Chương 14

“Madaraaaa ~~~~”

Còn chưa bước vào lãnh địa Uchiha, ta đã lớn tiếng gọi.

Hai gã Uchiha canh gác nhìn thấy ta, ánh mắt thoáng cái trở nên vi diệu, ta lập tức đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ chói lòa: “Madara có ở nhà không?”

Một trong hai người nhìn thoáng qua Touka đứng bên cạnh ta, xác nhận không còn ai khác đi cùng mới nói: “Xin chờ một chút.”

Ta vui vẻ gật đầu: “Được được ~”

Chưa bao lâu, Đốm đã đích thân đến đón bọn ta.

Hắn khí thế hừng hực xông tới, nhưng khi ánh mắt lướt qua Touka đứng bên cạnh ta, động tác thoáng khựng lại. Sau đó, thấy ta không có dẫn theo ai khác, thần sắc hắn mới dịu đi một chút, thản nhiên nói: “Vào đi.”

Ta cười gượng ha ha, đoán chừng từ giờ đến khi đứa nhỏ ra đời, Tobirama cũng sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt Izuna nữa.

Dù sao thì tâm trạng thai phụ vẫn là chuyện hệ trọng =v=

Ta hớn hở chạy đến trước mặt Đốm: “Lâu rồi không gặp! Izuna dạo này thế nào rồi?”

Sắc mặt Đốm dịu hẳn đi, giọng cũng trầm thấp hơn: “Cũng tạm ổn, dạo gần đây tinh thần khá hơn nhiều, sắc mặt cũng dần hồi phục rồi.”

Ta liếc nhìn Touka một cái, Touka lập tức hiểu ý.

Ta quay sang nói với Đốm:“Cho Touka đi nói chuyện với Izuna một lát, ta có chuyện muốn bàn riêng với cậu.”

Đốm thoáng sững sờ, ánh mắt đảo qua người Touka rồi hơi cau mày: “… Chuyện gì?”

Ta nghiêm túc đáp: “Chuyện quan trọng lắm.”

Đốm trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Vậy theo ta vào thư phòng.”

Sau đó hắn quay sang một Uchiha đứng bên cạnh dặn dò: “Dẫn Senju Touka đi tìm Izuna.”

Ta nhìn theo hướng ánh mắt hắn, à, người quen cũ, chẳng phải là Kasane, cánh tay đắc lực của Đốm sao.

Senju Touka khẽ cúi người, theo Kasane rời đi.

Còn ta thì được Đốm dẫn vào thư phòng của hắn.

Ta đưa mắt nhìn quanh thư phòng, gọi là “thư phòng”, nhưng thực ra là nơi Đốm xử lý công vụ của tộc Uchiha. Trên giá sách xếp đầy văn kiện và quyển trục nhẫn thuật, bên cạnh còn có một bộ bàn trà và hai chiếc đệm bày sẵn, phối hợp hài hòa với toàn bộ không gian.

Đốm ngồi xuống một bên bàn trà, rót cho ta một chén, tiện tay đẩy tới. Ta lập tức cầm lên, uống một hơi cạn sạch.

“Ở đây… có an toàn không?”

Đốm ngẩn người, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn ta: “… Chuyện nghiêm trọng đến vậy? Đợi ta chút.”

Madara nhắm mắt lại, rồi mở ra, đôi mắt Mangekyou đỏ rực xoay tít. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta liền đưa tay che lấy mắt hắn.

“Thu hồi Mangekyou đi, ta có thứ này muốn cho cậu xem. Dù cậu có kéo ta vào không gian tinh thần của mình cũng vô ích thôi.”

Đốm đưa tay hất tay ta ra, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Ta thở dài, lấy từ trong ngực ra một cuộn trục, mở ra một cuộn trục khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Đốm khoanh tay trước ngực, nhìn ta đầy nghi ngờ: “Cuộn trục Mộc Độn?”

Bình thường lúc ra chiến trường ta đều mang theo cuộn trục to này. Nói sao nhỉ, chắc hẳn Đốm đã sớm quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm rồi =v=

Ta gật đầu, nhìn hắn: “ Cậu tin ta không?”

Đốm nhìn ta chằm chằm, hồi lâu mới đáp: “Nơi này là nhà của ta.”

Ta bật cười, Đốm thật đáng yêu. Tin ta thì cứ thừa nhận đi, làm bộ làm tịch gì nữa, chết đến nơi miệng vẫn còn cứng.

Ta mở cuộn trục: “Mộc Độn · Dương Chi Lực!”

Ta dùng thuần túy dương chi lực tạo dựng một không gian nhỏ hẹp, luồng chakra màu xanh kim nhạt lập lòe trong không khí, vẽ ra từng ký hiệu huyền diệu.

Thi triển xong ta mồ hôi ướt đẫm, như vừa vớt từ trong nước ra.

Đốm không biểu cảm nhìn ta, ánh mắt có phần... đáng sợ.

Ta không hiểu lắm: "Madara?”

Đốm hơi nhếch khoé miệng, giọng âm dương quái khí: “Thuật này... ta chưa từng thấy bao giờ đấy…”

Ta mỉm cười toe toét: “Đây chính là lý do ta đến tìm cậu hôm nay.”

Ta lại lấy ra một cuộn trục khác, vừa tháo bìa vừa nói: “Bề ngoài thì có vẻ là một kết giới bình thường, nhưng thực tế, nếu không có dương chi lực thì căn bản không thể bước vào không gian này.”

Đốm nhíu mày lặp lại:“Dương chi lực?”

“Đúng thế, Madara. Thế gian đều đồn rằng Uchiha là hậu duệ của Lục Đạo Tiên Nhân. Tộc Senju chúng ta cũng kế thừa sức mạnh từ ông ta, đúng không?”

Đốm hơi nghiêng đầu: “Ngươi định nói gì?”

“Gần đây ta tìm được một phần bản thảo ghi chép của Lục Đạo Tiên Nhân. Sau một thời gian nghiên cứu, ta phát hiện ra vài điều rất thú vị!”

Ta vô cùng kích động, từ trong cuộn trục lấy ra một chiếc hộp đựng bản thảo, đẩy đến trước mặt Đốm, đầy chờ mong nhìn hắn: “ Cậu mở ra xem đi!”

Biểu cảm của Đốm… Ừm, phải nói là cực kỳ thú vị. Giống như hắn vừa tận mắt thấy thứ gì khó tin vậy. Hắn không động vào cái hộp, mà chỉ lặng lẽ nhìn ta chằm chằm.

“Truyền thuyết ghi chép tay của Lục Đạo Tiên Nhân? Ngươi cứ thế mà lôi ra cho ta xem sao?”

Tộc trưởng các đời của Senju… đều bị mù hết rồi chắc?

Ta tự đắc, dương dương đắc ý nói:“Ta là tộc trưởng mà ~”

Đốm nghẹn lời, khoé miệng khẽ giật: "Vì sao lại đưa cho ta xem?”

Ta chớp mắt: “Không đưa cậu xem thì đưa ai xem nữa?”

Đốm ngẩn người nhìn ta, hồi lâu mới thu ánh mắt lại, cúi đầu trầm mặc. Hắn lặng lẽ mở hộp ra, cẩn thận lấy bản ghi chép bên trong ra.

Ta cười hí hửng:“Trên bản thảo có phong ấn của các đời tộc trưởng lưu lại, chỉ cần không cưỡng ép mở ra, thì bình thường sẽ không bị tổn hại đâu.”

Đốm cẩn thận lật từng trang bản thảo. Đoạn đầu hắn xem rất nhanh, cho đến trang cuối cùng thì đột nhiên khựng lại.

Ta theo ánh mắt hắn nhìn tới. Quả nhiên, Đốm đã chú ý đến dòng chữ ta tự tay thêm vào.

【Nhãn và thể hợp nhất, khai thành Lục Đạo hiển sinh.】

Đốm lẩm bẩm đọc lại câu đó, nét mặt thay đổi liên tục.

Ta liền tiếp lời ngay: “Ngươi cũng nhận ra rồi đúng không? Trước kia, không ai trong tộc Senju thức tỉnh được thể chất Tiên Nhân nên chưa từng lưu tâm đến câu này. Nhưng hiện giờ khác rồi, ta đã tu luyện thành công Tiên Nhân Thể.”

Đốm chậm rãi nói: "Đôi mắt của Uchiha là đôi mắt của Tiên Nhân.”

“Đúng vậy? Ta cũng nghĩ thế. Dù ngoài kia có lời đồn Hyuga mới là tộc thừa kế Tiên Nhân Chi Nhãn, nhưng nếu xét đến thực lực, vẫn là Uchiha mạnh hơn nhiều. Huống hồ, đôi mắt của ngươi lại là Mangekyou Sharingan, có thể chống chọi với Tiên Nhân Thể, không phải chính là Tiên Nhân Nhãn sao?”

“Không, Mangekyou chưa phải là đỉnh… mà là…”Đốm đang nói dở thì bỗng câm bặt. Ta âm thầm thở dài trong lòng, chắc hắn nhớ đến vĩnh hằng Mangekyou Sharingan rồi.

Đúng vậy, đôi mắt chân chính của Tiên Nhân… là Vĩnh Hằng Mangekyou.

Ta giả vờ không nghe thấy đoạn hắn lẩm bẩm, tiếp tục hăng hái nói: “Chỉ cần sức mạnh của ta kết hợp với đôi mắt của cậu, biết đâu… có thể chạm đến sức mạnh của Lục Đạo!”

Đốm lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời.

Ta lúc này mới nói ra mục đích thật sự của mình: “Madara… còn nhớ ta từng nói với cậu về phương pháp trị liệu cho Izuna không?”

Một tia sáng đột nhiên loé lên trong mắt Đốm.

“Dùng dương chi lực của ta, kết hợp với chakra của ngươi, cùng nhau điều dưỡng thân thể và thai nhi của Izuna… có lẽ… đứa trẻ này có thể sở hữu sức mạnh Lục Đạo!”

Hơi thở của Đốm đột nhiên trở nên dồn dập.

Ta khẽ mỉm cười. Tốt lắm, mục đích đã đạt được.

Đứa trẻ? Đúng, đứa trẻ rất quan trọng. Nhưng còn quan trọng hơn… là Đốm.

Trong quá trình điều dưỡng cho Izuna, nếu chakra của Đốm và Izuna có thể dung hợp, lại thêm dương chi lực của ta điều hòa, thì có khả năng… Đốm sẽ khai mở được Vĩnh Hằng Mangekyou.

Hắn sẽ không bị mù nữa

---

Hashirama thực sự có thể đường đường chính chính nói với Đốm: “Ta giúp cậu chữa mắt.”

Nhưng Đốm sẽ không chấp nhận. Hoặc giả có chấp nhận, thì trong lòng hắn cũng sẽ luôn khắc ghi rằng mình thiếu nợ Hashirama một nhân tình quá lớn.

Bây giờ, Hashirama mượn danh nghĩa vì đứa trẻ để âm thầm giúp hắn ổn định đôi mắt. Vừa đạt được mục đích, lại khiến Madara cảm thấy rằng Hashirama làm vậy là chuyện đương nhiên. Bởi vì đứa bé kia cũng là con của Tobirama.

Tóm lại, Hashirama không muốn sự giúp đỡ của mình trở thành gánh nặng khiến Madara cảm thấy khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip