Chương 89: Người mới ở chung (Trung)
Chương 89: Người mới ở chung (Trung)
.
Ba thanh niên kia cũng không hé lộ bất cứ chuyện gì ở trên báo, thật giống như mấy việc sáng nay không hề xảy ra.
Hắc Ám Đại Công thấy Quan Miên gấp tờ báo lại, liền cùng y quay về Phạm Thụy thành.
Tuy Phạm Thụy thành hiện tại chỉ còn là đống phế tích, nhưng hoàng cung trước đây của nó đúng là mang phong cách những năm đầu thập niên Tây La. Nếu nhiệm vụ đã nói rõ ràng như vậy, thì chắc chắn ở đây phải có manh mối.
Từ khi biết tin Phạm Thụy thành đã xây xong tường vây đến nay, thì đây là lần đầu tiên Quan Miên được đặt chân vào. Phạm Thụy thành hiện tại so với lúc trước càng thêm nguy nga, tráng lệ.
Từ trên lưng Dực Long nhìn xuống, nó hiện ra giống như một bàn cờ tinh xảo, tuy phức tạp, lộng lẫy nhưng không thiếu nét huyền diệu.
Quan Miên chăm chú quan sát một lúc, liền phát hiện ra mặt đất được lát bởi những viên gạch xanh lam nhu hòa, y khẽ hỏi: "Tại sao các ngươi lại dùng gạch xanh để lát đường?"
Hắc Ám Đại Công vừa thu hồi Dực Long, vừa đáp: "Cho hợp với hình ảnh trong thiết kế thôi." Hắn dừng một chút, lại khẽ mỉm cười hỏi: "Ngươi muốn xem bản thiết kế mới không?"
"Trong Tinh Nguyệt nghiệp đoàn có một người gọi là Bạch Thảo Bao, hắn đối với thành thị của các ngươi vô cùng hứng thú."
Hắc Ám Đại Công bật cười, hỏi: "Còn ngươi thì sao?"
"Dựa trên góc độ đối thủ, thì nó đáng giá khiến ta coi trọng."
"Kia thật là vinh hạnh của ta." Hắc Ám Đại Công bật cười lớn, "Ta mang ngươi đi xung quanh để dễ dàng quan sát hơn."
Nếu lão Đại của Đế Diệu nghiệp đoàn đã hào phòng như vậy, thì Quan Miên cũng không tất yếu phải cự tuyệt.
Hai người khoan thoái đi dạo một vòng từ tường thành đến công trường xây dựng.
Cho đến hiện tại thì nhiệm vụ kiến thành của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn còn kém rất xa Đế Diệu nghiệp đoàn. Ngay từ lúc đầu, Đế Diệu nghiệp đoàn đã bắt tay vào rửa sạch phế tích, sau đó lại nhanh chóng xây dựng thành thị mới, bước cuối cùng Đế Diệu định làm mới là hoàn thành tất cả các kiến trúc cần phải có. Cũng bởi vì bọn họ đi ngược chiều với Đế Diệu nghiệp đoàn, nên Tinh Nguyệt nghiệp đoàn mới có thể dễ dàng dành được danh hiệu Đệ nhất thôn trang, trong thời gian xây dựng thôn trang cũng không bị đè ép quá nhiều áp lực, tình huống cạnh tranh các kiểu cũng không xảy ra. Bất quá, tuy rằng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn có được danh hiệu đệ nhất thôn trang, nhưng kiến trúc thành lại lạc hậu quá xa so với Đế Diệu nghiệp đoàn. Sau khi hoàn thành xong thôn trang, thì hệ thống trò chơi lại đưa ra nhiệm vụ xây dựng trấn nhỏ cho bọn họ, cứ lấy tốc độ gần đầy của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đem so, thì danh hiệu Đệ nhất trấn nhỏ cùng Đệ nhất thành thị sẽ bị Đế Diệu nghiệp đoàn nắm chắc trong tay.
Đi đại khái được hơn mười phút đồng hồ, thì y nhìn thấy một tòa giáo đường có mái ngói nhọn hoắt, cho dù nó chưa được hoàn thành xong, nhưng đã có thể nhìn ra quy mô to lớn cùng khí thế hùng vĩ đặc biệt.
Càng đi sâu vào trong thì càng có thể nhìn rõ từng chi tiết của giáo đường.
Mái ngói thuần một màu đen dưới ánh mặt trời phá lệ trở nên chói mắt.
Quan Miên cười mà như có như không, đưa mắt nhìn về phía Hắc Ám Đại Công, nói: "Ta nhớ rõ, ngươi là Long Kỵ Sĩ."
Hắc Ám Đại Công bật cười, "Tòa thần điện này được thiết kệ dựa trên toàn bộ ý tưởng của kiến trúc sư, tuyệt đối không hề liên quan tới ID của ta."
"Phải không?"
"Rốt cục hắn có lấy ID của ta để thiết kế thần điện hay không, thì chỉ hắn mới biết."
"Luật pháp nhà nước quy định, những người sở hữu nhân viên phải chấp hành đầy đủ thời gian làm việc – nghỉ ngơi theo quy định của nhà nước, phải luôn luôn bảo trì trái tim và đầu óc thanh tỉnh, nếu nhận hối lộ của nhân viên thì sẽ bị xử lý theo tội ngộ sát người không liên quan."
"Tiêu chuẩn về một kẻ ăn hối lộ không phải là dựa vào số lượng lợi ích hắn nhận được sao?"
"Ích lợi ở đây là cả vật chất lẫn tinh thần."
"Ngươi cảm thấy... nếu ta cứ nhìn mái ngói màu đen của thần điện, thì sẽ đạt được thỏa mãn tinh thần à?"
"Nếu dựa vào cảm giác thành tựu cùng tồn tại để suy xét, thì rất có thể."
Hắc Ám Đại Công bật cười, "Nếu là như vậy, thì ngươi hiện tại cũng đang đút lót ta đấy."
Quan Miên khẽ nhíu mày.
Hắc Ám Đại Công "Cảm giác thành tựu thì ta không cảm nhận được, nhưng thay vào đó là chút tồn tại, chủ yếu là ta hiện tại rất thỏa mãn."
"Giống như được ăn một bữa tiếc lớn sao?"
Hắc Ám Đại Công có chút ý vị thâm trường mà nhìn y, một lúc lâu sau mới nói: "Ta hiển nhiên chưa được ăn qua."
Lúc này, trên không trung truyền tới tiếng đập cánh, một con tiểu tinh linh nho nhỏ đậu xuống đầu vai Quan Miên.
Hắc Ám Đại Công, hỏi: "Ngươi dạo này có vẻ bận rộn nhỉ?"
Quan Miên vừa mở thư ra, vừa không quá để ý đáp lời: "Ta cũng thấy thế, vừa mới biết là dạo gần đây mình rất bận rộn."
Người gửi thư tới là Tinh Phi Ngân. Hắn thông báo gắn ngọn với y, đại khải tầm mười phút nữa thì ca hắn sẽ tới.
Quan Miên gấp thư xong liền cất vào trong bao, "Ta phải logout."
Hắc Ám Đại Công hỏi: "Buổi tối ngươi có onl không?"
"Cái này còn phải dựa vào tình huống trước mắt đã."
Hắc Ám Đại Công có chút ngạc nhiên. Từ lúc hắn biết Quan Miên tới nay, thì thời gian của y luôn được sắp xếp theo quy luật. Xác thực là nói, Quan Miên trừ bỏ ăn cơm và đi ngủ ở ngoài ra, thì đại đa số thời gian đều ngâm mình trong trò chơi. Hôm nay y không chỉ thu được rất nhiều thư, mà còn đọc qua đọc lại vài trang báo, điều này hiển nhiên đã thuyết minh rõ ràng là có chuyện xảy ra. Tuy hắn muốn biết, nhưng lại không phải hạng người thích truy cứu vấn đề riêng tư của kẻ khác, nếu Quan Miên cần sự giúp đỡ mà nói với hắn thì hắn nhất định sẽ giúp, "Nếu có chuyện xảy ra, thì ngươi biết cách tìm ta chứ?"
Quan Miên vỗ vỗ bờ vai hắn, kéo mặt bảng khống chế ra ấn logout.
Hắc Ám Đại Công nhìn y nhanh chóng biến mất trước mắt, mới quay sang xem bả vai của mình, khóe miệng khẽ lộ ra nét cười ôn nhu.
...
Logout xong, Quan Miên nhanh chóng ra khỏi khoang thuyền trò chơi. Y bật chế độ phun thuốc sát trùng, mở máy tự động hút bụi, mở cửa sổ hong khô đồ vật trong nhà,... Sau đó lại lấy hết quần áo từ trong máy giặt ra đem treo lên tủ.
Bảy phút sau, không khí quanh phòng dường như đã tốt hơn, cửa số hong khô tự ngừng hoạt động, máy hút bụi tại phòng khách cũng dừng quét dọn.
Quan Miên đem máy hút bụi nhét vào phòng ngủ, xong xuôi tất cả mới đóng cửa vào.
Ước chừng chỉ một phút đồng hồ sau, thì chuông cửa vang lên.
Ánh đèn ngoài lan can tự động bật sáng, camera cũng nhanh chóng chuyển phát hình ảnh vào trong nhà. Phồn Tinh Hữu Độ từa hồ cũng biết là y đang nhìn mình, nên khẽ mỉm cười, giơ lên bó hoa hồng được buộc thắt gọn gàng.
Quan Miên đi ra mở cửa.
Phồn Tinh Hữu Độ đem hoa trong tay đưa cho y, nói: "Thật có lỗi, gây thêm phiền toái cho ngươi rồi."
Quan Miên nhận hoa xong, mới nghiêng người tránh ra để hắn đi vào, "Tặng hoa sẽ không được giảm tiền thuê nhà."
Phồn Tinh Hữu Độ bật cười, "Ngươi có thế lấy nó làm lý do tăng tiền thuê nhà cũng được."
"Ta sẽ cẩn thận suy xét."
Sau lưng Phồn Tinh Hữu Độ có đeo một cái ba lô thật lớn.
Quan Miên hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Ánh mắt Phồn Tinh Hữu Độ khẽ quét đến cánh cửa phòng ngủ đang được đóng chặt, mỉm cười đáp: "Chưa."
"Phòng bếp ở đó, ngươi cứ việc tự nhiên."
"Được." Phồn Tinh Hữu Độ đem ba lô cởi ra, lại thuận tay đặt lên trên một chiếc tủ. Hắn kéo tay áo gọn gàng xong mới bước vào phòng bếp.
Đợi đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biết mất, thì Quan Miên mới khẽ kéo cánh cửa phòng ngủ ra, y nhanh chóng bước vào đem chiếc máy hút bụi đang tự động chạy tắt đi.
"Ta đang định nấu mì, ngươi có muốn ăn một suất không?" Phồn Tinh Hữu Độ nghiêng đầu ra khỏi cửa phòng bếp hỏi.
Quan Miên vừa đem máy hút bụi cất đi, vừa quay ra đáp "Không cần cho thêm hành, gừng, tỏi gì đâu."
"Được." Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười, quay về phòng bếp.
Quan Miên tùy tiện tìm ra hai chén trà lớn, rồi thuận tay đặt lên bàn cơm.
Phồn Tinh Hữu Độ rất nhanh đã mang hai bát mì ra. Trên người hắn vốn đã có loại khí chất thong dong trời sinh, nên cho dù là ăn nhờ ở đậu, thì vẫn không thấy nét mất tự nhiên nào. Phồn Tinh Hữu Độ đem mì đặt lên bàn xong, mới quay sang nhìn bó hóa mình vừa cầm đến, nói: "Đáng ra ta nên mua thêm cái bình."
"Nó sẽ héo sớm thôi, mua thêm bình cũng chẳng thay đổi được giá trị ban đầu."
Phồn Tinh Hữu Độ bật cười, nói: "Ta thấy ngươi có vẻ rất thích trò chơi?"
"Trước mắt thì đúng là như vậy." Y không biết loại thích này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chắc hẳn sẽ kết thúc trước khi Kim Vũ Trụ xuất hiện.
"Mì ăn được chứ?"
"So với bình thương thì hơi nhạt một chút."
"Để ta lấy thêm bột ngọt."
Quan Miên hơi ngừng đũa, "Nồi cơm trong bếp đã dựa theo số lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thế để chế tạo đồ ăn."
"Khẩu vị cùng dinh dưỡng đôi khi sẽ xảy ra một số đối lập."
"Ta vẫn thường quan tâm dinh dưỡng hơn khẩu vị."
"Thay đổi một chút cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn."
"Hóa ra ngươi là như vậy!"
"Gì cơ?"
Quan Miên lỡ đãng nói: "Thích dùng phương thức im lặng để thay đổi một vài nhu cầu của bản thân."
Phồn Tinh Hữu Độ đem mì trong miệng nuốt xuống hết, mới lạnh nhạt cười: "Ngươi có thể xem ta là hạng người không thích xung đột, nhưng lại rất có chủ kiến đi. Chủ nhiệm cấp ba trước đây cũng đánh giá ta như vậy."
"Đơn giản mà nói, chính là thích làm theo ý mình sao?"
"Nhìn như thỏa hiệp nhưng lại thích làm theo ý mình."
Phồn Tinh Hữu Độ thật sự là người hay nói. Cho dù hai bên có bất đồng quan điểm, nói chuyện qua lại không hợp nhau, thì hắn cũng sẽ không cho đối phương biết được mình đang phẫn nộ hay mâu thuẫn. Quan Miên cúi đầu nhìn bóng mình ấn hiển trong bát nước nóng, y không tiếp tục suy nghĩ nữa mà cố gắng đem số mì còn lại nuốt vào bụng.
Mỗi người đều có cách sống riêng. Nếu phải tự mình đi thuyết phục một kẻ không có chung quan điểm cùng nhận thức, thì đấy mới thực sự là việc vô nghĩa. Cứ để hắn tự nhận ra đi, lúc hắn quay đầu lại thì thứ quan điểm vớ vẩn kia sẽ bị lý trí gạt bỏ, thứ nhận thức điên rồ kia cũng sẽ bị tư tưởng chủ đạo chiếm giữ.
.
Hết chương 89./
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip