Chương 81: Đến cửa nháo sự (Hạ)

Chương 81: Đến cửa nháo sự (Hạ)

.

.

"Chỉ có đôi này để lựa chọn thôi sao?" Quan Miên ôm ngực liếc Hắc Ám Đại Công một cái.

Hắc Ám Đại Công mỉm cười, "Mắt ta chỉ chọn được đôi này."

"Ta có thể cự tuyệt không?"

Hắc Ám Đại Công nhún vai, "Ta không có quyền bắt ép ngươi. Bất quá, hai người cùng nhau làm nhiệm vụ không phải sẽ thú vị hơn sao?"

"Phải làm cả hai phần."

"Có thể chỉ cần chọn một cái rồi xem nhẹ cái còn lại là được."

Quan Miên yên lặng mà nhìn hắn, tựa hồ đang cẩn thận cân nhắc xem chuyện này có đáng giá hay không.

"Phải đeo nhẫn khiến ngươi cảm thấy mình giống như bị đưa vào tròng sao?" Hắc Ám Đại Công hỏi.

"Ta chỉ là không thích cảm giác... cứ thế ngốc nghếch nhảy vào cái bẫy đã đươc thiết kế sẵn."

"Vậy, ta đứng ở trong bẫy chờ ngươi."

Quan Miên cúi xuống, tay của Hắc Ám Đại Công vẫn như lúc đầu duỗi thẳng về phía trước, tự tin đến nỗi khiến người khác cũng phải sinh ra xúc động.

"Ngươi nói thử xem, trong hai chúng ta, ai mới là người hay nghĩ lung tung về mọi việc?" Hắc Ám Đại Công tủm tỉm bổ sung.

Nếu y không lấy, thì chẳng phải là thừa nhận tự mình đa tình sao? Khóe miệng Quan Miên khẽ nhếch lên, mỉm cười mà lại như không, đẩy cánh tay Hắc Ám Đại Công ra.

Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của Hắc Ám Đại Công, hắn thu hồi cánh tay lại nói: "Được rồi. Ta cùng ngươi làm nhiệm vụ"

Quan Miên lấy ngón tay chọc chọc vào bàn tay đang cầm nhẫn của hắn.

Hắc Ám Đại Công nhíu mày, mở lòng bàn tay ra.

Quan Miên thản nhiên lấy một chiếc trong hai cái, rồi đeo nó vào ngón trỏ.

Hắc Ám Đại Công mỉm cười, thuận tay đeo chiếc còn lại lên, sau đó kéo mặt bảng khống chế ra ấn chia sẻ nhiệm vụ. Lúc này, mặt bảng của hắn bỗng dưng xuất hiện thêm một nhiệm vụ khác tên là [Tìm kiếm bốn màu nguyên tố tinh]. Hắc Ám Đại Công đưa mắt nhìn bồn phía xong liền hỏi: "Bắt đầu từ chỗ này sao?"

"Kiệt Phất Thụy đứng ở ven hồ, chúng ta cứ dọc theo con đường này tiến lên là được."

...

Cảnh sắc huyền ảo của hồ nước này còn tuyệt vời hơn các hồ nước khác. Rừng cây xanh um tươi tốt giống như một một cái lồng băng, yên lặng bảo hộ hồ nước yên ả. Trên mặt sông, những cành liễu dài thuớt tha rủ xuống vui đùa cùng sóng nước.

Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công chậm rãi giẫm lên con đường đất mềm mại ở ven hồ, nhàn nhã giống như hai người đang đi tản bộ sau khi ăn, dưới mặt đất in hằn những dấu chân rõ ràng chỉnh tề, không ngừng kéo dài về phía trước.

"Cuối thàng này..." Hắc Ám Đại Công vừa mới nói được nửa câu, thì đột nhiên nhìn thấy một thiếu tiên tóc nâu từ trong rừng vụt ra, quỳ rạp xuống ven hồ, lấy ra một viên ngọc thủy tinh to bằng ngón tay cái, bắt đầu lau rửa.

Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công liếc mắt nhìn nhau một cái, liền sóng vai đi qua, "Xin hỏi, ngươi là Kiệt Phất Thụy sao?"

Thiếu niên kia ngẩng đầu lên, sau đó cả kính vội vã lùi về phía sau, con ngươi có màu đồng dạng với mái tóc ánh lên vẻ kinh sợ, "Các ngươi là ai?"

Quan Miên "Chúng ta muốn nhận bốn màu nguyên tố tinh, xin hỏi..."

Y còn chưa nói xong, thì Kiệt Phất Thụy đã nhảy dựng lên, vọt sâu vào trong rừng.

Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công dựa theo phản xạ tự nhiên mà đuổi theo.

Bởi vì tốc độ của Quan Miên không bằng Hắc Ám Đại Công, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng bọn họ biến mất khỏi tầm mắt. Dù sao đuổi theo cũng không kịp, y chậm rãi dừng lại, đi tìm một thân cây ngồi xuống nghỉ chân.

Lúc này, từ không trung đột nhiên truyền đến một trận gió nhé.

Quan Miên ngẩng đầu lên liền thấy một con Tiểu Tinh Linh đang bay tới. Y tháo lá thứ ở trên người nó xuống, là Hà Kỳ Hữu Cô gửi đến báo tin: [Hà Kỳ Hữu Cô: Tinh Phi Ngân đã login. Tình thế rất khẩn trương, ngươi mau tới!]

Đây là lá thư đầu tiên Hà Kỳ Hữu Cô viết mà khống có bất kì một từ vô nghĩa nào.

Quan Miên từ trong bọc lấy ra một Tiểu Tinh Linh, viết qua mấy dòng thuật lại tình huống hiện tại, sau đó liền đi về hướng bến tàu.

Không có kỵ thú, hành trình từ học viện ma pháp Thánh Mạt Đức Tư quay về Bác Đặc thành quả thật nhàm chán.

Sau khi Bác Đặc thành biến thành một đống phế tích, thì điểm truyền tống cũng theo đó mà biến mất. Cho nên hiện tại y muốn đi tới Bác Đặc thành, thì phải vòng thêm mấy vòng qua vài địa phương.

Chờ đến khi y thiên tân vạn khổ bước vào cổng Bác Đặc thành, thì đã thấy không ít hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đang dọn dẹp phế tích.

"Những người đó đâu?" Quan Miên quay sang hỏi người đang đứng gần y nhất, chính là tác giả của bài báo [Thích khách, lại thấy thích khác] – Mộc Tu Nhục.

Mộc Tu Nhục "Hội trưởng đưa hắn về thôn trang rồi."

"Hắn?"

"Sau khi hội trưởng login, liền lặng lẽ thương lượng với đầu lĩnh của nhóm người kia, được một lúc thì tên đầu lĩnh đó bảo tất cả bọn họ logout."

Nếu là chuyện cần giải quyết riêng, thì Hà Kỳ Hữu Cô đang khẩn trương cái gì?

Quan Miên nhíu mày, nâng chân nhanh chóng đi về phía thôn trang. Lấy hiểu biết của y đối với Hà Kỳ Hữu Cô, thì tính cách của hắn tuy có hơi bướng bỉnh hiếu động một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không nông nổi làm ra việc gì gây ngạc nhiên cho kẻ khác.

...

Quang cảnh thôn trang vẫn giống hệt như lúc y rời đi, gọn gàng ngăn nắp.

Quan Miên tiến về nơi tập trung của bộ chỉ huy lâm thời. Nếu như hai người bọn họ muốn tìm một chỗ không bị kẻ khác quấy rầy, thì đó là nơi thích hợp nhất.

Lúc này, cửa phòng của bộ chỉ huy đứng đầy người.

Trong đó đa phần là những người thích hóng chuyện giống như Bạch Thảo Bao.

"Đẹp không?" Thanh âm của Quan Miên thình lình xuất hiện sau lưng, khiến hắn sợ tới mức chẳng may đập đầu vào cửa.

"Nga!" Bạch Thảo Bao ôm chặt cái trán, vẻ mặt đau khổ quay đầu lại hỏi: "Ngươi đi đường không phát ra âm thanh sao?"

"Làm sao để phát ra âm thanh? Vừa đi vừa phải dậm chân hùng dũng như quân đội à?"

Bạch Thảo Bao đối với trình độ khua môi múa mép chuyên chiếm tiện nghi người khác của Quan Miên, đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì. Hắn nói tránh sang chuyện khác: "Ngươi có vào không?"

"Họ nói đến đoạn nào rồi?"

"Không biết, hiệu quả cách âm của cánh cửa này quả thực quá tốt."

"Vậy ngươi cứ đi qua đi lại, nhảy lên nhảy xuống ở đây làm gì thế?"

"Ta đang tìm khe hở hơi bạc nhược một chút trên ván cửa này."

"Tìm được rồi sao?"

"Trước mắt thì vẫn chưa thấy."

"Ngươi có biết sự khác nhau giữa trò chơi và hiện thực không?"

Bạch Thảo Bao trả lời rất nhanh: "Từ trước tới nay ta chưa từng thắng bất kì trận đấu võ mồm nào trong trò chơi cả, bất quá hiện thực lại chưa từng thua."

"Sự thật của ngươi vào tai ta, nghe thật giống như một câu chuyện huyền huyễn." Quan Miên nói: "Bất quá, việc ngươi tìm lỗi ở trên cánh cửa cũng huyền huyễn y như vậy."

Bạch Thảo Bao ngẩn ra.

"Thời điểm ngươi tham gia trò chơi, công ty game đã thông qua trình tự bắt buộc ngươi phải cam chịu trước những thứ chân thật hoàn mỹ như thế này. Nói cách khác, nếu ngươi có thể tìm ra bất kì một lỗi nào trên cánh cửa này, thì điều đó chứng minh đầu ngươi có vấn đề."

Bạch Thảo Bao nghiêng người nhường đường, ý tứ là muốn y nhanh chóng đi vào.

"Muốn ta lưu lại khe hở cho ngươi không?" Quan Miên vừa đầy cửa vừa hỏi.

Hai mắt của Bạch Thảo Bao nhất thời sáng lên, vừa định gật đầu, thì cánh cửa trước mặt đã nặng nề đóng lại.

"..."

...

Trong phòng, ba người đang đứng chia làm hai phe rõ ràng, ở giữa dường như còn có một tấm lá chắn vô hình được vạch ra.

Hà Kỳ Hữu Cô đứng ở trước mặt y, hai tay chống lên mặt bàn, khuôn mặt từ trên cao nhìn xuống đầy bực tức, miệng bùm bùm nói ra, nhưng nội dung lại cực kỳ kinh sợ ,"Bồn cầu phát ra âm thanh cô lỗ cô lỗ, thật giống như miệng người đang nuốt nước bọt. Vào thời điểm ngươi để mông lên thì nó cũng há mồm ra... Ngươi đoán xem chuyện gì sẽ phát sinh?"

"Phát ra âm thanh va chạm giữa chất lỏng cùng chất lỏng, hoặc giữa thể rắn cùng chất lỏng." Quan Miên thản nhiên đưa ra đáp án.

Hà Kỳ Hữu Cô buồn bực mà quay đầu đi, "Hắn thiếu chút nữa đã sợ tới tiểu ra quần rồi! Ngươi việc gì phải phá hư không khí hả?"

"Ta cứ nghĩ là ngươi muốn chọc cho hắn cười."

"...Câu hỏi kia không khủng bố sao?" Hà Kỳ Hữu Cô giống như bị đả kích rất lớn.

"Không, nó rất khôi hài."

"..."

"Không phải ngươi nói không khí rất khẩn trương sao?"

"Lúc ngươi tiền vào, có phải hay không nhìn thấy ba người?"

Quan Miên nhếch lông mày, "Hhmm?"

"Không phải, ngươi cứ ném ta ra đi, ngươi có nhận thấy không khí khác biệt giữa hai người bọn họ không?" Hà Kỳ Hữu Cô lùi về sau vài bước.

Phía sau lưng hắn hóa ra là Tinh Phi Ngân đang thẳng mắt chống lại người đầu lĩnh kia.

Hai người đều không nói gì, cũng chẳng hề nhúc nhích giống như hai tòa băng sơn đang đứng đối diện nhau, tuy là vậy nhưng ánh mắt bọn họ lại dường như muốn nói, chỉ cần có cơ hội thì ta nhất định sẽ đập một gậy lên đầu ngươi.

Hà Kỳ Hữu Cô giận dự nói: "Ngươi hiện tại hiểu rõ rồi chứ?"

"Bọn họ đang làm gì vậy?"

"Có trời mới biết. Tinh Phi Ngân vừa mới online xong thì tiến đến nói với người kia mấy câu, người đó đem đội ngũ giải tán hết, sau đó bọn họ liền quay về nơi này bắt đầu ngẩn người."

"Ngẩn người thì gọi là không khí khẩn trương sao?"

Vẻ mặt Hà Kỳ Hữu Cô lộ ra chút xấu hổ "Ta cứ tưởng bọn họ định quyết đấu."

"Chọi mắt gà cũng là đấu." Quan Miên tiến đến bên cạnh Tinh Phi Ngân, hỏi: "Bước tiếp theo có cần bọn ta phối hợp không?"

Tinh Phi Ngân đáp: "Không cần, đây là chuyện riêng của ta."

Quan Miên "Hội trưởng lần trước tựa hồ cũng nói vậy."

Tinh Phi Ngân mím môi.

Hà Kỳ Hữu Cô vỗ vỗ bả vai Quan Miên, hỏi: "Sao ngươi lại nói trực tiếp như thế?"

Quan Miên "Vì ta mới tốn nửa giờ để chạy bộ về đây."

Hà Kỳ Hữu Cô nói thầm: "Từ khi nào ngươi lại giành giật từng giây, từng phút như vậy chứ?"

Quan Miên không trả lời hắn, lực chú ý của y hiện tại đã bị động tĩnh bên ngoài cửa sổ hấp dẫn. Lúc này, một con Tiểu tinh linh nghiêng thân theo khe hở cửa sổ bay vào, nó vòng vài vòng rồi đậu lại trên vai Quan Miên.

Hà Kỳ Hữu Cô chế nhạo: "Di? Lần này không phải Huyết tinh linh sao?"

Tuy y đích xác đang đợi hồi ầm của Hắc Ám Đại Công, nhưng cũng không vì thế mà sẽ chẳng có người khác viết thư cho y. Quan Miên âm thầm phán đoán thư này là do Thể Hồ Thanh Tỉnh gửi tới, bởi vì ngoại trừ Hà Kỳ Hữu Cô ra, thì chỉ còn Thể Hồ Thanh Tỉnh cùng Bạch Thảo Bao là thường xuyên dùng tiểu tinh linh gửi thư cho y. Quan Miên mở thư ra, sắc mặt lập tức đại biến.

Hà Kỳ Hữu Cô thấy vẻ mặt y thay đổi, liền căng thẳng hỏi: "Phát sinh chuyện gì sao?"

Quan Miên "Trong tình huống nào, là thư do chính mình gửi đi sẽ tự động quay trở về?"

"A?" Hà Kỳ Hữu Cô nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Nếu người đó không ở trên tuyến, thì tiểu tinh linh sẽ đợi đến khi hắn login, đem thư đưa cho hắn. Tình huống đã gửi thư đi rồi mà quay trở lại... trừ khi người kia đã xóa tài khoản, không còn tồn tại nữa."

Quan Miên đem thư thả vào túi, xoay người đi ra ngoài.

Hà Kỳ Hữu Cô vội vàng chạy theo hỏi: "Ngươi gửi thư cho ai vậy?"

Trả lời hắn chính là tiếng đóng cửa.

Sau khi ra khỏi phòng, việc đầu tiên Quan Miên làm chính là viết thư cho Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, hỏi thăm Hắc Ám Đại Công đang ở đâu.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh hồi âm thực sự nhanh, tỏ vẻ hắn không biết.

Quan Miên lại viết thư hỏi Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp không hồi âm lại, mà trực tiếp chạy đến tìm y, "Phát sinh chuyện gì rồi?" Tuy hắn không hiểu rõ Quan Miên, nhưng cũng biết y tuyệt đối sẽ không đi tìm người khác nếu không có chuyện xảy ra. Đầu tiên tìm Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, lúc sau lại tìm hắn, loại tư thế không thấy được người sẽ không bỏ qua này, khiến hắn chắc chắn là đã có đại sự phát sinh.

Quan Miên "Ta gửi thư cho Hắc Ám Đại Công, nhưng hiện tại nó lại quay về tay ta."

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp sửng sốt một chút, sau đó liền bật cười, "Không phải là hai người định chia tay đấy chứ?"

Quan Miên không trả lời mà chỉ liếc mắt nhìn hắn.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hồi phục lại tinh thần, "Không đúng. Mộng Đại Lục không có hệ thống cự tuyệt thư tín."

Quan Miên "Ngươi cảm thấy loại sự tình này sẽ phát sinh dưới tình huống nào?"

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng "Xóa tài khoản?"

Quan Miên nhăn mày.

Hà Kỳ Hữu Cô cùng Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đều là lão hữu của Mộng Đại Lục, nếu bọn họ đã có chung ý kiến, thì chuyện này có thể đúng tới tám phần mười.

Nhưng là —-

Vì nguyên nhân gì?

Quan Miên cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, độ sáng của nó càng thêm chói mắt dưới cái nhìn của y.

.

.

.

Hết chương 81./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip