8.
trời xanh, mây trắng, nhưng nắng không vàng. tắt hẳn, nay lại đâu mất, trời chẳng muốn nói chuyện rì rào, ca hát với ả gió chu du thiên hạ lại nghèo rớt mồng tơi. có vẻ vẫn thế, nhưng gió lại thì thầm, nắng đi đâu mất rồi.
hắn bỏ ả mà đi.
loạng choạng áng lên mặt biển, muối mặn chát, nắng nhớ tới cái lần gió kể hắn nghe về chuyện lũ ngư dân chật vật vác xô cá to bự từ thuyền lớn nhỏ, tấp nập vô cảng phồn hoa đầy rẫy mùi mặn khi gió đùa táp vô chúng. chuyện lả lướt với cành hoa phía bắc, hồng nhạt đẫm tả tơi chốn xuân tàn, hắn cũng từng nghe gió nói, khi nàng ta đã ôm mặt khóc lóc vì ngày đó hắn ngây ngốc leo lên đồi phủ sương rồi say rượu mà đỏ ửng tựa máu ấm, ngân nga gió nghe câu hát cũ mèm của thuở dai dẳng hôm nào. hắn biết ả ta nhớ hắn, yêu hắn đến chừng nào, và nắng cũng vậy, nhưng hắn lại ngâm mình ngụp lội dưới biển mặn, gắng gượng len lỏi xuống đáy vực thẳm với cát đắm nhưng chẳng thể, chơi vơi bỏ bê sinh mạng giữa lòng đại dương không bờ bến. hắn than oán, cho cái số phận có đáng là bao, nhưng ả vẫn yêu hắn, thích thú cái tính nết đậm chất quê mùa khi nắng ghé biệt thự âu mỹ đòi ăn cá sấu nướng chấm xì dầu.
hắn tàn. úa như cái lời khò khè của lão mặt trời chủ nắng, có khi lão cũng sắp tắt ngóm khi lũ anh em giang hồ nắng xanh nắng đỏ kéo nhau bỏ vũ trụ mà lao đi. biển vẫn vậy, nó mát và cái hương quấn quít mặn chát mũi vẫn ở đó, không phai kể cả khi hắn đã chết, đâu một ai nhớ tới trừ ả gió, và cả khi trái đất diệt vong vì bệnh tật hoặc mặt trời đã bay màu rực sắc thành xám tro ám ảnh. hắn yêu biển, vì nó làm nắng nhớ tới gió, ả ta đẹp cùng miệng độc lời chê bai.
gió ngừng hát, im ắng rồi lại thét gào khản cả tiếng, nhưng có ai nghe.
nắng tàn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip