Chương 8
Vì sự an nguy của đệ đệ, ta mang theo cặp mắt thâm quầng đuổi theo Đốm, lao thẳng vào nhà chính.
Không ngờ vừa mới vào đến nơi, liền thấy Đốm đứng chặn ngay ngoài cửa. Hắn nghiêng người đứng bên mé cửa, từ bên trong không thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại có thể thấy rõ tình hình trong phòng.
Ủa? Đốm vậy mà lại không xông thẳng vào trong sao?
Ta len lén tiến đến sát bên cạnh hắn. Dù Đốm không nói gì, thân thể hắn vẫn tự giác dịch sang một bên nhường chỗ cho ta.
Hehe, ta biết ngay mà~ Đốm làm sao thật sự giận ta được chứ =v=
Ta cũng ghé mắt nhìn vào trong, đập vào mắt là đủ loại kết giới phong ấn dùng để bảo vệ.
Ờ thì… hiểu rồi. Bây giờ Izuna đang ở giai đoạn đặc biệt quan trọng, đúng là cần phải được bảo vệ kỹ lưỡng, không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào.
Ta cẩn thận quan sát kết giới. Với tầm nhìn và trình độ vượt xa thời đại hiện tại nhiều năm ánh sáng của ta, cái kết giới này… ừm… Ờ thôi, mọi người hiểu rồi ha.
Kết giới do nhà Uchiha bày ra ấy mà… ta không nói gì thêm =v=
Tuy rằng trình độ kết giới của Uchiha cũng không tệ lắm, nhưng so với bọn ta – tộc Senju thì vẫn hơi yếu một chút. Mà càng không thể đem so với tộc Uzumaki được. Điểm duy nhất mà kết giới nhà Uchiha mạnh hơn hai tộc chúng ta chính là kết giới của họ yêu cầu xác nhận huyết mạch và Sharingan mới có thể ra vào. Một số kết giới cấp cao thậm chí không cho phép ai không thuộc tộc Uchiha bước vào, hoặc nói chính xác hơn, chỉ khi mở Sharingan mới có thể nhìn rõ phù văn và phá giải kết giới.
Hiện tại Izuna đang ở trong nhà chính, nơi đó được thiết lập kết giới cấp cao nhất của Uchiha. Theo như ta đánh giá, nếu không có Mangekyō Sharingan thì chắc chắn không thể vào được. Nhưng Tobirama đã vào bằng cách nào?
Khóe môi ta không nhịn được cong lên, quả nhiên là Izuna đã tự tay cho phép Tobirama vào phải không?
Ta đứng sát bên Madara, hai người chúng ta yên lặng rình… à nhầm, quan sát Tobirama và Izuna ở bên trong phòng.
Izuna đang mặc một chiếc trường y màu tím nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng đen rộng thêu vũ văn, trông có vẻ dày và nặng. Mái tóc mềm thường ngày xõa nhẹ sau lưng lúc này dán vào chiếc cổ trắng nõn, sắc mặt nàng tái nhợt, thoáng mang theo bệnh khí mỏng manh. Đôi mắt đỏ như thỏ, ngập nước, đang xoay tròn nhanh chóng, biểu cảm đầy giãy giụa và méo mó.
Hở? Khoan đã… Cái tình huống này… Có gì đó… không đúng lắm thì phải???
Ngay sau đó, ta liền nghe thấy Tobirama cất tiếng: “Nàng nguyện ý chứ?"
Nguyện ý cái gì?!
Ta tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Nếu ta chỉ là Domon Kinaka, nàng có bằng lòng cùng ta rời đi không? Nana?”
Ta suýt nữa nhảy dựng! Oa đệ đệ, đệ quá ngầu!! Diễn sâu dữ thần luôn!!
Kết quả, giây kế tiếp đệ đệ ta lại tiếp tục nói: “Ta chỉ là Domon Kinaka, còn nàng chỉ là Koizumi Nana. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, quên Senju, quên Uchiha.”
“Chuyện của các huynh trưởng, cứ để họ tự lo. Chúng ta… chỉ cần sống cuộc sống của chính mình.”
“Chẳng phải chúng ta từng hứa rồi sao? Sống trong một trấn nhỏ, nàng lo liệu trong nhà, còn ta ra ngoài bán thuốc. Chúng ta sẽ sống như một đôi phu thê bình thường.”
“Có lẽ chúng ta có thể may mắn cùng nhau già đi. Có lẽ chúng ta có thể phá vỡ định mệnh yểu mệnh của ninja. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ tay trong tay, ngồi bên bếp lửa mà nghỉ ngơi…”
“Nana, nàng nguyện ý không?”
Cái quỷ gì đang xảy ra vậy?!
Ta đứng hình toàn tập.
Đệ đệ ta muốn mang theo Izuna chạy trốn ?!
Đệ đệ ta muốn rũ bỏ Senju, dắt tay người yêu về sống ở một trấn nhỏ, để lại hết mọi chuyện phiền phức cho ta gánh?!
Nội tâm ta đang rít gào đến tận trời cao, đệ đệ mà đi thì ta phải làm sao?!Senju làm sao bây giờ?! Konoha làm sao bây giờ?! Cả đống rắc rối này chẳng lẽ đều để một mình ta giải quyết!!!
Nhưng ngay sau đó, ta bị sát khí bên cạnh dọa cho giật nảy người. Vừa quay sang nhìn… A a a, thật sự quá đáng sợ! Bộ dạng của Đốm lúc này còn dọa người hơn cả ác quỷ!
Ngay sau đó, ta ngửi thấy mùi máu tươi. Cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Đốm đang siết chặt nắm tay đến bật máu.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu ta đều bay biến sạch sẽ. Ta theo bản năng đưa tay ra bẻ nhẹ bàn tay hắn, tức giận cũng không thể tự làm mình bị thương a…
Ta thở dài, tiện tay hái một cây nấm rơm mọc trên đầu ta nhét vào tay Đốm.
Kết quả, ta vừa nhét vào xong, giây tiếp theo cây nấm liền bị hắn bóp nát thành vụn = =
Ta còn đang định đưa thêm một cây khác, thì thấy Đốm đột nhiên cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Khi nhìn thấy vụn nấm, hình như hắn hơi sững người một chút. Rồi hắn quay đầu nhìn về phía ta.
Ta cười gượng, vừa định mở miệng nói gì đó thì…
Bốp!
A đau quá trời ơi! Đốm cư nhiên lại đánh ta thêm cái nữa?!
Thôi được, mắt trái mắt phải giờ đều sưng vù, vừa hay cân đối…
Ngay lúc ấy, Izuna mở miệng.
Biểu cảm của nàng vô cùng khó xử, khoé mắt còn vương giọt lệ, khẽ run lên.
Nàng nói :“Nếu ta thật sự chỉ là Koizumi Nana, nếu ngươi thật sự chỉ là Domon Kinaka, có lẽ… giấc mơ năm xưa của chúng ta… đã có thể thành hiện thực.”
Uchiha Izuna ngẩng đầu, nước mắt làm nhòe đôi mắt nàng. Cặp Sharingan đỏ tươi xoay tròn điên cuồng, trong đó lộ ra đồ án sóng xoắn đặc trưng, vừa dịu dàng vừa vặn vẹo, y hệt như con người nàng.
Nàng khẽ nói: “Nhưng… trên thế giới này không có nếu.”
…Aizzz… bị từ chối rồi.
Ta thở dài, thay đệ đệ nhà mình đau lòng. Nhưng ngay giây sau, ta lại phấn chấn trở lại, Uchiha từ trước đến nay có ai dễ chiều đâu!
Ta đây từ nhỏ đến lớn đã thuận lòng Đốm suốt hơn mười năm mới có tí thành quả. Đệ đệ à, con đường này của đệ còn dài lắm!
Đúng lúc ta đang cảm khái, Tobirama lại mở miệng: “Ngươi quả nhiên vẫn chọn Uchiha Madara.”
Ta ngửa mặt lên trời chửi thầm, dĩ nhiên rồi, người ta là ca ca ruột đó!
“Như vậy ta cũng yên tâm rồi. Dù sao việc vứt bỏ ca ca ta… cũng là một việc khó khăn.”
Aaaa Tobirama, ngươi đúng là đệ đệ ruột của ta! Ca ca thương ngươi đúng là không uổng phí!!
Nhưng rồi...
“Ca ca nói… ngươi từng muốn phá thai để chết?”
……Hả? Khoan đã? Cái hướng này… không đúng lắm rồi?!
“Ngươi cố ý phải không? Ngươi biết đại huynh ta quá lương thiện, lại cố tình nói mấy lời đó trước mặt huynh ấy phải không?”
Ta trố mắt.
Nhìn qua cũng thấy rõ, Izuna cũng ngây người luôn, còn Đốm thì tròn mắt sững sờ.
Tobirama tiếp lời, giọng lạnh lẽo: "Đại huynh ta sau khi trở về, mỗi ngày đều nghĩ cách điều chế thuốc cho ngươi. Việc trong tộc cũng mặc kệ hết.”
“Uchiha Izuna, ngươi đúng là có bản lĩnh.”
Senju Tobirama lạnh lùng hừ một tiếng: “Uchiha các ngươi đúng là âm hiểm xảo trá, trời sinh để đi lừa người! Ta, Senju Tobirama, bị ngươi gài một lần coi như xui xẻo. Nhưng ngươi còn muốn lừa ca ca ta nữa?! Mơ đi!”
Dứt lời, hắn đưa tay quệt lên mặt một cái, không biết đã làm trò gì nhưng ngay sau đó Tobirama lại trở về hình dáng thật, mái tóc bạc, đôi đồng tử đỏ.
“Từ nay về sau không còn ai tên là Domon Kinaka nữa.”
Tobirama lạnh lùng vứt hộp thuốc xuống đất, trên mặt là một biểu cảm đầy khinh miệt.
“Ta là Senju Tobirama.”
Giọng vừa dứt, ngân quang lấp lóe, Tobirama đã biến mất.
Đệ ấy dùng Phi Lôi Thần đi mất rồi = =
Tobirama đi rồi!!!!!!
Ta đứng chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
…… Đệ đệ, ngươi là thân đệ đệ của ta đó a! Ngươi bỏ đi như vậy sao lại không thèm mang ta theo luôn chứ?!
Đốm à, ngươi nghe ta giải thích đi oa oa oa ——— QAQ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip