Chương 2

Tobirama cúi xuống, bàn tay hắn phủ lên nơi vết thương đã thấm loang lổ một mảng.

"Ta không cần ngươi cảm kích" hắn nhếch môi cười.

"Và ta không cần ngươi cứu" Izuna khó khăn bật ra từng chữ, cậu thều thào, muốn gào lên cũng khó, giọng nói sớm khàn đặc đi vì đau đớn.

"Đừng ngạo mạn như thế, Uchiha"

"Nói đi! Ngươi theo dõi ta từ lúc nào"

Tobirama dừng động tác lại, đôi mắt đỏ sắc lẹm ngước nhìn Izuna. "Đủ lâu để thấy ngươi yếu đuối như thế nào". Tông giọng hắn đều đều, thản nhiên đáp, đủ để khiêu khích tính cách bốc đồng của Izuna.

Izuna Uchiha siết chặt nắm đấm, nhưng cơ thể kiệt quệ khiến cậu không thể làm gì hơn ngoài việc nằm đó, để mặc kẻ thù cứu giúp mình. Một sự sỉ nhục đối với lòng kiêu hãnh của một Uchiha.

"Ngươi cứu ta làm gì"

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao"

"Ngươi không bao giờ đơn giản như thế" đôi mắt đen tuyền nheo lại, đủ cho người đối diện biết sự cảnh giác của cậu.

"Ngươi nợ ta một mạng"

Tobirama không muốn nhiều lời, hắn buông tay ra khỏi miếng băng vải trắng lắm lem máu - như vậy ổn rồi.

"Nợ ngươi một mạng sao? Giết ngươi trả ơn không tệ"

Izuna bật cười khẽ, dù trong cơn đau vẫn không che giấu được vẻ châm chọc. "Ngươi thực sự nghĩ rằng một Uchiha sẽ mang ơn một Senju sao?"

"Ta không cần ngươi mang ơn"

"Cần ta cảm ơn không"

"Có vẻ ngươi đủ sức để nói rồi nhỉ"

Không đợi Uchiha kia đáp lời, Senju Tobirama trực tiếp bóp mạnh lấy cằm của cậu, khiến cậu khẽ rên rỉ. "Trông ngươi khá hơn rồi" Tobirama không giao động, thay vào đó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Izuna kinh ngạc mở to mắt, Tobirama lao đến hôn lên môi cậu. Lực tay mỗi lúc mạnh, cố định không cho cậu cự quậy. Senju Tobirama đang cưỡng hôn cậu!!

Tiếng mút mút chụt chụt phát ra đầy ái muội. Bàn tay to lớn của Tobirama vẫn cố định cằm cậu. Mỗi khi không muốn đáp lại nụ hôn, lực tay lại mạnh lên, cố cạy miệng ép cậu tiếp nhận.

Uchiha Izuna cực nhọc hít thở, cố gắng đốp lấy từng ngụm khí. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và mạnh liệt đến mức cậu không thể theo kịp diễn biến.

"Xem như ngươi trả ơn, lần sau không có sự nhân nhượng" Tobirama ngừng lại một lúc. "Tốt nhất là ngươi nên rời đi". Hắn cảm nhận được chakra của Madara đang tới gần trong phạm vi vài cây số tới đây. Cứ thế trực tiếp đi khuất sau tán lá, bỏ qua Izuna ngồi đó.

Không gian bây giờ chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây rậm rạp. Xa xa, tiếng hò hét của chiến trường vẫn còn vang vọng. Izuna và Tobirama, cả hai đều hiểu, một khi rời khỏi khu rừng này, họ sẽ lại trở về vị trí của những kẻ thù.

Nhưng tại thời khắc này, giữa sự sống và cái chết, giữa lằn ranh mong manh của danh dự và bản năng sinh tồn, Senju Tobirama đã chọn cứu sống Uchiha Izuna.

Izuna gắng gượng ngồi dậy, lưng tựa vào gốc cây, cảm nhận dòng chakra của Tobirama vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Cậu nhắm mắt, cố kìm lại nỗi uất nghẹn vì sự bất lực của bản thân. Đôi bàn tay cậu siết chặt, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Và cậu sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tình cảnh này lần nữa.

"Chết tiệt... Ngươi cũng không tệ Tobirama" đôi ngươi đen xoay chuyển thành màu đỏ rực với ba tomoe và sớm chuyển lại màu đen vốn có bởi một giọng nói vang lên từ xa.

"Izuna! Em không sao chứ"

"Em không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi"

----------

Thoát khỏi sự kiểm soát của Madara còn hao tâm tổn sức hơn đối phó với tên bạch mao ban chiều. Ban đêm tĩnh mịch, ngọn lửa nhỏ bị thổi tắt, không gian trong phòng Izuna đã chìm trong bóng tối. Uchiha Izuna nằm trên tấm futon, tay vắt trán vô thức lại nhớ tới nụ hôn ấy.

Trước sự cưỡng ép của Tobirama, cậu không cản được sự phản bội của cơ thể mà tiếp nhận nụ hôn ấy - đê mê và kích thích, câu kéo cậu, nhấn chìm cậu, ép buộc cậu rên rỉ. Ngón tay vô ý chạm vào môi.

"Ahhh... Sao lại nghĩ đến cái thứ đó chứ!" Izuna tức tối, vò mái tóc bù xù lên.

Ít ra thì, hắn vẫn chừa cậu đường lui. Nếu để Madara bắt gặp trong tình trạng đó, danh dự của cậu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, hoặc ít nhất không ai đoán ra tộc nhân Senju có xen vào chuyện này.

"Ha, định luật bảo toàn danh dự à" Izuna nhếch môi cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip