Chương 28: Kỳ thi Sơ cấp (Thượng)
Chương 28: Kỳ thi Sơ cấp (Thượng)
Hôm sau đi làm, Quan Miên trực tiếp tắt bỏ tất cả lựa chọn của hệ thống, sau đó tìm một vị trí thoải mái tựa lưng ngủ.
Thể Hồ Thanh Tỉnh cô đơn ngồi gõ búa hơn hai tiếng đồng hồ, mà vẫn chẳng thấy thấy y có dấu hiệu tỉnh lại, liền nhịn không được đem búa xích lại gần y một chút, rồi lại một chút, một chút...
Nghe một tràng âm thanh đinh đinh đang đang vang lên bên tai, Quan Miên chậm rãi mở to hai mắt.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Thể Hồ Thanh Tỉnh cười tủm tỉm hỏi.
Quan Miên híp mắt nhìn hắn.
Khuôn mặt Thể Hồ Thanh Tỉnh nhanh chóng hiện lên tia xấu hổ cùng chột dạ do bị nhìn thấu, "Nếu không, ngươi cứ ngủ một lúc nữa đi?" Hắn vội vàng cầm cây búa dời sang chỗ khác.
"Ngươi chơi Tinh Chiến bao giờ chưa?" Quan Miên đột nhiên hỏi.
Thể Hồ Thanh Thỉnh tỉnh táo lại, liền dịch về chỗ cũ, "Đã từng. Nhớ năm đó, ta còn là sát thủ trong khu lính mới, chuyên gia rèn giũa bọn họ."
"Thế đã từng chỉ huy tinh hạm chưa?"
Tươi cười trên mặt Thể Hồ Thanh Tỉnh sụp mất một nửa, "Mỗi tinh hạm chỉ có một quan chỉ huy thôi."
Quan Miên nhìn hắn.
"Thực ra, ta cũng chỉ là lính mới ở Tinh Chiến." Thể Hồ Thanh Tỉnh khẽ ho một tiếng, "Thực lực của ta chỉ được phát huy triệt để trên chiến trường vật lộn và vũ khí lạnh thôi."
"Vậy ngươi thường dùng loại máy bay chiến đấu nào?"
"Thắng Lợi." Thể Hồ Thanh Tỉnh nghĩ một chút rồi đưa ra đã đáp, "Lực công kích của nó rất mạnh. Ước Mơ lại quá yếu. Chỉ cần thao tác bên đối phương hơi tốt một chút, né tránh được Truy Tung, thì rất dễ dàng thu phục nó."
Quan Miên im lặng.
Thể Hồ Thanh Tỉnh hiếu kì hỏi: "Ngươi định chơi Tinh Chiến à?"
"Hôm qua ta mới thử."
"Kết quả sao?"
"Một thắng, một thua."
"Khá ổn mà."
Quan Miên chậm rãi đứng lên, kéo bảng điều khiển ra, bắt đầu làm việc.
"Ngươi định chuyển trò chơi à?" Thể Hồ Thanh Tỉnh ngập ngừng hỏi. Thường thì những người hay chơi một trò sẽ chán rất nhanh. Dù sao đều phải sử dụng khoang thuyền trò chơi, thì tội gì không thử mấy trò khác chứ.
Quan Miên đáp: "Không. Tạm thời ta còn chưa nghĩ đến."
"Tạm thời?"
"Cứ chơi từng trò từng trò một là được."
Thể Hồ Thanh Tỉnh bật cười, "Ngươi định từng bước chinh phục tất cả các game à?"
Quan Miên không chút do dự thừa nhận, "Ân"
Thể Hồ Thanh Tỉnh xúc động nói: Đúng là thiếu niên đang ở kỳ trưởng thành có khác, lý tưởng thật vĩ đại biết bao. Bất quá, kỳ trưởng thành của ngươi sao lại dài đến vậy?"
Quan Miên nói: "Cuộc đời ta còn dài hơn."
Thể Hồ Thanh Tỉnh giật mình nói: "Chẳng lẽ ngươi định dùng cả đời để chơi game sao?" Với chế độ phúc lợi hiện tại, thì không phải là không được, nhưng nếu y dự định làm vậy thật thì nhất định sẽ phải gánh chịu không ít áp lực từ dư luận xã hội. Nhất là từ phía gia đình vợ tương lai. Xã hội hiện tại tuy không phân biệt nghề này nghề kia, nhưng lý tưởng sống thì vẫn bị phân chia từ cao đến thấp. Nam nhân mà không có trí tiến thủ, không có mục tiêu, không có khao khát thì nhất định sẽ bị người đời phỉ nhổ. Người nào cũng phải có lý tưởng riêng của mình, cho dù nó không thực tế, cho dù không ai tin tưởng mình sẽ thực hiện được, thì vẫn còn tốt hơn là không có gì.
"Mai ta sẽ tham dự cuộc thi trở thành Chuyên gia phân tích số liệu Sơ cấp." Hắn nói.
Quan Miên nhớ lại lần thi lên Sơ cấp của rất nhiều năm về trước. Khi ấy y vẫn còn học trong trường, cuộc thi cũng là do nhà trường đứng ra tổ chức. Lúc đó y là người duy nhất đạt được điểm tối đa, về sau trở thành giai thoại được lưu truyền trong giới.
Thể Hồ Thanh Tỉnh không biết Quan Miên đang chìm đắm trong quá khứ huy hoàng, u oán nói: "Ngươi đoán coi, mai ta sẽ đánh trúng mấy câu?"
Quan Miên không hiểu ý hắn lắm.
"Vạn nhất được 0 thì phải làm sao bây giờ?" Thể Hồ Thanh Tỉnh buồn bực nói. Vì tôn trọng nhân quyền thí sinh, thành tích trừ bỏ đương sự ra, sẽ không ai nhìn thấy. Nhưng nếu người khác hỏi hắn thì biết phải làm sao đây? Cứ nghĩ đến việc mình phải ăn con không tròn trĩnh, bị bạn gái cũ khinh bỉ là đầu óc Thể Hồ Thanh Tỉnh lại ngày càng đau hơn.
"Chọn tất cả C đi."
"A?"
"Trừ phi vận may của ngươi là âm, bằng không nhất định sẽ trúng một câu."
"..." Hắn còn đang hy vọng trúng vài câu đây này. Thể Hồ Thanh Tỉnh biến lo lắng thành vô lực.
Lằng nhằng đến giữa trưa, cuối cùng Thể Hồ Thanh Tỉnh cũng hoàn thành xong công việc. Nước tới chân mới nhảy, lập tức logout ôn bài.
...
Quan Miên ăn trưa xong, mới chính thức bước vào giai đoạn làm việc.
Một mình ngồi đập búa quả nhiên là chuyện nhàm chán nhất trên đời, trách không được Thể Hồ Thanh Tỉnh gặp được y, lại như bắt được vàng.
Y cầm búa gõ từng nhát, trong đầu lại chậm rãi nghĩ đến vài đề mục được công nhận là khó giải. Độ mạnh yếu của sóng điện não được quyết định bởi độ khó của đề, chứ không phải kết quả, vì thế gần đây y đã bắt đầu chuyển sang giải đề khó...
Lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ bay ngang qua đầu Quan Miên, chắn đi ánh mặt trời giữa trưa.
Quan Miên ngẩng lên nhìn.
Một con quái vật khổng lồ từ trên trời hạ xuống.
Bởi vì y hiện tại đang trong hình thức làm việc, nên cũng không nghĩ đến việc bỏ trốn, mà chỉ thản nhiên liếc mắt một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục gõ búa.
Lúc con quái vật khổng lồ chỉ còn cách Quan Miên tầm ba bốn mét, thì nó đột nhiên nhảy bật đến cạnh y, khiến bụi cát bay lên dày đặc như sương mù.
Tiếng gõ búa vẫn đinh đinh đang đang vang lên đều đặn trong màn cát bụi, phá lệ có chút cố chấp.
"Ngươi là loại phản ứng chậm hay to gan lớn mật không biết sợ vậy?" Hắc Ám Đại Công ngồi đĩnh đạc trên lưng Dực Long, mỉm cười hỏi.
"Ít nhất không phải loại ăn no rửng mỡ."
Hắc Ám Đại Công khẽ nhíu mày, "Hình như ngươi có vẻ không hoan nghênh ta?"
"Bỏ từ 'hình như' đi, đem dấu chấm hỏi cuối câu đổi thành dấu chấm tròn."
"Không phải hôm qua còn chủ động tới tìm ta sao."
Quan Miên khẽ nhíu mày. Y bỗng có dự cảm, nếu nghiệt duyên giữa hai người bọn họ mà trở nên sâu đậm, thì chắc chắn Hắc Ám Đại Công sẽ đem chuyện y chủ động tìm hắn hôm qua nói cả đời.
"Hôm qua là lần đầu chơi Tinh Chiến à?" Hắc Ám Đại Công nhảy khỏi lưng Dực Long, rồi tìm một chỗ cạnh Quan Miên ngồi xuống. Một chân hắn gập lại, một tay gác ở trên đầu gối, thần thái cực kỳ nhàn nhã, thong dong. Đôi chân thon dài được tà áo đen che khuất, ẩn hiện những đường cong rõ ràng sắc bén, giống hệt con người hắn vậy, tùy thời đều có thể vung quyền lên chiến đấu với bất kỳ kẻ nào.
"Là lính mới, biểu hiện hôm qua của ngươi không tồi." Hắc Ám Đại Công nói: "Hơn nữa còn rất có tinh thần dâng hiến." Hắn bỗng nhớ tới lần chiến đấu gần đây với Hà Kỳ Hữu Cô, lúc đó Quan Miên còn đứng bên cạnh chỉ điểm, nếu hắn nhớ không lầm, thì y cũng mách nước để Hà Kỳ Hữu Cô đồng quy vu tận với hắn --- Đều là dùng mạng chính mình để đổi lấy thành công.
Quan Miên nói: "Ta thua một lần, không có nghĩa là lần sau vẫn sẽ thua."
Khóe miệng Hắc Ám Đại Công khẽ cong lên, "Ta rất khâm phục những người nói được làm được, hy vọng sự kiên trì này của ngươi sẽ không vì số lượng gia tăng mà nảy sinh biến hóa."
Quan Miên nói: "Tạm thời ta sẽ không nhận khiêu chiến của ngươi."
Hắc Ám Đại Công nghiêng đầu, tóc mai trên trán cũng vì thế mà nghiêng theo, che khuất mất đôi con ngươi đang lóe lên vẻ nguy hiểm, "Nga... Ta có thể đem những lời này hiểu thành ngươi đang cầu xin tha thứ không?"
Quan Miên nói: "Ta có thể đem đầu ngươi coi là đầu heo không?"
Hắc Ám Đại Công bật cười.
Trong ấn tượng của rất nhiều người, hắn bị coi là một kẻ tâm cao khí ngạo, tính tình táo bạo. Nhưng trên thực tế thì hắn lại rất ít khi nổi nóng. Cũng vì loại tính cách này, mà nhiều người cho rằng, đó chính là lý do khiến hắn liên tiếp khiêu chiến và bức bách đối thủ, không giữ được phong độ hoàn hảo mà thường ngày vẫn tỏ ra. Tuy là vậy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì những lời lẽ mạo phạm đơn giản này mà đi bực tức với đối phương.
"Có thể. Đây là tự do của ngươi. Trên thực tế, có rất nhiều người muốn đem đầu ta đánh thành đầu heo, chẳng qua là bọn họ không có dũng khí nói ra mà thôi."
"Ta không muốn đánh ngươi, ta chỉ muốn đem đầu ngươi bổ ra xem thử, cấu tạo có giống người thường một trăm phần trăm không hay có một ít lão heo trong đó."
Hắc Ám Đại Công cười lớn, "Ngươi muốn hạ thấp ta, làm gì cứ phải liên lụy đến cả heo vậy."
Quan Miên kinh ngạc nhìn hắn một cái.
Hắc Ám Đại Công nói: "Có phải ngươi đang cảm thấy, thời điểm ta không đánh nhau thì tính cách cũng không đến nỗi nào phải không?"
Quan Miên gật đầu, "Đúng vậy. Xã hội bây giờ, lượng người hiểu rõ bản thân mình ngày một ít."
"Sao lại làm culi?"
"Để xây dựng xã hội ngày càng giàu mạnh hơn."
"Ngươi là chuyên gia phân tích số liệu Trung cấp à?"
"..." Quan Miên đột nhiên nâng tay gõ mạnh cây búa xuống đất.
Ánh mắt Ám Hắc Đại Công nhìn y đầy sắc bén, chẳng khác gì bác sỹ ngoại khoa đang giải phẫu bệnh nhân.
Cây búa lại "đinh" một tiếng gõ xuống mặt đất, tiếng vang so với lúc đầu còn to hơn vài phần.
[Hệ thống] Nhắc nhở: Nhát búa vừa rồi không đạt đủ năng lượng, không tính.
Quan Miên lạnh nhạt nói: "Sao ngươi lại hỏi vậy?"
"Tuy ngươi né máy bay chiến đấu và truy kích dưới góc độ rất chuẩn xác. Nhưng trước mỗi lần điều chỉnh góc độ, ngươi lại tạm ngừng trong một khoảng thời gian nhất định, tựa như quá trình máy tính đang tính toán đưa ra đáp vậy. Người lái giỏi sẽ dựa vào trực giác của mình để đưa ra phán đoán, cho dù có gặp phải tình huống chuyển biến hai trăm bảy mươi độ thì vẫn sẽ giải quyết một cách lưu loát triệt để, không ngừng lại một giây nào."
Quan Miên nói: "Ngươi đa tâm rồi. Ta tạm dừng là để..."
Hắc Ám Đại Công nhàn nhã chờ y đưa ra đáp án.
"...Tìm kiếm cảm xúc, tích lũy kinh nghiệm." Quan Miên nói xong, liền quay sang tiếp tục công việc của mình.
"Ta thật vui khi đã biết được đáp án." Hắc Ám Đại Công tủm tỉm cười, "Điều đó chứng tỏ ngươi là một đối thủ rất mạnh."
Quan Miên nói: "Ngươi không thất vọng à?"
"Sao phải thất vọng?" Hắc Ám Đại Công nói: "Đã chơi game thì phải kiếm được đối thủ ngang sức ngang tài với mình. Chuyên gia phân tích số liệu chẳng qua cũng chỉ là vài người có đầu óc hơn máy tính thôi, chỉ cần tìm ra được trình tự thích hợp, thì máy tính có thể thay thế bọn họ làm mọi việc."
Quan Miên nắm thật chặt cây búa trong tay, "Máy tính không thể đưa ra quyết định."
"Nhưng chúng sẽ đưa ra gợi ý dựa trên số liệu có sẵn, điểm ấy không phải rất giống với chuyên gia phân tích số liệu sao?"
Quan Miên hỏi: "Ngươi có vẻ rất ghét chuyên gia phân tích số liệu thì phải?"
Hắc Ám Đại Công nhún vai, "Không phải tất cả, chỉ một vài người trong số họ mà thôi."
"Ví dụ như?"
Hắc Ám Đại Công gập người đứng dậy, nói: "Tinh Nguyệt nghiệp đoàn có một chuyên gia phân tích số liệu cao cấp."
Quan Miên bỗng dưng cảm thấy căng thẳng.
Hắc Ám Đại Công cười híp mắt, "Ngươi muốn biết không?"
"Số lượng chuyên gia phân tích số liệu cao cấp trên toàn quốc vô cùng ít ỏi."
"Cho nên số người ta ghét cũng có giới hạn. Chừng nào thì ngươi kết thúc công việc?"
"Ta nói rồi, ta tạm thời sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi."
"Ta chỉ là định mang ngươi đi luyện cấp thôi mà." Hắc Ám Đại Công cười không rõ ý tứ.
Hết chương 28./
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip