Chap 12
Từ thời điểm này mik sẽ đổi cách gọi nhé!
Phượng ==> cậu
Toàn ==> anh
Mọi người nhớ vote cho mik nha 😉 để mik có động lực viết tiếp!!
*
Hôm nay Việt Nam thắng rồi thật vui quá! Phượng hôm nay lại ghi bàn😍😍 yêu quá 💕
Chung kết thẳng tiến thôi!
________vào truyện thôi😂😂__________
"Toàn...em xin lỗi...em xin lỗi...em không cố ý hại ba mà..."
"Em biết...anh rất hận em...em chấp nhận vì anh mà làm tất cả... Dù cho anh có hành hạ, coi em là nô lệ,... em cũng không một lời oán than..."
"Đúng vậy...em đã lỡ yêu anh mất rồi...yêu anh từ lúc bước vào căn nhà này, em cũng không biết lý do vì sao... Em biết, ngoài nô lệ ra, em chẳng là gì trong mắt anh. Nhưng không sao, em sẽ chờ, chờ sự yêu thương của anh...dù biết chờ đợi là điều vô vọng nhưng em vẫn chờ..."
.
- Phượng, Phượng, dậy đi em sáng lắm rồi. Một chút cậu chủ về lại la mắng em đấy.
Tiếng Nhi Tú liên tục gọi Công Phượng dậy, cô cũng không muốn gọi cậu dậy nhưng đã trễ rồi, nếu còn không dậy thì Văn Toàn về lại đem cậu ra mắng và đánh một trận cho xem!
Phượng thoát khỏi suy nghĩ mơ màng trong giấc ngủ đó, cậu mở hờ mắt ra, cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt của mình. Phượng ngồi dậy nhìn Nhi Tú rồi nói:
- Chị Tú, mấy giờ rồi ạ?
Nhi Tú một bên gấp chăn giúp Phượng một bên trả lời:
- Đã 7h hơn rồi em.
Phượng mở to mắt la lên:
- Hả??? Trễ thế rồi cơ á? Chết em rồi.
Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chạy thẳng lên phòng Văn Toàn để dọn dẹp.
.
Nhanh thật, đã 10 năm trôi qua rồi. Từ cái ngày Phượng bị Toàn đánh cho ngất xỉu đến nỗi nhập viện 2 tháng, lần đó cậu bị thương rất nặng. Trong khoảng thời gian đó, bà Nguyễn không thể chăm sóc Phượng được vì bà phải sang nước ngoài với ông Nguyễn để điều trị cho ông nên chỉ còn Nhi Tú ở lại chăm sóc cho cậu. Trong 2 tháng đó Toàn cũng theo mẹ đi qua nước ngoài, sau 2 tháng thì anh mới về. Lần đi này anh cũng thay đổi không ít, anh không thường xuyên đánh cậu nữa. Chắc có lẽ là mẹ đã bảo anh phải đối tốt với cậu. Sau nhiều năm trôi qua, cậu tuy vẫn được sống chung với anh nhưng với tư cách không khác gì người hầu, anh cấm tất cả mọi người không được phép gọi cậu là nhị thiếu gia, vì cậu giờ không khác gì người hầu. Mọi người vẫn làm theo, nhưng luôn đối xử tốt với cậu, nhất là Nhi Tú.
Cậu như là một người hầu tùy ý anh sai bảo vậy, từ chút một của anh như phòng ốc, thức ăn... hay bất cứ thứ gì liên quan đến anh đều do cậu làm cả. Còn mọi người thì luôn lén giúp cậu khi anh không có nhà.
Công Phượng giờ đã là một chàng thiếu niên rồi, dáng người mảnh mai, nước da trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú và có chút gầy đi...cậu luôn hòa đồng và giúp đỡ mọi người trong nhà và được mọi người yêu mến. Còn Văn Toàn cũng đã trở thành thiếu niên khôi ngô, nét mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào. Anh giờ đây đang nắm giữ tập đoàn công ty nhà họ Nguyễn...
.
Trở lại với Công Phượng, cậu đang sắp xếp căn phòng cho Văn Toàn. Đây là công việc hằng ngày của cậu, anh luôn đi đi về về thất thường. Thường thì tối anh sẽ không về nhà, đến sáng lại về để chuẩn bị lên công ty.
Sắp xếp xong xuôi, Phượng nhanh chân đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Vừa mới bước tới cầu thang, thì anh bước tới.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, cậu hít phải ngụm khí lạnh, lấp bấp nói:
- Tôi...tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu chủ ngay ạ...cậu chủ chờ một chút sẽ có ngay ạ...
Văn Toàn lạnh nhạt nói:
- Tốc độ làm việc của cậu ngày càng chậm. Khiến tôi không hài lòng... Không cần nấu, tôi ăn bên ngoài rồi. Sau này còn chậm trễ nữa tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.
Nói xong, Văn Toàn bước vào phòng đóng cửa lại.
Công Phượng thở phào một hơi, cậu rất sợ phải đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng ấy của anh...sợ sẽ chọc giận anh thì cậu sẽ bị đuổi đi...lúc đó cậu sẽ còn được gần anh nữa... Haiz...cậu yêu anh đến mù quáng rồi...!
---------------
Hello mọi người!! ^^
Chap này không hay lắm...nhưng mik sẽ cố viết hay hơn ở mấy chap sau, vì chap này mik ko pit kể lại quá khứ sao cho hay nên nó có hơi lủng củng dài dòng.
Mn hãy tiếp tục ủng hộ cho mik nha 😘
Love all ♥.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip