Chương 9

Ta bị Đốm tẩn.

Ta bị tẩn ngay giữa tộc địa Uchiha.

Ta, ở trong địa bàn nhà người ta — giữa vòng vây các ánh mắt tròn vo của một đám Uchiha mắt thỏ bị Đốm đánh đến mức mặt mũi thành đầu heo.

Biểu cảm của đám Uchiha chung quanh… Khụ, rất là… vi diệu.

Ta chỉ liếc qua một cái liền không dám nhìn tiếp.

Một đời anh danh của ta… Thôi, ở trước mặt Uchiha, danh tiếng có ích lợi gì đâu chứ.

Mấu chốt là, dưới cơn thịnh nộ của Đốm, ta không dám né.

Bởi vì đệ đệ gây họa, thân là ca ca, ta đành phải thay nó gánh trách nhiệm.

Nghĩ đến vậy, đột nhiên thấy Tobirama đúng thật là đệ đệ ruột của ta…Lỡ đâu sau này Tobirama hỏi: “Rốt cuộc Đốm là huynh đệ của huynh, hay là đệ?”

Ta nhất định phải nghiêm trang phản bác: “Dĩ nhiên là đệ rồi!”

Chắc chắn! Ca ca tuyệt đối không thiên vị!

Chúng ta sáng sớm đã đến Uchiha tộc địa. Vừa nói được mấy câu, Tobirama liền bỏ chạy. Chỉ còn lại mình ta bị Đốm đánh cho một trận tơi tả.

Từ sáng đánh đến chiều. Cơm trưa cũng chưa được ăn.

Cuối cùng vẫn là Izuna ra mặt, gọi Đốm dừng tay đi ăn cơm, ta mới xem như được giải thoát.

A, cảm tạ Izuna! Quả nhiên là một người dịu dàng, lương thiện!!

Ta đội cái đầu heo, mặc bộ đồ nhăn nhúm như cái bánh bao sống, quay sang cười tươi với Izuna: “Ta cũng đói quá… Có phần cho ta không?”

Izuna khẽ híp mắt, nhếch môi cười lạnh: “Không sợ ăn xong chết tại chỗ thì cứ ở lại mà ăn.”

Ta lập tức hớn hở ngồi vào bàn cơm, hứng thú bừng bừng. Bên kia, Đốm vừa tắm xong, thay đồ sạch sẽ, rồi ngồi vào chỗ đối diện ta, sắc mặt lạnh như tiền.

Ta dời ánh mắt khỏi đĩa sushi rong biển thơm nức, ngẩng đầu nhìn Đốm.

“Sao không lau khô tóc rồi hẵng ra?” Ta chống cằm, cười như không cười: “Để tóc ướt như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.”

Đốm hừ lạnh một tiếng: “Không cần ngươi lo.”

Hắn khoanh tay trước ngực, lạnh mặt nói: “Ngươi còn có mặt mũi ngồi đây ăn cơm à?”

Ta nhún vai một cái: “Tobirama với Izuna vốn đã chẳng hòa thuận từ đầu, không phải sao?”

Đốm khựng lại, vẻ mặt hơi nghi hoặc, nhìn ta chằm chằm.Izuna cũng thoáng trầm ngâm, rồi nhẹ giọng nói: “Ta tưởng là…”  Nói được một nửa, nàng bỗng dưng mím miệng lại.

Ta nghiêng đầu: “Đương nhiên ta hy vọng Izuna với Tobirama có thể ở bên nhau, nhưng mà…”

“Nếu như ngươi không muốn, cần gì phải miễn cưỡng?” Ta đói sắp chịu không nổi, bèn đưa tay gắp một miếng sushi rong biển bỏ vào miệng.

“Ta chỉ mong hai người đừng để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến người khác.”

Ví dụ như đứa bé vô tội kia.

Đốm liếc ta một cái, bỗng nhiên lên tiếng: “Sushi đậu phụ chiên ngon hơn.”

Ta không thèm suy nghĩ liền đáp lại: “Ta biết mà, nhưng cậu thích ăn thì cứ ăn trước đi.”

Đốm bĩu môi một cái: “Uchiha đâu có thiếu vài miếng sushi đậu phụ.” Nói xong liền lớn giọng gọi ra ngoài: “Đi gọi nhà bếp làm thêm chút sushi mang lên.”

Ngừng lại chốc lát, Đốm thế mà còn nói tiếp: “Làm thêm ít cơm chiên nữa, chẳng hạn như…” Hắn liếc ta một cái đầy ghét bỏ: “Cơm chiên nấm hương cũng được.”

Nghe xong câu đó, ta không kìm được mà mỉm cười. Ta biết mà, Đốm vốn là người rất ôn nhu, chỉ là hắn luôn giấu sự dịu dàng ấy dưới lớp vỏ ngoài sắc bén. Chỉ khi ai đó đủ kiên nhẫn, cẩn thận từng chút gỡ bỏ lớp vỏ kia thì mới thấy được mặt ôn nhu thật sự của hắn.

Ta vẫn chăm chú nhìn Madara mà không nhúc nhích. Chính ta cũng không nhận ra, ánh mắt mình lúc đó nhìn Đốm lại khiến người khác rùng mình.

Cho đến khi Izuna đang ngồi chéo góc bàn đột nhiên đặt mạnh bát cơm xuống bàn.

Răng rắc!

Tiếng động vang lên dứt khoát.

Ta giật mình bừng tỉnh, mới ý thức được mình đang làm gì. Ngẩng đầu lên, liền thấy Đốm đang nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Hắn chăm chú nhìn thẳng vào mắt ta, hỏi: "Ta có gì dính trên người sao?"

Ta vội vàng lắc đầu liên tục: "Không, không có gì hết."

Rồi ta vội vàng cúi đầu, chăm chú ăn tiếp cơm nắm rong biển trong tay. Tuy rằng vị nhạt nhẽo, có hơi khô khan, thậm chí còn có chút vị cháy, nhưng chỉ cần được nhìn Madara, cho dù món ăn có khó nuốt thế nào ta cũng ăn hết sạch được.

Ăn xong, ta nghiêng đầu nhìn Izuna, giọng nghiêm túc nói: "Izuna, ta cần làm vài kiểm tra cho ngươi để xác định hướng điều trị tiếp theo."

Izuna mặt lạnh như tiền, giọng cũng lạnh nhạt chẳng kém: "Ta không dám làm phiền tộc trưởng Senju hao tâm tổn trí."

Ta “à” một tiếng, rồi quay sang nhìn Đốm: " Cậu là ca ca đúng không?" Muội muội cậu rõ ràng muốn tìm đường chết như vậy, cậu cũng mặc kệ à, Madara?

Đốm quả nhiên lập tức trừng Izuna một cái, sau đó nhìn ta nói: "Không thành vấn đề. Nhưng dù gì muội ta cũng là nữ tử."

Ta vỗ vỗ ngực, trịnh trọng nói: "Yên tâm, cậu có thể ngồi bên cạnh giám sát. Nếu cảm thấy có gì không ổn, có thể dừng lại bất cứ lúc nào."

Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ —— đừng hiểu lầm, hiện giờ ta đã sử dụng Dương chi lực đến mức xuất thần nhập hóa, hoàn toàn có thể đứng cách Izuna vài centimet mà tiến hành tra xét, ta phát hiện ra một chuyện cực kỳ kỳ lạ.

Hửm? Sinh cơ trong cơ thể Izuna… đang biến hóa một cách rất vi diệu.

Nếu như trước đây nàng giống như một cái ao tù chết lặng, thì hiện tại, nơi ấy lại như một dòng nước kỳ quái bắt đầu dao động, phảng phất như Izuna đột nhiên tìm lại được động lực sống, toàn thân nàng tỏa ra một loại khí thế như kiêu gào kiểu ta muốn sống sót, rồi sau đó sống để mà giết Senju Tobirama!!!

……Ừm, với chuyện này, ta chỉ có thể chân thành nói một câu: Muội tử à, ngươi cố lên ha.

Sau đó, ta cùng Madara bàn bạc thật cẩn thận.

Ta nghiêm túc nói với hắn: “Madara, hiện tại người duy nhất có thể cân bằng với ta chỉ có cậu.”

Đốm nhướn mày, vẻ mặt khó hiểu: “……Nói nhảm.”

“Ý ta là,” ta tiếp lời, “chỉ có nhãn lực Mangekyou của cậu mới có thể đạt tới độ cân bằng với Dương chi lực của ta.”

Nói cho chính xác hơn, chỉ có Âm chi lực của Madara mới có thể đối chọi với Dương chi lực của ta. Mặc dù Izuna cũng có Mangekyou, nhưng chất lượng nhãn lực của nàng vẫn không thuần túy bằng Madara.

“Khi lực lượng của ta và cậu đạt đến cân bằng, sinh mệnh lực của Izuna và đứa bé cũng sẽ ổn định trở lại. Về phần nhãn lực của Izuna…”

“ Các ngươi là huynh muội, đồng lực của các ngươi hoàn toàn có thể dung hòa lẫn nhau.”

Madara im lặng một lúc, suy nghĩ rồi nói: “Nhưng như vậy… lực lượng của ngươi sẽ yếu đi. Ngươi chắc chắn có thể chịu được không?”

Ta gật đầu: “Chính hiệu quả đó ta mới cần. Lực lượng của hai người các ngươi hơi mạnh hơn một chút để đảm bảo cơ thể Izuna ổn định. Còn ta, chỉ cần chống đỡ được sự ăn mòn từ đồng lực, bảo vệ đứa nhỏ là đủ rồi.”

Madara vẫn hơi lo lắng: “Ngươi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Ta nghiêm túc gật đầu: “Ta sẽ kê đơn thuốc trước, để Izuna uống trong vòng bảy ngày. Bảy ngày sau, khi thân thể nàng đã điều chỉnh về trạng thái ổn định nhất, ta sẽ quay lại, đến lúc đó chúng ta phối hợp ra tay.”

Ta cẩn thận đem toàn bộ quá trình vận hành lực lượng, từ cách chuyển vận Dương chi lực, đến cách đạt được sự cân bằng với Âm chi lực, rồi làm sao hình thành một loại pháp trận tuần hoàn sinh sôi bất tận có kết cấu tương tự như trận đồ, từng chi tiết một giải thích rõ ràng cho Madara.

Ngay cả khả năng thành công sẽ có hiệu quả gì, nếu thất bại thì cần xử lý ra sao, ta đều trình bày minh bạch.

Madara nghe xong thì lộ vẻ rất hứng thú, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt sáng lên, hắn nói sẽ cùng Izuna trò chuyện một lần thật kỹ.

Thấy thế, ta cũng yên tâm hơn. Trước khi rời đi, ta để lại đơn thuốc: “Vậy nhé, bảy ngày sau ta sẽ quay lại.”

-----------

Đời trước Izuna đã chết, vậy mà Hashirama vẫn có thể một mình thúc đẩy hai tộc liên minh, hiện thực hóa giấc mơ lập nên Konoha.

Cho nên, với chuyện giữa Tobirama và Izuna, thái độ của Hashirama kỳ thực rất rõ ràng: Thành thì tốt, hắn thấy vui cho hai đứa. Không thành thì… cũng chẳng sao.

Dù sao thì đệ đệ vẫn là đệ đệ, giúp một tay vẫn là chuyện nên làm.

Miễn là Đốm không nổi giận, thì mọi chuyện đều dễ nói cả =v=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip