Chương 22: Bát Quái (Thượng)
Chương 22: Bát Quái (Thượng)
'Hi, A Miên.
Phong thư này ta cài hệ thống tự động gửi đến, nếu ngươi nhận được nó chứng tỏ ta chưa có cơ hội hủy cài đặt, đồng nghĩa với việc chúng ta chưa thể gặp lại nhau, nếu không phiền toái lớn nhất định sẽ xảy ra. Tuy nhiên ngươi không cần quá lo lắng, vì cuối cùng ta cũng đã nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường rồi, trời quả nhiên không tuyệt đường người tốt mà.
Ngươi phải hảo hảo tự chiếu cố mình. Không cần tìm ta, cẩn thận không lại bị bọn họ chú ý. Chờ sau khi ta cắt đuôi được bọn họ, nhất định sẽ quay lại tìm ngươi.
Đúng rồi, tiện thể cũng phải nói luôn, ta thấy tư thế lúc ngươi đánh người ở trước cửa tòa thị chính rất oai hùng, phải nói là rất... Đẹp trai! Không hổ danh người đẹp trai thứ hai thế giới sau ta nha. Ha ha ha ha...'
Xem xong thư, mày Quan Miên nhíu mãi không thể giãn ra nổi.
Tuy cách nói chuyện của Kim Vũ Trụ có vẻ rất thoải mái, nhưng y quen biết hắn lâu như vậy sao lại không rõ cái gì là thực cái gì là giả. Như cái kiểu cười ha ha ha ha này, thì tuyệt đối là giả.
Ngón tay y ấn lung tung vài cái trên bưu kiện xem có để lộ ra dấu vết gì không.
Theo quy định của pháp luật thì bưu kiện bình thường đều phải đề địa chỉ người gửi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài tình huống ngoại lệ xảy ra, tỷ như thể loại trước mắt này, Kim Vũ Trụ đã hủy mất địa chỉ người gửi.
Quan Miên biết, lấy năng lực của Kim Vũ Trụ, muốn che dấu thông tin để người khác không tìm thấy là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng y vẫn muốn thử tìm tòi một chút, không hề có ý định từ bỏ.
Thẳng đến khi kim đồng hồ chỉ hướng mười hai giờ, Quan Miên mới không cam lòng buông tha.
Hậu quả của việc thức khuya thực rất nghiêm trọng, trực tiếp đã khiến y dậy muộn và đi làm trễ.
Thể Hồ Thanh Tỉnh kinh ngạc phát biểu, "Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi đến muộn."
Quan Miên gật đầu. Thời gian biểu của y vốn luôn cố định, việc mười hai giờ đêm mới đi ngủ như hôm qua đã khiến chất lượng giấc ngủ của y bị suy giảm trầm trọng, cho dù có ngủ nhiều thêm cũng chỉ khiến đầu váng mắt hoa.
Thể Hồ Thanh Tỉnh vỗ bờ vai y thân thiết hỏi thăm, "Ngươi không sao chứ?" Trong trò chơi, sắc mặt nhân vật thường biến hóa theo lượng máu, cho dù ngoài đời có ốm yếu, mà đăng nhập vào game thì sắc mặt vẫn hồng hào như thường.
"Buồn ngủ." Quan Miên vừa làm toán vừa gõ búa.
Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Có cần nghỉ tạm một ngày không?"
Quan Miên lắc đầu.
Nếu bây giờ mà nghỉ ngơi, thì y nhất định sẽ lại nghĩ đến chuyện của Kim Vũ Trụ. Thay vì cứ phải suy nghĩ quẩn quanh, còn không bằng tìm một ít việc để lu bù lên, dời đi lực chú ý.
Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Vậy gắng lên nhé."
Quan Miên nói: "Ngươi thuộc bảng chín chín tới đâu rồi ?"
"Cái đó trước giờ ta vẫn biết mà." Thể Hồ Thanh Tỉnh thấy y cứ nhìn mình chăm chăm, liền bất mãn nói, "Uy uy, ánh mắt này là sao đây?"
"Khen ngợi." Quan Miên nói.
Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Chỉ thuộc bảng cửu chương (1) thôi mà cũng đáng khen ngợi à?"
(1) Quan Miên nói bảng chín chín (bảng cửu cửu, hay chín mươi chín) nhưng anh này nghe nhầm thành bảng cửu chương
"Chín mươi chín nhân chín bằng bao nhiêu." Quan Miên thình lình hỏi.
Thể Hồ Thanh Tỉnh sửng sốt, "Bảng cửu chương làm gì có phép tính đó?"
Quan Miên nói: "Không phải bảng chín chín là kết quả của chín mươi chín nhân với các hệ số khác à, vậy ngươi đã học cái gì rồi?"
Thể Hồ Thanh Tỉnh nói không ra lời. Bởi vì hắn phát hiện chỉ thuộc 'bảng cửu chương' quả thực rất mất mặt.
Quan Miên nói: "Tám trăm chín mươi mốt."
Thể Hồ Thanh Tỉnh oán hận nói: "Lấy hệ số nhỏ một chút không được sao?"
"Nhân hai?"
Thể Hồ Thanh Tỉnh cúi đầu tính. Hắn càng muốn nhanh chóng đưa ra đáp án, thì trong đầu lại càng hỗn loạn.
Quan Miên nói: "Đem số vừa rồi đảo lại."
Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Một trăm chín mươi tám?"
Quan Miên nói: "Đúng rồi."
Thể Hồ Thanh Tỉnh: "..." Vì sao rõ ràng đã đưa ra đáp án rồi, mà hắn vẫn cảm thấy xấu hổ nhỉ?
Công việc kết thúc, Quan Miên logout ăn cơm, sau lại nhịn không được ngủ trưa một lúc.
Chờ tới lúc y login đã là ba rưỡi chiều.
Vừa mới đứng vững chân ở Bác Đặc thành, năm tiểu tinh linh không biết từ đâu bay tới thi nhau nhào vào ngực y.
Hà Kỳ Hữu Cô: Tới mau, ta có nhu cầu cần xả gấp.
Hà Kỳ Hữu Cô: Tới làm gốc cây cho ta đi mà. Ta sắp nghẹn chết rồi.
Hà Kỳ Hữu Cô: Sao ngươi còn chưa tới?
Hà Kỳ Hữu Cô: Có phải gặp chuyện bất trắc gì không? Nghe nói gần đây sóng to gió lớn, ngươi nếu vẫn còn trên đời xin báo lại một tiếng cho ta yên tâm.
Hà Kỳ Hữu Cô: Thật sự bị cuốn mất rồi à? Được rồi, ta sẽ viết một phong thư rồi đút vào chai nhựa, nhờ sóng biển mang tới tay ngươi.
Quan Miên lắc đầu, lấy tiểu tinh linh ra hồi âm: ngươi đang ở đâu?
Hà Kỳ Hữu Cô rất nhanh chuyển qua tọa độ ——
Địa điểm cách chỗ Quan Miên đứng đúng một con phố.
Nếu được dùng hai chữ để hình dung vị trí của Hà Kỳ Hữu Cô bây giờ, thì đó là—— bí mật.
Quan Miên đi qua góc tường, vừa chuẩn bị rẽ lập tức nhìn thấy một cái lều được đắp bằng rơm rạ. Hà Kỳ Hữu Cô đang ở bên trong, biểu tình một chốc trầm lặng một chốc lại tức giận, vô cùng phấn khích.
Quan Miên ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi lại gây họa gì rồi?"
Hà Kỳ Hữu Cô giật bắn cả mình, ngơ ngác nhìn y hồi lâu mới nói: "Ngươi đi đường sao lại không phát ra tiếng vậy?"
Quan Miên nói: "Bởi vì ta không đi giày cao gót."
Hà Kỳ Hữu Cô vội kéo tay y, "Mau vào, mau vào."
Quan Miên ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích.
Hà Kỳ Hữu Cô bất mãn hỏi: "Sao ngươi không vào đây đi?"
Quan Miên nói: "Bởi vì ta không muốn bị người khác hiểu lầm là đồng bọn của người."
"Là sao?"
Quan Miên nói: "Ngươi nhìn qua rất giống vừa gây họa."
Hà Kỳ Hữu Cô tức giận nói: "Yên tâm đi, trước mắt còn chưa đâu. Ta chỉ là muốn tâm sự với ngươi một chút thôi, bày tỏ tình cảm một tí thôi."
Quan Miên cau mày nói: "Vì sao lại là ta?" Y không hề có tí hứng thú nào với chuyện tình cảm.
Hà Kỳ Hữu Cô nghiêm túc nói: "Cái này ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Đầu tiên, ngươi không phải là người lắm mồm."
Quan Miên khẽ nhíu mày.
"Độc mồm và lắm mồm là hai khái niệm khác nhau." Hà Kỳ Hữu Cô nói, "Tiếp theo, chuyện ta muốn nói có rất nhiều người cũng biết, hoàn toàn không có giá trị gì để uy hiếp. Thứ ba, ngươi không thân với Tinh Phi Ngân. Thứ tư, cũng là ngươi không thân với Tinh Phi Ngân."
Quan Miên nói: "Ngươi chuẩn bị kể chuyện xấu gì của Tinh Phi Ngân à?"
Hà Kỳ Hữu Cô oán hận nói: "Nếu hắn mà có chuyện xấu để kể thì tốt rồi! Ta nhất định sẽ chiếu cáo với toàn thiên hạ!"
Quan Miên nói: "Vậy hẳn là Đăng Hỏa Hổi Mâu rồi." Thế cục ngày hôm qua y hoàn toàn hiểu.
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Đúng vậy! Cái ta muốn kể chính là những chuyện thối nát của hắn! Ngươi biết Thủy Lam Mộc Ngẫu không? Rất nhiều người gọi nàng ta là Tiểu Tam? Ngươi có biết Tiểu Tam là gì không?"
Quan Miên nói: "Bỏ qua giải thích khái niệm đi."
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Thủy Lam Mộc Ngẫu hoàn toàn vô tội! Rõ ràng Phồn Tinh Hữu Độ đã có hôn ước với Minh Nguyệt, vậy mà còn trêu chọc nàng ta. Đùa cợt xong rồi còn không chịu dứt điểm đi, làm hại nàng ta mỏi mòn trông mong trên game. Hắn một bên cùng Minh Nguyệt thành lập nghiệp đoàn, một bên gọi người đưa Thủy Lam đi luyện cấp. Chờ người ta vất vả mới đạt được cấp cao, hắn lập tức vỗ mông chạy lấy người, đem cái chức phân hội trưởng phân hội Macao ném cho người ta. Khiến Thủy Lam mỗi ngày như hòn vọng phu chờ hắn, còn bị người ta gọi là Tiểu Tam. Tên Hỗn Đ, nhân Z!"
Quan Miên tay chống cằm, nói: "Thế ngươi đóng vai trò gì trong chuyện này?"
Hà Kỳ Hữu Cô ngẩn người nói: "Vai trò gì?"
"Thủy Lam Mộc Ngẫu, Phồn Tinh Hữu Độ, Minh Nguyệt Vô Anh, mắc mớ gì tới ngươi?"
Hà Kỳ Hữu Cô lòng đầy căm phẫn nói: "Ngươi không thấy hành vi của hắn rất đáng bị người đời phỉ nhổ sao?"
Quan Miên lắc đầu.
Hà Kỳ Hữu Cô cực kỳ phẫn nộ hét lớn, "Ngươi rốt cuộc có phải là huynh đệ của ta không?!"
Quan Miên nghi hoặc hỏi: "Từ khi nào vậy?"
Hà Kỳ Hữu Cô đấm ngực.
Quan Miên nói: "Đều là nam nhân, ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm."
Động tác đấm ngực của Hà Kỳ Hữu Cô lập tức dừng lại, vẻ mặt không dám tin mà nhìn y.
Quan Miên nói: "Dao động khá cân bằng."
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Hỗn Đ! Hắn rốt cuộc có nghĩ tới cảm nhận của Minh Nguyệt không?! Có hay không? Có hay không? Có hay không?"
Quan Miên thản nhiên nói: "Chẳng phải có ngươi nghĩ tới rồi còn gì?"
Hà Kỳ Hữu Cô cứng họng.
"Ngươi thích Minh Nguyệt Vô Ảnh." Quan Miên khẳng định nói.
"Ai bảo?" Hà Kỳ Hữu Cô miệng hùm gan thỏ trả lời.
Quan Miên nói: "Bất quá nàng không thích ngươi."
Sắc mặt Hà Kỳ Hữu Cô lúc đỏ lúc trắng.
Quan Miên vỗ vỗ bờ vai hắn nói: "Cần lời khuyên từ phía bạn bè không?"
Hà Kỳ Hữu Cô nhỏ giọng thở phì phò, ngoài mặt khinh thường, nhưng lỗ tai lại dựng rất cao.
"Một là theo đuổi, hai là buông tha." Quan Miên nói, "Đàn ông con trai là phải rõ ràng dứt khoát."
Hà Kỳ Hữu Cô rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Ngươi vừa mới nói nàng không thích ta."
Quan Miên nói: "Vậy cho nàng biết ngươi thích nàng trước đi."
Ánh mắt Hà Kỳ Hữu Cô lặng nhìn xuống đất, tựa hồ đang thử tính toán khả năng này, bất quá rất nhanh hắn lại thở dài nói: "Ta sắp khai giảng rồi. Về sau thời gian login sẽ không được nhiều như bây giờ nữa."
Quan Miên nói: "Giáp, Ất, Bính, Đinh. Ngươi nghỉ loại nào?"
Giáp, Ất, Bính, Đinh là chế độ nghỉ do chính phủ nhiệm kỳ ban hành. Bởi vì trước kia số lượng học sinh nghỉ cùng lúc quá đông, không chỉ khiến các khu du lịch chật kín người, mà còn rất dễ xảy ra tai họa ngầm, cho nên chính phủ trải qua nhiều lần thảo luận, đã quyết định đem tất cả trường học chia thành bốn loại giáp ất bính đinh. Giáp sẽ nghỉ tháng 1, tháng 5, tháng 9. Ất sẽ nghỉ tháng 2, tháng 6, tháng 10. Bính sẽ nghỉ tháng 3, tháng 7, tháng 11. Còn Đinh sẽ nghỉ tháng 4, tháng 8 và tháng 12.
Hà Kỳ Hữu Cô buồn bực nói: "Loại Giáp, tháng sau sẽ khai giảng."
Quan Miên nói: "Ta nghe nói có thể đổi tín chỉ lấy thời gian chơi game mà?"
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ân. Được tính nửa giá khi chơi game vào kỳ nghỉ, còn trong thời gian học thì phải lấy tín chỉ để đổi lấy thời gian chơi game. Là mười tín một giờ..." Hắn vò đầu nói, "Cái đó so với cấm chơi chẳng khác gì nhau."
Quan Miên nói: "Tinh Phi Ngân cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh thì sao?"
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Hội trưởng giống ta. Còn Minh Nguyệt là loại Bính, bất quá thành tích của nàng rất tốt."
Quan Miên nói: "Trong thời gian bọn họ vắng mặt, Tinh Nguyệt nghiệp đoàn phải làm thế nào?"
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Mỗi nghiệp đoàn thường có hai phó hội trưởng, bọn họ sẽ thay phiên nhau cai quản. Trong thời gian Tinh Phi Ngân và Minh Nguyệt vắng mặt, thì vẫn còn mười nguyên lão khác trụ lại. Bình thường đều là Vô Song hoặc Thanh Sam thay phiên... Cũng bởi kỳ nghỉ của ta toàn trùng với hội trưởng, nên cho tới bây giờ vẫn chưa từng đến lượt."
Quan Miên nói: "Đây chính là bí quyết để Tinh Nguyệt nghiệp đoàn sừng sững cho tới bây giờ à."
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Chế độ thay phiên hả?"
Quan Miên nói: "Chế độ tuyển người."
"..."
Hà Kỳ Hữu Cô nhìn y. Lại bắt đầu cảm thấy có vấn đề? Sao hắn cứ thấy câu nói vừa rồi của y có ẩn ý gì đó.
Quan Miên đứng dậy. Chỗ tốt của trò chơi là có ngồi xổm bao lâu cũng không hề cảm thấy mỏi chân.
Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên nhảy dựng lên theo, nhìn y kiên định nói: "Ta quyết định rồi."
Quan Miên nhíu mày. Y bỗng có linh cảm bất hảo.
"Ta muốn bồi dưỡng ngươi thành nguyên lão nghiệp đoàn! Hiện tại vẫn còn dư hai ghế trống." Hà Kỳ Hữu Cô hướng y nháy mắt, một bộ ta thực sự rất xem trọng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ có tiền đồ.
Quan Miên ôm ngực nói: "Bồi dưỡng thế nào?"
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta mang ngươi đi luyện cấp!"
"Năm ngày có thể lên được mấy cấp?"
"Ách, bốn cấp? Hoặc ba gì đó... Cũng có thể là hai đi."
"Một nguyên lão cấp ba mươi hai?"
Hà Kỳ Hữu Cô buồn bực nói: "Ngươi cứ giả bộ khí thế một chút không được à?"
Quan Miên nói: "Nếu ngươi trực tiếp dùng mỹ nhân kế với Tinh Phi Ngân, thì có khi ta còn lên chức nhanh hơn đấy."
"..."
Hết chương 22./
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip