Ngoại truyện Hashirama x Madara Phần 1: Không phải là yêu sao?


Khi Hashirama đề nghị kết hôn, Madara đã không trả lời ngay.

Hắn chỉ im lặng, như mọi lần nghe Hashirama nói đến chuyện hòa bình hay lý tưởng, rồi đứng dậy, đi dạo quanh căn phòng trống trải của tộc trưởng Uchiha.

Khi đó, Izuna vẫn chưa tỉnh hẳn sau vết thương từ chiến trường cuối cùng. Dù đã thoát khỏi cái chết, nhưng vẫn cần thời gian dài để hồi phục, và cả tộc đang lo lắng. Madara không còn lựa chọn nào khác. Liên minh với Senju là một cách để bảo toàn.

"Được," hắn nói.

Chỉ một chữ, không chút cảm xúc, không hỏi tại sao Hashirama đưa ra lời đề nghị ấy. Trong đầu hắn khi đó chỉ nghĩ đến tộc nhân và đứa em trai vẫn còn bất tỉnh trên giường. Vậy nên, dù Hashirama mỉm cười đến mức ánh mắt ấm lên như mặt trời ban trưa, hắn cũng không đáp lại.

Họ kết hôn.

Có nghi lễ linh đình, Có hoa tươi và quần áo màu sắc. Chỉ là có thêm một khế ước được ký tên, được Hokage Đệ Nhất — cũng chính là chồng hắn — xác nhận. Từ đó, họ cùng sống dưới một mái nhà, cùng làm việc tại văn phòng Hokage.

Hashirama luôn là người chu đáo. Mỗi sáng, hắn đánh thức Madara bằng một nụ hôn nhẹ lên trán, kèm theo câu "Chào buổi sáng" với nụ cười dịu dàng. Buổi trưa dù bận rộn, vẫn tìm cách mang cơm đến. Tối về, anh dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, trải nệm rồi thở dài ngồi xuống, ánh mắt thoáng buồn khi Madara viện lý do từ chối sự gần gũi.

Hắn không hiểu.

Một người đàn ông như Hashirama, tại sao lại có thể sống trong một cuộc hôn nhân như vậy, với một kẻ chẳng hề phản hồi yêu thương?

Còn bản thân Madara, hắn cũng không rõ cảm xúc của mình.

Phải chăng vì là bằng hữu từ thuở nhỏ, vì từng nắm tay nhau đứng giữa chiến trường, nên Hashirama thấy hắn xứng đáng để chung sống? Hay vì hòa bình, vì cái gọi là lý tưởng?

Madara không biết. Hắn cũng chưa từng hỏi.

Mỗi buổi tối, hắn đều nằm xoay lưng lại, nghe tiếng Hashirama xoay người, rồi cảm thấy một cánh tay ôm ngang eo — thật dịu dàng. Nhưng rồi chỉ vài phút sau, khi thấy Madara không phản ứng, Hashirama sẽ rút tay lại, lặng lẽ thở dài, rồi ngủ.

Đêm nối tiếp đêm, sự im lặng giữa họ dày lên như lớp sương mù mùa đông. Madara bắt đầu tự hỏi: "Có phải mình đang nhẫn tâm?"

Mọi chuyện kéo dài cho tới khi Tobirama bị thương nặng trong một trận chiến biên giới.

Izuna khi ấy đã được Tobirama đỡ cho mũi tên chí mạng. Cậu khóc, run rẩy, và Madara... cảm thấy trong lòng vui mừng, chỉ thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì, người nằm đó không phải là Hashirama.

Nếu là hắn, thì sao? Nếu Hashirama vì chiến đấu mà bỏ mạng? Một ý nghĩ lướt qua khiến Madara ngồi bệt xuống sàn nhà, tim đập như loạn nhịp.

"Mình... sẽ không chịu nổi đâu..."

Và rồi khi Izuna nói rằng cậu muốn dọn đến sống cùng Tobirama — chính thức rời khỏi nhà Uchiha — Madara bắt đầu nhìn mọi chuyện với con mắt khác.

Hai người đó, tuy hay cãi vã, nhưng ánh mắt Izuna dành cho Tobirama mang theo sự ngưỡng mộ, sự bất lực, và cả sự dịu dàng mà Madara chưa từng thấy. Còn Tobirama thì sao? Lúc nào cũng như đứng canh cậu em mình, nhìn người khác như một lưỡi đao sắc bén hướng ra bên ngoài, nhưng khi nhìn Izuna lại biến thành cây cỏ mềm mại.

Họ yêu nhau.

Không cần nói ra, không cần chạm vào nhau quá nhiều, nhưng ai nhìn vào cũng thấy.

Còn Hashirama?

Gã đàn ông đó mỗi ngày đều hôn trán hắn, mang cơm, giặt áo, lau nhà, nấu ăn... rồi lại thử "chạm vào" nhưng không thành công, cuối cùng là ôm hắn ngủ như con mèo ủ ấm trong mùa đông.

Đó là yêu sao?

Madara bật cười khi nghĩ tới điều đó.

Đến khi Izuna sinh con.

Tobirama đã đi vòng quanh căn phòng đến mức nền nhà suýt mòn. Y gọi "Izuna!" với giọng thảm thiết, bàn tay run đến mức không thể mở nổi cửa. Hashirama phải giữ vai đệ đệ lại, nói: "Yên tâm, em ấy ổn thôi mà." Nhưng chính hắn cũng không chắc.

Madara đứng ở góc phòng.

Hắn quan sát mọi người, rồi nhìn đứa trẻ sơ sinh được đặt vào tay Tobirama sau đó. Thằng bé có đôi mắt giống Izuna, lông mày rậm và sống mũi thẳng của Tobirama. Nó khóc yếu ớt rồi lặng dần, nhìn cha mình bằng ánh mắt như đã ghi nhớ từ tiền kiếp.

Trong lòng Madara, có một cảm giác lạ.

Không phải ghen tỵ. Không phải tủi thân. Mà là... ước muốn.

"Giá như," hắn nghĩ thầm, "trên đời có một đứa trẻ... giống ta và hắn."

Tính cách thì giống hắn — lạnh lùng, kiêu hãnh, mạnh mẽ. Còn ngoại hình thì có thể giống Hashirama — ngốc nghếch, nhưng đẹp mã và tỏa sáng.

Lúc ấy, hắn không biết đó là điều đầu tiên trong đời hắn khao khát một thứ thuộc về cả hai người bọn họ.

Đêm đó, cả hai huynh trưởng ở lại nhà Tobirama và Izuna. Izuna không chịu cho Tobirama ngủ chung phòng vì phải chăm con, thế là Tobirama bị đá sang phòng khách — nơi Hashirama và Madara cũng đang ngủ.

Họ không nói chuyện ngay.

Mãi tới khi Tobirama ngủ say, Madara mới quay sang Izuna.

"Đệ thấy Hashirama... có yêu ta không?"

Izuna chớp mắt, rồi bật dậy như thể không tin nổi tai mình.

"Huynh hỏi chuyện đó bây giờ á?! Trời ơi! Trên mặt hắn viết rõ ràng ba chữ 'ta yêu Madara' đấy huynh biết không?"

Madara cau mày, im lặng.

"Huynh à... hai người kết hôn lâu như vậy, chưa từng...?"

"Chưa."

Izuna há hốc miệng. "Không đụng vào nhau luôn?"

"Không."

"...Có khi hắn nghẹn đến phát điên mất."

Madara khẽ bật cười.

Hắn chưa từng nghĩ tới việc thân mật với Hashirama, bởi trong thâm tâm, hắn vẫn xem người đó là đồng minh, là người bạn chiến trường. Nhưng những lời của Izuna như một cái tát khiến hắn bắt đầu tự hỏi: Nếu không yêu thì sao có thể làm từng ấy chuyện mỗi ngày?

Nếu không yêu... sao Hashirama lại vẫn kiên trì đến thế?

Khi trở về nhà, Hashirama đón hắn như thường lệ, vẫn là nụ hôn nhẹ lên trán và bữa tối nóng hổi.

Nhưng lần này, Hashirama dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn sâu vào mắt hắn và hỏi:

"Ta làm gì khiến cậu nghĩ ta không yêu cậu sao?"

Madara sững người.

Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện Hashirama quan tâm tới điều đó. Anh  nghĩ: nếu Madara không yêu anh, anh vẫn có thể yêu một mình. Đơn phương cũng tốt. Ít nhất là được ở bên.

Nhưng giờ thì khác.

Từ hôm đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi — âm thầm, nhưng sâu sắc.

Phần 1 kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip