Chương 58

Chương 58: Đội ngũ cướp tiền (Thượng)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

.

Bởi vì Bạch Thảo Bao bị giết, cho nên vị trí đội trưởng liền được chuyển cho Thu Thiên Đãng Đãng. Nàng rất nhanh dùng kỹ năng che dấu tất cả tư liệu của các thành viên trong nhóm.

"Người vừa rồi là..." Tuyết Lý Hống đi tới định nói gì đó thì chợt nghe đám người Thình Thịch Ái Mễ Mễ trăm miệng một lời "Không biết"

Tuyết Lý Hồng "..."

Bách Chiến Bách Thắng cau mày lại "Không đúng a. Ta nhớ rõ người nọ ở Lưu Tinh Chi Chiến cùng một đội với Xuân Mộng Bất Tỉnh a"

Thình Thích Ái Mễ Mễ và Thu Thiên Đãng Đãng cùng lúc quay đầu lại, khẩn cầu mà nhìn Quan Miên.

Quan Miên hờ hững nói "Trở mặt"

Bách Chiến Bách Thắng cười nhạo"Với cá tính của ngươi thì chuyển đó chỉ là sớm hay muộn thôi. A, nếu biết trước thì lúc nãy ta đã giết hắn. Hắn cũng thật là đáng thương a"

Tuyết Lý Hống không để ý đến Bách Chiến Bách Thắng, đi tới hỏi Quan Miên "Ngươi có muốn đi cùng không?"

Đám người Thình Thịch Ái Mễ Mễ nghe một lúc liền biết được Quan Miên có quen biết đối phương, đều quay đầu lại nhìn nhau.

Quan Miên hỏi "Nơi này đi ra ngoài thế nào?"

Tuyết Lý Hống "Phụ bản đóng liền có thể ra ngoài"

Bách Chiến Bách Thắng mãnh mẽ bật ngón tay phát ra thanh âm phanh phách "Chết cũng có thể đi ra ngoài a. Có muốn ta giúp không?"

Quan Miên quay đầu nhìn Tuyết Lý Hống "Cùng đi đi"

Cấp bậc đội viên của Tuyết Lý Hống so với hắn và Bách Chiến Bách Thắng thấp hơn rất nhiều, cho nên một đường mang bọn họ đến đây chủ yêu chỉ để luyện cấp. Cho du thế thì bọn họ cũng chỉ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đối với đề nghị này kia cũng không có ý kiến gì, vì dù sao nhân số hay cấp bậc của bọn họ cũng cao hơn đội ngũ kia, cuối cùng thể nào bình tiền cũng về túi họ.

Thu Thiên Đãng Đãng thừa dịp mấy người kia không chú ý, liền lập tức để tiểu tinh linh mang phong thư đến cho Bạch Thảo Bao, nói hắn không cần đem cao thủ đến đây nữa.

Nhưng là tiểu tinh linh bay được không bao lâu đã quay trở về.

Thu Thiên Đãng Đãng mở thư ra, liền thấy đấy chính là phòng thư mà nàng vừa gửi đi.

Tuyết Lý Hống quay đầu lại nói "Nơi này không thể truyền tin ra ngoài đâu"

Thu Thiên Đãng Đãng sợ việc Bạch Thảo Bao quay về làm lộ mọi chuyển, liền chuyển ánh mắt xin giúp đỡ về phía Quan Miên. Không hiểu tại sao, tuy rằng cấp bậc của Quan Miên so với nàng thấp hơn, y lại luôn để một bộ dạng lạnh lùng thản nhiên đối đãi mọi người xung quanh, không thân cận với bất kỳ ai, nhưng tại những lúc cần đền thì lại luôn đáng tin cậy.

Quan Miên không phụ sự mong đợi của nàng, chậm rãi mở miệng "Nàng cứ cách một canh giờ là phải gửi thư cho bạn trai"

Những người khác gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Bách Chiến Bách Thắng thuận miệng hỏi "Bạn trai ngươi ID là gì vậy? Chúng ta có quen biết không?"

Thu Thiên Đãng Đãng lại liếc mắt nhìn Quan Miên.

Quan Miên "Người muốn làm quen với nàng, hay là muốn thông qua nàng làm quen với bạn trai nàng vậy?"

Bách Chiến Bách Thắng quay đầu lại, trừng mắt liếc y một cái "Tại sao ngươi luôn nhằm vào ta?!"

Quan Miên "Đại khái bởi vì ngươi luôn xuất hiện trước mặt lỗ kim đi"

"..."

Tuyết Lý Hống vỗ vỗ bờ vai Bách Chiến Bách Thắng, đang tính an ủi hắn chì chợt nghe hắn mê hoặc nói "Ý hắn là sao?"

Tuyết Lý Hống "...Không có gì cả"

...

Có sự góp mặt của hai mãnh tướng Tuyết Lý Hống và Bách Chiến Bách Thắng, cho nên tốc độ di chuyển của bọn họ rõ ràng là tăng lên rất nhiều.

Quan Miên cũng gần như không nhìn thấy bóng dáng của con quái miêu nào trên hai tầng tiếp theo. Đang tính đi tiếp lên tầng thứ ba thì đột nhiên Thu Thiên Đãng Đãng ở trước mặt y đột nhiên ngừng lại, trộm lôi kéo tay áo Quan Miên.

Quan Miên có chút nghi hoặc mà nhìn nàng.

Thu Thiên Đãng Đãng thấp giọng nói "Vô Song cùng Chư Cát xin tổ đội"

Nàng vừa dứt lời, thì chợt thấy Vô Song và Chư Cát Động Minh nắm chặt vũ khí, hùng hùng hổ hổ từ dưới lầu vọt lên.

Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống đồng thời dừng bước, quay đầu nhìn bọn họ.

"Vô Song" Thu Thiên Đãng Đãng một bên chấp nhận lời xin tổ đội, một bên ngăn trước mặt bọn họ nói "Các ngươi đã đến rồi sao?"

Vô Song "Bạch Thảo Bao nói các ngươi..."

Lúc này, Quan Miên đột nhiên dùng khí lực rất lớn mà ôm chặt lấy hắn. Chư Cát Động Minh như chợt hiểu ra chuyện gì, trái nhìn một tý, phải nhìn một tý, cuối cùng vươn tay ôm choàng lấy hai bọn họ.

Những người khác "..." Cho dù là bạn cùng quê lâu năm không gặp măt, thì cũng không cần phải kích động đến như vậy đi.

Quan Miên tại bên tai Vô Song nhỏ giọng nói "Hợp tác rồi" Sau đó, vỗ vỗ bờ vai hắn, buông tay ra.

Vô Song nhìn y, rồi lại nhìn mấy người Bách Chiến Bách Thắng, giọng nói đột nhiên trở nên nhu hòa, hướng Thu Thiên Đãng Đãng nói "Đúng vậy, chúng ta đi thôi"

Thu Thiên Đãng Đãng lè lưỡi, quay sang nhìn đội ngũ của Bách Chiến Bách Thắng, giải thích "Chúng ta vừa rồi thiếu một đôi viên chính là chờ hắn đến"

"Vậy tại sao lại xuất hiện những hai người?" Tuyết Lý Hống hỏi.

"A?" Thu Thiên Đãng Đãng lại theo phản xạ, quay sang cầu cứu Quan Miên.

Quan Miên "Kỳ thật, ta không cùng đội với bọn họ, ta là cùng một đội với tên không hay ho vừa rồi bị các ngươi xử lý"

Bách Chiến Bách Thắng "Vậy tại sao vừa rồi ngươi không nói?"

Quan Miên "Ngươi cũng đâu có hỏi"

Bách Chiến Bách Thắng "Ngươi một đường đi theo chúng ta như vậy có gì tốt sao? Không đánh quái vật cũng không có kinh nghiệm"

Quan Miên "Ta chỉ là muốn đi ra khỏi đây, nhưng lại không muốn chết để ra ngoài"

Tuy Bách Chiến Bách Thắng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng hắn lại không tìm ra kỳ lạ ở chỗ nào.

Thu Thiên Đãng Đãng đầy vẻ xin lỗi mà kích Quan Miên ra khỏi đội ngũ, sau đó đem Vô Song và Chư Cát Động Minh thêm vào.

Một đội viên khác ở đội ngũ đối phương thấy vậy liền kéo Tuyết Lý Hống sang một bên, nhỏ giọng hỏi "Các ngươi có thể đánh được hai người kia không?"

Tuyết Lý Hống như có điều suy nghĩ mà chăm chú nhìn Vô Song và Chư Cát Động Minh, sau đó lắc đầu nói "Không biết"

Tổ viên kia "Nếu không tý nữa ta sẽ cố tình chết để ra ngoài, sau đó tìm ai đó lợi hại đến nhé"

Tuyết Lý Hống "Không cần. Cũng không nhất định là đánh không được"

Tổ viên kia "Nhưng mà con mèo đựng tiền cũng chỉ có một, chúng ta mất công đánh lâu như vậy, cũng không thể tay không đi ra a"

Tuyết Lý Hống có chút chần chừ

"Tiền tương đối quan trọng, còn ta thì không sao cả" Tổ viên kia nghĩ nghĩ nói "Ta lên đến tầng thứ sau sẽ đi ra ngoài. Bất quá ngươi cũng nên cẩn thận bọn họ đánh lén a" Sớm biết thế ngay từ đầu đã giải quyết bọn họ, để làm chi đến bây giờ phải lo lắng bọn chúng trở mặt.

Tuyết Lý Hống khẽ nhíu mày. Kỳ thực mục đích bọn họ đến đây lần này cũng không phải là đánh quái luyện cấp mà chủ yếu để kiếm tiền. Vốn tài chính của Đế Diệu nghiệp đoàn cũng coi là dư dả, có thể nói là nghiệp đoàn giàu nhất Mộng Đại Lục. Nhưng là từ khi nhận nhiệm vụ kiến thành đến nay, thì toàn bộ nghiệp đoàn đã bắt đầu còng lưng mà quần quật làm việc.

Rửa sạch phế tích của Phạm Thụy thành, thuê NPC, mua nguyên vật liệu, trả chi phí cho cuộc sống của hội viên... Mỗi một thứ đều cấn đến tiền. Cho nên Đế Diệu nghiệp đoàn cũng giống như Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, phải sắp xếp một lượng lớn hội viên đi ra ngoài kiếm tiền, hơn nữa rửa sạch phế tích còn là một công trình khổng lồ, bọn họ còn cần phải kiếm nhiều tiền hơn so với Tinh Nguyệt nghiệp đoàn.

Nghi đến đây hắn liền thở dài, ngầm đồng ý kế hoạch của hội viên kia.

...

Hai bên hợp tác với nhau lên đến tầng thứ sáu, thì hội viên kia tìm cơ hội hy sinh dưới móng vuốt của một con miêu quái.

Thời điểm hắn biến mất, sắc mặt Quan Miên liền trở nên tái nhợt, móng vuốt của con mèo trảo lên mặt người kia giống như một pha quay chậm hiện đi hiện lại trong đầu y, làm cho y không tự chủ được mà trốn đến sau lưng Vô Song.

Vô Song có chút khó hiểu hỏi "Ngươi làm sao vậy?"

Quan Miên "Trời nắng quá"

Những người khác không nói gì, mà chỉ đưa mắt nhìn về phía tia sáng mong manh đang chiếu vào từ khe cửa sổ.

Bách Chiến Bách Thắng cười nhạo "Mỗi lần ra ngoài, ngưỡi sẽ không che đến kín mít chứ?"

Quan Miên "Ta sẽ xuất môn vào tình trạng không còn ánh nắng mặt trời"

Bách Chiến Bách Thắng đột nhiên cảm thấy có điểm hoảng loạn "Ngươi sẽ không phải là quỷ hút máu đi?"

Quan Miên "Ta càng thích ngươi gọi là Huyết tộc hơn"

Bách Chiến Bách Thắng đánh giá y vài cái, đột nhiên cảm thấy tính cách lạnh lùng của y đích xác rất giống với Huyết tộc trong truyền thuyết.

...

Một hàng mười hai người tiếp tục hướng lên phía trước.

Vô Song phát hiện, vào mỗi thời điểm chiến đấu thì Quan Miên đều đứng ở rất xa, thẳng đến khi thi thể miêu quái hoàn toàn biến mất thì y mới thất thần đi về phía này. Có đôi khi hắn cố ý lưu lại vài con quái có cấp bậc không sai biệt lắm cho y đánh lấy điểm kinh nghiệm, nhưng y vẫn chỉ đứng yên không nhúc nhích, giống như trước mắt chỉ là một trò diễn mà y đang đến xem, kết thúc thì sẽ ra về.

Lên tới tầng cuối cùng, thì rốt cục Vô Song cũng không nhịn được mà nói với Quan Miên "Trên này, ngoại trừ con mèo đựng tiền ra thì còn có con mèo đeo nơ bướm nữa, được rất nhiều kinh nghiệm. Chút nữa ta đánh nó gần chết xong thì ngươi giải quyết nốt nhé"

Quan Miên cứng ngắc mà lắc đầu.

Vô Song "Cũng không thể đi không công một chuyến a" Tròng lòng hắn có điểm áy náy với Quan Miên. Dù sao người ta cũng đang hảo hảo ngốc ở trong đội ngũ, nếu không phải do hắn cùng Chư Cát Động Minh gia nhập thì y cũng không phải rời đi.

Quan Miên "Coi như ta đến ngắm cảnh là được rồi"

Vô Song "Thật sự không cần sao?"

Quan Miên "Ta hiện tại chỉ có một nguyện vọng, chính là mau chóng rời khỏi đây"

"Vậy, tùy tiện ngươi" Vô Song và Chư Cát Động Minh đồng thời liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền lấy lại tinh thần tiếp tục tiến về phía trước.

...

Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống không cần ngôn ngữ đã biết ý đối phương là gì. Trước mắt, thì mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là —-

Con mèo đựng tiền.

Ban đầu thì song phương cũng không tấn công ngay con mèo đựng tiền, mà chỉ ăn ý thu dọn các tiểu miêu quái ở xung quanh.

Quan Miên đứng ở cửa cầu thang, nhìn cả căn phòng toàn miêu quái nhảy hết chỗ này đến chỗ kia, liền cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống tầng dưới. May mắn thay đội ngũ của Bách Chiến Bách Thắng cùng Vô Song tốc độ rất nhanh, trong chốc lát đã giải quyết tất cả chỉ còn lãi mỗi con mèo đựng tiền và hai con mèo đeo nơ bướm.

Vô Song là người đầu tiên xông lên tấn công con mèo đeo nơ bướm, Tuyết Lý Hống cùng Bách Chiến Bách Thắng thấy vậy liền tấn công con mèo đeo nơ bướm còn lại.

Đối với bọn họ thì lần tiến công cuối này chính là để khẳng định kết quả, Vô Song cùng Chư Cát Động Minh tuy có chút ngạc nhiên. Bất quá kinh ngạc vẫn chỉ là kinh ngạc, cơ hội tốt như vậy bọn họ sẽ không bỏ qua.

Mắt thấy con mèo đựng tiền càng ngày càng ít máu, Quan Miên cảm thấy có chút không thích hợp.

Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống đột nhiên buông con mèo đeo nơ ra chuyển hướng sang đánh con mèo đựng tiền. Vô Song cùng Chư Cát Động Minh đã sớm có chuẩn bị, song song xông lên ngăn lại công kích của bọn họ.

Đám người Thu Thiên Đãng Đãng muốn tiến lên công kích, nhưng phát hiện đội viên của đối phương lại vọt về đây, đành phải xoay người nghênh đón địch. Tuy rằng cấp bậc của đối phương so với bọn họ thấp hơn, nhưng là bọn họ có nóng lòng muốn giải quyết thế nào thì đây cũng không phải là chuyện dễ dàng.

May mắn thay, hiện tại bọn họ có nhiều hơn đối phương một người.

Thình Thịch Ái Mễ Mễ chính là thành viên bị thừa ra kia. Nàng đắc ý mà cầm lấy chuôi đao, chuẩn bị hướng con meo đựng tiền kia bổ xuống một chưởng, thỉ cảm thấy trước mặt liền trở nên hoa mắt, một thân ảnh không biết từ đâu hiện ra, làm con mèo đựng tiền ngã mạnh xuống dưới đất, khiến tiền văng ra tung tóe.

Thình Thịch Ái Mế Mễ giơ đao lên, mắt them thuồng mà nhìn xuống dưới đất, nhưng tiền này lại không thuộc về nàng.

Một thân ảnh tao nhã đi tới. Một con sóc nhỏ sôi nổi đi trước mặt hắn, nhanh nhẹn dùng hai tiểu móng vuốt mà đem tiền nhặt vào cái bao của người kia.

.

.

.

Hết chương 58./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip