Chương 1

Ta là Senju Hashirama, người đứng đầu một gia tộc ninja lớn. Gần đây đã xảy ra một chuyện khiến ta hồn xiêu phách lạc, xin hãy để ta kể rõ đầu đuôi.

Thuở nhỏ, ta có một người bạn thân tên là Madara. Chúng ta từng cùng nhau ném đá bên sông, cùng luyện tập, cùng mơ mộng về tương lai. Nhưng vì thù hận giữa hai gia tộc, chúng ta buộc phải trở thành kẻ thù.

Thế nhưng, nhờ sự kiên trì không ngừng nghỉ của ta, cuối cùng chúng ta vẫn có thể đứng bên nhau, cùng sáng lập nên ngôi làng – Konoha.

Nhưng mà trong gia tộc của bạn thân ta –Madara có truyền thống mắc một loại 'bệnh xà tinh' (tâm lý bất ổn). Lần đầu tiên phát bệnh, hắn muốn hủy diệt chính ngôi làng mà chúng ta cùng nhau xây dựng. Trong cơn giận dữ, ta đã ra tay giết hắn.

Sau đó, ta hối hận cả đời, cuối cùng mang nỗi buồn đó mà chết.

Chẳng bao lâu sau khi chết, ta lại bị hậu bối dùng Uế Thổ Chuyển Sinh triệu hồi lên. Lúc đó, ta phát hiện một tin chấn động, người bạn thân năm xưa thật ra chưa chết! Hắn đã sắp đặt một kế hoạch to lớn, khơi mào Đại Chiến Ninja lần thứ tư, thậm chí còn sống lại thành công.

Hậu bối nói rằng người bạn thân ấy muốn triệu hồi Thập Vĩ, kéo cả thế giới vào Tsukuyomi Vô Hạn – một giấc mộng không lối thoát. Ta nghe xong chỉ nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh: ' Ồ, thì ra lại là tái phát bệnh xà tinh thôi mà, ngăn lại là được'.

Đúng vậy, ngăn lại. Ta và hắn thực lực ngang ngửa, khi cả hai còn sống thì nếu không có quyết tâm liều mạng, ta không thể thắng nổi hắn. Nhưng giờ thì khác rồi, ta đã chết rồi mà.

Với thân thể được hồi sinh nhờ Uế Thổ Chuyển Sinh, dù bị tấn công thế nào cũng không bị hủy diệt. Ta không thể giết được Madara, nhưng Madara cũng không thể giết được ta. Điều này thật sự quá tuyệt!

Với tâm thái như thế, ta một lần nữa kiên trì không ngừng thuyết phục Madara. Dù có bị hắn lấy Hắc Côn đâm xuyên người, bị hắn đè xuống đất quỳ rạp, bị hắn đánh thành cái bánh dẹp, bị hắn cướp đi cả huyết nhục quan trọng nhất… Ta vẫn không buông tay, không lùi bước nào, hãy cho ta một tràng pháo tay đi.

Nhưng rồi mọi chuyện bất ngờ rẽ hướng, chân tướng phía sau cuối cùng cũng lộ diện. Sau khi Madara bị rút Thập Vĩ ra, thân thể chỉ còn thoi thóp, ta đau lòng khôn xiết.

Ta ôm lấy hắn, nỗi đau trong lòng dâng trào, muốn bật khóc. Vậy mà hắn lại mỉm cười tha thứ cho ta. Chúng ta buông bỏ hết thảy, mọi ân oán tình thù đều tan thành mây khói… Và rồi, chúng ta cùng chết.

Khoan đã! Từ từ đã!!! Ta nhớ rõ là mình ôm Madara chết chung, rồi cùng trở về Tịnh Thổ. Vậy tại sao mở mắt ra người nằm trong ngực ta lại là Tobirama?!!!

"Madara đâu rồi?!Madara của ta đâu?!"

Tobirama thẳng tay đấm một cú vào mắt ta, giận dữ hét lên: “ Kiêu tên Madara thần kinh của huynh đủ chưa?! Lúc đệ trọng thương Izuna, vì sao huynh không nhân cơ hội dẫn gia tộc truy kích? Huynh có biết đợi đến khi Izuna hồi phục rồi, Uchiha với Senju lại quay về thế giằng co ngang ngửa như cũ!”

Ta đơ người, hoàn toàn mộng bức.

Từ những lời của Tobirama, ta rút ra được ba thông tin quan trọng.

Thứ nhất: Tobirama đã trọng thương Izuna.

Thứ hai: Senju và Uchiha vẫn còn đang đối đầu.

Thứ ba: Hình như... ta đã quay về quá khứ ?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta không nói thêm lời nào, lập tức lao vào phòng y tế, vơ lấy hộp cứu thương rồi quay đầu chạy thẳng đến Uchiha tộc địa.

Madara, Madara, Madara, Madara, Madara, Madara, Madara, Madara, Madara a...

Madara còn sống! Chúng ta... tất cả đều còn sống!

Izuna mới chỉ vừa bị thương, vẫn còn có thể cứu được! Ta có thể cứu hắn!

Tất cả nỗi đau, tất cả bi thương, những điều không thể cứu vãn, tương lai đầy tuyệt vọng vẫn chưa bắt đầu.

Ta có thể thay đổi tất cả!

Ta là Senju Hashirama – Ninja Chi Thần! Ta nhất định làm được!

…Nhưng mà, ta thật sự trăm triệu lần không ngờ được rằng khi vội vàng lao đến Uchiha tộc địa, vừa nhìn thấy Uchiha Izuna bị trọng thương ta phát hiện ra một chuyện khiếp sợ đến tột cùng

Uchiha Izuna… là nữ!!!

Không chỉ vậy nàng còn đang… mang thai.... Một tháng.

Điều kinh khủng nhất chưa dừng lại ở đó. Trong khoảnh khắc nàng hôn mê, lời cuối cùng nàng thều thào gọi ra lại là tên giả của Tobirama, đệ đệ ta, với cái tên nguỵ trang Kinaka

Madara lúc ấy nhìn ta bằng ánh mắt hận không thể bóp chết ta luôn tại chỗ.

Ta bị Madara cùng cả đám tộc nhân mắt đỏ như thỏ của hắn vây quanh, ánh mắt như muốn thiêu sống ta tại chỗ. Nhưng ta không lùi bước, vẫn kiên quyết bám trụ bên giường Izuna, bắt đầu chữa trị cho nàng.

Ta mất ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng cứu được Izuna trở về từ quỷ môn quan.

Điều quan trọng nhất là… Ừm, ta là Ninja Chi Thần mà. Thời điểm này ta đang ở trạng thái mạnh nhất. Nhẫn thuật trị thương, Mộc Độn trị liệu, tất cả đều đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hoá.

Cả đứa bé ta cũng bảo vệ được.

(Tự vỗ ngực tự hào...)

Nhưng Tobirama à, đệ thật sự là đệ đệ ruột thịt của ta.

Khi thương thế của Izuna dần dần chuyển biến tốt hơn, ta liền lập tức dùng lòng bàn chân chạy như bay, lặng lẽ rời khỏi Uchiha tộc địa.

Đừng hỏi vì sao ta có thể trốn thoát thành công như vậy. Nhiều năm sau, khi Uchiha di chuyển đến Konoha, địa chỉ cũ của họ đã trở thành phế tích. Ta từng nhiều lần đi qua nơi đó, những ký ức với hảo hữu, những ân oán tình thù xưa cũ… Khiến ta chỉ muốn buồn bã mà chết = =

Ta quen thuộc từng cánh đồng cỏ, từng bụi cây nơi đó. Dù tộc địa có phòng hộ bằng kết giới kiên cố, nhưng ta hiện tại sở hữu phong ấn thuật và kết giới thuật thượng thừa, chỉ cần tìm được một kẽ hở nhỏ là có thể thành công trốn thoát dễ dàng!

Về đến nhà, Tobirama lập tức chặn miệng ta, phẫn nộ chất vấn ta vì sao lại làm vậy (sang nhà hàng xóm cứu em thằng hàng xóm.)

Ha hả, tại sao phải vậy à?

Ta cũng thực phẫn nộ.

Trước mặt một đám người đồng tộc đứng lố nhố , ta lớn tiếng nói: “Tại sao hả? Nếu huynh không làm thế, cũng không biết được mình đã có cháu trai hoặc là cháu gái rồi!”

Mọi người: “……………”

Có lẽ là những lời này gây sốc quá, tất cả mọi người đều ngây ra, Tobirama cũng trợn tròn mắt.

Ta thừa cơ truy kích.

“Uchiha Izuna là nữ nhân! Izuna đã mang thai con của đệ!!”

“Tobirama, đệ thật quá đáng! Vậy mà dám xuống tay với Izuna! Đệ còn nhân tính hay không?”

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tobirama bằng ánh mắt cháy bỏng.

Ta (diễn) vô cùng đau đớn: “Ngươi quá làm ta thất vọng rồi Tobirama! Nếu ta không kịp chạy sang, giờ này bên đó đã là một thi hai mệnh!”

Mặt đệ ấy đần ra, còn chưa kịp phản ứng.

Ta vui sướng vô cùng. Ngày xưa luôn là Tobirama quát ta, hôm nay ta đã có cơ hội quát lại!

Ta sỉa một ngón tay vào mặt Tobirama, giận dữ hét: “Đi quỳ từ đường cho huynh! Có nghe hay không!?”

Trời ơi, lúc trước đều là Tobirama cưỡng chế bắt ta quỳ từ đường. Hôm nay ta được báo thù rồi.

Thiên địa xoay vần, ta được trèo lên đầu Tobirama.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip