Chương 3: Mổ tâm
Dù miệng thì vẫn châm chọc Phi Gian, nhưng Izuna trong lòng lại tự hỏi không biết có nên chạy trốn hay không.
Hiện tại, tình thế hoàn toàn không cân sức. Thân thể hắn tuy tốt, nhưng Sharingan còn chưa mở, trong khi Phi Gian với phi Lôi Thần lại không bị giới hạn gì... Nếu đánh thật sự, Izuna không phải đối thủ.
Hắn thật sự đã quá chủ quan!
Phi Gian thoáng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Izuna, khẽ mỉm cười nói:
“Ta sẽ không giết ngươi, ít nhất là hiện tại. Có thể xem đó là thành ý của ta chứ?”
Izuna bực mình trước nụ cười dường như kiểm soát mọi thứ của Phi Gian, đáp lại lạnh lùng: “Ta không cần ngươi thương hại.”
Phi Gian nói:"Ta cũng không hề thương hại ngươi. Tuy rất tiếc, nhưng nếu được làm lại một lần nữa… ta vẫn sẽ ra tay.”
Bởi khi đó tình thế không cho phép hắn chần chừ. Chiến trường là nơi sinh tử phân tranh, Izuna không chết thì sẽ là hắn.
Izuna ngạc nhiên khẽ nhíu mày: “Ngươi… còn có thể cảm thấy tiếc sao?”
Phi Gian đáp: “Chẳng phải ngươi cũng cảm thấy rất đáng tiếc à?”
Izuna nghiến răng không lên tiếng.
Đúng vậy,hắn quả thực rất tiếc nuối.
Vốn dĩ, đôi mắt của Đốm đã dần mù lòa vì sử dụng quá độ, sức chiến đấu ngày càng yếu thế trước Trụ Gian. Một khi hắn ngã xuống, Phi Gian với thuật Phi Lôi Thần gần như không ai ngăn nổi. Khi đó, Uchiha sẽ rơi vào thế hoàn toàn bất lợi.
Chính vì thế, vào thời điểm bị trọng thương, Izuna kiên quyết từ chối lời đề nghị kết minh của Trụ Gian, không chỉ để trao đôi mắt lại cho Đốm, mà còn để tránh cho gia tộc Uchiha phải lấy thân phận kẻ chiến bại mà chấp nhận cái gọi là "kết minh." Hắn thà dùng cái chết của mình, hoàn toàn cắt đứt hy vọng Đốm và Trụ Gian có thể bắt tay nhau.
Trong một thế giới còn coi trọng bình đẳng và danh dự, một cuộc "kết minh" đến từ thất bại không thể gọi là chân chính. Uchiha vốn kiêu hãnh sẽ bị bôi nhọ, lòng tự tôn gắn liền với huyết mạch sẽ bị chà đạp. Nếu bị ép khuất phục, Uchiha sớm muộn cũng sẽ đi đến diệt vong.
Thế nhưng, nếu khi đó hắn không bị trọng thương, thì với sự tồn tại của mình, hắn hoàn toàn có thể làm được nhiều chuyện hơn, thay vì đem tất cả ký thác vào những khả năng không chắc chắn...
Khoảnh khắc thấy ánh mắt Izuna dao động chỉ trong tích tắc, Phi Gian lập tức xuất hiện phía sau hắn. Với tốc độ nhanh như chớp giật, hắn đoạt lấy thanh đao và khóa chặt hai tay Izuna ra sau lưng.
"Ngươi lại sơ hở rồi, Izuna. Nếu ta muốn giết ngươi ngay lúc này, Đốm thậm chí còn chẳng biết là ai ra tay, đương nhiên cũng sẽ không hận Senju. Vậy tại sao bây giờ, khi đối mặt ta, ngươi lại càng thêm do dự? Ngươi thật sự tin vào lời ta nói là sẽ không giết ngươi sao?"
Izuna giận dữ quay đầu đi, cắn răng nói: "Đúng là ta sơ suất. Giết hay chém gì, cứ việc ra tay!"
Liên tiếp phạm phải sai lầm khiến Izuna vô cùng bực bội. Vì sao mỗi lần đối mặt với Phi Gian, hắn luôn mất cảnh giác?
“Ta nói rồi, ta sẽ không giết...” Phi Gian đang định buông tay thì động tác đột nhiên khựng lại. Khóe mắt Izuna thoáng thấy điều bất thường, gắng sức quay đầu lại và kinh ngạc khi thấy một thứ như bùn đen đang bò lên người Phi Gian, cưỡng chế điều khiển tay hắn đưa về phía thanh đao.
Là Hắc Tuyết!
Quá mức chủ quan, cuối cùng cũng bị lật thuyền!
Trán Phi Gian rịn mồ hôi lạnh, toàn thân run nhẹ khi cố gắng chống lại sự khống chế từ Hắc Tuyết, “Izuna, mau phản công ta!”
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Izuna không chút do dự tung một cú thúc cùi chỏ vào mạng sườn khiến Phi Gian khom người lại vì đau, sau đó xoay người tung cước, cố đá hắn ra xa khỏi tầm khống chế.
Nhưng Phi Gian bị Hắc Tuyệt áp chế, bàn tay nắm chặt cổ tay Izuna cứng như sắt đúc, không sao buông ra được. Dù bị Izuna đá trúng, thân thể mất thăng bằng ngã xuống, hắn vẫn lôi cả hai cùng rơi thẳng vào sông.
“Này rốt cuộc là chuyện quái gì!” Izuna nổi lên mặt nước, tóc tai ướt sũng, sắc mặt vừa hoảng vừa giận. Bị lôi xuống nước vô duyên vô cớ, lại còn cảm giác được một lực lượng kỳ dị quấn lấy đối phương, hắn hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Hắc Tuyệt… đã xuất hiện từ bao giờ? Hắn có biết chuyện trọng sinh của họ không?
Phi Gian nghiến chặt răng, não xoay nhanh như gió.
Hiện tại điểm duy nhất có thể an ủi chính là ngoài câu “ta sống lâu hơn ngươi vài chục năm”, hắn chưa hề để lộ bất cứ chi tiết nào về việc trọng sinh. Chỉ mong Hắc Tuyệt mới đến gần đây, chưa kịp nắm được nhiều thông tin…
Hắn cũng sơ suất rồi! Quá sơ suất!
Izuna giận đến cả người run lên, gào lên giữa nước sông cuồn cuộn:“Nói chuyện đi!!”
Phi Gian đầu ngón tay đã chạm được chuôi đao, giọng trầm thấp đầy áp lực:
“Đừng nói nữa! Tấn công ta đi!”
“……Ha?!” Izuna gần như không tin nổi tai mình. Đối thủ một mất một còn… lại yêu cầu hắn ra tay đánh hắn?
Phi Gian không để hắn kịp hoài nghi thêm, nói gấp gáp: “Nhanh lên! Nếu không ngươi sẽ chết! Ta sắp không cầm cự nổi rồi!”
Izuna nghiến răng. Bị Tobirama khóa chặt cả hai tay sau lưng, tư thế quái đản đến khó chịu. Nhưng hắn vẫn gắng sức kéo cả hai lên khỏi bờ sông, rồi lảo đảo đẩy lưng Phi Gian tựa vào thân cây gần đó. Không chần chừ, Izuna lấy chân đạp mạnh vào bụng Phi Gian, tách hai người ra.
Phi Gian thuận thế rút được đao, nhưng Izuna chưa kịp né ra. Khi lưỡi đao vung lên, để tăng lực khống chế, Hắc Tuyệt đã quán toàn lực vào cánh tay phải cầm đao của Phi Gian. Chính khoảnh khắc ấy, Phi Gian buông tay khỏi cổ tay Izuna, cắt đứt liên kết áp chế.
Không chút do dự, Izuna mượn đà một cước đạp mạnh, đá bay Phi Gian lần nữa rơi trở lại sông.
Lưỡi đao sượt qua, chỉ chém đứt vài sợi tóc Izuna, cắm thẳng vào thân cây phía sau. Izuna khuỵu xuống, cả người kiệt sức, há to miệng thở dốc:
“Hô… Rốt cuộc cái thứ đó là cái gì?”
Hắn vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm mặt nước nơi Phi Gian chìm xuống, lòng còn chưa hết chấn động. Tình huống này….quá bất thường.
Phi Gian toàn thân ướt sũng từ sông bò lên, trên người lạnh lẽo, tóc rũ nước xuống mặt, nhưng ánh mắt vẫn trấn định: “Ta không biết thứ đó là gì. Ta chỉ thật sự muốn cùng ngươi luận bàn, không hề có ý giết ngươi. Trước đây chúng ta cũng từng giao thủ rất nhiều lần ở chỗ này… ngươi tin ta chứ?”
Lời nói mang vẻ bình tĩnh, nhưng ẩn chứa hàm ý nặng nề, như thể đang nhắc Izuna nhớ đến một điều gì đó… hoặc là che giấu điều gì đó. Hắc Tuyệt đã biến mất không thấy đâu, nhưng trọng sinh là chuyện tuyệt đối không thể lộ ra. Phi Gian chỉ có thể mơ hồ dẫn dắt, chờ Izuna tự mình hiểu.
Izuna hơi ngẩn người, cảm nhận được điều gì đó không bình thường trong lời nói Phi Gian. Nhưng sau cùng, hắn nhẹ giọng đáp: “……Ta tin ngươi.”
Ánh mắt Phi Gian hơi dịu xuống, gật đầu: “Để phòng kẻ địch không rõ lại xuất hiện, sau này chúng ta… đừng tiếp tục luận bàn ở đây nữa. Nhưng có thể cùng ngươi nói chuyện, ta thật sự rất vui.”
Izuna siết chặt nắm tay, giọng khẽ khàng:"Ta… cũng rất vui.”
Trong lòng hai người, cảm xúc đều nặng nề, lẫn lộn. Có điều gì đó vượt khỏi đơn thuần là “kẻ địch”. Dù không ai nói ra… nhưng đều đã cảm nhận được.
Tuy biết rõ rằng hành vi lúc nãy chỉ là đang phối hợp diễn kịch để che mắt kẻ địch chưa rõ danh tính, nhưng cảm giác trong lòng lại vẫn cứ kỳ quái không nói nên lời…
Phi Gian âm thầm mở rộng cảm giác chakra, toàn lực dò xét xung quanh. Cuối cùng, hắn cũng bắt được một tia chakra quen thuộc đang rút đi rất nhanh: Hắc Tuyệt.
Tên đó… đã rời đi.
Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám hoàn toàn thả lỏng. Hắn biết rõ Hắc Tuyệt là loại tồn tại chỉ cần một khe hở cũng có thể lợi dụng được, nên âm thầm hạ quyết tâm: từ nay về sau, trừ lúc ngủ, hắn tuyệt đối sẽ luôn giữ cảm giác toàn lực mở, tuyệt đối không cho Hắc Tuyệt bất kỳ cơ hội nào nữa.
Nhưng…
Nghĩ tới tình huống vừa rồi, nghĩ tới tương lai có thể bị thay đổi hoàn toàn bởi Hắc Tuyệt và âm mưu phía sau, Phi Gian khẽ cau mày.
Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn… có thể thay đổi tất cả sao? Có phải… nên nói ra chân tướng cho Izuna biết thì hơn không?
Dù biết rằng việc nói ra sẽ dẫn đến nguy cơ lớn, nhưng Izuna người từng là kẻ địch, giờ lại là người duy nhất hiểu được cảm giác gánh vác quá khứ lẫn tương lai như hắn liệu có thể trở thành đồng minh thực sự?
Phi Gian lặng lẽ siết chặt tay. Quyết định này… không thể tùy tiện. Nhưng cũng không thể chậm trễ.
Hắn đã quen với việc kiểm soát tất cả tin tức và tình huống, nên nếu chia sẻ tình báo cho Izuna, hậu quả ra sao—hắn không dám chắc. Khi đó, hắn có thể sẽ đánh mất lợi thế chủ động, mà cũng không thể đoán được Izuna sẽ lợi dụng điều đó để làm ra chuyện gì.
Izuna thấy Phi Gian im lặng hồi lâu cũng không lên tiếng, liền lặng lẽ trầm mặc theo, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.
Cái thứ vừa rồi rốt cuộc là gì? Mãi đến khi nó hiện thân, hắn mới cảm nhận được luồng chakra của kẻ đó, mà hình thái tồn tại cũng vô cùng quái dị...
Sau một hồi lâu, Phi Gian mới đến bên Izuna, rồi cẩn thận thiết lập các phong ấn bí mật xung quanh. Khi mọi thứ xong xuôi, hắn mới yên tâm ngồi xuống cạnh Izuna, nhìn thẳng vào mắt hắn và nói: “Được rồi, không có vấn đề gì.”
Izuna nhìn Phi Gian dày công bố trí các phong ấn tinh tế, nét mặt phức tạp, nói: “Phần thuật thức này là của Uchiha... Vậy cuối cùng, vẫn là một liên minh phải không?”
Izuna nghĩ: Dù có chết, cũng không ngăn được Madara ca sao...
Phi Gian nói: “Có dễ chịu không? Rõ ràng là huynh đệ ruột thịt, vậy mà lại xem kẻ thù truyền kiếp của gia tộc còn quan trọng hơn chính mình…”
Izuna quay mặt đi, đáp: “Huynh ấy quá đơn thuần nên mới bị Senju Hashirama lừa.”
Đơn thuần? Tên kia đơn thuần đến mức đáng sợ, đến nỗi bị Hắc Tuyệt lừa xoay vòng vòng...
Phi Gian cười lớn, “Có thể là vậy.”
Izuna quay mặt về phía trước, Phi Gian tiếp lời: “Ngươi sợ tất cả đều sẽ trở thành hiện thực.”
Gia tộc rơi vào diệt vong, Uchiha gần như bị hủy diệt... Không thể không nói, Izuna rất có khả năng dự đoán.
Dù có thể không đủ rộng lớn, nhưng lại rất chính xác. Điều Izuna thật sự quan tâm chính là Uchiha, không phải hòa bình, làm phó lãnh đạo Uchiha, điều đó không thể nghi ngờ là thành công.
Izuna trầm mặc.
Vì một nước cờ sai lầm mà bị Phi Gian trọng thương, Izuna đã định sẵn từ đó trở đi sẽ luôn chậm hơn một nhịp… ngay cả việc tái sinh cũng vậy. Những điều hắn và Phi Gian biết, đã cách nhau mấy chục năm sinh tử.
Phi Gian nghiêm túc nói: “Những gì ta sắp nói tiếp theo, tất cả đều dựa trên nền tảng ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì xảy ra sau này, tin hay không, hành động ra sao hoàn toàn do ngươi quyết định.”
Nói sẽ kể hết với Izuna… tất nhiên là nói dối.
Thật sự nếu nói ra mình đã làm thế nào phòng bị Uchiha, và cuối cùng chính là nguyên nhân dẫn đến diệt tộc Uchiha, Izuna chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý kết minh… =A=
May mắn là có sự xuất hiện đúng lúc của Hắc Tuyệt, thế là Phi Gian liền thuận nước đẩy thuyền, đổ hết mọi chuyện lên đầu nó cho tiện.
Vậy là “đơn thuần” như Izuna cứ thế bị Phi Gian thêm mắm dặm muối mà thuyết giáo một bài dài về việc Konoha tốt đẹp thế nào, hòa bình quý giá ra sao. Tám phần thật, hai phần giả, mà phần giả lại là phần thuyết phục nhất.
Tobirama không nói việc tại sao không để lại vị trí Hokage cho Madara, nhưng hắn lại tự mình “thành khẩn” giải thích việc bản thân nắm quyền kiểm soát Cảnh vụ bộ, thứ nghe một cái liền biết là danh nghĩa trọng dụng, thực tế là giám sát. Chính vì điều đó nên lại càng có vẻ chân thật. Quan trọng nhất là tất cả vẫn có thể thay đổi, chỉ cần Izuna còn sống.
Còn về chuyện Madara bỏ đi, Uchiha bị diệt tộc, và cả cuộc Đại chiến Nhẫn giới lần thứ tư sau đó… Phi Gian không hề do dự mà đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Hắc Tuyệt. Vừa hay Hắc Tuyệt mới “lên sân khấu” không lâu trước đó, càng khiến lời nói của hắn thêm phần thuyết phục.
Sau đó, không ngoài dự đoán, Izuna nổi giận đùng đùng: “Ngay cả tấm bia đá mà gia tộc Uchiha truyền đời gìn giữ cũng bị chỉnh sửa sao?! Ca ca còn bị lợi dụng?!”
Tấm bia đá Uchiha vốn là bí mật mà rất ít tộc nhân biết đến, hơn nữa nội dung trên đó chỉ những ai sở hữu Mangekyou Sharingan mới có thể nhìn thấy. Vậy mà Phi Gian lại biết rõ ràng như thế, chuyện này có lẽ là thật!
Phi Gian khẽ gật đầu, lại tranh thủ thêm mắm thêm muối: “Còn có, giống như khi nãy, thực ra rất nhiều Senju và Uchiha tử trận đều là do Hắc Tuyệt ra tay trong bóng tối. Ví dụ như…”
Chỉ cần không có nhân chứng thì…Tất cả đều có thể đổ lên đầu Hắc Tuyệt!
Tóm lại toàn bộ đều do Hắc Tuyệt ám sát, toàn bộ chứng cứ đều do Hắc Tuyệt giả mạo, tất cả thù hận giữa hai tộc… đều do Hắc Tuyệt âm thầm gieo rắc!
Izuna bị từng sự kiện dội lên đầu như sấm sét, choáng váng đầu óc. Sau khi đi quanh phong ấn vài vòng, hắn tức giận nện một quyền thật mạnh lên thân cây: "Dám giỡn mặt với cả tộc Uchiha... không thể tha thứ!"
Phi Gian sờ sờ cằm, tiện tay nắm lấy cổ tay Izuna và chữa trị vết thương vừa nãy hắn tự tạo ra, tâm trạng cực kỳ tốt.
Cảm ơn Hắc Tuyệt, hắn chưa từng thấy Izuna mất khống chế như vậy bao giờ, thật đáng quý.
Luồng nhiệt từ đầu ngón tay truyền vào cơ thể, nhẫn thuật trị thương tinh tế chữa lành miệng vết thương. Izuna hơi sững người, như thể bị dội một thùng nước lạnh vào đầu, lập tức không được tự nhiên mà rút tay lại: "Ngươi nói với ta tất cả chuyện này… là để thuyết phục ta duy trì kết minh?"
Phi Gian lắc đầu:"Ta chỉ muốn nói rằng, chúng ta có kẻ thù chung. Uchiha và Senju vốn dĩ không nên là kẻ địch — tổ tiên chúng ta còn là huynh đệ mà..."
Vừa nhắc đến hai chữ “huynh đệ”, Izuna lại nổi đoá: "Ca ca ta lại bị biến thành nữ nhân! Ta phải giết Hắc Tuyệt!"
Phi Gian: “……”
Izuna mà không nói ra, hắn còn chưa kịp nhận ra vụ đó…
Nhưng mà...
"Ha ha ha ha ha!" Phi Gian bật cười lớn.
Izuna giận dữ: "Ngươi dám cười ca ca ta?!"
Phi Gian cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được:"Ha ha… không, ta không có… ha ha ha ha!"
"Đi chết đi!" Izuna giận dữ bổ tới một đao!
Phi Gian lập tức rút đao chắn lại, nhưng đang cười đến không còn chút sức lực, liền bị Izuna kề đao ngay cổ.
Dù thế thì... vẫn buồn cười quá đi mất… ha ha ha ha…
"Xin lỗi… ha ha ha…" Phi Gian nằm luôn xuống đất, ngửa mặt cười.
"A, đã bao nhiêu năm rồi chưa cười như vậy. Kể từ sau khi đại ca ta hy sinh… sau khi bị trọng thương rồi qua đời."
Izuna nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Hy sinh gì cơ?"
Vừa nghĩ đến lúc này chắc hẳn đại ca mình còn đang hăng say “giao lưu thân thể” với Đốm — cái kiểu "giao lưu" thấp hèn, đồi bại, Phi Gian lập tức mất sạch tâm trạng cười. Gương mặt cứng đờ, hắn nghiến răng nói: “Hy sinh vì nghĩa…”
Cuối cùng chuyện đại ca ôm Đốm gặm nhau vẫn là đừng nói ra thì hơn. Nếu không, dựa vào truyền thống “huynh đệ nhà Uchiha kiểm soát lẫn nhau đến biến thái”, tám phần mười là Izuna sẽ liều chết phản đối kết minh.
Với Izuna mà nói, so với việc "kết minh", điều khó chấp nhận hơn có lẽ chính là… kết hôn.
Tác hợp hai người này, đúng là một nhiệm vụ gian khổ đường dài mà đầy máu chó…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip