Chương 4-5

Hội đàm lần này, bởi việc Izuna lâm vào hôn mê mà rốt cuộc không thể tiến hành được gì, trong lòng ta lại dâng trào cảm xúc hưng phấn, tựa hồ đã thấy viễn cảnh Konoha thành lập ngay trước mắt.

Chẳng ngờ chỉ trong chốc lát, Madara đã đến tìm ta, sắc diện hắn đầy vẻ u sầu, phiền muộn.

“Izuna thể trạng bất an, sau khi uống thuốc lại càng thêm suy yếu.”

Nghe thế, ta thất sắc kinh tâm, lòng lo lắng không thôi. Thiên địa ơi, Izuna ngươi tuyệt đối không thể có chuyện a!

Ta vội vã theo chân Madara tiến vào phòng nơi Izuna an nghỉ, cẩn thận kiểm tra một phen, mới phát giác nguyên nhân tai họa.

“Nàng vừa mới khai mở Mangekyou Sharingan.”

Madara hồ nghi, ánh mắt gắt gao nhìn ta: “Là ý gì?”

Ta ngẫm nghĩ từ ngữ, thận trọng lựa lời sao cho không để Madara phát giác ta đối với Sharingan hiểu biết thấu triệt hơn thường.

“Sharingan của Izuna đã tiến hóa. Việc này, kỳ thực là chuyện tốt.”

Trước tiên phải ổn định tâm tình của Madara, miễn cho hắn sinh lòng nghi kỵ.

“Mangekyou Sharingan sau khi thức tỉnh, sở hữu lực lượng cường đại phi thường. Thế nhưng...” ta liếc mắt nhìn Madara một cái, trong lòng âm thầm nhẩm tính, nếu ta nhớ không sai, vào thời điểm này, thị lực của hắn đã bắt đầu giảm sút. Ân, điểm này cần phải ghi nhớ, sau này nghĩ cách giúp hắn phục hồi thị lực.

“Madara, bất kỳ lực lượng nào trên đời cũng đều có cái giá phải trả.”

Ta chăm chú quan sát thần sắc trên khuôn mặt hắn.

“Nếu như Izuna ở trong tình trạng thân thể mạnh khỏe mà thức tỉnh Mangekyou, tự nhiên có thể gánh chịu được lực lượng cắn xé đến từ đồng nhãn. Nhưng nay nàng đang mang thương tích nơi người, lại còn đang hoài thai, Mangekyou đối với nàng mà nói, chẳng khác nào bùa đòi mạng.”

Sắc mặc Madaraa thoáng chốc trở nên nôn nóng, thần tình đầy lo âu: “Vậy... vậy phải làm sao đây?” Hắn ngẩng đầu nhìn ta, con ngươi đen láy ánh lên một tia mong chờ cùng khẩn thiết mà chính hắn cũng không biết: “ Cậu... cũng không có biện pháp gì sao?”

Ta bất giác khẽ mỉm cười, đối diện với một Madara như thế này, ta làm sao có thể từ chối được đây? Cũng căn bản không nỡ, lại càng không thể khước từ.

“ Đương nhiên là có biện pháp.”

Ta chính là Thần của Nhẫn Giới kia a.

“Bất quá, việc này cần phải hỏi qua ý của Izuna.”

Chẳng phải ta đã hạ quyết tâm, không thể quay đầu sao?

“ Tôi cam đoan với cậu, tôi nhất định sẽ cứu nàng.”

Ta muốn thay đổi toàn bộ tương lai bi thương, thống khổ, tuyệt vọng kia.

“Madara, xin hãy tin tưởng ta.”

Ta muốn đem hạnh phúc đến cho tất cả mọi người.

Izuna tỉnh lại.

Sắc mặt nàng tái nhợt như giấy, ánh mắt lại mang theo một loại tĩnh mịch khó tả.

Lòng ta trầm xuống, không thể để nàng cứ như vậy mà sa sút tinh thần, một khi mất đi dục vọng cầu sinh, thân thể của Izuna sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Ta dịu giọng an ủi nàng: “Izuna, chuyện này là do Tobirama sai, ngươi đừng quá thương tâm.”

Mặc kệ ai đúng ai sai, Madara cứ đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm ta, khiến ta cảm thấy mình nhất định phải nói điều này ~

“Thân thể ngươi hiện tại thật sự không ổn, nếu cứ tiếp tục như vậy…” Ta liếc nhìn Madara một cái, dịu giọng nói: "Madara luôn lo lắng cho ngươi, ngươi là người thân duy nhất của cậu ấy. Nếu ngươi cũng không còn nữa, ta thật không dám tưởng tượng Madara sẽ đau lòng đến mức nào.”

Căn bản không cần tưởng tượng đúng không? Lần trước Izuna chết, Madara phát điên toàn tập đấy thôi!

Izuna hơi động khóe mắt.

Ta tiếp tục cố gắng.

“Trong bụng ngươi còn có đứa nhỏ, nghĩ đến đứa bé ấy, ngươi…”

Còn chưa kịp nói hết câu, Izuna đột nhiên gào lên điên dại: “Xoá sạch!! Ta không cần đứa nhỏ này! Ta không cần!!!!”

Madara lập tức nhào tới ôm chặt lấy Izuna, vội vàng an ủi: “Được rồi được rồi, không cần, chúng ta không cần cái đứa bé lông trắng chết tiệt kia, chúng ta không cần.”

Izuna ban đầu sững sờ, sau đó òa lên khóc lớn trong lồng ngực Madara.

Ta thở phào một hơi trong lòng, có thể khóc ra được là tốt rồi, sau khi giải toả được áp lực, lý trí cũng sẽ dần trở lại, như vậy mới dễ nói chuyện hơn.

Izuna khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, ta lạc quan nói với Madara: “Izuna xả được hết nỗi buồn trong lòng rồi, tinh thần cùng khí sắc của nàng sẽ sớm hồi phục thôi.”

Đốm im lặng thật lâu, sau đó mới nhìn ta.

“Izuna không hề muốn có đứa bé này.”

Ta thở dài: “Chuyện này không thể chỉ dựa vào việc nàng có muốn hay không.”

Biểu cảm của Madara trong khoảnh khắc chợt trở nên lạnh lẽo dị thường: “Đứa nhỏ này không có liên quan gì đến Senju Tobirama!!”

Không liên quan cái đầu ngươi ấy!

Bất quá ta cơ trí, không nhắc đến chuyện cha đứa nhỏ là Tobirama, mà chỉ nói: “Nếu đứa bé không còn, e rằng Izuna cũng khó giữ được mạng sống.”

Madara trợn to hai mắt: “Tại sao lại nói vậy?”

Ta vò đầu, bất đắc dĩ giải thích: “Madara, lần trước khi Izuna bị trọng thương, sở dĩ có thể giữ lại được cả nàng và đứa nhỏ là vì tôi đã thiết lập một mối liên kết giữa Izuna và thai nhi.”

Madara chớp chớp mắt, khuôn mặt tràn đầy mờ mịt, rõ ràng hoàn toàn không hiểu ta đang nói cái gì.

“Izuna lúc đó thương thế quá nặng, suýt nữa sẩy thai. Cả cơ thể mẹ và đứa nhỏ đều cực kỳ suy yếu. Khi ấy tôi nghĩ chi bằng lấy phần sinh mệnh lực còn sót lại của đứa bé để hồi dưỡng ngược lại cơ thể người mẹ, kích thích sinh cơ trong cơ thể Izuna.”

Lúc đó ta còn chưa biết cha của đứa nhỏ chính là Tobirama. Một thai nhi còn chưa phát triển hoàn chỉnh so với Izuna đương nhiên là không thể quan trọng.

“Kết quả là Izuna khi ấy lại cực kỳ coi trọng đứa nhỏ này. Sau khi tôi thiết lập xong mối liên kết mới phát hiện sinh mệnh lực giữa mẹ và con không phải là một chiều, mà là song phương chảy ngược lẫn nhau.”

Cũng chính là bởi vì lúc ta thiết lập liên kết, Izuna đã lẩm bẩm gọi tên, ta mới kinh ngạc phát hiện ra cha của đứa nhỏ lại là Tobirama?!

May mắn lúc ấy Izuna còn chưa biết chuyện Bán Dược Lang có quan hệ với Tobirama, nên vẫn cố gắng bảo vệ đứa nhỏ. Nhờ đó ta mới có thể thuận lợi thiết lập mối liên kết sinh mệnh này thành dạng song hướng.

“ Tôi vốn định đợi đến khi Izuna mang thai được ba tháng thì sẽ giải trừ liên kết đó, nhưng giờ nàng đã khai mở Mangekyō, đồng lực ấy sẽ tạo thành sự ăn mòn nhất định với thân thể nàng. Tôi buộc phải điều chỉnh lại một lần nữa mối liên kết giữa ba người, tái thiết lập trạng thái cân bằng mới, như vậy mới có thể đảm bảo Izuna, đứa bé, và cả Mangekyō của nàng được bình an vô sự.”

Ta nhìn Madara, cố ý nhấn mạnh về Mangekyō: “Sau khi cân bằng lại, đồng lực của Mangekyō trong thời kỳ mang thai sẽ không còn gây tổn thương đến cơ thể mẹ lẫn thai nhi nữa.”

Ta tin Madara sẽ hiểu được hàm ý của ta. Mangekyō sẽ dẫn đến mù lòa, nếu có cách nào có thể giúp Izuna tạm thời tránh khỏi kết cục ấy, Madara nhất định sẽ chấp thuận.

Quả nhiên, sau một hồi trầm mặc suy tư, Madara nói sẽ đi nói chuyện với Izuna.

Một ngày sau, Madara nói với ta về việc Izuna đã đồng ý giữ lại đứa bé.

Nhưng cậu ấy lại nói đứa trẻ này nhất định phải mang họ Uchiha.

Ta không đồng ý.

Nhưng ta cũng biết lúc này không thích hợp để phản đối, cho nên liền giả bộ không nghe thấy, tiện đà đưa ra một vấn đề khác quan trọng hơn.

“Madara, chúng ta kết minh đi!”

Ta đưa ra kiến nghị, Madara không hề cự tuyệt.

Hắn nói cần phải quay về trong tộc để thương lượng một chút, ta liên tục gật đầu, nhìn Madara với vẻ mặt trầm tư, ta nhịn không được mở miệng nói: “Nếu trong tộc không đồng ý, chúng ta có thể tạm thời nhẫn nhịn một chút, tạm thời không nhất thiết phải tiếp nhận những nhiệm vụ đối lập của hai tộc."

Madara nhướng mày, hắn cười mà như không cười nhìn ta. Chóp cằm nhọn nhô lên, toát ra một loại mị lực kiêu ngạo khó thuần phục.

“Ngươi nói là muốn chúng ta Uchiha khi gặp Senju phải lui bước sao?”

Ta gian nan dời ánh mắt của mình khỏi chiếc cằm vừa nhọn vừa trắng kia của Madara, lớn tiếng nói: “Sao có thể chứ? Là chúng ta Senju sẽ chủ động lui trước!”

Xét thấy Tobirama đã gây ra chuyện rối rắm, hiện tại trong tộc đều đang đồn rằng đệ đệ ta vì muốn đả kích Izuna mà lừa tình, lừa lý, lừa cả hài tử, cuối cùng còn trực tiếp đâm người ta một nhát ngay trên chiến trường. Có Tobirama đứng ra làm bia đỡ đạn, thì cho dù ta đề nghị mọi người nên nhường nhịn Uchiha một chút khi chạm mặt... Ừm, ta tin là mọi người cũng sẽ hiểu thôi =v=

Đệ đệ à, ngươi đúng là đệ đệ ruột của ta thật rồi!

Sắc mặt Madara đã khá hơn một chút, hắn hừ lạnh một tiếng: “Được rồi, để sau hãy thương lượng tiếp.”

Ơn trời! madara không từ chối, tức là đã đồng ý rồi!

Ta không ngừng cố gắng:  “Vài hôm nữa ta sẽ đến thăm cậu.”

Madara nhíu mày: “Ngươi đến làm gì?”

Ta tỏ vẻ ủy khuất: “Đến giúp Izuna điều dưỡng thân thể mà.”

Madara chẳng lẽ cho rằng cứ uống thuốc theo toa là được rồi sao? Không có dương chi lực của ta để điều hòa âm chi lực, Izuna căn bản không có khả năng khỏi hẳn đâu!

Ta tận tình khuyên bảo: “Izuna cần được điều dưỡng và chăm sóc toàn diện, tình huống của nàng rất phức tạp, không dễ gì ổn định lại được. Việc trị liệu sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian rất dài, nếu ta không đích thân theo sát, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ?”

Madara hậm hực nói: “Ta biết rồi, ta sẽ đi chuẩn bị trước một tiếng.”

Dừng lại một chút, vẻ mặt hắn trong nháy mắt như biến thành ác quỷ: “Đừng để ta nhìn thấy đệ đệ ngươi!”

“…… À.”

Ta có chút chột dạ. Thân là ca ca, đương nhiên phải giúp đệ đệ mình theo đuổi vợ rồi. Không biết Tobirama nghiên cứu Phi Lôi Thần đến giai đoạn nào rồi nữa, nếu chưa có Hiraishin no Jutsu, chỉ e muốn “nhập cư trái phép” vào Uchiha cũng rất khó đây.

Đến lúc đó phải làm sao mới được?

Vừa suy nghĩ, ta vừa quay trở lại nhà trọ của Senju.

Senju Touka ra đón: “Hashirama đại nhân, bên kia… đàm phán thế nào rồi ạ?”

“Kết minh tạm thời đã định.” Ta thở dài, “Izuna hiện tại không sao, nhưng hình như nàng rất ghét đứa bé trong bụng, thậm chí còn muốn phá thai.”

Senju Touka hít vào một ngụm khí lạnh: “Phá thai?! Nhưng đó là con của Tobirama đại nhân mà!”

Ta nhìn nàng đầy ẩn ý: “Tuy là con của Tobirama, nhưng ngươi nghĩ xem, đứa bé này được mang thai trong hoàn cảnh nào?”

Senju Touka tựa hồ bị nghẹn họng, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Dù sao thì… đó cũng là một sinh mệnh, hơn nữa còn là đứa bé mang huyết kế của cả Uchiha lẫn Senju…”

Ta rầu rĩ vò tóc: “Đúng vậy, tình hình thế này, hai tộc chắc chắn không thể tiếp tục đánh nhau được nữa. Hơn nữa việc Tobirama làm lần này, thật sự là có phần không hợp đạo lý. Truyền lệnh xuống dưới đi, từ giờ khi nhận nhiệm vụ, cố gắng tránh đụng mặt Uchiha.”

Senju Touka gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi nói với các tộc nhân khác.”

Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Hashirama đại nhân, Tobirama đại nhân từ khi trở về đến giờ vẫn luôn nhốt mình trong phòng… ngài xem có nên…”

Ta hiểu ý: “Làm phiền ngươi mang cơm tối qua đó đi, ta sẽ nói chuyện với Tobirama một chút.”

Senju Touka nhẹ nhàng thở ra: "Vâng, cũng tốt.”

Ta đẩy cửa phòng đệ đệ Tobirama ra, bên trong lập tức tràn ngập mùi rượu nồng nặc.

Ta hiểu đệ đệ đang khổ tâm.

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm bình rượu trên đất lên, cũng ngửa đầu uống một ngụm lớn.

“Izuna… tình trạng không tốt.”Ta mở miệng nói.

“Nếu ngươi còn là một nam nhân, vậy thì hãy đứng ra gánh vác trách nhiệm đi.”

Tobirama cúi đầu, không nói một lời.

Ta tiếp tục: “ Đệ luôn nói Uchiha quỷ kế đa đoan, lòng dạ khó lường, nhưng ngươi vẫn yêu Koizumi Nana.”

“Tobirama, huynh tin tưởng thực lực của đệ, càng tin tưởng khả năng quan sát và trực giác của đệ. Đệ là đệ đệ của huynh, người mà huynh tin tưởng nhất. Huynh vẫn luôn lấy đệ làm niềm kiêu hãnh.”

“Nếu như Izuna thực sự đang lừa đệ, chẳng lẽ đệ lại không nhận ra? Đệ sẽ yêu một kẻ đối với đệ trước sau hai mặt, lòng dạ bất nhất ư?"

Toàn thân Tobirama khẽ run lên.

“ Đệ sẽ không đâu. Mà với tính cách cao ngạo của Izuna, nàng sao có thể chủ động đi trêu chọc một người chỉ là thầy thuốc bán dược bình thường? Huynh tin nàng cũng sẽ không làm thế. Dù gì thì đệ che giấu quá tốt, đến cả nàng cũng không phát hiện ra thân phận thật của đệ.”

“Nói cách khác, khi vứt bỏ thân phận, vứt bỏ dòng họ, vứt bỏ huyết mạch và mối thù truyền kiếp, chỉ còn Kinaka và Nana thì tình cảm giữa đệ và Izuna là thật lòng.”

“Tobirama, đệ biết không? Khi Izuna bị thương nặng sắp chết, huynh đã dùng sinh mệnh lực của thai nhi để cố gắng kéo lại sự sống cho nàng. Khi ấy, huynh đã từ bỏ đứa bé, chọn cứu Izuna. Nhưng chính vào lúc đó, Izuna lại cố chấp bảo vệ hài tử, cho nên liên kết sinh mệnh vốn chỉ từ một phía đã trở thành song phương.”

“Điều đó có ý nghĩa gì?”

Ta nhìn Tobirama, giọng nói rất nhẹ: “Tobirama, Koizumi Nana yêu Domon Kinaka. Nàng muốn giữ lấy kết tinh tình yêu giữa mình và người bán dược đó, cho dù phải hy sinh cả mạng sống của bản thân, nàng cũng chấp nhận.”

Tobirama ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đỏ như máu hiện lên cảm xúc dữ dội và phức tạp.

“ Đệ cũng thấy rồi mà, đúng không? Izuna đã khai nhãn Mangekyou Sharingan.” Ta khẽ cảm thán: “Ngay khi nàng biết ngươi chính là Domon Kinaka, đôi mắt ấy liền thay đổi.”

“Phải mãnh liệt và sâu nặng đến mức nào.... tình yêu ấy chuyển hóa thành hận, khiến Sharingan tiến hóa thành Mangekyou?”

Tobirama khẽ rên lên một tiếng, đệ ấy đưa tay che mặt, giọng khản đặc, rách nát như vỡ ra từng mảnh: “Đại ca… đừng nói nữa.”

Ta nhìn đệ đệ mình, trong khoảnh khắc ấy như thấy lại hình ảnh khi nó còn nhỏ, lon ton chạy theo sau lưng ta, bước đi nghiêng ngả, chập chững.

Đã bao lâu rồi đệ đệ không còn ỷ lại vào ta nữa?

Ta ưỡn thẳng lưng. Đến lúc rồi, lúc ta cần thể hiện khí chất và trách nhiệm của một người làm huynh trưởng.

Ta bắt chước dáng vẻ Madara từng ôm Izuna, dang tay ôm chặt lấy Tobirama.

“Khóc đi! Khóc rồi thì lau nước mắt đi, huynh sẽ giả như chưa từng thấy gì cả.”

“Sau đó đứng dậy lần nữa, ngẩng cao đầu mà đi đối mặt nàng.”

“Tobirama, đệ là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Nhất định ngươi có thể vượt qua.”

Đệ đệ à, ngươi chính là đệ đệ ruột của Senju Hashirama, người được gọi là Thần Nhẫn Giới cơ mà!

Ngươi nhất định sẽ ôm được mỹ nhân về!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip