được oan, ta nhất định sẽ nói đến cùng" Sa Mạc Vương vắt chân lên ghế, bắt đầu giả vờ run rẩy.

Vạn Thọ Vô Cương quay đầu nhìn Hắc Ám Đại Công "Ta không biết các ngươi suy nghĩ như thế nào, nhưng ta suy đoán ngày hôm qua tập kích bọn ta cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn là hai nhóm người khác nhau"

Sa Mạc Vương ha ha cười "Ngươi có tư chất để trở thành biên kịch đấy! Đến cả loại tình huống này mà cũng có thể xoay chuyển được"

Vạn Thọ Vô Cương "Vì sao lại không có khả năng a? Có lẽ nhóm đầu tiên tập kích Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn quá mệt mỏi, cho nên mới đổi một nhóm khác đến đánh lén chúng ta."

Nhất Trụ Kình Thiên "Cũng có thế là bọn chúng không biết Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn bị tập kích, nhưng lại vốn định đánh lén chúng ta từ đầu nên khi biết chuyện này xảy ra liền giá họa cho nhóm đánh lén Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn"

.

.

.

Hết chương 62./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip