CnH2n+2

...

          Izuna cau mày, đôi mắt lướt qua hàng chữ trên cuộn giấy trước mặt. Y không thích công việc giấy tờ. Không một chút nào. Đặc biệt là khi thứ văn kiện chết tiệt này lại đến từ tên Senju Tobirama.

          Ngồi trên tấm đệm trải giữa phòng, Izuna khoanh chân, tay cầm chặt tập giấy, ánh mắt sắc bén như muốn thiêu rụi từng dòng chữ khô khan kia. Nội dung không có gì đáng bàn cãi, một bản thỏa thuận phân định lãnh thổ giữa hai gia tộc, một bản hiệp ước hòa bình, một lời khẳng định rằng Uchiha và Senju phải hợp tác. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng đối với y, mỗi chữ trên đó đều toát lên cái mùi khó chịu của Tobirama.

          Và như để xác nhận suy nghĩ ấy, cánh cửa phòng kéo nhẹ một tiếng “cạch”.

          "Em đọc xong chưa?" Giọng hắn vang lên trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng đủ để khiến Izuna muốn ném cả xấp giấy vào mặt hắn.

          Y ngẩng đầu, trừng Tobirama bằng ánh mắt sắc lạnh. "Ta đang đọc."

          Hắn không nói gì thêm, chỉ tiến lại gần, bộ áo choàng tối màu khẽ động theo từng bước chân. Tobirama không có vẻ gì là vội vã, nhưng cũng không che giấu sự thiếu kiên nhẫn trong ánh nhìn. Hắn đứng sau lưng Izuna, nhìn qua vai y, hai đôi mắt một đen một đỏ cùng dừng lại trên cùng một dòng chữ.

          "Em sai chỗ này rồi." Hắn vươn tay, đầu ngón tay chỉ vào một ký tự. "Không phải 'phân chia', mà là 'hợp nhất'. Nếu chỉ phân chia lãnh thổ, sẽ tạo ra thêm xung đột."

          Izuna nhíu mày, nhưng trước khi y kịp phản bác, Tobirama đã cúi xuống, cánh tay vòng qua vai y, đôi tay to lớn nắm lấy mép giấy như thể có quyền sửa chữa bất cứ lúc nào.

          "Sửa lại đi." Hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ bên tai.

          Izuna cứng người.

          "Senju Tobirama" y nghiến răng, bàn tay vẫn cầm chặt cuộn giấy, "ngươi có thể đừng dựa vào ta như vậy không?"

          Tobirama không ngạc nhiên trước phản ứng của Izuna, chỉ nhướng nhẹ mày, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú. Nhưng thay vì lùi ra, hắn lại dịch sát hơn, hai cánh tay chéo trước ngực Izuna, tư thế như thể ôm lấy y từ phía sau.

          "Ta thấy em có vẻ không tập trung" hắn đáp lại tỉnh bơ. "Cách này sẽ khiến em chú ý hơn."

          Izuna siết chặt cuộn giấy. Phải kiềm chế lắm y mới không bóp nát nó ngay lập tức.

         Hắn đang làm cái quái gì vậy?

         Một người như Tobirama, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi thứ, một tên Senju mà Izuna cho là đáng ghét nhất trong tất cả các tên Senju khác, lại dám dựa vào y như thế này sao? Không, không đúng, đây không phải dựa vào, đây là bao vây!

          Izuna nghiến răng, nhưng giọng y vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, âm thanh phát ra đều một cách đáng sợ.

          "Ngươi đang tìm cách chọc tức ta đấy à?"

          "Không hẳn" Tobirama trả lời, giọng điệu gần như có chút thích thú. "Chỉ là, nếu ta không trực tiếp chỉ ra, em sẽ lại mất cả buổi sáng để đọc sai rồi phải sửa lại."

          "Ta không đọc sai!"

          "Vậy thì ký vào đây đi." Hắn đưa tay, chỉ vào góc cuối của trang giấy. "Nếu em đồng ý với nội dung, hãy ký ngay bây giờ đi."

          Izuna bặm môi. Y biết đây là điều tốt nhất cho cả hai tộc, nhưng Tobirama, hắn dám áp sát y như thể đây là chuyện hiển nhiên! Máu trong người Izuna sôi lên, không rõ vì tức giận hay vì thứ cảm giác quái quỷ nào khác.

          Và điều tệ nhất chính là, Tobirama hoàn toàn biết rõ điều đó.

          Chết tiệt, hắn cố tình!

          Ngay khi không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, một tiếng động lớn vang lên từ góc phòng.

          "BỐP!!"

         Cả hai quay đầu lại, chỉ để thấy một bóng người cao lớn loạng choạng với đống giấy tờ vung vãi khắp sàn nhà.

          "Arghhh! Lại nữa sao!"

          Izuna nheo mắt. " Lại nữa?"

          Tobirama thở dài, giọng pha chút bất lực.

          Ở góc phòng, một người đàn ông tóc nâu dài với nụ cười ngượng ngập đang lồm cồm bò dậy từ đống hỗn độn vừa gây ra. Hashirama đứng sững người, khuôn mặt đông cứng, như vừa phạm phải một trọng tội.

           "Ta… ta không cố ý!" Hashirama cuống quýt nói, tay chân nhảy loạn lên, ánh mắt lén lút liếc nhìn Tobirama rồi vội vã cúi đầu. "Ý ta là...ta không cố ý xen vào...ừm...bầu không khí kì lạ này ?"

          Tất nhiên phần "bầu không khí" kia không được ai đó nói ra, nhưng có lẽ cả y và hắn đều ngầm hiểu người kia đang muốn nói đến cái gì.

          Izuna thở dài, khẽ khịt mũi, y có chút thả lỏng khi chắc rằng bản thân vừa được cứu khỏi tình huống nóng máu dở khóc dở cười với tên đầu trắng đáng ghét kia. "Vậy, anh đến đây làm gì, Hashirama?" Izuna lúc này thật sự biết ơn sự "phá đám" của Hashirama.

          "Ta chỉ định mang thêm tài liệu cho Tobirama thôi… nhưng lỡ vấp phải bậc cửa…" Hashirama lầm bầm, rồi lén lút nhìn Tobirama, có vẻ như đang cố đánh giá xem liệu mình có bị mắng hay không.

          Tobirama không nói gì, chỉ lườm vị anh trai ngu ngốc của mình. Trong mắt hắn, Hashirama đã chính thức mất đi tư cách làm Hokage trong vòng ba giây vừa rồi.

          Hashirama giật mình "Ta sẽ dọn ngay!"

          Và thế là, Hokage Đệ Nhất đáng kính lao xuống sàn, nhặt từng tờ giấy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào chúng. Hashirama lúc này trông thật đáng thương. Có người anh nào lại bị chính em trai mình hắt hủi không chứ ?!

          Izuna nhìn cảnh đó, khẽ thở ra, "anh trai ta đang ở sông Naka". Y lắc đầu nhìn người kia hướng ánh mắt long lanh như nhìn một vị ân nhân về mình rồi nhanh chóng chạy đi, để lại đống giấy tờ chưa xử lí.  Quay lại nhìn người vẫn đang bám dính trên lưng mình, Izuna ngay lập tức đen mặt.

          "Tobirama, bỏ ta ra ngay."

          Hắn nhíu mày. "Tại sao?"

          "Vì ngươi nặng"

          "Em vừa nói ta nặng sao?"

          "Ý ta nói là ngươi thật phiền phức!"

          Tobirama khẽ nhếch môi. "Nếu vậy, ta sẽ cho em thấy ta còn có thể phiền phức hơn nữa."

          Izuna không kịp phản ứng khi hắn siết chặt vòng tay, gò má lạnh lẽo của hắn vô tình chạm nhẹ vào làn da y. Cảm giác ấy khiến Izuna khựng lại một giây, một giây thôi, nhưng đủ để y nhận ra rằng, có lẽ, sự phiền phức này… không hẳn là điều xấu. Cả hai giữ nguyên tư thế này một lúc.

          "Ngươi định làm vậy đến bao giờ?" Y lầm bầm, giọng đã bớt gay gắt.

          "Cho đến khi em ký vào bản thỏa thuận."

          Izuna im lặng.

          Cuối cùng, y cầm lấy cây bút, cẩn thận ký xuống trang giấy.

          Tobirama nhìn tên y trên đó, hài lòng nở một nụ cười nhàn nhạt. "Tốt. Giờ thì, em không còn lý do gì để bảo ta buông ra nữa."

          Izuna chớp mắt. "Hả? Ngươi-"

          Hắn không cho y nói hết câu.

          Cánh tay siết chặt hơn. Tobirama nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thoáng qua lên đuôi mắt người trong lòng.

          Và lần này, Izu -mặt đang đỏ như một quả cà chua -na dám chắc chắn một điều, Tobirama tới đây không phải chỉ vì bản thỏa thuận và đống giấy tờ kia.

...

.
.
.
.
____________________________________________

#sgr
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip