EP.7

Toàn chống tay lên cằm, nhìn cái vòng tròn loading quay vòng vòng giữa màn hình.
Anh chẳng biết tại sao mình lại chờ.
Một trò nhảm nhí, một trang web vớ vẩn, nhưng vẫn nhìn.
Vẫn... đợi.

Trang dừng lại sau vài giây.
Giao diện chuyển sang một hình nền mờ mờ, kiểu như khói hương và bóng đèn lập lòe.
Ở giữa là một dòng chữ lớn, nét viết giả tay run run như được hiện lên từng chữ

“Nếu vẫn còn tình cảm, hãy tin vào tâm linh.”

Toàn nhíu mày.
Lòng không phải ngạc nhiên mà là có gì đó nhoi lên như bị xúc phạm.

Anh bật cười. Nhạt.
Chẳng lẽ lại đi tin vào cái thứ này sao?

Anh từng nghĩ nếu yêu mà phải nhờ đến bùa ngải, thì có còn là yêu nữa không?
Nếu người đó đã quay lưng, thì sao lại dùng một thế lực kỳ quái nào đó để kéo họ quay lại?
Đó đâu phải là tình yêu.
Đó là chiếm đoạt.

Anh ghét cái tư tưởng đó.

Nó khốn nạn.

Ép người khác yêu mình nghe giống một kẻ tâm thần không chịu chấp nhận sự thật.
Mà nếu nghĩ kỹ, nó còn tệ hơn...
Tệ hơn cả những gì anh từng làm với Shark trong quá khứ.

Tim Toàn siết lại.

Nếu cậu biết được anh từng có ý nghĩ kéo cậu lại bằng mọi cách  bằng thứ gì đó không trong sáng…
Shark sẽ không bao giờ tha thứ.

Và điều đáng sợ là có một phần nào trong anh muốn tin cái dòng chữ đó.

Vì nếu không tin tâm linh, thì anh còn gì để bấu víu?

Anh chú ý đến phần nhập số điện thoại nhỏ ở góc dưới.

Anh nhấp vào số điện thoại.

Không biết vì sao.
Không phải vì tin tưởng.
Chỉ là… giống như đã đến giới hạn, giống như nếu không làm gì thì sẽ điên mất.
Một cú nhấp, màn hình chuyển sang giao diện gọi điện.
"Đang kết nối..."

Hình nền là một đoá hoa tím, nhòe nhòe, trông như bị vỡ ảnh.
Nhìn kỹ, từng cánh hoa như đang nhúc nhích chậm rãi.
Hay chỉ là ảo giác?

Một tiếng tít vang lên.
Cuộc gọi được kết nối.

"Cậu cần gì nhỉ?"

Giọng nữ.
Nghe như đang thì thầm bên tai.

Ngọt.
Nhưng lạnh.
Lạnh đến mức sống lưng anh cóng lại.
Cái lạnh này không đến từ điện thoại, cũng không từ điều hoà, mà như... một luồng hơi mỏng quấn quanh anh.

Toàn không biết vì sao mình lại nói, nhưng câu ấy buột ra khỏi miệng

"Tôi nhớ cậu ấy. Có cách nào... để cậu ấy quay lại không?"

Anh vừa nói xong, căn phòng đột ngột... im bặt.

Không phải im vì không ai trả lời.
Mà là mọi âm thanh biến mất.
Không còn tiếng đồng hồ, không còn tiếng xe ngoài ban công, thậm chí tiếng tim đập cũng... im lìm.

Anh bắt đầu thấy sợ.

Nhưng người bên kia không trả lời ngay.
Một tiếng cười khẽ, như cười mà như thở dài, như đã hiểu được phần gì đó.
Rồi giọng nói kia vang lên, nhẹ đến mức tai anh có cảm giác được thì thầm bên cạnh

"Có. Nhưng cậu phải đi đến cùng, không được quay đầu..."

Giọng bà ta dịu lại, như mật ngọt rót vào tai.

"Vẫn có cách thôi nếu cậu thật sự muốn. Không phải bùa ngải. Không phải ép buộc. Chỉ là...gọi về một sợi dây đã đứt."

Toàn nắm chặt điện thoại.
Ngón tay anh lạnh đi, không rõ vì sợ hay vì... mong đợi.

"Gọi... bằng cách nào?"

Bà ta bật cười.
Nhẹ. Mỏng. Lướt qua như gió.

"Cậu hãy giữ lấy thứ cuối cùng người ấy từng đưa cho cậu. Nhỏ thôi. Cá nhân thôi. Đừng là vật giá trị. Phải là thứ... 'cậu ấy đã chạm vào bằng cảm xúc'."

Tim Toàn khựng lại.

Cây... kẹo.
Cây kẹo mút đó.

“Nếu đúng như thông tin cậu nhập, thì... cậu ta sẽ không tự quay lại đâu.”
Giọng người phụ nữ vang lên chậm rãi, như đang thấu hiểu tất cả.

“Cậu trai trẻ, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc dùng bùa ngải… để giữ lấy trái tim người mình thương chưa?”

Giọng bà ta rất nhẹ, như gió lướt qua gáy. Ấm, nhưng lạnh.
“Cậu thấy nó… ‘khốn nạn’, đúng không?”

Toàn khựng lại lần nữa

Từng từ của bà ta rơi xuống tai anh không nhanh, nhưng đủ sức khiến lòng anh chấn động.

“Cậu nhớ cậu nhóc ấy đến mức này... còn gì đáng sợ hơn nữa sao?”
“Chẳng phải khi người ta thật sự yêu, họ sẽ bất chấp cả đạo lý và tự trọng để giữ lấy đối phương sao?”

Bà ta nói không ngừng, không để anh phản bác.
Không cho anh thời gian thở.

Toàn mím môi, tay siết chặt điện thoại.
Một phần trong anh muốn cúp máy, nhưng một phần khác… lại không thể rời đi.

“...Vâng. Tôi nhớ cậu ấy.”

Anh nói nhỏ, như lời thú nhận.

“Nhưng… dùng bùa ngải để trói buộc một người, có phải... là quá tàn nhẫn không? Nhất là với người mà tôi yêu liệu điều đó còn gọi là yêu được sao?”

Lần này bà ta im lặng.
Rồi sau đó, bật ra một tiếng cười khẽ, âm trầm mà không rõ ý nghĩa.

“Vậy là cậu vẫn còn biết đâu là ranh giới.”
“Nhưng cậu gọi đến đây mà lại mong tôi cho cậu một cách ‘thuần khiết’ sao?”

Toàn ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà trống rỗng.
“...Tôi chỉ muốn biết, có cách nào nhẹ nhàng hơn không. Không phải bùa ngải. Không phải ép buộc. Là... một điều gì đó... cảm động, tự nhiên hơn.”

Giọng anh khàn đi.

Người bên kia dừng một lát.

“Có.”
Câu trả lời bật ra như đinh đóng cột.
“Có một cách. Không ép buộc. Không cưỡng cầu. Nhưng nó cần... cảm xúc thật. Của cậu. Và... của cả cậu ấy.”

Toàn nín thở.
Đây không còn là câu chuyện trò chơi tâm linh nữa, mà là… một sự dẫn dắt, khiến anh càng lấn sâu.

“Cậu giữ lại vật gì cuối cùng mà cậu ấy từng đưa cho không?”
“Thứ gì đó nhỏ thôi. Không quý giá. Chỉ cần… chứa tình cảm của cả hai người.”

Toàn giật mình, giờ mới nhớ đến dự kiện từ chiếc kẹo mút nhỏ đó.

“...Tôi còn giữ.”
“Vậy thì tốt.”

Bà ta lại bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ, như thể tất cả nỗi băn khoăn của anh chỉ là chuyện đùa trong mắt bà.

"Được thôi"
Bà ta nói, giọng đùa giỡn vẫn không dứt, “Nó sẽ nhẹ nhàng hơn bùa ngải, nhưng cũng giúp cậu không ít đâu.”

Một khoảng ngừng ngắn.
Toàn định lên tiếng hỏi thêm, nhưng chưa kịp hé môi, bà ta đã tiếp lời, lần này nhanh hơn.

“Mà này, tôi không phải chuyên gia tư vấn tình cảm đâu. Nếu thực sự muốn, thì đến địa chỉ tôi gửi trong tin nhắn. Tới đó rồi hãy nói tiếp.”

Cúp máy.

Không để anh hỏi thêm bất kỳ câu nào.

Toàn nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn mới hiện lên, rất gọn: một cái địa chỉ. Không phải đường link. Không chú thích. Chỉ là một dãy tên đường và con số.

Anh nhíu mày.

Chỗ đó... quen.

Một nhịp sau, anh mới nhớ ra. Đó từng là khu dân cư cũ, cách nhà anh không xa.
Hai năm trước, nó từng bốc cháy giữa đêm. Cả dãy nhà bị thiêu rụi, dân cư phải sơ tán. Sau đó nhà nước giải tỏa và di dời toàn bộ sang khu tái định cư mới.

Thế nhưng địa chỉ trong tin nhắn… vẫn ghi rõ cái tên cũ, cái số nhà cũ.
Như thể nơi đó chưa từng bị thiêu trụi.
Như thể nó vẫn đang tồn tại ở một dòng thời gian khác.

Toàn siết chặt điện thoại trong tay. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Cảm giác bất an len lén bò lên, bám lấy gáy anh không buông.

Kỳ lạ.
Rất kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip