Chương 1: Trọng sinh
Senju Tobirama chết sững.
Uchiha Sasuke cũng chết sững.
Phải nói rằng, bất cứ ai chứng kiến “Thần Ninja” Senju Hashirama đang vừa khóc vừa... cắn Uchiha Madara – kẻ được mệnh danh là truyền thuyết sống của giới nhẫn giả thì đều sợ ngây người.
Ngay cả “nạn nhân” Madara cũng sững sờ. Trớ trêu thay, người ra tay lại vừa cắn vừa khóc thảm thiết như thể chính hắn mới là kẻ bị cưỡng ép.
Vậy nên, dù lẽ ra chỉ cần nhúc nhích ngón tay cũng khó, Madara lại vì tức giận mà bùng phát sinh lực, một cước đá bay Hashirama ra xa. Suýt chút nữa đã va trúng Uzumaki Naruto đang nước mắt đầm đìa chia tay cha mình – Namikaze Minato ở bên cạnh.
Bị đá bay đi, Hashirama cũng chẳng buồn đứng dậy, cứ ngồi bệt dưới đất mà gào khóc nức nở.
Madara trừng mắt giận dữ nhìn hắn, quát lớn: "Ngươi điên à?! Phát cái quỷ gì thế?!”
Hashirama vừa khóc vừa rít lên đầy uất ức: “Madara! Tại sao mỗi lần ngươi đi rồi ta mới nhận ra ngươi quan trọng với ta đến nhường nào?!”
Madara chết sững. Một câu “Ngươi muốn tìm chết à?!” chưa kịp nói ra thì đã tức đến mức... chết luôn.
Ngay sau đó, Hashirama cũng tan biến theo.
Tobirama giơ tay che mặt.
Quá mất mặt, lão phu ta đây thật sự không dám nhìn nữa rồi.
Mà khoan... Vừa nãy mặt Madara còn đỏ lên... Chẳng lẽ... Tình cảm hai người này thật sự là lưỡng tình tương duyệt ?!
Ở phía trước cánh cổng Phi Thăng Tịnh Thổ, Tobirama mặt không cảm xúc nghĩ thầm: Nếu phụ thân biết chuyện này, chắc sẽ giận đến mức đội mồ sống dậy mất thôi...
Thế nên, vừa mở mắt ra, Tobirama đã trông thấy phụ thân mình – Senju Butsuma đang đứng đó.
Tobirama lại một lần nữa chết sững.
Phụ thân thật sự bò ra khỏi quan tài rồi sao?!
Ngay lúc đó, bên cạnh xuất hiện thêm một gương mặt khác, rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của gia huynh thân yêu và cung cấp cho Tobirama một manh mối quan trọng: Hắn đã quay về thời niên thiếu.
Không chỉ không thể phi thăng về Tịnh Thổ, hắn còn… trọng sinh?!
Trong lúc Tobirama còn đang cố gắng phân tích xem rốt cuộc sai sót ở khâu nào, thì đột nhiên bị nhấc bổng lên. Hắn lúc này mới nhận ra phụ thân đã rời đi, và chính tiểu Hashirama đang ôm lấy hắn như ôm gối bông, tung lên tung xuống chơi đùa, miệng còn cười như được mùa.
Gương mặt Tobirama vặn vẹo méo mó đến khó tả.
Trước đây hắn không nhớ rõ, thì ra lúc nhỏ mình đã bị Trụ Gian chơi đùa như vậy sao?!
Thế là ngay lúc đang bị tung lên rồi rơi xuống, Tobirama lập tức quay người giữa không trung, tung một cú đạp thẳng vào mặt Trụ Gian.
Trụ Gian lập tức tay chân rối loạn, không đỡ được Tobirama, cuống quá liền nhào tới lấy thân mình làm đệm thịt.
Tobirama an toàn đáp xuống trên lưng Trụ Gian, nhưng một chút cảm động cũng không có.
Ở thời đại hòa bình sau này, trẻ con có không hiểu chuyện cũng còn chấp nhận được, nhưng ở thời Chiến Quốc – Trụ Gian mà nói không hiểu chuyện thì là chuyện không tưởng!
Rõ ràng tên này chỉ đơn giản là muốn lấy hắn ra làm đồ chơi!
Trụ Gian bị Tobirama đá trúng cằm mà vẫn cười toe toét, nằm bẹp dưới đất, hai tay đưa cao Tobirama như thể nâng bảo vật, miệng hớn hở reo vang: “Ta có đệ đệ rồi! Ta có đệ đệ rồi!”
Tuy rằng cái kiểu làm đại ca này chẳng có chút trách nhiệm nào, lại còn thiên vị rõ rệt, nhưng Tobirama vẫn phải thừa nhận: Trụ Gian thật sự rất để tâm đến đệ đệ mình…
Tobirama nghĩ vậy, sắc mặt mới dịu xuống đôi chút.
Không uổng mấy chục năm qua hắn tận tụy tận lực, cẩn thận từng li từng tí giúp Trụ Gian làm việc lớn nhỏ.
Vậy mà bây giờ Trụ Gian lại hớn hở nói:
“Lần sau chơi cái gì với đệ đệ đây thì vui nhỉ?”
Tobirama lại lần nữa cứng đờ người.
Kiếp này đừng hòng lão phu lại bán mạng giúp ngươi làm việc, còn bản thân thì chạy theo tìm cái tên Madara kia!!!
Đáng tiếc, dù Tobirama trẻ con có vùng vẫy cỡ nào, cũng không thể kháng cự được Trụ Gian với lực lượng và tinh thần nhiệt tình vô biên. Thế là bất đắc dĩ, hắn phải trải qua một quãng thời gian nhục nhã nhất đời mình, bị “như vậy như vậy” theo đủ mọi nghĩa.
May thay, cuối cùng khi người em thứ ba – Ngói gian (Itama) chào đời, Trụ Gian lập tức chuyển sự chú ý sang sinh vật nhỏ mới xuất hiện đó. Tobirama âm thầm khinh bỉ một tiếng: “Có mới nới cũ.”
Rồi xoay người lặng lẽ bắt đầu bước vào tu hành, không chút do dự vứt lại Itama giờ đã trở thành “đồ chơi mới” của Trụ Gian – mặc kệ Itama ta bị “như vậy như vậy” thế nào.
Xin lỗi, Ngói Gian… Huynh lực bất tòng tâm. Đệ hãy chờ đến khi Bản Gian ( Kawarama ) ra đời đi.
Kể từ khi Bản Gian chào đời, Tobirama cuối cùng cũng có chút hành.
Dựa vào ký ức từ kiếp trước, hắn âm thầm tích lũy thực lực, rèn luyện mỗi ngày không hề ngơi nghỉ. Nếu có thể… hắn cũng muốn thay đổi kết cục huynh đệ họ từng phải gánh chịu.
Thế nhưng… có lẽ gọi là số mệnh cũng không sai.
Ngay khi hắn vừa bị điều đi làm một nhiệm vụ khác, thì tai họa đã ập đến.
Ngói Gian và Bản Gian—
Lập tức xảy ra chuyện.
Đến cuối cùng… Chỉ còn lại mình hắn.
Dù trí nhớ và tâm trí là của kiếp trước, nhưng thân thể thì vẫn là một đứa trẻ.
Thực lực dù cố gắng mấy cũng không phát huy được.
Nói cho cùng… hắn cũng chỉ là một ninja tư chất không tệ, nhưng cũng chẳng có huyết kế giới hạn, không có thiên phú dị bẩm. Mọi thứ chỉ có thể dựa vào nỗ lực cùng đầu óc mà sống sót.
Trong thời kỳ Chiến Quốc, các tộc nhẫn giả đều chỉ là những con tốt bị thuê đi làm nhiệm vụ.
Chiến sự chủ yếu tập trung vào mùa xuân và mùa đông, còn mùa hè và mùa thu chỉ là những màn đánh nhỏ, quấy rối lẻ tẻ. Các quốc gia cùng quý tộc cam chịu không phá hoại mùa màng, miễn sao cuối cùng không bị cuốn vào vòng tuần hoàn đen tối – diệt vong cùng nhau.
Sau khi mùa xuân chiến kết thúc, Trụ Gian quả thật lại trở về thói quen cũ: mỗi ngày lại ra ngoài, bước đi trong ánh sáng.
Khói mù đau thương từ cái chết của huynh đệ dần tan biến, thay vào đó là một gã ngốc ngơ ngác cười hề hề.
Sống lại một kiếp, đặc biệt là khi trọng sinh và đã từng chứng kiến cảnh tượng giàu sức mạnh đến vậy, bây giờ Tobirama nhìn Trụ Gian và Madara với một tầng lớp thành kiến phức tạp.
Cặp quỷ tri kỷ này rõ ràng là luyến ái!
Không bao lâu, việc Trụ Gian ngày nào cũng ra ngoài rốt cuộc cũng khiến Phật Gian chú ý. Tobirama ở đời này càng trở nên trầm ổn, hiểu chuyện hơn, chủ yếu là vì suốt ngày vùi đầu nghiên cứu nhẫn thuật.
Thế nên, không ngoài dự đoán, Phật Gian liền giao nhiệm vụ cho Tobirama: theo dõi và báo cáo hành tung của Trụ Gian.
Tobirama ngoan ngoãn gật đầu nhận lệnh, nhưng trong lòng cũng âm thầm tự hỏi có nên để Trụ Gian và Đốm tiếp tục gặp nhau hay không?
Dù mỗi lần Trụ Gian cười ngốc nghếch rồi lôi hắn đi làm trò gì đó thì hắn luôn rất muốn đánh người (đáng tiếc là đánh không lại), nhưng nói thật…
Cái dáng vẻ ngốc ngốc ấy của Trụ Gian, dù sao vẫn tốt hơn ngàn lần so với bộ dạng sau khi Đốm chết.
Nói trắng ra… đại ca khi đó, căn bản chính là tuẫn tình mà đi.
Dù có nhiều lúc muốn đạp một cước đạp vào mặt hắn, nhưng Tobirama vẫn phải thừa nhận: Hắn muốn nhìn thấy nụ cười của đại ca.
Luôn muốn.
Tốt, quyết định rồi. Lần này giúp bọn họ giấu nhẹm chuyện này đi vậy.
Chỉ lần này thôi. Lần sau ra sao thì... chẳng còn liên quan gì tới ta nữa!
Dù sao cũng có thể dùng bí mật lần này làm đòn bẩy, áp chế đại ca nhà mình, không cho hắn lại tùy tiện xông vào lúc ta đang thực nghiệm nhẫn thuật nữa.
Tobirama gật đầu tự xác nhận với bản thân.
Lão phu thật đúng là một đệ đệ tốt!
Sau khi quyết định, vấn đề duy nhất còn lại chính là: Làm thế nào xử lý Izuna cũng đang theo dõi Madara ngay hôm nay.
Tobirama suy nghĩ hai giây, dứt khoát quyết định tự mình ra tay. Đỡ phải giống kiếp trước, trốn sau gốc cây nhìn Trụ Gian với Đốm “giao lưu” đến độ mắt cay xè.
Dù sao tính ra tuổi hắn sống qua đã vượt mức giới hạn sinh học loài người rồi, chẳng lẽ lại không đấu lại một tên nhóc con?
Nói cho cùng, từ lúc sống lại đến giờ,
Tobirama vẫn luôn suy nghĩ một chuyện— Uchiha Izuna, có trọng sinh không?
Bỏ qua hai kẻ biến thái kia, Izuna rốt cuộc là người duy nhất từng đứng ngang hàng với hắn.
Sau khi Izuna chết đi, không còn ai có thể khiến hắn cảm thấy kích thích được nữa. Cũng vì thế, hắn chỉ còn biết vùi đầu vào xử lý một đống trách nhiệm bị đại ca ném xuống hoặc là điên cuồng dấn thân vào nghiên cứu và phát minh nhẫn thuật.
Bi thảm nhất là phát minh được cái gì thì y như rằng bị đại ca cấm cái đó.
Cuối cùng, những gì hắn tạo ra đều bị ném vào quyển Phong Ấn Chi Thư.
Tobirama càng nghĩ càng bực, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo dõi Trụ Gian.
---
Izuna vừa nhìn thấy Đốm khi còn nhỏ, lập tức nước mắt muốn rơi thành dòng.
Là ca ca hắn! Là ca ca hắn! Là người ca ca tốt nhất thế gian!
Tất cả… đều là lỗi của hắn.
Chính hắn trong chiến đấu đã quá bất cẩn, mới bị tên Senju Tobirama kia đánh trọng thương. Cuối cùng chỉ còn lại ca ca đơn độc gánh vác tất cả!
Sau khi hắn chết đi, ca ca có thể sẽ bị Senju Hashirama tẩy não mất rồi!
Uchiha liệu có bị Senju áp bức?
Ca ca liệu vì quá đau lòng mà biến tính, rồi bị chính tộc nhân xa lánh?
Toàn tộc xin tha thứ cho ta!
Càng nghĩ, Izuna càng thấy mình nghiệp chướng nặng nề,
khóc đến mức ôm lấy tay Đốm không chịu buông.
Mà trong mắt Madara thì chính là tiểu đệ đệ mới sinh ra, vừa đáng yêu vừa dính người, ôm hắn khóc ngao ngao không chịu rời!
Madara hạnh phúc muốn nổ tung, cũng lập tức vòng tay ôm chặt lấy Izuna, không chịu buông.
Izuna khóc xong, cuối cùng mới có sức mà cẩn thận quan sát dáng vẻ thời thơ ấu của ca ca mình. Rồi sau đó....
Ca ca thật là đáng yêu quá sức tưởng tượng! Sao có thể đáng yêu đến mức này được chứ!
Đặc biệt là cái dáng cố hết sức mà ôm lấy hắn, rồi lảo đảo bước đi kia—đáng yêu đến phát điên!
Ta có thể tận mắt nhìn thấy ca ca lớn lên!!!
Nhưng…
Nghĩ tới sau này ca ca dần dần trở thành cái bộ mặt lạnh như tiền kia,
Izuna lại muốn khóc.
Senju Hashirama thì có gì hay?!
Sao lại có thể cướp đi nụ cười tỏa nắng của ca ca hắn chứ!!!
Trọng sinh một đời, Izuna cũng liều mạng tu luyện, chỉ mong có thể thay đổi quỹ đạo vận mệnh.
Nhưng đến cuối cùng…hắn vẫn quay lại cái ngày phải lặng lẽ theo dõi ca ca.
Hắn thực sự rất rối rắm. Không biết có nên để ca ca tiếp tục “vui đùa” với Trụ Gian nữa hay không.
Tuy rằng kiếp trước sau khi ca ca trở về, thoạt nhìn thì vẫn bình thường, nhưng cái sự “thiếu thiếu gì đó” là thật.
Trước kia, ca ca mỗi ngày đối với hắn ít nhất sẽ cười mười tám kiểu khác nhau!
Có cái là nụ cười "Izuna thật giỏi!", có cái là "Izuna đáng yêu quá", cũng có cái là "đừng quậy nữa, lại đây ăn cái này",
thậm chí còn có cả kiểu "cười gượng gạo khi Izuna bày trò ngốc"...
Nhưng kể từ sau khi cắt đứt với Trụ Gian, số lần đó thiếu mất ba kiểu!
Mỗi ngày chỉ còn mười lăm nụ cười!
Thiếu ba lần, ba kiểu, ba cung bậc cảm xúc!
Izuna thậm chí còn liệt kê hẳn vào sổ tay, đánh dấu ngày tháng.
Hắn đau lòng không thôi. Nếu tiếp tục như vậy, ca ca chẳng phải sẽ biến thành một tảng băng lớn mất sao?
Thật sự là cái tên Senju kia, xấu xa đến mức khiến người ta nghiến răng!
Cuối cùng, Izuna quyết định sẽ giúp ca ca giấu giếm lần này. Nếu sau này thật sự có chuyện gì xảy ra… thì cũng đâu còn là lỗi của hắn nữa.
Hiện tại vấn đề lớn nhất là giải quyết tên Senju đầu trắng đáng ghét ở sát vách.
Izuna híp mắt, quyết định: Tự mình ra trận.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn chết khi mới 24 tuổi, chẳng lẽ lại không đấu lại thằng nhóc Senju Tobirama thời niên thiếu?
Về phần Phi Gian có trọng sinh hay không, hắn cũng chưa từng suy xét quá nhiều. Dù sao, người làm hắn bị thương nặng đến mất mạng chính là Phi Gian.
Còn Phi Gian? Vẫn sống nhăn, ai biết có thể sống đến bao lâu?
Tuy rằng Izuna không muốn thừa nhận,
nhưng phải nói thật Phi Gian cẩn trọng đến biến thái.
Mỗi lần giao đấu, tên kia luôn bình yên vô sự mà rút lui, dù có nguy hiểm đến đâu cũng giống như đã đoán trước được.
Trải qua bao nhiêu năm giao phong, Izuna đành thừa nhận một điều :Phi Gian rất mạnh.
Không thiên phú, không huyết kế, chỉ dựa vào đầu óc và kiên nhẫn.
Thật sự là đáng sợ.
Cùng ngày, Izuna sửa soạn sơ qua, cẩn thận đi theo dõi ca ca mình như kế hoạch.
Sắp tới nơi hẹn rồi thì bất ngờ, một bóng người từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn, không một tiếng động, tựa như ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày.
“Này!” Người kia mở miệng.
Izuna: “……?!”
Suy nghĩ đầu tiên: Cho nổ phù!
Tay lật nhanh như chớp, suýt nữa ném thẳng ra.
Nhưng ngay giây sau hắn ngây người.
Senju Tobirama?!
Phi Gian cúi đầu, hai tay chắp lại trước ngực, giọng cung kính: “Có thể thỉnh ngươi giúp ta một việc không? Tuy rằng lần đầu gặp mặt đã phiền toái ngươi thật là thất lễ, nhưng việc này... thật sự vô cùng quan trọng.”
Nội tâm: Ta cư nhiên phải cúi đầu cầu Uchiha Izuna...Không sao! Sau này nhất định bắt đại ca làm việc gấp ba để gỡ lại thể diện!
Izuna yên lặng thu tấm nổ phù về, nheo mắt đánh giá người trước mặt: “Chuyện gì?”
Thật là kỳ quái.
Hắn như thế nào cũng không ngờ lại gặp người này ở đây. Chẳng lẽ... là vì mình trọng sinh nên hắn cũng trọng sinh?
Tình hình bắt đầu trở nên phức tạp rồi.
Phi Gian thành khẩn nói: “Mẫu thân ta để lại cho ta một chiếc thủy tinh Điếu Sức mà không thấy đâu. Dù không phải vứt ở bên này, nhưng quanh khu vực ta đã đào lên ba thước đất vẫn không tìm thấy. Nên ta mới nghĩ có thể bị mấy con quạ đen ở đây kẹp mất rồi…”
Izuna không có ý định vạch trần Đốm, nên liền hùa theo Tobirama. Hai người họ không rời nhau quá xa, cùng leo lên cây để đào tổ chim, nhưng thường xuyên bị mấy con chim mổ vào mặt, khiến cả hai đều cau mày khó chịu.
Trong lúc Phi Gian vẫn nhiệt tình nói chuyện phiếm, tươi cười vui vẻ, thì ngược lại khiến Izuna cảm thấy trong lòng có chút chột dạ không yên.
Tìm kiếm đến tận hoàng hôn mà vẫn không thấy gì, Phi Gian ủ rũ như cụp đuôi, ngồi xuống bên cạnh Izuna dưới tán cây, thở dài: “Vẫn không tìm được… Xin lỗi đã làm ngươi tốn thời gian…”
Nhìn thấy thần sắc u ám của Phi Gian, ánh mắt trong như hồng bảo thạch cũng nhuốm một màu ảm đạm, Izuna không khỏi an ủi: “Đừng nản lòng, biết đâu quay người lại đã thấy rồi. Không tìm được đồ vật không có nghĩa nó không hiện hữu đâu.”
Phi Gian dần lấy lại tinh thần, nói: “Ngươi nói đúng! Cảm ơn ngươi. Ta tên Phi Gian, vì lý do đặc thù của dòng họ, không tiện nói nhiều, còn ngươi?”
Izuna quay đi, trả lời:"… Izuna. Dòng họ ta cũng không thể nói.”
“Trời tối rồi, ta phải về nhà. Ngày mai… ngày mai ta sẽ tiếp tục tìm. Tạm biệt, Izuna!”
“... Tạm biệt.”
Hai người nói xong rồi, mỗi người rời đi một bên. Quay người đi, họ không khỏi nhẹ nhàng thở dài cùng lúc.
Phi Gian không ngờ Izuna lại thật sự cùng hắn tìm kiếm suốt cả buổi chiều. Ban đầu hắn chỉ định níu chân Izuna một lúc để ngăn hắn đi theo dõi đốm, nào ngờ lại kéo dài mãi đến tận hoàng hôn. Xem ra… Izuna cũng không phải kẻ quá tệ?
Thật hy vọng đời này ngươi có thể sống sót dưới tay lão phu…
Về phần Izuna, hắn cũng không nghĩ đến phía sau vẻ ngoài ninja lạnh lùng ấy, Phi Gian lại có thể là người nhiệt tình và hoạt ngôn đến vậy. Trước đây hắn luôn nghĩ kẻ kia là mặt than không cảm xúc, nào ngờ cũng có thể cười đến thoải mái như thế… Xem ra… Phi Gian cũng không tệ?
Thật hy vọng đời này ngươi sẽ không bị ta giết chết…
Hai người, mang theo những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhưng kỳ lạ lại tương đồng, lặng lẽ rời đi về hai hướng khác nhau.
Sau đó....
" Tobirama/ Izuna! Hashirama/ Madara đã rồi đấy! Ngươi đã đi đâu về hả?!!
Chết tiệt! Chơi quá lâu rồi!
---------------------------------------------------------
Phi Gian: Đại ca, ta vừa nghiên cứu phát minh ra một nhẫn thuật mới…
Trụ Gian: Đừng nói nữa, đây chắc chắn là cấm thuật, cấm đi!
Phi Gian: =A=
Sau khi Trụ Gian mất
Phi Gian: Đại ca, ta lại phát minh ra một nhẫn thuật mới…
Phi Gian (thở dài): Thôi, cấm luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip