Chương 11: Mê mang

Phi Gian vỗ vai Izuna, khẽ nói: “Về đi, mai ta giúp ngươi xem thử.”

Izuna chẳng còn cách nào, đành giận dỗi quay người rời đi.

Vừa bước ra đến cửa, phía sau lại vang lên giọng Phi Gian:“Cái Điếu Sức đó là vòng cổ, đừng để trong túi đựng nhẫn nữa. Nhỡ đâu rơi mất thì sao?”

Izuna liếc hắn một cái: “Sao? ngươi còn định bảo ta đeo nó lên hả?”

Phi Gian suy nghĩ một chút, rồi nói như thể chuyện hiển nhiên: “Cũng được mà, dùng làm biểu tượng hữu nghị thì hợp lý đấy.”

Izuna giật mình, nghĩ nghĩ gì đó rồi trừng mắt:“Ngươi... ngươi cài cơ quan gì trong đó rồi đúng không?!”

Phi Gian bất đắc dĩ nói: “Chỉ là một món quà nho nhỏ thôi, cần gì phải đề phòng đến mức đó?”

Thực ra, Phi Gian vốn không định đưa ra yêu cầu gì với Izuna cả. Giữa hắn và Izuna, về mặt gia tộc hay tình báo, từ lâu đã đạt được sự cân bằng. Ngầm hiểu với nhau, hắn cũng chẳng có gì muốn thêm. Hơn nữa, nếu vội vàng đưa ra yêu cầu, kiểu gì Izuna cũng lại sinh nghi, cảnh giác từng li từng tí…

Izuna do dự một lúc, rồi lấy từ túi đựng nhẫn ra chiếc vòng cổ thủy tinh.

Vòng cổ làm từ lam thủy tinh, viên lớn nhất ở giữa có khắc một chữ “Tobi” màu đỏ như máu. Vì vẫn để chung với nhẫn cụ, nên mặt kính đã bị trầy xước khá nhiều, ánh bạc loang lổ.

Izuna cất tiếng, giọng có phần méo mó:
“Tại sao… tại sao trên vòng cổ của mẫu thân ngươi lại khắc tên ngươi hả?!”

Phi Gian nói một cách thản nhiên:
“Mẫu thân ta thích điêu khắc pha lê. Trước khi mất vì bệnh, bà làm riêng cho huynh đệ chúng ta mỗi người một chiếc vòng cổ.”

Izuna: “……”

Vậy nên một món đồ nghe đã thấy vô cùng quan trọng như thế, sao lại đưa cho hắn chứ?! Mà quan trọng hơn nữa là tại sao còn bắt hắn đeo lên người?! Cảm giác đó… thực sự cứ như là…

Như là…

Không! Không thể nào! Sao hắn lại nghĩ tới mấy chuyện kiểu đó chứ! Tất cả chỉ là do cơ thể thay đổi khiến đầu óc cũng rối loạn thôi!

Phi Gian nghiêng đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu: “Sao vậy?”

“Không có gì cả!” Izuna vội vàng nắm chặt chiếc vòng cổ thủy tinh, bước đi nhanh chóng. Trời đêm mịt mùng, Phi Gian không nhận ra vành tai Izuna đã ửng đỏ.

Thật ra, bản thân Phi Gian chẳng thấy việc tặng vòng cổ có gì to tát cả. Như lời hắn nói, đưa cho Izuna cái vòng cổ này chỉ đơn thuần là biểu tượng của “hữu nghị”. Trong suy nghĩ của hắn, những vật tượng trưng cho tình cảm mập mờ chỉ có hai thứ: nhẫn và hoa. Ít nhất thì… hiện tại là như vậy.

Chẳng lẽ không đúng sao?

Phi Gian bình thản đóng cửa đi ngủ, hoàn toàn không hề hay biết rằng ở phòng bên cạnh, Izuna đang trằn trọc cả đêm, tâm loạn như ma.

Sáng hôm sau, hắn dậy sớm như thường lệ, rửa mặt xong liền vào bếp nấu cơm. Đợi đồ ăn chuẩn bị xong xuôi, hắn bê sang thì thấy Trụ Gian đã ngồi ở chỗ quen thuộc, nhàn nhã uống trà. Phi Gian đặt phần cơm nấm hấp xuống trước mặt huynh trưởng, rồi định quay người đem cơm sang phòng Izuna.

Không ngờ, đại ca lại gọi giật lại:
“Phi Gian, chờ đã… Đừng mang cơm qua nữa, bảo Izuna sang đây ăn chung.”

Phi Gian hơi nhíu mày: “Nhưng mà…”

Trụ Gian hiếm khi tỏ ra cứng rắn: “Izuna bây giờ là khách quý! Ngươi làm thế, ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy.”

Lão tử đây chẳng phải cũng vì lo cho ngươi sao!

Phi Gian hất tay Trụ Gian ra, đi tới phòng Izuna. Vừa gõ cửa, liền bị khuôn mặt Izuna với quầng mắt thâm sì dọa cho sững người.

“Ngươi…ngủ không ngon à?”

Izuna oán khí dâng trào, trừng mắt nhìn hắn: “Có chuyện gì?”

Cả đêm hắn cứ lăn qua lộn lại, trong đầu toàn là chuyện Bạch Mao rốt cuộc có ý gì. Nhưng nhìn cái vẻ mặt bình thản hiện giờ của đối phương rõ ràng là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi mà!
(ノ=Д=)ノ┻━┻

Phi Gian mở miệng nói: “Gọi ngươi ra ăn sáng.”

“Cái… cái gì?” Izuna ngớ người.

Phi Gian đã xoay người đi mất: “Đi thôi.”

Izuna nhìn chằm chằm vào phần lông trắng ở cổ áo Phi Gian, hận không thể dùng ánh mắt xuyên thủng một cái lỗ trên đó.

Senju Bạch Mao rốt cuộc có ý đồ gì? Tỏ ra mập mờ mà cứ như chán ghét hắn lắm! Có phải cố tình khiến hắn dao động hay không?!

Đúng, chắc chắn là như vậy… Không hổ danh là Bạch Mao đầy mưu mô quỷ kế!
(ノ=Д=)ノ┻━┻

Trụ Gian vui vẻ nhìn thấy Izuna đi theo sau Phi Gian bước vào, lập tức vẫy tay chào: “Izuna! Buổi sáng tốt lành!”

Muốn được ở bên Đốm, trước hết phải tăng độ hảo cảm với Izuna! Bắt đầu từ bữa sáng là hợp lý nhất!

Izuna mệt mỏi đáp lại: “Buổi sáng tốt lành…”

Trụ Gian cười tươi như nắng sớm, phấn khởi vô cùng.

Izuna chịu đáp lại ta rồi! Đây là một khởi đầu tốt đẹp biết bao!

Phi Gian bưng phần ăn sáng của Izuna ra, sau đó đặt xuống trước mặt Izuna hai hũ đường cát: “Vừa mới mua. Trong nhà hết sạch đường rồi. Ngươi muốn ăn ngọt bao nhiêu thì tự mình cho vào.”

Trụ Gian ngạc nhiên: “Buổi sáng sớm thế mà ngươi ra ngoài mua đồ rồi sao?”

Phi Gian cuối cùng cũng đặt phần ăn của mình lên bàn, đáp: “Ảnh phân thân thôi mà. Đại ca, ngươi đừng có cứ quên là ta là một ninja.”

“À ha!” Trụ Gian như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Ta cũng có thể dùng nhẫn thuật này đi tìm Đốm! Quá tiện lợi luôn!

Izuna nhìn chằm chằm vào hũ đường cát, tay cầm muỗng mà bóp mạnh một cái—gãy luôn.

Đáng chết Bạch Mao! Mê hoặc lòng người, từng bước một mà ra tay! Hắn…

Hắn vậy mà thật sự khiến mình dao động rồi… QAQ

Ca ca mau đến cứu ta! Thiên thủ đáng sợ quá đi mất… QAQ

Izuna giật mình hoàn hồn, mới nhận ra hai huynh đệ nhà Thiên Thủ đang lặng lẽ nhìn mình chằm chằm. Hắn cúi đầu xuống nhìn cái muỗng bị bóp gãy trong tay, xấu hổ muốn độn thổ.

Một cái ảnh phân thân khác của Phi Gian im lặng đặt xuống một cái muỗng mới trước mặt Izuna, sau đó lặng lẽ biến mất. Izuna lại càng xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

Trụ Gian dè dặt hỏi: “Izuna, ngươi thấy không khỏe sao? Hay là… Phi Gian bắt nạt ngươi? Ngươi cứ nói với ta, ta nhất định giúp ngươi đánh hắn một trận!”

Phi Gian thở dài trong lòng.

Rốt cuộc ai mới là ca ca của ai vậy hả?!

À, cảm giác như sau này nếu đại ca với Đốm mà kết hôn thật thì cũng thành ra là kiểu chăm lo cho Izuna như vậy luôn…

Thôi kệ. Dù sao mình cũng chẳng được hưởng cái gì gọi là ‘tình huynh đệ’ đâu. A.

Nghĩ vậy, Phi Gian lại bình tĩnh trở lại, điềm nhiên ăn tiếp bữa sáng: “Izuna hình như có hơi kén giường.”

Trụ Gian lập tức vỗ bàn một cái: “Chuyện nhỏ! Ta sẽ ngay lập tức đi tìm Đốm, bảo hắn gửi sang cái đệm và chăn cho ngươi! Nếu cần thì cả sàn phòng! Hoặc là chuyển luôn cả phòng qua đây cũng được!”

Phi Gian / Izuna: “Không được !!”

“Bị hét vào mặt rồi…” Trụ Gian tinh thần suy sụp, cụng trán xuống bàn đầy thảm thương.

Izuna lại rơi vào một vòng xoắn rối rắm.

Cái cảm giác như tâm ý tương thông với Bạch Mao này rốt cuộc là sao chứ…

Trong bầu không khí quái dị ấy, bữa sáng lặng lẽ trôi qua. Phi Gian tiện tay lôi Trụ Gian vào bếp rửa bát, còn mình thì dẫn Izuna tới phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm của Phi Gian không những nằm trong địa phận tộc Thiên Thủ, mà còn được xây ngay trong nhà riêng của hắn, khiến Izuna vừa ghen tị, vừa hâm mộ, vừa cay cú.

Vừa bước vào cửa, trước mắt Izuna là cả một bức tường đầy quyển trục, cùng với… bảy tám cái “Tobirama” đang bận rộn: có cái ghi chép, có cái đang làm thí nghiệm, có cái đang tổng hợp số liệu…

Không trách được nghiên cứu của hắn tiến triển nhanh thế. Thì ra dùng phân thân phụ việc…

Izuna là Uchiha, chakra vốn không nhiều, trong lòng bỗng ê ẩm đến đau. Hắn đưa tay chạm vào một cuốn quyển trục: “Chỗ này của ngươi… tư liệu cũng thật sự là… nhiều…”

Izuna trợn mắt, há hốc mồm khi thấy chỉ với một cái chạm, hắn ta đã lập tức triển khai và lộ ra cuộn trục chứa tư liệu mật.

Hắn đã nghĩ rằng sẽ có phong ấn hay biện pháp bảo vệ nào đó, nhưng không ngờ lại hoàn toàn không có gì?! Đây là ý gì? Rốt cuộc là có ý gì đây?!

Giờ phút này, trong mắt Izuna, bất cứ hành động nào của Phi Gian cũng đều không hợp lý. "Ngươi cứ thế để ta vào xem sao?"

Phi Gian vô cùng bình thản: “Đây chỉ là tư liệu nhẫn thuật do ta tự nghiên cứu và phát minh ra thôi. Sau khi Konoha được thành lập, sớm muộn gì những tài liệu này cũng trở thành tài sản chung. Chỉ là cho ngươi xem sớm một chút thôi. À đúng rồi, nếu ngươi cũng bắt đầu thực nghiệm, sau này có cơ hội, chúng ta cùng hợp tác chứ?... Mà sao mặt ngươi đỏ vậy? Không khỏe à?”

Izuna quay mặt đi: “Không phải nói là sẽ giúp ta xem nên làm thế nào sao? Bắt đầu đi chứ.”

Quá kỳ lạ… Mọi thứ đều quá kỳ lạ!

Phi Gian đưa tay ra: “Ta sẽ kiểm tra chakra của ngươi trước. Chakra của ngươi thay đổi, về mặt lý thuyết điều đó là không thể.”

Izuna ngập ngừng đưa tay ra, gương mặt càng đỏ bừng.

Phi Gian thấy hắn do dự thì cảm thấy kỳ lạ, liền trực tiếp nắm lấy tay Izuna.

Izuna suýt chút nữa nhảy dựng lên, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tay của Bạch Mao thật lớn, hơn nữa nhiệt độ lại vừa phải… Khoảng cách gần như thế khiến hắn dường như có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, khó diễn tả được, toát ra từ người Bạch Mao…

Sao hắn càng lúc càng thấy kỳ lạ! Tất cả… tất cả đều là do hormone gây họa! Đúng, là hormone! Hiện tại thân thể hắn là nữ, chắc chắn chỉ vì vậy mới cảm thấy kỳ quái khi đối mặt với Thiên thủ Bạch Mao…

Mà lúc Phi Gian nắm lấy tay Izuna cũng hơi sững lại.

Mềm thật… Trước đây sao lại không nhận ra mềm đến vậy… Khụ, làm chính sự, làm chính sự.

Phi Gian đưa chakra của mình truyền vào cơ thể Izuna, kiểm tra tình trạng hiện tại của hắn. Một lúc sau, thần sắc của hắn trở nên kỳ dị: “Trong cơ thể ngươi có chakra của đại ca, chắc là do lần trước đại ca giúp ngươi trị thương nên còn sót lại. Nhưng... vấn đề là, chakra của hai người đang từ từ dung hợp với nhau…”

“Cái gì?!” Izuna lập tức vứt bỏ mọi dòng suy nghĩ vừa rồi, hoảng hốt hỏi: “Chakra cũng có thể dung hợp sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Phi Gian nhắm mắt lại, tiếp tục cảm nhận kỹ càng: “Nếu ta không cảm nhận sai... thân thể ngươi hiện tại... khụ... là do chakra dung hợp dẫn đến phản ứng phụ, ảnh hưởng đến tế bào trong cơ thể ngươi…”

Izuna kinh hoàng đến mức suýt không đứng vững: “Ta sẽ không thể biến trở lại sao?”

Phi Gian buông tay hắn ra, chậm rãi nói:“Giờ vẫn chưa thể kết luận. Ta cần tra thêm một số tư liệu. Ngày mai quay lại đây, ta sẽ kiểm tra thêm lần nữa để theo dõi sự biến hóa. Trước tiên ngươi cứ về nghỉ ngơi.”

Nghĩ đến chuyện Madara nhờ hấp thu tế bào đại ca mà khai mở được Rinnegan. Nếu Izuna tiếp nhận chakra của đại ca… cuối cùng sẽ biến thành gì đây?

Tâm loạn như ma, Izuna ngơ ngác đi theo Phi Gian ra khỏi phòng thí nghiệm. Trên đường đi, Phi Gian đơn giản giới thiệu qua về nhà mình.

“Nơi này là nơi luyện tậo, nếu muốn luyện thể thuật có thể tới đây. Nếu không quen khẩu vị đồ ăn ta nấu, ngươi có thể tự vào bếp. Phòng thí nghiệm ngươi cũng được quyền dùng. Những chỗ khác cố gắng đừng tùy tiện đi lại. Bình thường tốt nhất đừng tới nhà chính – không chừng sẽ có khách đến bất ngờ…”

Không biết bọn họ đã ở trong phòng thí nghiệm bao lâu, lúc quay về nhà chính thì vừa vặn bắt gặp Trụ Gian đang ôm một bó đệm chăn bước tới. Anh ta tràn đầy sức sống, cười rạng rỡ chào hỏi:
“Phi Gian! Izuna! Giữa trưa tốt lành!”

Phi Gian nhìn đống chăn trong tay đại ca, mặt không chút biểu cảm:“Đại ca, đừng nói với ta là…”

"Izuna, đây là chăn đệm của ngươi nè!” Trụ Gian vui vẻ đưa đồ qua, trông vô cùng hài lòng.

Lần này gặp lại, Đốm đối với hắn đúng là dễ chịu hơn hẳn! Hắn còn tranh thủ được cơ hội sờ nhẹ mu bàn tay Đốm một cái. Tuy rằng giây tiếp theo đã bị quạt tròn quạt bay…

Izuna đón lấy chăn đệm, lòng ngổn ngang trăm mối.

Không ngờ… thật sự đem tới…

“Được rồi! Phi Gian, đi nấu cơm trưa đi!” –Trụ Gian lập tức sai bảo em trai mình.

Phi Gian sắc mặt tối sầm, lạnh nhạt đáp: “Ngươi tự đi mà làm.”

Nếu bị các trưởng lão phát hiện, lại bị mắng cho một trận, chẳng phải kế hoạch chờ đến sau khi Konoha thành lập rồi đi tìm Đốm sẽ bị phá vỡ sao?

Trụ Gian xụ mặt, tỏ vẻ đáng thương:
“Đừng mà~ Dù ta không ăn, Izuna còn phải ăn chứ…”

Phi Gian lườm một cái, suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng lẳng lặng quay người đi vào bếp.

Trụ Gian lập tức giơ tay tạo dáng chữ V:
“Yeah~!”

Izuna lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

Chẳng lẽ Bạch Mao… là vì mình nên mới chịu xuống bếp nấu cơm? Không, không được nghĩ bậy… không được nghĩ bậy…

Sau khi sắp xếp lại chăn đệm trong phòng, Izuna liền đến phòng bếp chờ cơm. Chỉ một lúc sau, Phi Gian đã mang đồ ăn ra.

Trụ Gian nhìn hắn đầy mong đợi: “Còn phần của ta đâu?”

Phi Gian mặt không cảm xúc đáp:“Tự đi mà làm.”

Bùm! – Trụ Gian đập đầu xuống bàn một tiếng rõ to.

Phi Gian thản nhiên đặt đĩa thức ăn trước mặt Izuna. Izuna nhìn chằm chằm đĩa cơm mang dòng chữ vô hình "Chỉ nấu cho ngươi", tâm trí như hóa đá.

Không được nghĩ bậy… Không được… nghĩ bậy…

Bùm! – Lần này đến lượt Izuna đập đầu xuống bàn.

Phi Gian ngơ ngác nhìn hai cái đầu đều bốc khí đen đen — một người là đại ca mình, người còn lại là Izuna — sau một lúc trầm mặc, hắn rút ra một kết luận:
Đại ca thật đáng sợ… Gần chakra thôi mà còn có thể ‘lây’ cả tính cách cho người khác…

Vẫn là mau chóng chữa khỏi cho Izuna thì hơn. Bằng không, nếu Đốm biết chuyện chắc chắn sẽ quay lại giết đại ca cho mà xem.

Haizz… Hôm nay cũng là một ngày nhọc lòng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip