Chương 2-3
Họ Senju, danh Hashirama, chính là ta. Gần đây vừa xảy ra một chuyện khiến ta vô cùng bối rối, xin hãy nghe ta kể rõ ràng.
Sau khi ta đã ổn định được thương thế của Izuna và tình hình của nàng bắt đầu chuyển biến tốt, ta liền phái hai thuộc hạ đắc lực là Senju Touka và Senju Tae đến Uchiha để chuyển giao hiệp định đình chiến.
Lúc này, sau khi nhận được hiệp định đình chiến. Theo lời Touka kể lại, dù bên phía Uchiha rất tức giận, thậm chí như muốn giết chết hai người họ, cuối cùng họ vẫn thả người và tạm thời đồng ý đình chiến. Về phần hiệp định cụ thể thì nói sau.
Ta vô cùng vui mừng, thật tuyệt vời! Chỉ cần có thể đình chiến, chỉ cần không còn tích thêm hận thù mới, thì những nỗi đau trong quá khứ cũng sẽ dần nguôi ngoai, và hy vọng mới sẽ lại được sinh ra!
Vô cùng xúc động, ta nắm chặt lấy Touka, mong có thể nghe thêm nhiều tin tức từ nàng.
“Touka, ngươi đến Uchiha có gặp Izuna không?”
Tuy ta đã phạt Tobirama quỳ ở từ đường, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không quan tâm đến nó. Trên thực tế, khi mối quan hệ giữa hai tộc Uchiha và Senju đang có cơ hội thay đổi, ta thật sự lo lắng Izuna sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Một khi tin tức Tobirama bị nhốt trong từ đường truyền đến tai Uchiha, bọn họ rất có thể sẽ lợi dụng cơ hội này để trút giận, thậm chí âm thầm tìm đến Tobirama gây rắc rối.
Ta cố ý phái Touka đến tộc địa Uchiha để đưa hiệp định, chính là vì nàng là nữ nhân — mà nữ nhân thì dễ đồng cảm với nữ nhân. Nếu Izuna thật sự đã tỉnh lại, có lẽ sẽ ra gặp mặt khi thấy Touka chăng?
Ta nhìn Touka đầy mong đợi, quả nhiên nàng nói: “Thưa tộc trưởng, tôi thực sự đã gặp Uchiha Izuna.”
Ta lập tức hỏi dồn: “Thần sắc của nàng ấy thế nào? Thái độ đối với Tobirama ra sao?”
Senju Touka thoáng lộ vẻ bối rối, nàng đáp: “Uchiha Izuna phủ nhận đứa trẻ đó không phải là con của Tobirama đại nhân.”
Ta sững người. Chẳng lẽ đứa bé đó thật sự không phải con của Tobirama? Nhưng Kinaka rõ ràng là tên giả mà Tobirama từng dùng cơ mà!
“Sao có thể như vậy? Còn Madara thì nói gì?”
Touka tiếp lời: “Uchiha Madara nói muốn gặp người của chúng ta trực tiếp để đối chất rõ ràng.”
Ta lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề. Bọn họ có nói rõ địa điểm chưa?”
Senju Touka xấu hổ nhìn ta, nói: “Thưa đại nhân, nếu bên phía Uchiha đề nghị gặp mặt, thì lẽ ra địa điểm phải do chúng ta quyết định chứ ạ!”
Ta vò đầu, cười ngượng, định đánh trống lảng cho qua: “Ha ha, ta quên mất... Vậy thì... về địa điểm…”
Ta nghĩ một lúc rồi nói tiếp:“Ta nhớ không nhầm thì Bình Đô Thành là đại thành nằm giữa hai tộc, vị trí gần như cân bằng. Hay là gặp nhau ở đó?”
Touka gật đầu: “Ta hiểu rồi. Vậy để ta gửi tin cho phía Uchiha?”
Ta phẩy tay ra hiệu cho nàng lui ra. Sau khi Touka rời đi, ta lập tức chạy thẳng đến từ đường.
Tobirama đang quỳ ở đó, vẻ mặt u ám, xen lẫn rối rắm và mơ hồ.
Ta nhìn đệ đệ, chậm rãi nói: “Izuna phủ nhận đứa bé đó là của đệ.”
Tobirama như bừng tỉnh, giận dữ thốt lên: “ Đệ đã nói là có sự nhầm lầm rồi mà!!”
Ta vỗ nhẹ lên vai hắn, an ủi: “Madara đề nghị gặp mặt đối chất. Huynh vừa mới định xong địa điểm, là ở Bình Đô Thành.”
“Ha! Tốt lắm! Đệ nhất định sẽ vạch trần âm mưu quỷ kế của bọn Uchiha!!”
Đệ đệ ta tức giận đến mức bật cười, làm ta thấy có phần rối rắm. Dù đứa trẻ kia có phải là con Tobirama hay không, ta cũng không mong đệ đệ mình ôm lòng thù hận với tộc Uchiha. Bởi vì tình cảm của người Uchiha thật sự rất sâu nặng! Tobirama, vì sao đệ luôn hiểu lầm họ như vậy?
Ta thở dài nói: “Tobirama, mặc kệ mọi chuyện ra sao, lúc đó huynh thực sự nghe thấy Izuna gọi cái tên Kinaka mà đệ thường dùng để cải trang lúc đi làm nhiệm vụ.”
Tobirama liền gân cổ cải lại: “Có khi chỉ là trùng tên thôi cũng nên?!”
Ta thở dài, dứt khoát nhượng bộ: “Được rồi, nếu đệ nghĩ vậy thì cứ đến đó đối chất rõ ràng đi.”
Ba ngày sau, ta dẫn theo Tobirama, Touka, Tae cùng hai vị trưởng lão trong tộc. Madara thì dẫn theo Izuna, Kasane, Matsuya và một vị trưởng lão bên phía Uchiha. Đôi bên cùng hội diện tại một hội quán nổi tiếng trong thành Bình Đô.
Hội quán ấy tên là Xuân Phong Các, nhưng hôm nay không tiếp khách, toàn bộ đã được ta và Madara bao trọn.
Phòng rất rộng, bên trong trang trí trang nhã. Ta và Madara ngồi đối diện nhau, giữa hai bên cách một khoảng không lớn. Tobirama ngồi bên cạnh ta, còn Izuna ngồi bên cạnh Madara.
Izuna mặc tộc phục truyền thống của nam nhân Uchiha, kiểu dáng rộng rãi. Tóc nàng không dài, chỉ đến vai, phía sau còn hơi xoăn nhẹ. Tộc phục Uchiha cổ cao, che kín cổ họng, mà phần ngực… Ừ thì, hình như bên trong Izuna còn mặc thêm lớp áo gì đó, căn bản không nhìn ra được ngực đâu.
Nói cho đúng, người Uchiha vốn nổi tiếng mỹ lệ. Izuna cũng vậy, nhưng nhan sắc nàng thiên về nét mềm mại, có phần nữ tính. Trước kia vì giữa chân mày luôn toát lên sự lạnh lùng và khí thế sắc bén, nên không ai thật sự để ý đến giới tính. Ai nấy đều ngầm cho rằng Izuna là nam. Ai mà ngờ được… nàng lại là nữ chứ!?
Sắc mặt Izuna trông rất nhợt nhạt, thương thế của nàng xem chừng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vậy mà nàng vẫn cố chấp tham gia cuộc đối chất này... Chẳng lẽ… đứa trẻ kia thật sự không phải của Tobirama?
Ta bắt đầu thấy xấu hổ. Nếu ta đã nghĩ sai, vậy thì biết kết thúc chuyện này thế nào đây? Trước nay đều là đệ đệ Tobirama thu dọn cục diện rối rắm giúp ta. Nhưng lần này… hu hu hu hu, ta sợ là Tobirama sẽ không còn giúp ta nữa mất!
Đệ đệ à, đệ là đệ đệ ruột thịt của huynh mà, đệ không thể bỏ mặc huynh lúc này được đâu!
Ngay lúc ta còn đang mất tập trung, phía đối diện, Madara lên tiếng: “Senju Hashirama, nếu mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy khỏi cần dài dòng vô nghĩa nữa.”
Gương mặt Madara lúc này thật sự đáng sợ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tobirama, như thể chỉ hận không thể nuốt sống đệ ấy ngay tại chỗ.
Ta theo phản xạ liền nghiêng người về phía trước, cố tình chắn giữa Madara và Tobirama, như để cản bớt luồng sát khí đang phát ra dữ dội từ phía Tobirama.
Ta cười, nói hòa giải: “Đúng vậy đúng vậy, khỏi cần dài dòng. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi.”
Ta liền thu lại nét mặt tếu táo, cố gắng điều chỉnh cho ra vẻ nghiêm túc và đáng tin một chút.
“Đệ đệ ta, Tobirama, quả thực từng dùng một cái tên giả là Kinaka. Hôm đó, khi ta chữa thương cho Izuna, cũng đúng là có nghe nàng gọi tên này.”
Madara cười lạnh, giọng đầy khinh miệt: “Chỉ là một cái tên, có gì đáng nói.”
Ta vẫn cố giữ thái độ lạc quan: “Đúng là vậy thật. Dù gì thì Izuna khi kết giao với người ngoài cũng sẽ không dùng tên thật đúng không?”
Madara có vẻ do dự một chút rồi mới đáp: “Izuna dùng tên giả là Nana. Mà tên đó… con gái dùng rất nhiều.”
Ta gật đầu đồng tình. Quả thực, Nana là cái tên rất phổ biến của nữ nhân. Ta quay sang hỏi Tobirama: “ Đệ thích nữ nhân tên là Nana phải không?”
Tobirama hờ hững đáp: “Thì sao? Dù thế nào cũng không thể là Uchiha Izuna.”
Đúng lúc đó, Izuna cũng mở miệng. Giọng nàng hơi khàn, cố tình hạ thấp khiến nghe không giống giọng mềm mại thường thấy ở nữ tử.
“Đúng vậy. Phụ thân của đứa bé chỉ là một kẻ bán thuốc bình thường, làm sao có thể liên quan gì đến Senju Tobirama?”
Ta thoáng ngẩn ra, rồi không kịp suy nghĩ, buột miệng nói luôn: “Ơ? Nhưng Tobirama thường xuyên cải trang thành người bán thuốc để ra ngoài làm nhiệm vụ ám sát mà!”
Đây hoàn toàn là sự thật! Ta không hề nói dối!
Tộc Senju từ xưa vốn nổi tiếng về năng lực chữa trị. Ngoài nhẫn thuật trị thương bí truyền trong tộc, nhiều tộc nhân cũng rất giỏi về dược lý, thường dùng thuốc men để hỗ trợ trị liệu.
Tobirama chính là một trong những người tinh thông nhất ở phương diện này.
Bình thường, đệ ấy hay cải trang thành người bán thuốc để ra ngoài dò thám tình hình, tiện thể chấp hành luôn mấy nhiệm vụ ám sát. Một công đôi ba việc, quá hiệu quả!
Nghe ta nói vậy, Madara và Izuna ở phía đối diện đều ngơ ngác.
Thấy phản ứng của bọn họ, ta vội quay sang Tobirama để xác nhận: “Tobirama, đệ nói xem... À ừm... Tobirama?”
Ta kinh ngạc phát hiện đệ đệ Tobirama đang run rẩy?!
Đệ ấy... đang sợ hãi sự thật bị vạch trần sao? Hảo đệ đệ, không sao đâu, đừng sợ! Ta lập tức dang tay ôm lấy Tobirama, đầy khí thế an ủi: “Tobirama! Nói cho huynh biết, nữ tử tên Nana mà đệ thích là người như thế nào? Nàng đang ở đâu? Là con nhà ai?”
Tobirama vậy mà không đẩy ta ra, chỉ lẩm bẩm nói: “Nàng... Nana của ta... chỉ là một kỹ nữ bình thường thôi…”
Ta lập tức sửng sốt, không hề để ý tới sắc mặt vặn vẹo của Madara bên kia, kinh ngạc hỏi lớn: “Tobirama?! Đệ thích... một kỹ nữ sao?!”
Không ngờ Tobirama đột nhiên phản bác kịch liệt: “Tuy nàng ấy là kỹ nữ, nhưng đệ và nàng đã sớm hứa hẹn rồi! Đệ sẽ chuộc nàng ra! Nàng cũng đã đồng ý với đệ ngày thường chỉ ngồi tiếp chuyện, không tiếp khách!”
Madara đột nhiên cao giọng: “Đã sớm?!”
Ta quay sang liếc hắn, thì thấy Izuna khẽ lảo đảo, sắc mặt thay đổi rõ rệt, khiến Madara vội vàng đưa tay đỡ lấy Izuna.
“Chỉ tiếp khách không ngủ với khách? Bà chủ ở đó chịu đồng ý à? Ngươi đã trả một khoản tiền khổng lồ để chuộc nàng chưa?”
Ta vừa nhìn Izuna, vừa nhìn Tobirama, lòng đầy nghi hoặc.
Từ từ đã… Nếu Izuna thật sự là kỹ nữ mà Tobirama từng gặp, còn dùng Sharingan và ảo thuật của Uchiha thì…
Tobirama nói với giọng đứt quãng, nét mặt bắt đầu vặn vẹo như thể vừa nhớ ra chuyện gì:" Đệ đúng là có đưa rất nhiều tiền. Đúng rồi, đệ nhớ Nana từng nói... nàng có cách riêng để xử lý chuyện đó…”
Ngay lúc ấy, Madara gằn từng tiếng một: “Izuna từng lấy thân phận kỹ nữ để đi thu thập tình báo. Với Sharingan, có thể khống chế tất cả khách hàng.”
“Hơn nữa, cũng tiện cho việc thực hiện các nhiệm vụ ám sát.”
Nghe xong, ánh mắt ta sáng rực lên. Ta vội vã hỏi Tobirama: “Tobirama, nhanh nói xem, cô nương Nana mà đệ từng gặp là kỹ nữ ở chỗ nào?”
Madara và Izuna lúc này cũng đang chăm chú nhìn Tobirama. Ánh mắt cả hai sắc bén đến mức gần như có thể giết người, căng thẳng đến mức mắt như trợn trừng ra ngoài.
Tobirama nghẹn ngào, giọng cứng đờ như gãy vụn: “Vũ Tú Quán…”
Lời vừa dứt, Madara lập tức phóng ra một quả cầu lửa dữ dội về phía chúng ta! Ta vội vàng dựng Mộc Độn thành tường chắn lại, lòng thì ngập tràn kích động.
Madara mà phản ứng mạnh như vậy… thì chắc chắn rồi!!
Ta phá lên cười: “Vũ Tú Quán?! Madara! Có phải Izuna từng giả làm kỹ nữ ở Vũ Tú Quán không?!”
Madara không trả lời ta. Hắn chỉ càng thêm giận dữ, lao thẳng về phía Tobirama như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lúc này thân thể Izuna lảo đảo hai cái, rồi trực tiếp ngã quỵ xuống, may mà Uchiha Matsuya ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng.
Ta lập tức đưa tay chặn Madara lại: “Đốm, khoan đã! Izuna hình như không khỏe!”
Madara nghiến răng thu tay lại, ánh mắt vẫn đầy thù hận nhìn về phía Izuna. Sau vài tiếng gọi lo lắng của Matsuya, Izuna tỉnh lại, ánh mắt xoáy sâu vào Tobirama. Sharingan trong mắt nàng chuyển động kịch liệt, biến thành một hình thái kỳ dị — Mangekyou Sharingan!
Hóa ra Mangekyou của Izuna là như thế này sao! Ta kinh ngạc thầm nghĩ.
Izuna gắt gao nhìn chằm chằm Tobirama, giọng sắc lạnh, từng chữ như lưỡi dao: “Nói cho ta biết! Tên giả đầy đủ mà ngươi dùng là gì?!”
Tobirama cũng không chịu yếu thế, giọng lạnh lùng đối lại: “Ngươi cũng nói cho ta biết đi!”
Izuna:“Ta tên là Koizumi Nana.”
Tobirama:“Ta tên là Domon Kinaka.”
Lời vừa dứt, Izuna mắt trắng dã ngất xỉu lần nữa, còn Tobirama thì đứng yên như tượng đá, cả người như muốn sụp đổ.
Ta cười phá lên như điên: “HA HA HA! Tình yêu giữa người bán thuốc lang thang và cô gái kỹ nữ! Trời ơi, cuộc hội ngộ này đúng là mộng mị đến không tưởng! Còn lãng mạn hơn cả chuyện ta gặp lại Madara nữa ấy!”
Senju Touka bên cạnh ta đứng đơ như tượng, ánh mắt trống rỗng như đã chết trong lòng.
Ta vẫn còn kích động, quay sang Madara hét to: " Madara! Chúng ta sắp làm thông gia rồi!!”
Madara ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ta cứ đi qua đi lại, lòng phơi phới, rồi quay sang hỏi Senju Tae: “Này, ngươi nói xem, khi nào thì hai người họ tổ chức lễ cưới nhỉ?”
Senju Tae liếc ta một cái, lặng lẽ nói: “Tộc trưởng… xin ngài câm miệng một lát được không?”
Ta bĩu môi: “Thật là… một ngày đại hỉ như thế, mà lại bảo ta câm miệng sao!?”
Nhưng thôi, ta là một tộc trưởng biết suy nghĩ cho người khác, rộng lượng, đầy yêu thương… Được rồi, nghe lời tộc nhân chút vậy~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip