Chương 2: Trọng thức

Cuối cùng, Phi Gian đã lấy lý do “Đại ca ra bờ sông tu hành, còn con ra gần trấn mua đồ” để lừa gạt phụ thân mình. Tất nhiên, hắn không hề biết rằng Izuna cũng viện cớ gần như y hệt...

Trụ Gian không hề hay biết rằng đệ đệ mình đã sớm phát hiện ra hắn có bằng hữu (gian tình). Ngày hôm sau, hắn vẫn vui vẻ hớn hở ra bờ sông tìm Đốm. Phi Gian nhớ lại hôm qua hình như đã nói hôm nay vẫn phải tiếp tục tìm thủy tinh Điếu Sức, nên để phòng bất trắc, hắn cũng tới chỗ hẹn gặp Izuna, lại dùng lý do “Tìm đại ca ” để một lần nữa qua mặt phụ thân.

Tìm Điếu Sức lần này là vì lý do thật sự, chứ không phải giả. Kiếp trước, Phi Gian thực ra đã để ý đến Trụ Gian sớm hơn cả Phật Gian, cũng từng thử theo dõi hắn. Lần đầu tiên theo dõi, lúc cả hai cùng ném đá trên sông, chiếc thủy tinh Điếu Sức bên người Phi gian không biết bị rớt đi đâu mất.

Lần này Phi Gian không mang bên mình, nhưng khi tìm lại thì thấy Điếu Sức đã biến mất... Gặp quỷ thật rồi!

Thời Chiến Quốc, địa vị của nữ nhân—đặc biệt là nữ nhân trong gia tộc nhẫn giả cực kỳ thấp kém, gần như chỉ được xem như “công cụ” để duy trì nòi giống. Chiến loạn khiến dân số suy giảm, để đảm bảo dòng tộc được nối dõi, gần như mọi nữ nhân đều buộc phải lấy chồng, sinh con hết đứa này đến đứa khác. Giống như gia đình của Tobirama, đã sinh đến bốn đứa... Cuối cùng, mẫu thân vì sinh ra đứa con ở út Kawarama không bao lâu thì lâm bệnh qua đời.

Cũng bởi vì chiến loạn, trượng phu đều chết trên chiến trường, thê tử thì vô số không kể xiết. Các nàng thậm chí không có quyền thủ tiết, khi cần lại phải tiếp tục gả chồng. Có những nữ nhân thậm chí đã trải qua bảy, tám đời chồng như vậy.

Những nữ nhân không có sức chiến đấu hoặc đang mang thai được đặt dưới nhiều lớp bảo hộ. Hơn nữa, những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc nhẫn giả từ nhỏ đã bị xem như ninja được nuôi dưỡng, chỉ sau năm sáu tuổi đã phải lên chiến trường, hầu như chẳng có cơ hội gặp lại mẫu thân.

Bọn trẻ hầu như chưa từng gặp mẫu thân quá vài lần, nên tình cảm với mẫu thân tự nhiên phần lớn rất đạm bạc, lạnh nhạt. Phi Gian cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, dù sao đó cũng là di vật của mẫu thân…

Chỉ có nắm Điếu Sức vào lúc đó, Phi Gian mới thoáng chạm được một tia cảm giác thật sự, như thể hắn cũng từng có một người mẫu thân thật sự.

Chính vì chưa từng hưởng trọn tình mẫu tử, Phi Gian mới có thể toàn tâm toàn lực giúp Trụ Gian sáng lập Konoha. Có thể nói, Trụ Gian như đã đặt xuống một kế hoạch to lớn, đồng thời cung cấp lực lượng bảo đảm; còn người thực sự từng giọt từng giọt xây dựng và củng cố Konoha chính là hắn.

Trước khi Konoha được thành lập, hắn luôn phản đối việc Trụ Gian cùng đốm liên thủ. Mâu thuẫn gia tộc chỉ là một mặt, quan trọng hơn là hắn hiểu rõ Trụ Gian chỉ đơn thuần muốn làm vậy, hoàn toàn không suy xét sâu xa hơn nên mới hành động như thế.

Đại ca hoàn toàn không biết làm sao quy hoạch thôn làng, làm sao đối đầu với những cuộc tranh đấu gay gắt giữa các gia tộc, làm sao tranh luận với Đại danh Hỏa Quốc và đám quý tộc quyền thế, rồi xử lý thế nào với các thế lực ngầm ngấm trỗi dậy trong thời kỳ hòa bình, sau đó...

Tất cả đều đổ lên vai hắn.

Đại ca hắn là một người lãnh tụ tinh thần tuyệt vời, có thể nhìn thấy viễn cảnh nhẫn giới hòa bình. Chính vì lý tưởng ấy, những chướng ngại trên con đường kia đều trở nên nhỏ bé, không đáng lọt vào tầm mắt. Nhưng dẫu tầm nhìn có rộng lớn đến đâu, thì cũng cần có người đặt chân xuống thực tại, xử lý từng việc cụ thể.

Có lẽ... việc giao cho hắn đảm đương bao nhiêu trọng trách như vậy, chính là một dạng tín nhiệm mà Trụ Gian dành cho hắn.

Thế nhưng nghĩ đến bao năm nay bản thân mình dốc lòng vì thôn, thức khuya dậy sớm không đếm xuể, rồi lại nghĩ đến Trụ Gian—người mà sau khi kết thúc công việc thường vui vẻ đi tìm Đốm để uống rượu. Phi Gian vẫn thấy tức điên lên được.

Đại ca à, làm đệ đệ của ngươi, lão phu nhất định sẽ hết lòng tác hợp ngươi với Đốm. Rồi sau đó hai người các ngươi cứ cùng nhau đau đầu vì chuyện của thôn đi cho ta nhờ!

Phi Gian lặng lẽ vòng qua cái “cây cầu giao lưu tình cảm bằng da thịt” giữa Trụ Gian và Đốm, rồi đi tới khu rừng phía sau chỗ Uchiha Madara đang đứng. Dù không thấy Izuna đâu, hắn vẫn cẩn thận tiếp tục đào tổ chim.

Cẩn thận một chút thì chẳng bao giờ sai cả.

Khoảng một giờ sau, Phi Gian cảm nhận được chakra của Izuna xuất hiện. Có điều, đối phương không đến gần mà chỉ dừng lại cách hắn một khoảng, chắc là đang âm thầm quan sát tình hình.

Phi Gian không chút biểu cảm, lặng lẽ tiếp tục đào tổ chim. Izuna hẳn vẫn đang nghi ngờ sự xuất hiện đột ngột của hắn, nhưng Phi Gian không tin rằng mình lại có thể bị một tiểu mao hài (nhóc con) nhìn ra sơ hở...

Hai tiếng sau, bản thân cũng bắt đầu thấy nhàm chán, hắn bèn ngừng tay, cố tình ngồi lên cành cây, làm ra vẻ nhìn quanh với vẻ mặt thất vọng: “A... Izuna vẫn chưa tới à...”

Ngay lập tức, chakra của Izuna dao động dữ dội. Phi Gian thầm cười trong bụng.

Lão phu sống từng này năm, đâu phải uổng phí.

Tiếng sột soạt vang lên giữa rừng. Cuối cùng Izuna cũng bước ra khỏi nơi ẩn nấp, trên gương mặt vẫn còn sót lại một chút kinh ngạc và cảm xúc khó tả.

Trong ấn tượng của Izuna, Tobirama vẫn dừng lại ở hình ảnh " kẻ đa mưu túc trí đầy quỷ kế " từ kiếp trước. Chính vì vậy hắn mới lặng lẽ ẩn thân để quan sát. Nhưng không ngờ, kẻ từng là đối thủ sống còn của mình lại buột miệng nói ra câu mang đầy vẻ trẻ con như:
“A, Izuna không có tới à…”

Dù rằng hiện giờ người kia thật sự chỉ là một đứa trẻ, nhưng Izuna đã quen với việc cùng Phi Gian đấu trí đấu lực qua từng thế hệ vẫn nhất thời khó mà tiếp nhận nổi. Tâm trạng rối bời.

Thật giống như khi dễ một đứa nhóc... nghe cứ như chẳng có gì đáng tự hào cả, đúng không?

Thế rồi Izuna tận mắt thấy kẻ từng là đại địch nhảy phắt từ trên cây xuống, tươi cười hớn hở tiến lại gần, gương mặt không chút phòng bị: “Hây, Izuna, trùng hợp ghê ha!”

Phải nói, không hổ là anh em một nhà. Nụ cười này, nhìn sao cũng chẳng khác gì Trụ Gian.

Izuna khẽ nâng tay, mặt không đổi sắc, cứng nhắc đáp lại: “…À, trùng hợp thật.”

Izuna quay mặt sang chỗ khác, bĩu môi nói một cách gượng gạo: “Ta không có cố ý đi tìm đâu. Chỉ là... trên đường về nhà tình cờ thấy một con quạ đen đang lóe sáng trong tổ chim thôi…”

Phi Gian nhanh tay nắm lấy cổ tay Izuna vừa vươn ra.

Toàn thân căng như dây đàn, Izuna giật mình kinh hãi, suýt chút nữa đã rút đao, quát lên:“Ngươi… ngươi làm gì?!”

Phi Gian xoay nhẹ tay cậu ta lại. Trên mu bàn tay trắng trẻo ấy, một vết thương đỏ tươi vẫn còn rỉ máu, rõ ràng là bị quạ mổ.

“Ngươi bị thương rồi…”

Tâm trạng Phi Gian bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp.

Ở kiếp trước, hắn chưa bao giờ có thể tìm được chiếc Điếu Sức ấy, thế mà giờ lại để cho Izuna tìm thấy. Chẳng lẽ... đây là ý chỉ của ông trời? Nếu gạt bỏ hết những định kiến đã ăn sâu bén rễ, thì có lẽ… Izuna, thực ra, cũng không tệ như hắn vẫn nghĩ.

Hiện tại, hắn quả thực chẳng khác gì một tên ác ôn chuyên đi lừa gạt tình cảm của mấy đứa con nít.

Izuna lúng túng muốn rút tay lại, vẻ mặt không được tự nhiên, khẽ nói: “Chỉ là... không chú ý thôi mà.”

Phi Gian cúi mắt xuống, nhẹ nhàng vận dụng nhẫn thuật trị thương. Izuna kinh ngạc nhìn đôi tay hắn phát sáng lên luồng chakra chữa trị, không ngờ Phi Gian lại chủ động bại lộ thân phận ninja của mình như vậy.

Sau khi chữa lành vết thương trên tay Izuna, Phi Gian nở một nụ cười rạng rỡ:
“Tặng ngươi đấy.”

“Hả?!” Izuna nghi ngờ không biết có phải tai mình nghe nhầm.

Phi Gian vẫn cười, nói như thể rất tự nhiên: “Coi như để kết bạn.”

Vì tương lai mà hắn không thể để một mình hắn phải đối mặt với đống thôn vụ rối ren của Konoha. Hắn nhất định phải kéo Izuna vào Konoha bằng được! Chỉ cần Izuna ở đó, Đốm chắc chắn sẽ không nỡ để đệ đệ của mình gánh vác một mình. Mà đã vậy, kiểu gì rồi Trụ Gian cũng sẽ bị cuốn theo, cuối cùng sẽ ngoan ngoãn bị ép ký hết văn kiện.

Cùng là huynh trưởng, sao lại có sự chênh lệch lớn đến mức khiến người ta chỉ muốn nằm quăng quật thế này cơ chứ!

Phi Gian tính toán rành rọt trong đầu, ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi rói: “Chỉ cần ta biết thứ đó vẫn còn nguyên là được rồi. Nếu là ngươi tìm được, vậy thì… tặng cho ngươi.”

Izuna há hốc mồm: “Nhưng mà…”

Sao lại cảm thấy trong lòng có chút chột dạ thế này? Giờ phút này… hắn thật sự giống như một tên ác ôn chuyên đi lừa gạt tình cảm của mấy nhóc con…

Phi Gian lại mỉm cười với hắn: “Ngươi cũng là ninja đúng không? Có dịp, ta thật muốn được đấu với ngươi một trận. Nhưng bây giờ ta phải quay về rồi. Sau này chắc còn có cơ hội gặp lại chứ?”

Izuna vẫn còn đang chìm đắm trong cơn sốc “Đối thủ sống còn vừa… rủ mình làm bạn?”. Cộng thêm cảm giác bản thân như đang lợi dụng cảm tình của trẻ nhỏ, khiến hắn bỗng chán ghét chính mình không chịu được…

Phi Gian đợi mãi không thấy phản hồi, bèn giơ tay vẫy vẫy trước mặt: “Izuna?”

Vẫn không có phản ứng.

Phi Gian hoảng hốt nắm lấy vai Izuna:
“Izuna!”

Izuna bất ngờ hoàn hồn, bị khuôn mặt phóng đại đầy vẻ lo lắng trước mắt dọa cho giật mình: "Gì vậy?!”

Phi Gian buông tay, nhẹ giọng hỏi lại: “Ta nói… chúng ta còn có cơ hội gặp lại chứ?”

Izuna im lặng một lát rồi mới đáp:"Có lẽ là có thể....”Trên chiến trường.

Ngay sau đó, Izuna thấy đứa nhóc trước mặt nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt sáng bừng lên như đang chiêm ngưỡng thần tượng: "Tốt quá rồi!”

Izuna: “……”

Cái cảm giác tội lỗi chết tiệt này là gì thế này…

Phi Gian vẫn chưa buông tha, tiếp tục hỏi: “Ngươi… còn sẽ quay lại chỗ này nữa không?”

Izuna trả lời, mặt cứng đờ: “Sẽ không.”

Còn đùa gì nữa, hắn không muốn tiếp tục lừa gạt tình cảm của tiểu hài tử đâu!

Nghe vậy, Phi Gian cúi đầu, thoáng có chút thất vọng: “À…”

Kỳ thật, hắn rất muốn "giáo huấn" Izuna thuở nhỏ một chút. Hắn kiếp trước một mình đi về phía trước cũng thật sự buồn tẻ…Dù biết sự đối đầu gay gắt mang theo nguy hiểm, nhưng lại làm hắn cảm thấy máu sôi trào...loại cảm giác đi trên lằn ranh sinh tử ấy, thật sự dễ khiến người ta nghiện.

Nhưng đối với Izuna mà nói, tiểu hài tử đứng trước mắt lại là một hình ảnh khác hẳn: một nam hài đầu bạc, thất vọng cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, chẳng còn chút sức sống nào mà lên tiếng…

Izuna cảm thấy trong lòng có chút cứng ngắc, kháng cự.

Chuyện này tuyệt đối không phải bởi vì hắn nhận ra Senju Tobirama! Đối thủ sống còn của hắn, làm sao có thể lại thể hiện cảm tình ra ngoài như thế? Như vậy… như vậy thật sự là… quá lộ rõ tình cảm rồi!

Sau đó, đối thủ với nụ cười nhẹ nhàng kia nhìn thẳng vào hắn, nói: “Chúng ta có thể ước định một nơi riêng để gặp nhau chứ?”

Izuna im lặng, không đáp lại.

Ta không thể...

Dù thế nào cũng không thể coi người đầy nhiệt tình kia là kẻ thù, đành phải tháo vũ khí đầu hàng trước mắt tiểu hài tử, Izuna thở dài nói: “Từ nay về sau ta không có cách nào trở lại nữa. Nếu muốn luận bàn, hôm nay hãy kết thúc đi.”

Sau trận đánh, Izuna quyết định sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa…

Dù Phi Gian vẫn cảm thấy thật sự thất vọng, nhưng hắn cũng hiểu được đây chính là giới hạn cuối cùng của Izuna. Rốt cuộc, Izuna và Đốm luôn có sự bất đồng, Izuna luôn cảnh giác sâu sắc với bên ngoài gia tộc, cũng giống như Phi Gian vậy.

Nếu là chính bản thân Phi Gian ở kiếp trước gặp tình huống như thế, phản ứng cũng chắc chắn không khác gì Izuna.

Dù vẫn còn trẻ và yếu hơn, Izuna cũng không phải kẻ tầm thường. Nhưng sau này, cơ hội như thế sẽ không còn nữa.

Phi Gian suy nghĩ vậy, rồi cùng Izuna đi qua Nam Hạ xuyên lên thượng du.

Ngay từ đầu, cả hai đều đặt nặng thực lực đối đầu của mình. Rồi Izuna nhận ra Phi Gian đã áp đảo mình một cách vững vàng, lòng tự trọng bừng cháy khiến hắn bắt đầu giải phóng sức mạnh thật sự. Phi Gian cũng phát hiện điều tương tự, hắn cũng dần buông bỏ giới hạn để phô diễn thực lực.

Đến cuối cùng, cả hai mới nhận ra đối phương không chỉ là một đứa trẻ bình thường, mà là một chiến binh thực thụ với kỹ năng chiến đấu cực kỳ xuất sắc. Hai người cầm đao đan xen phòng thủ, ánh mắt đối mặt như chứa cả sấm sét đang ầm ầm gầm vang.

Izuna đầy khí thế bật cười: “Kỹ thuật diễn xuất của ngươi thật tuyệt đó, Senju Tobirama.”

Phi Gian đáp lại: “Ngươi cũng vậy thôi.”

Izuna càng thêm khí thế.

Hắn đúng là không hề giả vờ chút nào!

Nhìn lại, Izuna cư nhiên nghĩ rằng đối thủ âm hiểm kia lại là cái thứ nhiệt tình rộng rãi đến vậy, Izuna đỏ mặt xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái kẽ đất mà chui xuống mất!

Giải phóng thân phận, hai người đánh nhau không hề kiên kỵ. Nhưng Phi Gian có vài chục năm kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa còn không bị tuổi tác kìm hãm như Izuna, nên vẫn chiếm ưu thế, khiến Izuna tức giận đến nghẹn ngực.

Tuy vậy, cuối cùng cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ. Sau nửa tiếng chiến đấu, thể lực dần cạn kiệt, cả hai đều phải lui lại phía sau để điều hòa hơi thở. Izuna oán giận nhìn chằm chằm Phi Gian, lạnh lùng nói: “Đời này ta tuyệt đối sẽ không để chuyện ấy xảy ra lần nữa.”

Phi Gian vẫn mỉm cười nhẹ nhàng:
“Cần phải phòng bị đến thế với ta sao? Chúng ta dường như cùng suy nghĩ để đại ca ta và Uchiha Madara ở cùng nhau trong một khoảnh thời gian."

Có nên nói cho hắn biết sự thật về tương lại giữa gia huynh và Uchiha Madara không? Thật sự rất mong chờ biểu cảm của Izuna sau khi nghe được điều đó…

Nhưng Izuna vẫn không dao động:"Chuyện đó với tình hình hiện tại không liên quan.”

Phi Gian cười nhạt: “Ta sống lâu hơn ngươi vài chục năm, ngươi nghĩ mình có cửa thắng sao?”

Izuna cười lạnh đáp: “À, lão nhân!”

Phi Gian im lặng, trong lòng phảng phất như đầu gối vừa trúng mũi tên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip