Chương 30: Kỳ thi Sơ cấp (Hạ)

Chương 30: Kỳ thi Sơ cấp (Hạ)

Đúng giờ báo thức, nệm ngủ tự động bật lên.

Quan Miên vừa mở to mắt, đã phát hiện mình đang ngồi trên ghế, đồng hồ điện tử trên tường hiển thị sáu giờ.

Y vừa lau mặt, vừa đấu tranh tư tưởng xem có nên quay lại giường không, nhưng hiển nhiên tấm nệm đã lộn 90 độ, không cho y cơ hội này.

Đánh răng, rửa mặt, ăn điểm tâm.

Y dùng tổng 15 phút để giải quyết tất cả những việc này, sau đó mới mở tủ quần áo tìm một cái T-shirt và quần jeans mặc lên người. Xã hội hiện đại sau khi trải qua một ngàn năm, bắt đầu quay về con đường phục cổ như xưa. Trang phục thời Đường, kiểu áo Tôn Trung đc Sơn, áo T-shirt, Sơmi,... tất cả đều có thể dễ dàng bắt gặp trên đường, ngược lại, những loại trang phục ảo tưởng vũ trụ từng thịnh hành ở thế kỷ ba mươi lại rất nhanh xuống cấp, bị con người loại bỏ.

Các học giả nổi tiếng về chuyên ngành xã hội đã giải thích như thế này: "Con người từ lúc sinh ra đã ghét sự phiền toái. Mà trang phục ảo tưởng vũ trụ lại đi kèm quá nhiều phụ kiện, nhìn qua chẳng khác gì người tị nạn... Cho nên, tuy nó có thể khiến người khác cảm thấy diễm lệ trong phút chốc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một vệt sao băng ngang qua bầu trời, dùng sinh mệnh ngắn ngủi lóe lên một chút rồi biến mất khỏi lịch sử."

Đương nhiên, lý do Quan Miên lựa chọn bộ đồ này cũng vì nó khá đơn giản----

Và đây cũng là thứ đồ duy nhất, sở giới thiệu công tác cung cấp cho y.

...

Tuy Thể Hồ Thanh Tỉnh sống tại thành phố khác, nhưng may mắn là phương tiện giao thông hiện tại rất phát triển. Dưới lòng đất, trên mặt đất, trên bầu trời, chỉ cần ngươi muốn sử dụng thì đều có thể lựa chọn. Hơn nữa loại nào cũng chạy rất nhanh, độ an toàn rất cao.

Phương tiện Quan Miên lựa chọn, chính là tàu Long điện dưới lòng đất.

Tàu Long điện chính là phiên bản nâng cấp cao hơn của tàu điện ngầm. Nó không chỉ thông đường bốn phương, mà còn chạy qua khắp mọi ngõ ngách ở các quốc gia.

Hơn cả, nguyên nhân chính khiến Quan Miên lựa chọn nó là bởi nó miễn phí.

Quan Miên đưa lịch trình mà mình muốn đi vào trong máy tính, sau đó dựa theo chỉ dẫn của nó, tiến vào sân ga để tìm tàu.

Hôm nay là cuối tuần, nên lượng người sử dụng điện ngầm không nhiều. Chiếc tàu dài ngoẵng giống hệt một con rắn, vùn vụt vùn vụt xuyên qua các ngõ ngách nhỏ phía dưới lòng đất.

Quan Miên nhân cơ hội này nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến khi tàu dừng lại thì vừa đúng tám giờ ba mươi phút, cách giờ Thể Hồ Thanh Tỉnh vào thi còn nửa tiếng.

Y theo cầu thang đi lên mặt đất, tùy tiện bắt một chiếc xe đến trường thi – Đại học BC.

Phía trên cửa được treo một tấm bảng điện tử lớn, thay phiên truyền phát thông tin giám khảo và danh sách thí sinh.

Quan Miên đưa mắt nhìn qua một lượt, rồi đột nhiên dừng lại.

Những cái tên quen thuộc lần lượt chạy qua, phần còn lại là danh sách thí sinh đi thi dài lướt thướt.

"A! Hóa ra ngươi tới đây thật." Quan Miên còn chưa kịp phản ứng, thì một cánh tay nóng hầm hập đã đặt mạnh lên vai y.

Quan Miên quay đầu, hỏi: "Thể Hồ Thanh Tỉnh?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh đại khái cũng ý thức được đây là hiện thực, liền ngượng ngùng thu hồi tay, nói: "Ta cứ tưởng là ngươi không đến."

Quan Miên nói: "Dù ta có đến cũng không thể giúp ngươi làm bài thi."

"Nhưng có thể truyền sức mạnh cho ta." Thể Hồ Thanh Tỉnh nắm chặt tay nói: "Gặp được ngươi ta sẽ càng kiên định hơn."

Quan Miên nói: "Nhớ phải giữ bình tĩnh là được."

Thể Hồ Thanh Tỉnh đột nhiên nhỏ giọng nói: "Ta và tên kia chung một trường thi."

Quan Miên nói: "Ngươi định nhìn trộm bài hắn à?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh giật mình, "Trường thi có cả tá camera, sao ta có thể làm bừa được.!"

"Nếu không định nhìn bài, thì việc ngươi chung trường thi với hắn có khác gì đứng cạnh cột điện đâu?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Có lẽ ta sẽ vui hơn nếu bên cạnh là cột điện."

Quan Miên nói: "Sắp đến thời gian rồi, vào thôi."

Thể Hồ Thanh Tỉnh đi phía sau y, nhỏ giọng nói: "Ngươi thử ra đề đi?"

"Chín mươi chín mũ ba bằng bao nhiêu?"

"Không phải đã hỏi hôm qua rồi sao?"

"Thế đáp án bằng bao nhiêu?"

"...Ta quên mất rồi. Ngươi hỏi đơn giản một chút!"

"Ba mũ chín mươi chín?"

"... Câu hỏi lúc nãy của ngươi là 'chín mươi chín mũ ba' phải không? Đợi chút, ta phải hảo hảo suy nghĩ lại."

...

Đưa Thể Hồ Thanh Tỉnh vào đến trường thi, Quan Miên cuối cùng cũng gặp được tình đìch cùng bạn gái cũ của hắn.

Tình địch quả nhiên giống hệt những gì Thể Hồ Thanh Tỉnh hình dung, so với hắn thấp hơn, so với hắn béo hơn, so với hắn khó coi hơn, so với hắn túng thiếu hơn. Theo đánh giá của Quan Miên, thì tên tình địch này vẫn còn một ưu điểm, đó là hắn không thích cười do hàm răng bị ố vàng. Trong thời đại y học phát triển tiên tiến như hiện nay, mà để cả hàm răng ố vàng như vậy quả là một chuyện không hề dễ dàng, bởi vì nó không chỉ khác với gu thẩm mỹ của người thường, mà nhìn qua còn khá độc nhất vô nhị.

So với tên tình địch kia thì bạn gái cũ của Thể Hồ Thanh Tỉnh hoàn toàn tương phản, mắt to, miệng nhỏ, ôn nhu dịu dàng.

Thời điểm nhìn thấy Thể Hồ Thanh Tỉnh, ánh mắt nàng có chút hoảng hốt nhưng lại rất nhanh quay về bộ dạng bình tĩnh lúc đầu. Nàng ung dung ngồi tại ghế chờ trước cửa trường thi, lẳng lặng mà đợi vị hôn phu của mình.

Quan Miên liếc mắt nhìn gia quyến đang đợi toàn là nữ nhân, đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình có chút nổi bật.

...

Thời gian đã trôi qua hơn phân nửa, lúc này, một trong hai vị giám khảo đi qua hàng ghế chờ.

Quan Miên nguyên bản đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên lại bừng tỉnh.

Vị giám khảo kia dường như cảm giác được ánh nhìn của y liền xoay đầu lại, thấy rõ Quan Miên xong chợt lắp bắp kinh hãi, "Học trưởng!"

Nhóm gia quyến đang mải mê tán gẫu, cũng đồng loạt quay sang nhìn bọn họ.

Quan Miên khẽ nhíu mày, đứng lên đi sang bên cạnh.

Vị giám khảo kia hơi do dự một chút, rồi đưa mắt nhìn chàng thanh niên còn lại đang coi thi trong phòng.

Thanh niên kia mỉm cười, làm tư thế 'cứ tự nhiên' với hắn.

Vị giám khảo lúc này mới vội đuổi theo Quan Miên.

...

"Học trưởng, hai năm nay ngươi đã đi đâu? Sao đến một chút tin tức cũng chẳng có vậy." Vị giám khảo không đợi Quan Miên mở miệng đã oán giận nói: "Suốt thời gian đó hội học sinh đã tổ chức hơn mười lần gặp mặt, ngươi tới một lần cũng không đến, khiến ta bị Dương đạo sư niệm đau cả đầu."

Quan Miên nói: "Nga."

Vị giám khảo kia tựa hồ đã quen với kiểu lời ít ý nhiều của Quan Miên, tiếp tục hỏi: "Học trưởng, ngươi hiện tại đang làm cho công ty nào? Vì sao một chút tin tức cũng không có?"

Quan Miên nói: "Ta đang chờ sắp xếp việc làm."

Vị giám khảo kia khẽ giật mình, "Sao lại vậy được? Ngươi là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp! Cả nước có bao nhiêu công ty muốn mời còn chẳng được?! Ngươi nếu cần gấp, thì cứ bảo ta, cam đoan lương tháng rất cao."

Quan Miên nói: "Vậy sao ngươi không tự tiến cử mình?"

Vị giám khảo cười khan, "Ta còn phải thi lên chuyên gia phân tích số liệu cao cấp nữa. Nếu đi làm bên ngoài thì cả tuần sẽ rất bận rộn, cứ ở trong trường vừa học vừa làm thì cơ hội đỗ sẽ cao hơn. Ta không có thiên phú dị bẩm giống học trưởng, chỉ cần đi thi là sẽ đỗ!"

Quan Miên khẽ rũ mí mắt.

Vị giám khảo kia dường như lại nhớ tới chuyện gì, kêu lớn: "Đúng rồi, ta phải giới thiệu một người với ngươi. Lúc hắn thi đỗ chuyên gia phân tích số liệu cao cấp cũng còn rất trẻ."

Quan Miên bắt lấy cánh tay hắn, nói: "Ta không muốn người khác biết mình là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp"

Vị giám khảo nghe vậy liền sững sờ, hỏi: "Tại sao?"

Quan Miên nói: "Phiền toái."

"Đi. Vậy ta sẽ nói ngươi là học trưởng lớp âm nhạc ta đang theo học." Vị giám khảo kia không đợi Quan Miên đồng ý, đã lôi kéo y đi về hướng chàng thanh niên lúc nãy, "Người này ngoài mặt dễ dãi, nhưng đầu óc thâm sâu khó lường."

Chàng thanh niên kia thấy bọn họ đi tới, liền nộ ra nụ cười thân thiết.

"Vị này là học trưởng của ta, Quan Miên, ách, chuyên ngành âm nhạc." Hắn lại tiếp tục giới thiệu chàng thanh niên, "Vị này hiện tại đang là giáo sư đặc biệt của trường, kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thần, Đoạn Thiều Tinh."

Đoạn Thiều Tinh mỉm cười, "Đời này, ta khâm phục nhất là các chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc, bởi vì đó là thứ ta hoàn toàn dốt nát. Nếu có cơ hội được nghe Quan tiên sinh chơi nhạc thì còn gì bằng."

Vị giám khảo kia khẽ nhăn trán, "Học trưởng của ta học chuyên ngành thanh nhạc, xướng nam cao."

Đoạn Thiều Tinh kinh ngạc, "Vậy lại càng tuyệt vời hơn."

Vị giám khảo kia thấy má trái của mình sắp bị Quan Miên lườm cho cứng đơ, liền vội nói: "Ta phải vào trông thi, không thể tiếp tục bồi hai vị. Có gì hai vị cứ chậm rãi tán gẫu nhé."

Quan Miên khẽ nhíu mày, chưa kịp nói gì thì vị giám khảo kia đã giống như con thỏ nhỏ chạy vào trường thi.

Đoạn Thiều Tinh mỉm cười, "Ta nhìn Quan tiên sinh có chút quen mặt, tiên sinh có chơi game online không?"

Quan Miên nhìn hắn, rồi đột nhiên nói: "Ta cũng thấy hai chữ 'Thiều Tinh' này có chút quen tai."

Hai người nhìn nhau chằm chằm, tựa hồ giống như cùng nhớ đến chuyện gì đó nhưng đều không vạch trần.

...

Cuộc thi chấm dứt, từng nhóm thí sinh theo thứ tự bước ra.

Thể Hồ Thanh Tỉnh là người ra cuối cùng, khuôn mặt đầy vẻ uể oải.

Quan Miên thấy vị tình địch kia liếc mắt sang phía bên này, vừa vênh váo xem thường, vừa tự tin giống như chắc chắn là mình sẽ đỗ.

Bạn gái cũ của Thể Hồ Thanh Tỉnh tiến lên hỏi han ân cần.

Tên tình địch kia vung tay lên cao, nói: "Cũng được." Ngụ ý là chắc chắn sẽ đỗ.

Nghe thấy hắn kiêu ngạo như vậy, sắc mặt Thể Hồ Thanh Tỉnh nhanh chóng trở nên xám xịt.

Quan Miên hỏi: "Đề thi thế nào?"

"Có trắc nghiệm, phán đoán, tính toán, và phân tích ngắn gọn đáp án."

"Đã có trắc nghiệm thì chắc sẽ không ăn trứng vịt."

Thể Hồ Thanh Tỉnh buồn bực nói: "Nhưng trắc nghiệm có rất nhiều câu ta không hiểu gì."

"Vậy cứ chọn C hết là được."

Thể Hồ Thanh Tỉnh có chút u oán nhìn y, "Tại sao ngươi không sớm nói cho ta biết?"

"Vì bọn họ không mời ta ra đề thi."

"Aish, lần này trượt chắc rồi, tính tính toán toán, ta đã biết trước là mình không hợp với nó mà." Thể Hồ Thanh Tỉnh đột nhiên đấm ngực, "Ta chỉ là không cam lòng, không cam lòng thôi!"

Quan Miên nhìn hắn chằm chằm rồi đột nhiên nói: "Mời ta ăn cơm đi."

"Hả?" Tay đang đấm ngực ngừng lại một chút.

"Ta muốn ăn lẩu."

"Gì cơ? Nga."

"Đi thôi."

"Từ từ đã. Vì sao ta đã không thi đỗ lại còn phải mời ngươi ăn cơm?"

"Vì ta không có tiền."

"..." Không phải bọn họ mới được phát tiền lương sao, Quan Miên thế nào đã tiêu hết cả rồi.

Hết chương 30./
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip