Chương 7
"Izuna, đợi một chút."
Senju Tobirama chạy ra đuổi theo Izuna, ban đầu anh muốn đưa hai anh em Uchiha về nhà trước, nhưng Senju Hashirama đột nhiên gọi điện và bắt phải anh quay lại dinh thự Senju để lấy một văn kiện, nói rằng cần có nó để hợp tác với Sasaki.
Thật ra là, không có tài liệu nào lại cần thiết đến vậy. Senju Tobirama biết rằng anh trai mình chỉ đang giúp hắn được ở cùng Izuna. Biệt thự Senju nằm trong một khu rừng có môi trường phức tạp. Nếu không có người dẫn đường thì rất dễ lạc. Sau khi Senju Tobirama lái xe vào bãi đậu xe tầng hầm, Izuna lập tức mở cửa và chuẩn bị rời đi. Senju Tobirama thực sự sợ cậu sẽ bị lạc, dù sao thì khuôn viên chỗ này cũng thật sự rất rộng.
"Izuna, chúng ta cần làm rõ mọi chuyện." Senju Tobirama chạy tới nắm lấy cánh tay của Izuna, khiến cậu có chút khó chịu. Trước đây, Senju Tobirama luôn cố tình giữ khoảng cách với cậu.
Izuna nắm chặt tay mình tính giằng ra, nhưng Senju Tobirama cũng giữ chặt chúng. Izuna tức giận đến mức vung vai khiến Senju Tobirama phải loạng choạng hai bước. Izuna cảm thấy hơi bối rối. Không phải anh ta đã nói là bọn họ chưa hiểu rõ về nhau sao?
"Anh có thích tôi không?"
Senju Tobirama chết ngay tại chỗ vì một câu hỏi thẳng thắn như vậy. Trước khi trả lời, suy nghĩ đầu tiên của anh là Izuna vẫn luôn là người rất thẳng thắn. Có lẽ với một người trẻ như Izuna, nếu họ thích nhau thì họ có thể đến với nhau, còn nếu họ không thích nhau thì hãy quên chuyện đó đi.
"Trả lời tôi đi"
Thực ra, không có gì phải do dự cả. Chẳng phải anh đã có câu trả lời khi lần đầu nhìn thấy cậu bé năng động này sao? Chỉ có Senju Tobirama biết rõ rằng Izuna không phải là người duy nhất trong cả hai yêu người kia ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chỉ cần thẳng thắn thôi.
"Đúng vậy, anh thích em, Izuna, anh..."
Izuna ngắt lời anh, "Tôi chỉ hỏi anh có thích tôi không thôi, đừng nói gì thêm nữa." Izuna tiến lên một bước và đến gần Senju Tobirama, "Anh là một giáo sư lạnh lùng, logic, rõ ràng và tư duy nhanh nhạy, nhưng anh lại quá tệ trong việc giao tiếp. Tôi sẽ hỏi, và anh chỉ cần trả lời nhưng phải đảm bảo rằng mọi lời anh nói đều là thật lòng."
Senju Tobirama nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cậu bé trước mặt và gật đầu.
"Anh có biết là em thích anh không?"
"Biết"
"Anh đã từng yêu chưa?"
"...Chưa"
"Anh có biết tình yêu là gì không?"
Mặc dù đúng là Senju Tobirama chưa từng yêua ai, nhưng cảm giác rất... kì lạ khi được hỏi câu hỏi này bởi một người kém mình chín tuổi và lại là sinh viên của mình.
"Biết"
"Tôi thấy cô gái đó hôn anh. Tại sao anh không tránh ra? Anh không phải đã nói là anh thích tôi sao?"
Câu hỏi này thậm chí còn vô nghĩa hơn những câu hỏi học thuật mà sinh viên thường hỏi. Senju Tobirama không nhớ câu hỏi của Izuna từ đâu ra, nhưng người phụ nữ duy nhất anh tiếp xúc trong tháng qua là Sasaki Yukina. Thì ra, điều Izuna đang nói đến có lẽ là cô ấy đã thì thầm với anh khi cô vừa xuống xe của hắn và khoảng cách khá gần một chút. Thực ra, Yukina chỉ muốn nói với anh ta rằng người đàn ông đang đi trước mặt họ đang kéo khóa quần, và kích cỡ quần trông không giống quần của đàn ông chút nào, và quần của anh ta thậm chí còn không dài bằng chiếc quần jean cô đang mặc. Thành thật mà nói, Senju Tobirama không ngờ rằng con gái nhà Sasaki lại có thể nói năng... thô lỗ như vậy, hoàn toàn không giống một tiểu thư nhà giàu chút nào. Mặc dù tất cả mọi người đều biết người đàn ông đó, là thiếu gia của một công ty cỡ trung bình, nhờ rất giàu có mà hắn thay đổi bạn gái mỗi tuần, và tên đó được cả nam lẫn nữ giới yêu thích, Senju Tobirama không nghĩ nhiều về một người đàn ông như vậy.
"Công ty của cha cô ấy và anh trai tôi vẫn luôn hợp tác với nhau, cho nên hai nhà chúng tôi có quan hệ tốt. Lúc đó, cô ấy chỉ thì thầm với tôi thôi."
"Vậy cô ấy nói gì chứ?"
......
"Cô ấy nói..." Senju Tobirama do dự một lúc lâu, nhưng ánh mắt của Izuna nóng đến mức anh sắp tự thiêu mình. Anh ta chỉ đơn giản quay đầu sang một bên để tránh tầm nhìn của Izuna, rồi nói một cách nghiêm túc.
"Cô ấy nói rằng cỡ quần của anh chàng đó quá nhỏ." Xin lỗi, Yukina, mặc dù tôi đã hứa với cô là sẽ không bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai, nhưng đây là lần đầu tiên Senju Tobirama phá vỡ lời hứa của mình.
"Phì..."
Senju Tobirama quay đầu lại rồi duỗi cổ ra, nhìn Izuna đang cúi xuống để nhịn cười nhưng thực ra cậu ấy cười lớn đến nỗi toàn thân run rẩy và không thể che giấu được. Không hiểu sao tâm trạng của anh cũng tốt hơn.
Khi Izuna cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, Senju Tobirama đã nhìn chằm chằm vào Izuna một lúc lâu. Nụ cười của người này thực sự rất đẹp. Đúng như anh nghĩ, mái tóc của cậu nhóc Uchiha này cũng xù như tóc anh trai cậu vậy. Mái tóc trên đầu cậu đung đưa theo đôi vai run rẩy của Izuna, khiến Izuna trông giống như một con nhím. Senju Tobirama đưa tay ra và ấn vào đỉnh đầu Izuna trước khi cậu kịp phản ứng.
......
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Senju Tobirama ngượng ngùng muốn rút tay lại, nhưng Izuna đã kịp ngăn anh lại. Cậu bé trước mặt nắm lấy tay anh và đặt lên đầu cậu như trước.
"Được rồi, bây giờ anh có thể thú nhận với em rồi."
Izuna thực sự như vậy. Cậu ấy không bao giờ vòng vo. Cậu ấy thích nói thẳng, giống như Uchiha Madara trong lời kể của anh trai anh vậy. Mặc dù Uchiha Madara luôn thẳng thắn từ chối lời đề nghị của anh trai hắn...
Anh không ngờ rằng chuyện tình cảm của mình vẫn cần sự hướng dẫn của một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình. Senju Tobirama cảm thấy cuộc sống của mình đang đi lùi. Có lẽ anh nên thay đổi suy nghĩ. Mặc dù Izuna có thể không hiểu rõ mình, nhưng bây giờ Izuna đã thích anh rồi. Đúng vậy, ngay cả khi Izuna có những lựa chọn tốt hơn anh trong tương lai, ít nhất thì những kỷ niệm khi ở bên mình cũng có thể trở thành một trải nghiệm tốt đẹp trong cuộc đời cậu ấy.
Thế nên anh bỏ tay khỏi đầu Izuna và nắm lấy tay Izuna, bày tỏ tình cảm của mình với Izuna như thể đang thề với bầu trời kia. Không gian bên ngoài bãi đậu xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió và tiếng trái tim của hai người đập cùng nhịp không xa nhau.
"Izuna, anh thích em. Em có đồng ý ở bên anh không?"
Cậu cảm giác như mình đang nghe một lời cầu hôn vậy.
"Em đồng ý, Tobirama, giáo sư."
Cả hai không thể không bước tới và ôm nhau thật chặt.
Nhưng mà khoảng thời gian ngọt ngào nào cũng rất ngắn ngủi.
"Này, sao cậu lấy tài liệu lâu thế? Hai người đang bận gì sao... Hai người đang làm gì thế? Izuna?? Tên Senju này, thả em trai ta ra!!"
Hai người bọn họ quên mất Uchiha Madara vẫn còn trong xe...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip