Chương 84: Hạn chế cấp bậc (Hạ)

Chương 84: Hạn chế cấp bậc (Hạ)

.

Mộng Yểm Lâm so với những khu rừng khác cũng không có quá nhiều bất đồng. Thân cây vừa cao vừa gầy giống như hàng vạn cột cờ mọc lên từ dưới mặt đất, phía trên là cành lá cao lớn um tùm che khuất ánh nắng mặt trời. Không khí trong rừng tươi mát, khi công ty trò chơi thiết kế chắc hẳn đã rất chú ý đến điều này, vì cảm giác ở đây cũng không khác hiện thực là bao.

...

Hiện tại, Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công đang sóng vai nhau đi sâu vào trong rừng.

Đối với bọn họ, việc công ty trò chơi phải hao tốn tâm cơ, xây dựng nhiều cảnh thay đổi thời gian, chẳng là gì cả. Tử vong xong tất cả sẽ lại quay về bình thường.

Hắc Ám Đại Công nói: "Tọa độ bắt đầu thay đổi rồi."

Quan Miên kéo mặt bảng khống chế ra để theo dõi diễn biến tọa độ.

Mộng Yểm Lâm thực ra cũng không phải là một mê cung, nó giống sự thay đổi trên một bức tranh hơn. Địa phương hiện tại bọn họ đang đứng gồm rất nhiều mảnh đá nhỏ tạo thành hình vẽ ở dưới mặt đất, điều đáng kinh ngạc là hình vẽ này lại có thể di chuyển, nếu bọn họ đang đứng ở một phía thì nó sẽ chạy đến giữa rừng, mà đang đứng ở giữa thì sẽ di chuyển sang các phía. Nếu là người chơi bình thường, thì chắc chắn bọn họ sẽ nói nó là tùy cơ, không đi theo bất cứ trình tự nào. Điều duy nhất bọn họ có thể nhận là vị trị đang đứng sẽ bị di động đến một tọa độ nhất định.

Ngày cả tác giả của bài viết kia, tuy hắn có thể đưa ra công thức nhưng lại không thể chắc chắn được trăm phần trăm quy luật thay đổi của Mộng Yểm Lâm, công thức viết ra cũng chỉ mang xác xuất thành công cao chứ không phải hoàn toàn chính khác. Tỷ như hắn có viết, nếu ngươi định tiến vào rừng trong khoảng thời gian đúng 12h trưa hoặc 12h tối, thì tọa độ cần tìm chính là [422,5110]

Dù hắn đã viết rõ ràng như vậy, nhưng công thức hắn đưa ra lại tính không được kết quả bên trên.

Quan Miên cúi đầu chăm chú nhìn biểu tượng X là đại lượng biến đổi trên tờ giấy. Mặt khác lại quay sang nhìn tờ giấy mà y đặc biệt dùng để ghi chú các con số, tỷ như giờ nào phút nào giây nào thì tọa độ thay đổi, cứ sáu giây lại chuyển sang một đoạn khác, con số sinh ra cũng bắt đầu trở nên bất đồng.

Hắc Ám Đại Công hỏi: "Không chính xác sao?"

"Hắn làm sai ở phần giải thích lượng biển đổi rồi. Ta tin rằng, người thiết kế ra lượng biến đổi này chắc chắn phải đi theo một quy luật nào đó, hắn không có khả năng để máy tính tùy ý lựa chọn tọa độ." Tuy khoa học kỹ thuật hiện đại đã xuất hiện trí tuệ nhân tạo, nhưng chính phủ lại rất thận trọng trong việc sử dụng nó. Một quy trình công nghệ do trí tuệ nhân tạo đặt ra, sẽ phải có rất nhiều người giám sát nghiêm ngặt. Họ làm như thế cũng chỉ để tránh thảm kịch thường hay xuất hiện trên film ảnh, con người bị diệt vong do trí tuệ nhân tạo phản lại.

"Đầu tiên chúng ta cứ đi một vòng tìm người cái đã, công thức có thể chờ ra ngoài tính tiếp cũng được."

"Công ty trò chơi đã đưa ra nhiệm vụ, thì nhất định sẽ có đáp án chính xác. Nhưng ta không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở cấp bậc thấp như vậy?"

"Nếu phải thiết kế một nhiệm vụ vừa khó khăn lại thú vị ở cấp bậc này, thì ngươi sẽ thiết kế cái gì?"

Quan Miên liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Ma thú."

Không cần nói ra, hai người đã cùng nhau đạt thành đáp án.

Tựa hồ nghe được tiếng gọi của bọn họ, một con ma thú cả người được bao bọc bởi ngân giáp, nhìn qua có chút giống lợn rừng đang chậm chậm tiến về phía này.

Quan Miên có chút không xác định được, hỏi: "Thứ gì vậy?"

"Nhìn qua.... Có thể là Ngân giáp ma thú."

Con Ngân giáp ma thú kia dừng lại cách bọn họ tầm bảy, tám thước, thân thể chậm rãi hơi nghiêng về phía trước, hai chân duỗi thẳng ra, tư thế giống như đang chuẩn bị xông lên công kích bọn họ.

Hắc Ám Đại Công hỏi: "Ngươi lên trước chứ?"

"Không. Ngươi lên thăm dò đi."

"Nếu ta lại bị nhốt vào ma pháp trận thì sao?"

"Như cũ."

Hai người nói vài ba câu đạt thành nhận thức xong, Hắc Ám Đại Công liền khẽ điểm chân, phóng về phía Ngân giáp ma thú.

Mộng Yểm Lâm từ trước đến giờ được coi là nơi sản sinh ra ma thú, có rất nhiều loài ma thú ở Mộng Đại Lục được tìm thấy trong Mộng Yểm Lâm, đặc biệt ma thú ở đây còn rất có nhân tính. Thực lực của Ngân giáp ma thú nông sâu thế nào Hắc Ám Đại Công không đoán được.

Nhưng càng không biết, thì hắn lại càng hứng thú.

Ngân giáp ma thú gầm nhẹ một tiếng, chân nó đạp mạnh về phía sau làm thân hình bay lên nghênh đón đòn tấn công của Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công nhanh chóng rút kiếm ra.

Khuôn mặt dữ tợn của Ngân giáp ma thú phản chiếu ở thân kiếm.

Mắt thấy hai bên sắp va vào nhau, Hắc Ám Đại Công đột nhiên chĩa kiếm về phía nó.

Ngân giáp ma thú nhanh chóng nghiêng người, dùng thân thể che đi mũi kiếm đang định cắm vào mặt mình.

"Đinh" một tiếng.

Thanh âm giống như tiếng sắt va đập vào nhau vang lên chói tai.

Hắc Ám Đại Công sau khi rơi xuống đất, liền tiếp tục nhảy lên. Không trung lúc này bỗng nhiên xuất hiện một bóng rồng khổng lồ, tiếng rồng gầm thét khiến thân thể Ngân giáp ma thú khẽ run rẩy, quay sang tấn công Dực Long.

Quan Miên chọn đúng thời điểm tạo ra ma chú khiến nó bị mù tạm thời.

Ngân giáp ma thú không nhìn thấy gì, mạnh mẽ rống lớn một tiếng.

Thừa dịp nó không phòng bị, mũi kiếm của Hắc Ám Đại Công nhanh nhạy xẹt qua bụng nó, sau đó hắn liền quay lại mỉm cười với Quan Miên.

Quan Miên không nói gì, chỉ thuận tay thêm máu cho hắn. Kỳ thật số máu bị tụt từ nãy đến giờ cũng không nhiều lắm.

Ngân giáp ma thú tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, bắt đầu trở nên táo bạo hơn, công kích phát ra cũng càng ngày càng sắc bén. Hiệu quả của ma chú bị mù tạm thời chỉ ngắn ngủi trong vòng mười giây. Nó rất nhanh lại bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Hắc Ám Đại Công để công kích.

Hắc Ám Đại Công vừa nhảy theo nó, vừa tìm cơ hội để ra tay.

Nhìn qua thì Ngân giáp ma thú da thịt thô dày nhưng thực chất máu lại không nhiều, sau khi máu của nó đã giảm đi không ít thì động tác của Hắc Ám Đại Công cũng dần dần trở nên thong thả.

Hắn đùa giỡn với Ngân giáp ma thú một lúc xong, liền sử dụng kiếm đâm chết nó.

Trang bị trên người Ngân giáp ma thú cứ thế rơi đầy xuống mặt đất.

Hắc Ám Đại Công nhặt lên một đôi giày ném cho Quan Miên, nói :"Cái này khá được."

Quan Miên cũng không khách khí, liền trực tiếp đem giày thay đổi.

Hắc Ám Đại Công lại thu hồi thêm lông thú, cầm kim tệ đưa cho Quan Miên.

Lần này Quan Miên không tiếp nhận, mà chỉ nói: "Chúng ta hẳn là nên đặt ra quy củ"

Hắc Ám Đại Công bật cười, "3:7 có được không?"

Quan Miên gật đầu, "Được"

Hắc Ám Đại Công có chút kinh ngạc hỏi lại: "Thật sao?"

"Ân." Quan Miên không cần suy nghĩ mà gật thêm cái nữa. Cấp bậc của y quả thật không cao. Nếu các loại ma thú khác trong Mộng Yểm Lâm đều hung hãn như vậy, thì lần sau y vẫn chỉ có thể bàng quan như lúc nãy. Cho nên đừng nói tới 3:7, cho dù có là 1:9 thì y vẫn thấy bình thường.

"5:5 đi, cả kinh nghiệm của nhiệm vụ cũng thế." Hắc Ám Đại Công cầm lấy tay y, đem kim tệ đặt vào: "Số da lông ta cầm cũng bằng với số tiền này rồi, ngươi lấy hết đi."

Quan Miên lúc này mới đem kinh tệ bỏ vào bao.

Hắc Ám Đại Công lại đưa cho y một tờ giấy, mặt trên có ghi tọa độ, "Đây là vị trị của Địch Lâm"

"[3822,10033]

Hắc Ám Đại Công kéo mặt bảng khống chế ra nhìn một cái rồi nói "Chúng ta hiện tại đang ở [68802,39993]"

"..."

Khoảng cách thật sự rất xa.

Bất quá thông qua những con số này, bọn họ có thể tưởng tượng được diện tích khổng lồ của Mộng Yểm Lâm.

Quan Miên nói: "Đưa công thức cho ta, để ta nghiên cứu một chút đã."

Công thức gồm hai cái, do nhiều công thức đơn giản chắp vá vào nhau mà tạo thành. Ngoài ra người dùng còn phải căn cứ vào số tọa độ chẵn lẻ để quyết định nên dùng phép trừ hay phép cộng.

Lực chú ý của Quan Miên luôn đặt ở lượng biến đổi. Lượng biến đổi này cực kỳ quái lạ, gần như là không theo bất kỳ nguyên tắc nào.

"4, 8, 2, 11, 72, 7,..." Y cầm giấy ngồi xuống gốc cây.

Hắc Ám Đại Công thấy y chăm chú nghiên cứu công thức, liền tìm kiếm xung quanh xem còn ma thú để luyện tập không.

Vì vậy mà chờ đến khi Quan Miên lấy lại tinh thần, thì Hắc Ám Đại Công đã xách hai đầu ma thú về chia của.

Quan Miên tham dự chia của xong liền tiếp tục vùi đầu tính toán.

...

"Không logout ăn cơm à?" Hắc Ám Đại Công đột nhiên lên tiếng.

Lúc này Quan Miên mới hoàn hồn trở lại, chú ý thời gian xong liền nói: "Ta buối tối không onl được." Y quyết định sẽ tính toán rõ ràng mọi thứ xong mới lại online tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hắc Ám Đại Công mỉm cười, "Đừng ngủ quá muộn."

Quan Miên có lệ mà gật gật đầu, đầu óc y hiện tại chỉ toàn là các con số nên cũng không chú ý Hắc Ám Đại Công nói gì.

...

Hạ tuyến xong, y liền dành mười phút để ăn cơm. Tất cả mọi thứ hoàn thành, lập tức ngồi vào bán máy tính để một lần nữa cẩn thận suy xét lại vấn đề.

Các con số giống như là những sinh mệnh sống bình thường, một đám hỗn loạn nhảy múa trong đầu Quan Miên. Y đem chúng nó phân giải xong rồi tổ hợp, tổ hợp xong lại phân giải, gần như là đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nghiên cứu của riêng mình.

Kim phút không ngừng hướng về số mười hai, chạy một vòng xong lại tiếp tục xuất phát thêm một vòng nữa.

Lại thêm một vòng nữa trôi qua, cứ thế, cứ thế,...

Rất lâu sau, Quan Miên cuối cùng cũng đập bàn đứng dậy nói "Tìm ra rồi"

...

Hôm sau, Quan Miên vừa login dưới hình thức công tác, thì đã thấy Hắc Ám Đại Công đang ngồi một bên chờ mình. Hôm qua vừa mới chia tay xong, thì hắn đột nhiên lại nhớ đến tình cảnh hiện tại của Quan Miên. Nếu bọn họ không thể ra khỏi Mộng Yểm Lâm, thì Quan Miên sẽ không có biện pháp hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Nếu không thể hoàn thành công việc của ngày hôm nay, thì y sẽ không thể tiến vào Mộng Đại Lục duới hình thức trò chơi——mà chuyện này tuyệt đối sẽ là một tuần hoàn đầy ác tính.

Vì vậy Quan Miên vừa mới login, hắn đã hỏi: "Thế nào rồi?"

"Giải được rồi," Quan Miên mỉm cười nói: "Hóa ra đây cũng chỉ là một phương thức tính toán đơn giản. Nó sở dĩ bất quy tắc, bởi vì bọn họ còn sử dụng thêm số lẻ π để cho vào đề."

Hắc Ám Đại Công ôm ngực, tỏ vẻ hắn đang chăm chú lắng nghe.

"Con số chính được sử dụng là π, số thứ nhất được đưa vào tính toán là 1500π, số thứ hai là 1501π, số thứ ba được sử dụng là 1502π, sau đó cứ lần lượt lần lượt nhân các hàng lại với nhau." (đoạn này mình thực sự không hiểu lắm -_-)

Hắc Ám Đại Công khẽ nhíu mày, hỏi: "Ngươi dùng cả một buổi tối để tính ra cái này sao?"

"Chỉ gần sáu tiếng thôi."

"Đây là bản năng của số liệu phân tích sư à?"

.

.

Hết chương 84./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip