Ep.3

Mình thấy truyện khá là chìm, tương tác ít quá :(
Mong mọi người ủng hộ tiếp<3
——————————————————
Không rõ từ khi nào, có thể do mưa cũng có thể do về trễ. Mấy cơn đau đầu lại xuất hiện.
Cậu chẳng mấy quan tâm.
Big shark lục tìm trong tủ mấy vỉ thuốc hạ sốt, uống đại một viên rồi ngả người xuống giường. Mọi thứ dần mờ đi trong ánh đèn vàng nhạt của đèn ngủ, điện thoại trong tay vẫn mở, ánh sáng lè nhè chiếu thẳng vào mặt cậu. Cậu vẫn có thoái quen lướt mạng xã hội trước khi đi ngủ.
Nhưng mệt quá...
Cũng không rõ cách nào mà cậu ngủ quên. Giấc ngủ yên ắng, cứ như tiếng mưa rơi ngoài kia là một bản nhạc dịu nhẹ.
Phía bên kia, Toàn vẫn đứng đó, chờ tạnh mưa.
Mãi đến khi những mưa không rơi nữa, anh mới quay về khách sạn. Nơi đang có buổi offline với đám bạn của mình.
Đáng ra hôm nay sẽ là đêm cuối cùng ở đây.
Cười nói, quay vlog, đùa giỡn như ngày trước.
Nhưng từ lúc gặp cậu, đầu óc anh như bị xoá sạch. Cảm xúc dồn nén bấy lâu từ trào lên, không thể nào quên đi lần nữa.
Toàn bước vào phòng, ánh mắt lơ đểnh nhìn đám bạn nhí nha nhí nhố.
White, thằng em chí cốt của anh nhanh chóng nhận ra điều kì lạ.
"Ơ anh Toàn, áo khoác anh đâu?
Đừng nói để quên ở cửa hàng đi?"
Toàn im lặng vài giây.
Anh đặt mấy lon nước xuống bàn, vừa cúi tháo giày, vừa trả lời khẽ.
"Không phải...
Gặp người quen, cho cậu ấy rồi"
White ngạc nhiên.
"Ơ, gì kì vậy anh?
Gặp người quen thì tặng bánh kẹo, ai lại tặng áo khoác?"
Toàn cười nhạt, nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra.
"Không phải tặng, mà là cho mượn. Nếu không gặp lại thì coi như là cho luôn..."
———————————————
Sáng hôm sau.
Big shark tỉnh giấc do tiếng chuông điện thoại vang liên tục bên tai. Cậu nhăn mặt, lười biếng mở mắt.
Chỉ là tin nhắn trong group chung, mấy đứa em Kisa, Kijay lại đùa giỡn linh tinh trong nhóm, nhưng hầu như không liên quan đến cậu.
Shark thở dài, bước xuống giường. Dù gì thì cũng phải đánh răng rửa mặt. Bỗng, cậu nhớ ra một việc quan trọng.
Hai chiếc áo khoác tối qua chưa giặt.
Nếu để lâu nó sẽ lên mùi mất, cậu vội vã đi đến phòng giặt cạnh ban công. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào qua cửa kính, dịu dàng và ấm áp. Khác hẵn cái lạnh ẩm ướt của tối qua. Cậu cũng cảm thấy...tâm trạng mình dường như tốt lên.
Big shark lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh view ban công. Không nhất thiết phải đăng lên, chỉ cần giữ nó như là một ngày tốt lành.
Hôm nay, cậu định giặt xong quần áo rồi làm việc một chút. Một ngày đẹp thường sẽ khiến ta có tâm trạng vui hơn.
Cậu vươn tay, lấy hai chiếc áo. Một chiếc màu xám xanh của mình, quăng đại lên móc vào tối qua, cậu tiện tay bỏ vào máy giặt không do dự. Nhưng đến lượt chiếc áo của Toàn thì cậu khựng lại.
Chần chừ...
Không hiểu lý do gì, nhưng trong đầu cậu lại thoáng nghĩ.
Có nên giặt tay không?
Thôi mà kệ đi...làm gì còn gặp lại.
Shark nghĩ vu vơ, rồi theo như thoái quen đưa tay vào túi áo, kiểm tra xem còn gì không trước khi giặt.

Một gói nhỏ, nằm gọn trong bàn tay.
Đúng hơn là một chiếc kẹo
"Kẹo sao? Toàn ăn mấy thứ này à?"
Cậu nghĩ thoáng như vậy khi chạm vào.
Nhưng không phải.
Một cây kẹo màu xanh
Là kẹo Soda.
Được bọc cẩn thận trong túi bóng nhỏ, không hề ướt. Như thể...nó được giữ gìn cẩn thận lắm.
Cậu sững người vài giây, có gì đó quen quen.
Cậu mở nhẹ lớp keo ở miệng bọc, lấy cây kẹo ra. Chiếc kẹo còn nguyên, vỏ còn nguyên, trong suốt. Nhìn rõ được viên kẹo màu xanh dịu ngọt. Nhưng điều khiến cậu dừng lại là mẫu giấy được quấn quanh thân kẹo.
"Chúc ông sinh nhật vui vẻ, Moaz"
Nét chữ nghiêng nghiêng, gần như được viết khá vội vã. Quen thuộc đến mức cậu phải mở miệng.
"Là chữ của mình mà..."
Ở cuối dòng là một hình trái tim nhỏ.
Ngây ngô, cẩu thả. Nhưng chắc chắn của cậu.
Nhớ rồi.
Hồi sinh nhật của Toàn năm ngoái, cậu tặng anh một bộ quần áo. Hàng hiệu, đắt tiền, chỉnh chu. Nhưng khi gói xong thì cậu cảm thấy nó quá thiếu cảm xúc, nên tiện tay ghé cửa tiệm gần nhà. Mua một cây kẹo mút vị Soda, loại mà cậu thích.
Cậu tiện tay nhét nó vào, còn quấn thêm một mẫu giấy nhỏ, mục đích chỉ là cho vui.
Không ngờ...anh lại giữ cẩn thận đến vậy.
Cẩn thận đến mức dùng một bọc riêng để bảo quản. Không để nó nhăn, không để nó bị ướt.
Thẩm chí vỏ kẹo còn nguyên như mới.
"Toàn..giữ nó lâu vậy sao?"
Cậu lẩm bẩm.
Từ tháng 4 năm ngoái...đến giờ thêm 6 tháng trách xa nhau.
Nghĩa là hơn một năm.
Anh vẫn giữ món quà nhỏ bé ấy, nó không đáng bao nhiêu giá trị, vì đơn giản nó là tấm lòng.
Cậu siết nhẹ viên kẹo trong tay.
Cậu không cười, lại càng không khóc.
Chỉ là tim hẫng một nhịp, nhưng đủ để suy ngẫm.
———————————
Tui đang có idea cho một bộ ABO, couple thì gồm KreshKen, KisaKijay, WO, và Mèo Cá. Không biết có nên viết không nữa...
Mọi người ủng hộ thì tui viết=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip