Ep.1

Mình chỉ ship nhân vật game, không liên quan đến đời tư của các idol, vui lòng mọi người không toxic ạ!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu được, hãy cập nhập thông tin ở kênh tik tok:
@Cuu.va.100.anh.ghe.2d
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, nếu có thời gian rảnh mình sẽ nhận viết fic theo yêu cầu.
Toàn=anh
Big shark= cậu/em
————————————————
Trời đã đổ mưa từ lúc nào không rõ, nhưng tiếng gió không ngừng một giây nào từ lúc cậu chạy ra khỏi trạm xe buýt, chuyến xe cuối cùng trong ngày hôm nay dù cậu vẫn đến muộn hơn một lúc.
Không ô, không áo mưa
Cậu thở mạnh, kéo vội chiếc áo hoodie màu xám xanh, cậu dừng lại ở công viên, nơi rất quen thuộc với cậu.
——————
Toàn không có lí do giờ để xuất hiện ở đây, giữa buổi chiều mưa tầm tã, chẳng hiểu sao bản thân lại đi ra cửa hàng tiện lợi để mua vài lon nước ngọt và snack linh tinh.
Nếu không phải hôm nay anh có dịp hẹn bạn bè thì chắc cũng chẳng ở đây, hay đúng hơn là sẽ không phải gặp người đó.
Big shark bước qua công viên, người ướt sũng mắt còn chẳng buồn để nhìn mọi người xung quanh. Nhưng anh thì có nhìn thấy, nhìn rất rõ.
Không lẫn đi đâu được, cái dáng người đó. Vẫn là chiếc áo hoodie đặc trưng cậu hay mặc để ra ngoài.
Vẫn giống 6 tháng trước, như ngày hôm ấy.
"Này"
Anh gọi
Cậu khựng lại, bước chân không thay đổi nhưng vai đã cứng đờ.
"Trễ vậy rồi còn lang thang ngoài đường?"
Giọng anh vẫn như trước, lạnh nhưng không vô tình.
Cậu không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu.
"Về nhà"
"Không có ô à?"
"Quên mang"
Anh bước đến gần, không nói gì nhưng bản thân vẫn cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cậu.
Câu không phản ứng, không từ chối cũng chẳng cảm ơn.
Hai người dừng lại ở mái hiên che nắng của công viên. Hẵn không phải vì mưa, mà là không ai bước tiếp.
Anh lên tiếng trước
"Nhìn cậu gầy hơn rồi"
Cậu quay sang, chỉnh lại áo khoác.
"Vẫn nói nhảm như xưa"
Cậu nói tiếp, vẫn là cái giọng nhẹ nhàng ấy, nhưng anh đã nhận ra, anh mất cậu từ lâu rồi.
"Tôi có nói chuyện với bạn cậu, nghe nói hội anh em bây giờ ổn lắm"
"Ừ, ổn"
Không khí lại chìm trong im lặng, chỉ còn tiếp mưa và gió lờn vờn quanh đây.
"Cậu...còn giận tôi không?"
Anh quay qua, vẫn nhìn vào gương mặt đó.
Cậu siết nhẹ dây áo khoác, thở ra rồi mới nói.
"Không giận, chỉ là không còn lí do để nhắc đến"
"Nhưng...tôi vẫn nhớ cậu"
Anh xen vào, thật sự tim anh đã hẫng một nhịp khi cậu thật sự không muốn nhớ đến anh, một quá khứ đau thương.
Lần này, cậu bật cười thật sự. Không phải châm biếm hay chế nhạo, chỉ là một nụ cười nhạt giữa nền đất thấm đầy nước mưa.
"Toàn, hơn 6 tháng kể từ việc đó rồi"
"Tôi biết"
Anh nói tiếp, cậu nhớ ngày ấy làm gì, nhớ kĩ cái ngày anh làm cậu tổn thương để làm gì? Nhưng, bây giờ không phải lúc để trách cậu, chỉ là....trùng hợp.
"Trùng hợp thật, không ngờ gặp cậu ở đây"
"Tôi cũng không ngờ bản thân sẽ dừng lại khi nghe cậu gọi"
Cả hai im lặng gần nữa, không ai muốn nhắc đến cái ngày hôm ấy. Ai cũng biết, mọi việc đã qua rồi, hãy cứ để nó lắng xuống như thời gian nó đã trải qua.
"Tôi đưa cậu về?"
"Không cần, Toàn còn chuyện mà?"
"Ông biết à?"
"Ừ, tôi không cấm nên fan gửi link vào, tôi không tránh được"
Thế là cậu vẫn biết anh đang có một buổi offline cùng anh em trong team cũ.
Anh cuối đầu, thở khẽ. Cậu nhìn anh lần cuối, giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy.
"Chúng ta đã từng là điều tuyệt nhất của nhau.
Chỉ tiếc là... không đúng lúc"
Anh nhìn cậu rời đi, bóng lưng khuất dần trong sương gió.
"Nếu bây giờ...còn cơ hội không?"
Chắc là không, anh hỏi, nhưng bản thân đã có câu trả lời. Bản thân từ bỏ 2 cơ hội cậu cho, giờ có mong muốn cũng khó lòng để cậu ấy cho mình thêm một cơ hội nữa.
Dưới ánh đèn mờ của đoạn đường, chiếc áo khoác màu đen vẫn có mùi quen thuộc. Cậu kéo sát nó vào người,vừa để ấm vừa để nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip