Chương 15
Cũng giống như đệ đệ ta một mực mang định kiến với tộc Uchiha, thì muội muội nhà Uchiha – Izuna cũng chẳng ưa gì tộc Senju.
Chỉ là Izuna hơn Tobirama ở chỗ cô nàng biết nghe lời huynh trưởng. = =
Nhìn Izuna cực kỳ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Madara, trong lòng ta không nhịn được mà rủa thầm nếu như Tobirama cũng chịu nghe lời ta như thế này thì tốt biết mấy~
Uchiha Izuna vẫn nửa tin nửa ngờ với phương pháp điều trị của ta, nhưng may mà Madara thì cực kỳ tin tưởng hay nói đúng hơn là, hắn cực kỳ tin tưởng cuốn “Bút ký Lục Đạo Tiên Nhân” mà ta làm giả, nên chẳng chút do dự gật đầu đồng ý với kế hoạch trị liệu của ta.
Tất nhiên, trước khi bắt đầu, ta vẫn còn một vấn đề cần xác nhận.
“Giữa hai huynh muội các ngươi, đồng lực có thể truyền lẫn cho nhau không?” ta hỏi Madara “ Cậu có thể chuyển đồng lực sang cơ thể Izuna được không?”
Madara do dự một chút rồi đáp: “Đồng lực đều phải truyền qua mắt…”
Ta liền vỗ tay một cái: “Thế thì tốt rồi. Ta sẽ đặt tay lên mắt cậu, còn Izuna, ta sẽ khắc một trận pháp trên người. Như vậy, khi ta đặt tay kia lên bụng Izuna, trận pháp sẽ dẫn dắt lực lượng từ mắt cậu chảy qua tay ta, rồi truyền vào cơ thể Izuna. Tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh.”
Ta cố gắng khiến biểu cảm của mình trông thật đáng tin cậy. Madara nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, rồi cau mày nói: “Vậy nghe theo ngươi.”
Được Madara cho phép, ta lập tức bảo Touka khắc trận pháp lên người Izuna. Rất nhanh trận pháp đã hoàn tất. Ta kiểm tra lại một lần nữa rồi thông báo Izuna hiện đang trong trạng thái rất tốt, có thể bắt đầu.
Senju Touka và Uchiha Kasane đứng gác ở cửa. Ta nắm lấy tay Madara bằng một tay, tay còn lại đặt lên một bên mắt của hắn. Dương chi lực ấm áp từ từ truyền vào vùng mắt ấy.
Quả nhiên các mạch máu quanh mắt Madara đã gần như khô cạn. Nếu cứ kéo dài như thế này, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị mù.
Đôi mắt của Madara đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao, đối diện với hắn, Izuna cũng mở Mangekyou. Ta có thể rõ ràng nhìn thấy hoa văn trong mắt Izuna dường như đang có xu hướng mở rộng thêm nữa.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán ta. Đừng nói cuối cùng Izuna lại khai được Vĩnh hằng Mangekyou, còn Madara thì mù lòa, vậy chẳng phải ta làm chuyện này uổng công à?!
Ngay giây tiếp theo, phù văn màu đỏ trên cổ Izuna phát sáng rực rỡ, đồng lực của hai huynh muội hội tụ lại, chuyển hóa thành một loại năng lượng âm cực kỳ thuần túy, gần như đối lập với dương chi lực rồi cùng nhau đổ dồn về trận pháp nơi bụng Izuna.
Madara đặt tay lên bụng Izuna, tay ta thì đặt lên tay Madara. Luồng sức mạnh ấy cuối cùng cũng chảy ngược lại vào cơ thể ta, lực lượng âm tính hỗn loạn pha lẫn sinh mệnh lực trong khoảnh khắc tràn vào, khiến toàn thân ta rung mạnh. Ta vội vàng ổn định lại luồng năng lượng ấy, bao bọc nó, rồi dẫn thẳng đến đôi mắt của Madara.
Ta tập trung cảm nhận kỹ lưỡng khi luồng sức mạnh ấy chảy qua những kinh mạch khô cằn quanh mắt Madara, chúng khẽ giãn ra, như thể đang được hồi sinh.
Ta bật cười đắc ý. Tốt rồi, phương pháp này hiệu quả thật.
Lần trị liệu đầu tiên mất nguyên một canh giờ. Sau khi kết thúc, cả Madara và Izuna đều thần sắc rạng rỡ, còn ta thì mệt muốn bẹp dí.
Dù sao thì phương pháp này bọn họ chưa từng thử qua, tất cả đều phải dựa vào ta điều phối ở giữa. Nếu có sơ suất gì, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Mà có lần đầu tiên thì tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Ta trực tiếp ở lại Uchiha tộc địa một tháng, Senju Touka thì đi đi về về giữa hai tộc, báo cáo lại mọi tình hình trong tộc cho ta.
Không rõ Tobirama đã làm thế nào để thuyết phục được đại trưởng lão và nhị trưởng lão, nhưng cuối cùng trong tộc cũng đồng ý kết minh với Uchiha. Văn kiện chính thức kết minh được gửi tới tộc Uchiha.
Lần này, Madara không từ chối nữa. Hắn lấy ra một bản hiệp ước đã được chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho Touka.
Ta nhìn cảnh ấy, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Senju và Uchiha một lần nữa kết minh. Lần này ta tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ ở kiếp trước.
Ta tiếp tục ở lại tộc địa Uchiha thêm một tháng nữa. Izuna lúc này đã mang thai được ba tháng, thai nhi đã ổn định. Ta có thể cảm nhận rõ ràng trong bụng nàng ấy có hai đứa nhỏ.
Ta mừng đến phát cuồng, lén kéo Madara lại, thì thầm: “Là hai đứa đấy! Cho chúng ta một đứa được không?”
Madara cười lạnh: “Ngươi nằm mơ! Không phải tên Senju Tobirama kia không muốn nhận đứa trẻ à? Sao giờ lại đổi ý?”
Ta âm thầm thắp nến cho đệ đệ mình, rồi lại đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn Madara: “Thế… vậy cho ta một đứa được không? Giao cho ta nuôi, coi như là con ta đi?”
Madara ngẩn ra: “Ngươi không kết hôn à?”
Ta lắc đầu: “Nếu như bản 'bút ký’ mà truyền trong tộc là thật, thì hai đứa trẻ này có tư cách kế thừa cả hai huyết mạch Senju và Uchiha. Như vậy, ta cũng chẳng cần kết hôn làm gì.”
Madara im lặng thật lâu, rồi bất ngờ quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Trẻ con phải được nuôi ở Uchiha.”
Ta mỉm cười. Tốt quá, Madara đã đồng ý rồi.
“Không thành vấn đề gì!”
Đến lúc chỉ còn lại ta và Touka chuẩn bị quay về, ta dẫn theo một nhóm người Uchiha trở về Senju.
Người đi đầu chính là Uchiha Kasane – hắn đến để cùng Tobirama đàm phán chi tiết việc kết minh. Đồng hành với hắn còn có tám Uchiha khác.
Ta vừa bận rộn chuẩn bị yến tiệc, vừa ghé sát lại nói nhỏ với Tobirama: " Đệ phải làm phụ thân của hai đứa trẻ đấy!”
Tobirama sững sờ, thần sắc đầy ngơ ngác. Ta hiểu mà, lần đầu làm phụ thân ai mà chẳng thấy choáng ngợp với mông lung. Năm xưa Mito bảo với ta rằng nàng đã mang thai, ta cũng có biểu cảm y chang như vậy.
Ta còn nhớ rõ khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy sinh linh nhỏ bé ra đời, khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại thấm màu máu của đứa bé ấy… chính giây phút đó, ta mới thật sự khao khát hòa bình đến vô hạn.
“Hai đứa hả…” Tobirama rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn nhìn ta chăm chú: “Rồi sao nữa? Huynh một đứa cũng không muốn nhận ư?”
Ta nhún vai: “Huynh cũng có thử hỏi giúp đệ rồi, nhưng Madara từ chối thẳng thừng. Có điều…” ta cười đắc ý “Madara đồng ý để một trong hai đứa gọi huynh là phụ thân.”
Trong một khoảnh khắc, nét mặt Tobirama trở nên cực kỳ… nguy hiểm, như thể chỉ chờ thời cơ là tung cú đấm vào mặt ta ngay lập tức.
“Dù sao thì, chuyện của Izuna đã giải quyết xong, chuyện con cái cũng xong. Senju và Uchiha cũng chính thức kết minh, tất cả đều thuận buồm xuôi gió!” ta phấn khởi nói: “Bước tiếp theo chính là đàm phán minh ước, hai tộc hợp lại làm một!”
Tobirama khoanh tay trước ngực, cười nhếch mép nhìn ta, như đang nhìn một kẻ quá ngây thơ: “Huynh nghĩ đơn giản thế sao? Hợp nhất? Là Senju chuyển sang Uchiha, hay Uchiha chuyển sang Senju?”
“Đương nhiên là không phải thế rồi!” ta lập tức phản bác “Huynh với Madara đã bàn từ hồi nhỏ rồi, địa điểm định sẵn cả rồi! Chính là khu vực sau vách đá lớn ở thượng nguồn sông Nakano!”
Tobirama cười lạnh: “Vậy là phải mua đất lại từ đầu rồi.”
“Thì đổi đất cho nhau là được.” ta liếc nhìn Tobirama “Hai tộc cùng chuyển đi chỗ mới, như vậy chẳng ai có lý do để than phiền. Senju và Uchiha trao đổi phần rừng rộng lớn phía sau vách núi đó, chỗ ấy rất lớn, đủ cho cả hai tộc dọn vào mà vẫn còn dư đất trống.”
Tobirama bình thản nói: “Chuyện liên quan đến đất đai, chúng ta phải xin phép lãnh chúa.” Nói rồi Tobirama ngừng lại, sau đó hỏi tiếp: “Mặc dù Uchiha sống gần Senju, nhưng tộc địa của họ trên danh nghĩa vẫn thuộc Lôi Quốc. Bọn họ thật sự sẵn lòng từ bỏ Lôi Quốc để chuyển hẳn vào Hỏa Quốc?”
Ta đáp lại với vẻ cực kỳ tự tin: “Bởi vì ở đây có huynh mà!”
Tobirama lập tức đập đầu ta xuống bàn, gầm lên: “Nói tiếng người coi!”
Ta ôm trán, bĩu môi: “Thì là vì huynh chứ sao ~”
Tobirama giận đến mức đạp cửa bỏ đi.
Ta chỉ đứng đó cười tủm tỉm nhìn bóng lưng đệ ấy. Tất nhiên, ta sẽ không nói cho Tobirama biết....
Madara đã khai Rinnegan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip