Chương 6-7
Ta dẫn theo tộc nhân trở lại tộc địa, liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các tộc nhân.
Ánh mắt bọn họ nhìn ta đầy nhiệt tình và kích động, còn khi nhìn Tobirama… thì lẫn lộn giữa khinh thường… và một chút khâm phục?
Được rồi, ta cũng không muốn quá truy cứu xem trong lòng họ đang nghĩ cái gì. Trước tiên để mọi người nghỉ ngơi đã, sau đó ta gọi Senju Makoto — người được cử ở lại trấn thủ tộc địa đến báo cáo tình hình gần đây trong tộc.
Senju và Uchiha ở lại Bình Đô thành tổng cộng bốn ngày, tộc địa vẫn yên ổn, không có chuyện gì lớn xảy ra. Sau khi xử lý xong các loại công văn, Senju Makoto đột ngột hạ thấp giọng: “Hashirama đại nhân…”
Ta vừa mới viết xong phần cuối cùng của văn kiện, ngẩng đầu nhìn hắn: “Gì vậy, Makoto?”
Senju Makoto có chút né tránh ánh mắt ta, nhưng lại dùng vẻ mặt đầy tò mò và giọng điệu như bà tám hỏi nhỏ: “Hashirama đại nhân, chuyện Tobirama đại nhân và cái vị ở nhà bên, cái người thuộc nhà đối địch sống mái từ đời ông cố đó… là thật sao?”
Ta nhíu mày.
Đương nhiên là thật. Thật đến mức không thể thật hơn được nữa!
Xét đến việc sau này sẽ kết minh với Uchiha, tộc nhân Senju và tộc nhân Uchiha tất nhiên sẽ phải tiếp xúc, ở chung nhiều hơn. Nếu trong lòng tộc nhân vẫn còn ôm tư tưởng kiểu Uchiha là kẻ thù truyền kiếp sát vách thì không ổn rồi, thật sự rất không ổn. Chuyện này bất lợi cho sự đoàn kết hai tộc, càng bất lợi cho việc thành lập Konoha sau này.
Vì thế ta cố ý lên tiếng, tăng âm lượng lớn hơn bình thường một chút để cả những người ngoài cửa cũng có thể nghe được.
“Đương nhiên là thật! Izuna đã mang thai được một tháng rồi, chỉ là tình hình không mấy tốt. Dù gì nàng cũng bị Tobirama đâm một nhát, sau lại nghe Tobirama phủ nhận đứa bé không phải là của mình. Tâm lý chịu đả kích nặng nề, dẫn đến tinh thần suy sụp. Izuna thậm chí từng kích động nói muốn phá thai!”
Biểu cảm của Senju Makoto lúc này: O_O!!!
Ta bèn tóm tắt toàn bộ sự việc một lượt.
“Nhưng dù sao thì đó cũng là con của Tobirama. Ta và Madara đã bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định giữ lại đứa trẻ. Hai bên cũng nhân dịp này mà đạt thành đồng minh. Sau này nếu ra ngoài mà gặp tộc nhân Uchiha, mọi người đừng đánh nhau nữa.”
Biểu cảm của Senju Makoto lúc này: O_O
Ta cũng nhắc sơ qua việc kết minh, dù hiện tại chưa thể công bố rộng rãi, vẫn phải chờ Izuna hồi phục đã.
“Thời gian tới ta sẽ đến Uchiha để khám bệnh cho Izuna. Thân thể nàng thật sự rất yếu… Haiz, Tobirama dạo này cũng không khá hơn mấy. Makoto, mấy ngày tới ngươi với Touka và mấy người khác phải vất vả thêm rồi, sự vụ trong tộc chắc phải nhờ các ngươi gánh vác giúp.”
Biểu cảm của Senju Makoto lúc này: =A=
Ta lập tức bắt tay vào phân phát các loại văn kiện để sắp xếp công việc nội bộ cho xong. Như vậy ta mới có thể chạy sang nhà bên kia chơi với Madara!
....À không phải không phải! Là đi chăm sóc Izuna!
“Còn chuyện gì nữa không, Makoto?”
Nói xong ta nhìn về phía Senju Makoto, lại thấy biểu cảm của nàng.
Ừm ừm ừm —— cái vẻ mặt đó là sao? Như thể vừa tận mắt nhìn thấy một con heo bay trên trời vậy? Mặt vặn vẹo tới mức ta không đành lòng nhìn thẳng luôn á!
Ta lại hỏi: “Makoto? Ngươi sao vậy?”
Senju Makoto đột nhiên cúi đầu: “Không… không có gì đâu, tộc trưởng. Cái đó… tôi lui xuống trước, bàn với Touka và mấy người còn lại một chút…”
Ta gật đầu: “Dạo này là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, mọi người phải đồng lòng hiệp lực, cố gắng để đứa bé của Tobirama có thể bình an chào đời!”
Khuôn mặt Senju Makoto lại càng vặn vẹo. Nàng hành lễ với ta, rồi loạng choạng bước ra ngoài như thể đang chạy trốn. Ta thấy hơi kỳ lạ, liền cố nhớ lại xem mình vừa nói gì…
Hmm… hình như… không có vấn đề gì mà?
Ta lắc đầu, định tới phòng y tế lấy ít thuốc.
Tình trạng của Izuna tương đối phức tạp, phải cân nhắc đồng thời đến cả thể chất người mẹ, thai nhi và sự cân bằng giữa âm chi lực cùng dương chi lực. Dùng dương chi lực đơn thuần thôi là không đủ.
Hơn nữa… đứa nhỏ kia đã đồng thời tiếp nhận cả hai luồng chakra âm dương từ trong bụng mẹ. Có khi, sau này nó sẽ trở thành một tồn tại không thể đoán trước nổi!
Không thể đoán trước được…
Một ý nghĩ hoàn toàn điên rồ, bất khả tư nghị, đột nhiên bắt đầu nảy mầm, lan rộng như cỏ dại trong đầu ta.
Madara còn chưa lấy vợ.
Ta thì cũng không định lại cưới Mito nữa, Mito là một nữ nhân rất tốt. Nếu nàng có thể bước lên vũ đài chính trị của Konoha trong tương lai, ta tin rằng nàng sẽ không thua kém gì Tsunade. Thậm chí còn hơn.
Nhưng mà…
Madara.
Ta đưa tay chạm vào ngực mình. Nơi này, trái tim ta đang thình thịch, thình thịch đập mạnh. Khác hoàn toàn so với trạng thái khi bị Uế Thổ Chuyển Sinh.
Ta còn sống, ta có tương lai, ta có thể đi làm những điều ta thật sự muốn làm, những chuyện trước đây ta luôn không dám đối mặt.
Ta nói với chính mình rằng bắt đầu một lần nữa, Senju Hashirama, dũng cảm lên! Ngươi là Ninja chi thần kia mà!
Hãy đi nói với Madara cảm xúc chân thật trong lòng ngươi. Sau đó, dùng cả cuộc đời để chờ đợi và bảo vệ hắn. Không để hắn phải một lần nào nữa rơi vào tuyệt vọng và thống khổ như trước kia.
Nếu làm như vậy, ta sẽ không có hậu duệ.
Vậy nên, hài tử của Tobirama và Izuna sẽ trở thành nhịp cầu giữa hai tộc. Nếu đứa bé ấy, từ khi còn trong bụng mẹ, đã được điều hòa giữa âm chi lực và dương chi lực rất có thể sau khi sinh ra, sẽ thật sự có thể thức tỉnh Rinnegan.
Sau đó…
Đứa bé sẽ kế thừa cả hai tộc. Làm cho Senju và Uchiha thật sự trở thành một nhà.
Ta hít sâu một hơi, cố làm bản thân bình tĩnh lại.
Chuyện gì cũng cần từng bước một.
Tobirama và Izuna không phải là chuyển thế của Indra và Ashura, nên đứa nhỏ của bọn họ chắc sẽ không bị Hắc Zetsu chú ý đến. Mới đầu ít nhất là an toàn…
Phải rồi, còn có tấm bia đá mục ruỗng trong tộc Madara kia nữa.
Chỉ cần nghĩ đến cái bia đá ấy, trong lòng ta liền trào dâng sát khí.
Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đập nát cái bia đá đó!
Hai ngày sau, ta bận rộn lo liệu đủ thứ, cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi dược phẩm và tài liệu. Đang định bước ra cửa đi tìm Madara, thì Tobirama tới tìm ta.
Tobirama hỏi: “Huynh định đi tới tộc địa Uchiha?”
Ta gật đầu.
Từ khi chúng ta trở về, Tobirama cứ tránh mặt ta mãi. A, ta biết mà là do đệ ấy hôm đó khóc trong ngực ta, nên giờ xấu hổ không dám đối diện!
Nhưng ta là đại ca rộng lượng, đã sớm quên mất cái cảnh Tonirama vừa khóc vừa sụt sịt rối tinh rối mù kia rồi.
Ta cười tủm tỉm hỏi: “Đúng vậy. Đệ muốn đi cùng không?”
Tobirama gật đầu, nói:" Đệ muốn nói chuyện với nàng.”
Ta thực sự rất vui mừng.
Hảo đệ đệ! Ngươi quả nhiên là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa!
Ta lập tức nói lớn: “ Đệ muốn đi xin lỗi Izuna đúng không? Tốt quá rồi! Chúng ta lập tức xuất phát luôn đi!”
Ta vừa nói xong, ánh mắt Tobirama nhìn ta liền thay đổi. Còn biểu cảm của tộc nhân xung quanh thì lập tức trở nên cao thâm khó đoán, cứ như thể có gì đó ta không biết mà tất cả bọn họ lại biết!
Ta cảm thấy hơi hoang mang.
Chẳng lẽ… lại có chuyện gì ta không biết?
---
Ta dắt theo Tobirama, lòng đầy hân hoan bước vào Uchiha tộc địa.
Cổng lớn trước mặt là hai tên Uchiha thủ vệ, nhìn có vẻ… quen quen? Nghĩ kỹ lại, à phải rồi, hai người này trước kia cũng từng xông pha chiến trường, thực lực không tầm thường đâu.
Nói ra có chút xấu hổ, từ sau khi ta sống lại tới giờ vẫn chưa có dịp ngồi uống tách trà với tộc Uchiha nhóm. Người nhận ra ta thì ít, mà người không nhớ ta thì nhiều…
Nhưng không sao!
Ta vẫn cười tươi rói, tay vung chào hỏi: “Các ngươi khỏe chứ! Ta là Senju Hashirama!”
Hai tên Uchiha đối diện lập tức dùng ánh mắt kiểu như đang nhìn… ngốc tử để nhìn ta.
Ta cũng không để bụng, vẫn nhiệt tình như cũ: “Madara ở nhà không? Ta tới thăm Izuna!”
Trong đó có một người trợn to đôi mắt đỏ như mắt thỏ, ánh mắt quét từ trên xuống dưới toàn thân ta, rồi cuối cùng dừng lại ở Tobirama đang đứng phía sau ta.
Hắn nói, giọng uể oải như thể lười nhai từ:“Tên kia là ai?”
A phải rồi! Ta quên mất Tobirama hôm nay giả dạng thành bán dược lang!
Nói thật nha, hắn trang điểm quá chuyên nghiệp!
Cảm giác chakra bị thu lại tới cực hạn, mái tóc bạc nhuộm thành màu nâu nhạt, cặp mắt đỏ đặc trưng thì không biết dùng cách gì biến thành màu tím sẫm. Đệ ấy mặc một cái Happi nâu cũ, sau lưng cõng theo hòm thuốc, chân mang giày rơm kèm xà cạp, trên đầu còn đội nón rơm che gần nửa khuôn mặt, nhìn qua y hệt một thầy lang du mục bán thuốc dạo!
Ta ho khan một tiếng, bắt đầu giải thích cho hai người Uchiha kia: “Vị này là dược nhân chuyên nghiên cứu thảo dược của tộc Senju ta. Vì Izuna thể trạng đặc biệt, nên ta muốn đem theo hắn đến hiện trường điều phối thuốc phù hợp.”
Hai người Uchiha lại tiếp tục trợn mắt thỏ, ánh mắt cứ quét qua Tobirama từng lượt từng lượt, vậy mà vẫn không nhận ra được người này chính là Senju Tobirama, kẻ từng truy sát Izuna giữa chiến trường ngày nào.
Ta trong lòng âm thầm bội phục.
Không trách được Izuna lại không nhận ra Tobirama.
Khoan đã, nếu như ngay cả hai tên Uchiha kỳ cựu này còn không nhận ra, vậy thì…Chẳng lẽ Tobirama khi làm chuyện ấy với Izuna… cũng giữ nguyên cái hình dạng tóc nâu mắt tím này?!
Hay nói là, lúc Izuna và Tobirama thâm tình quấn quýt chính là vào nửa đêm, hai người căn bản chẳng ai nhìn rõ ai?
Ngay lúc ta còn đang nghĩ bậy nghĩ bạ, Madara đã nhận được tin rồi chạy ra tiếp ta.
Vừa nhìn thấy Madara, tim ta lập tức lộp bộp một cái. Xong rồi! Madara sao lại đến nhanh như thế? Sao lại ra đón ta sớm thế này? Ta còn tưởng hắn sẽ ngồi đợi trong chủ trạch kia chứ!
“Hashirama? Ngươi tới...”
Hắn còn chưa nói hết câu, ánh mắt đã rất chi là khủng bố mà dán chặt lên người Tobirama bên cạnh ta. Ta lập tức ứng phó, cười gượng pha trò: “A, Madara cậu ra rồi à! Izuna dạo này thế nào? Thân thể có khỏe hơn chút nào không? Đứa nhỏ ra sao rồi? Ta mang đến không ít thuốc và phương thuốc, cần gì cứ nói, ta có thể điều chế tại chỗ luôn!”
A a a a, Madara ngươi ngàn vạn lần đừng ra tay a, cầu ngươi đấy!!
Đốm trông như sắp bùng nổ tại chỗ, nhưng không biết vì sao lại cưỡng ép đè xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, xoay người đi trước.
Ta vui đến rối tinh rối mù, quay đầu cười tươi với hai gã thủ vệ Uchiha: “Cảm ơn nha, phiền hai vị rồi!”
Hai người kia sắc mặt… ừm, thực sự rất thú vị.
Đốm dọc đường đưa ta tiến vào trong tộc địa, ta nỗ lực khắc chế bản thân không để lộ ánh mắt hoài niệm. Rất nhanh, cả nhóm đã vào đến chỗ ở của Đốm. Vừa vào cửa, Đốm lập tức quay đầu, giơ tay đóng sầm cổng viện.
Ta ngay lập tức vươn tay nắm lấy tay Đốm, sợ hắn kết ấn phun ra Hỏa cầu thuật, đồng thời chỉnh lại biểu cảm trên mặt, cố tỏ ra nghiêm túc.
“Madara, mặc kệ thế nào, đây là chuyện giữa Tobirama và Izuna. Cậu với ta đều không rõ rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra cái gì, là làm sao mà đi đến nước này… Cho nên, ta hy vọng cậu có thể cho Tobirama một cơ hội. Một cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Izuna.”
Đốm nheo mắt lại, Mangekyō Sharingan trong mắt xoay tròn lấp lánh.
Ta theo bản năng vươn tay che lấy mắt hắn, đừng xoay nữa, xoay nữa là mù đó!!
Ngay khi ta thật sự đặt tay lên mắt của Đốm, cả hai chúng ta đều sửng sốt tại chỗ.
Ta thì khiếp sợ vì bản thân lại dám trực tiếp chạm vào thứ quý giá nhất của tộc Uchiha, đôi mắt. Mà Đốm thì chỉ sợ là kinh ngạc vì hắn lại để ta chạm vào, hoàn toàn không hề phòng bị.
Trong lòng ta thoáng dâng lên một chút ngọt ngào khó nói thành lời.
Nhưng nếu để không khí tiếp tục như vậy, chắc chắn Đốm sẽ lập tức trở mặt, vì thế ta vội vàng vừa vận dụng dương chi lực để xoa dịu các kinh mạch quanh mắt cho hắn, vừa nghiêm túc nói: “Izuna khi mới khai nhãn Mangekyō đã bị đồng lực ăn mòn cơ thể, Madara, đôi mắt của cậu... không có vấn đề gì chứ?”
Lúc này Đốm mới lấy lại tinh thần, hắn lập tức hất tay ta ra, sắc mặt trở nên vô cùng đáng sợ, như thể đang muốn nói gì đó. Nhưng ta đã vội nói chen vào trước: “Ta thật sự rất lo cho cậu, Madara!”
Madara lập tức nghẹn lời.
“Izuna chỉ mới vừa khai nhãn đã bị đồng lực ảnh hưởng, mà cậu đã sử dụng Mangekyō lâu như vậy rồi. Cơ thể của cậu có chắc là vẫn ổn chứ?” Ta chân thành nói tiếp: “Madara, ta thật sự không dám tưởng tượng nếu thân thể cậu có chuyện… ta sẽ rất đau lòng. Gần đây hai tộc lại vừa ngừng chiến, cậu cũng đang ở lại trong tộc để chăm sóc Izuna, vậy chi bằng để ta giúp cậu điều dưỡng luôn!”
Biểu cảm Madara có chút kỳ lạ, hắn khẽ nâng cằm, chậm rãi nói: “Bảo ta để một kẻ nhà Senju điều dưỡng cơ thể? Ta đâu có ngu đến mức đó.”
Ta gãi đầu: “Không phải Senju, chỉ là Hashirama thôi mà.”
Madara hơi sững lại, còn ta thì nở nụ cười.
“Madara và Hashirama là bạn tốt, Hashirama lo lắng cho bạn mình nên mới muốn giúp.”
Haizz, bây giờ thiên thời địa lợi đều không đứng về phía ta, chỉ còn cách cố gắng cày điểm bạn bè thôi.
“Madara, ta thật sự hy vọng cậu luôn được bình an, khỏe mạnh.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng truyền đạt những cảm xúc đang nhảy nhót mãnh liệt trong lòng. Madara nhìn ta một hồi lâu rồi mới nói: “ Nhưng ngươi đâu chỉ là Hashirama.”
Nghe vậy ta mừng muốn chết! Hắn không phản bác! Nghĩa là hắn đang do dự!
Ta vội nói: “Vậy chúng ta kết minh đi!”
Madara chẳng nói đồng ý hay từ chối, chỉ lạnh nhạt: “Là vì Izuna…” Hắn nói tới đó thì ngừng, nhìn quanh một vòng, rồi bất ngờ gào lên giận dữ: “Thằng bạch mao chết tiệt kia đâu rồi?!”
Ta thành thật trả lời: “À… lúc nãy khi hai ta đang nói chuyện, Tobirama đã đi tìm Izuna rồi.”
Không nói thêm lời nào, Madara lập tức vung tay đấm thẳng vào mắt ta!
Á á á đau quá!!!
Ta lập tức ôm mắt ngồi thụp xuống, rên rỉ thảm thiết: “Madara! Sao cậu lại ra tay đột ngột vậy chứ?!”
Madara chẳng buồn để ý, chỉ tức tốc xông thẳng vào trong phòng.
Ta ngồi thừ ra, uể oải vô cùng. Ta… có nói gì sai đâu chứ?
Madara: Hashirama ngươi thật xảo quyệt! Dám cố tình thu hút sự chú ý của ta, rồi nhân lúc đó để tên bạch mao chết tiệt kia đi tìm Izuna?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip