Mùng bảy tháng ba
Tiết Đại hàn đến báo hiệu một năm cũ đã thực sự qua đi. Cái rét buốt thấu xương ngăn cản con người ta bước ra khỏi căn nhà gỗ. Ở tháng thứ bảy của thai kì, cái bụng ngày càng nhô cao làm lưng Tobirama bị uốn cong và đau thắt. Không thể tuỳ tiện cho thai phụ uống thuốc giảm đau, Izuna chỉ biết sắc thuốc an thai cho tình lang uống. Việc uống thuốc an thai được duy trì đều đặn từ tháng thứ năm, mỗi khi hết thuốc, Izuna lại mang bã xuống nhà một lang y trong ngôi làng gần đó để mua thêm. Khi có người hỏi, cậu đều khoe rằng phu nhân nhà mình đang mang song thai, nét mặt tự hào không sao giấu nổi.
Hai đứa bé nghịch ngợm không ngày nào là không đạp, bốn cái chân nhỏ bé như thể muốn thu hết sự chú ý vào bản thân. Đôi lúc Tobirama còn cảm thấy như con đang nấc cụt. Việc mang bầu làm cơ thể ngài luôn nóng bất thường kể cả khi ngoài trời đang bão tuyết, hay đổ mồ hôi và cực kì khó thở khi về đêm. Những lúc như thế, Izuna đều ở bên cạnh vỗ về, an ủi, và trò chuyện để ngài bớt khó chịu. Cả hai đều hiểu rằng, hai đứa trẻ là kết tinh tình yêu của mối tình gần một thập kỉ, vậy nên nỗi vất vả này là hoàn toàn xứng đáng.
Chỉ ít ngày sau tiết Lập xuân là sinh thần của Uchiha Izuna. Cậu sinh ra vào thời điểm đất trời hân hoan, khởi đầu cho những điều tươi mới và may mắn. Mẹ thiên nhiên cũng bớt đi vẻ lạnh lùng, cau có suốt mấy tháng qua và mang đến sức sống mới cho khu rừng. Tuyết dần tan, cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật bước vào chu kì đông sơn tái khởi thường niên, khắp dãy núi như tái sinh sau mùa đông buốt giá. Sinh ra vào thời điểm này, Izuna cũng mang trong mình sức sống mạnh mẽ và niềm hi vọng, thắp sáng trái tim u sầu và cuộc sống tẻ nhạt của Tobirama, ngài nói vậy khi âu yếm con mèo tóc đen của mình. Thời gian sống chung làm ngài lây nhiễm sự ngọt ngào của tình nhân. Sinh thần năm nay cũng giống mọi năm, chỉ khác là khi đang nằm lim dim trên đình viện, cậu cảm thấy thứ gì đó mát lạnh đang lướt trên gò má mình.
- Tobirama, chàng chuẩn bị quà cho em từ khi nào thế? Em thích lắm, cảm ơn chàng. Izuna ôm chầm lấy người yêu, hôn vào má ngài một cái rõ kêu. Tobirama tặng cho cậu một sợi dây chuyển bạc treo viên đá hổ phách được mài nhẵn, nhìn giống như mặt trăng vàng cam toả sáng đêm Trung thu. Izuna vui sướng như một đứa trẻ, vô cùng biết ơn số phận đã sắp đặt mối duyên với con mèo trắng đáng yêu đến thế.
Chín ngày sau là sinh thần Tobirama. Ngài sinh vào tiết Vũ thuỷ, khí hậu cũng phù hợp để cây cối sinh sôi, nhưng khác với tiết Lập xuân, bầu trời u ám với những cơn mưa phùn li ti làm nền đất vô cùng trơn trượt. Izuna đích thân xuống bếp làm kẹo đường pha lê để tặng ngài, dù không ít lần làm đường cháy khét. Tobirama vui vẻ ăn, có sự yêu thương chăm sóc của người yêu, ngài chẳng cần gì hơn nữa. Tiết trời ẩm ướt làm trầm trọng thêm những cơn đau mà ngày thường ngài vốn có. Đau lưng, đau hông, đau khớp hành hạ Tobirama mỗi ngày, đến mức ngài căng thẳng, mệt mỏi cực độ và thường xuyên mất ngủ. Izuna cũng chẳng thể ngủ yên, cậu thức cùng tình lang, xoa bóp cho ngài và gợi chuyện yêu đương suốt mấy năm qua để làm xao nhãng ngài khỏi những cơn đau. Đã là tám tháng rưỡi kể từ ngày mang thai, Izuna hỏi ý kiến Tobirama về việc mời nữ lang y đến nhà.
- Cũng gần đến ngày sinh rồi, chàng nghĩ sao nếu em mời vị lang y kia đến đây? Chỉ có cô ấy biết chuyện chàng mang bầu ngoài anh trai chúng ta, vậy nên em nghĩ cô ấy là người thích hợp nhất để đỡ đẻ cho chàng.
- Em nghĩ phải lắm. Chỉ sợ đường đi xa xôi, cô ấy ngại đến đây thôi. Hay là chúng ta đến tư gia của cô ấy?
- Tuyệt đối không được. Chàng đang mang thai, đường núi lại khó khăn hiểm trở. Em không thể để chàng đi được. Chàng hãy ở nhà đợi tin em, em sẽ mang cô ấy đến đây.
Nói là làm, Izuna rời nhà ngay sáng hôm sau. Vẫn đi trên con đường sâu thẳm trong núi, cậu tìm ra ngôi nhà gỗ với đèn lồng đỏ treo trên cây xoan. Gõ cửa, gặp người phụ nữ lần trước và được đưa vào nhà chính, Izuna quan sát vườn dược liệu mọc những mầm cây mới, giờ thì cậu đã nhìn rõ vài loại cây, linh lăng, bạc hà, đương quy, những giống cây mà nhà cậu cũng trồng. Hai đầm sen thì trống trơn, chẳng có nổi một con cá. Bước vào trong phòng sắc thuốc, Izuna nói rõ lí do mình đến và thuyết phục lang y về nhà mình. Vẫn ấn tượng về câu chuyện cậu đến xin thuốc thụ thai cho tình lang, nàng đồng ý đi ngay. Nàng lấy thuốc trợ sinh và vài liều thuốc bồi bổ khác, rồi dặn dò người phụ nữ trung niên chăm sóc cho khu vườn trước khi đi.
_________________________________________________________
Khi Izuna trở về là hai ngày sau. Tobirama khá điềm tĩnh, ngài không còn nhạy cảm như tháng thứ tư nữa, và dường như đã lường trước được tình nhân sẽ trở về muộn. Ngài nhìn người phụ nữ mặc kimono xanh lam trước mặt, gương mặt xinh đẹp phảng phất chút lạnh lùng, không nói một lời nào. Phải đến khi Izuna giới thiệu, hai người mới chịu chào hỏi nhau.
- Tobirama, đây là nữ lang y mà em nhắc đến. Thưa nàng, đây là Tobirama, phu quân của ta. À mà nàng tên là gì nhỉ? Xin lỗi vì đến giờ mới hỏi tên nàng.
- Gọi ta là Chigiri. Đúng như lời cậu nói, cái bụng lớn thế này chắc chắn là sinh đôi rồi.
- Vậy sắp tới cô ấy sẽ ở chung với chúng ta à? Tobirama nhìn Izuna. Cậu cũng bối rối, chưa nghĩ ra câu trả lời. Chigiri lên tiếng, giải đáp thắc mắc của cả hai:
- Ta sẽ ở một khách điếm tại ngôi làng chúng ta vừa đi qua. Là căn nhà dán câu đối đỏ, có cây hoa ban lớn ngay bên cạnh ấy. Ta không có hứng thú nhìn phu thê các người ân ái đâu.
- Làm như ta sẽ để cho ngươi thấy. Tobirama lườm.
- Có việc gì thì đến gọi ta, tiểu tử Izuna. Vậy ta đi trước. Chigiri lườm lại, rồi quay gót rời đi. Izuna lúng túng trước bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
- Cô ấy sẽ giúp chàng hạ sinh mà, sao chàng lại khó chịu với cô ấy thế?
- Tại viên thuốc chết tiệt của ai mà ta phải chịu khổ thế này hả? Ngài gằn giọng.
_________________________________________________________
Hai tuần lễ trôi qua, Tobirama vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Ngài đang tận hưởng ly trà hoa cúc mà người yêu pha cho, nhìn ra cảnh vật ven hồ nước. Bọn côn trùng vừa thức dậy sau giấc ngủ đông, chúng hoành hành trên từng tán lá. Tobirama đang suy nghĩ không biết làm sao để diệt hết đống sâu bọ này, ngài không muốn những cây thông yêu quý của mình tả tơi hết lá.
Chợt bụng Tobirama co thắt như trải qua những cơn gò chuyển dạ hay xuất hiện gần một tháng nay. Chúng chỉ tồn tại trong vài phút rồi lại đi, nên Tobirama nghĩ lần này cũng chỉ là cơn đau giả thôi chứ chưa đến ngày sinh. Cho đến khi từng dòng nước ối tuôn ra giữa chân ngài...
Izuna thấy tình lang vỡ nước ối thì vội vàng đưa ngài vào trong phòng ngủ. Cậu dặn Tobirama hãy chịu khó chờ đợi, cậu sẽ trở về ngay, rồi chạy đi tìm vị thần y ngay tức khắc. Izuna cùng Chigiri chạy như tên bắn từ khách điếm trở về nơi trú ngụ của hai người.
Đến nơi, Chigiri yêu cầu cậu cởi áo của Tobirama, còn mình chạy xuống bếp pha thuốc giảm đau và khử trùng con dao mổ cùng kim khâu. Đoạn cô cho ngài uống thuốc và yêu cầu Izuna ra khỏi phòng. Mặt bạch miêu đã tái đi vì đau đớn, chỉ mong sao hai đứa bé chui ra thật nhanh.
Izuna đi đi lại lại ngoài hành lang, nghe từng tiếng kêu gào vì đau đớn của người yêu mà lòng quặn thắt. Trong cậu không khỏi dâng lên cảm giác hồi hộp của người lần đầu làm cha.
Nửa canh giờ sau, tiếng khóc trẻ con dần vang lên. Hai tiếng khóc trong trẻo, tràn đầy sinh khí vang vọng nơi cánh rừng hoang vu. Chigiri mở cửa, nói trong sự gấp gáp:
- Xin chúc mừng, là một cặp thai long phụng. Cậu mau đi đun nước tắm cho em bé, ta sẽ khâu vết rạch cho Tobirama.
Izuna nhanh chóng quay trở lại với một chậu nước ấm. Nhìn Tobirama ngất đi với hai đứa bé trong tay, Izuna vừa đau lòng vừa hạnh phúc khó tả. Chigiri đặt bé gái tóc trắng vào lòng cậu, còn cô bế bé trai đặt vào chậu nước. Izuna nhìn mặt con gái xinh đẹp kiều diễm y như tình lang, không khỏi xúc động mà hôn lên trán cô bé. Chigiri ôm bé trai bằng một cánh tay, tay còn lại vốc từng chút nước một để rửa đi máu trên người cậu bé. Cô mỉm cười nói với Izuna:
- Cậu con trai chui ra trước nhưng cô con gái lại khóc to hơn. Công chúa ghen tị vì anh trai chui ra trước đấy.
Izuna bật cười nhìn cậu bé tóc đen gương mặt giống mình y như đúc. Hai đứa con của cậu và Tobirama đáng yêu hệt như thiên thần giáng trần.
- Ta và chàng ấy đã quyết cái tên Uchiha Kagami và Uchiha Tsuki cho hai đứa trẻ. Nhìn chúng khoẻ mạnh chào đời thế này ta vui lắm. Izuna không thể kìm nén nụ cười vui sướng và mạn nguyện khi ôm con gái trong tay. Chigiri đặt bé trai xuống giường, ẵm bé gái đi tắm. Cậu trai sờ lên chiếc mũi nhỏ nhắn và khuôn miệng chúm chím của con trai, không khỏi cảm thán con trai như phiên bản nhỏ bé của chính mình.
Khi Tobirama tỉnh lại cũng là nửa đêm. Cảm giác trống rỗng và đau nhói từ bụng ập thẳng vào tâm trí ngài. Izuna ngồi ngay bên giường, ôm đứa bé tóc đen, còn cô bé tóc trắng đang nằm gọn bên tay trái Tobirama. Tình nhân của ngài vô cùng mừng rỡ, khoe hai đứa bé mới sinh:
- Tobirama, chàng dậy rồi à? Mau nhìn xem con chúng ta đáng yêu chưa này. Con bé Tsuki giống chàng y đúc, còn thằng bé Kagami nhìn như bản sao của em. Kagami chui ra trước đấy!
Ngài lấy hết sức ngồi dậy, dựa lưng vào gối, ôm đứa bé trong vòng tay, cảm thán con gái thật xinh đẹp, con trai cũng vô cùng đáng yêu. Rồi ngài bật khóc vì cảm thấy chín tháng khổ đau vừa qua thật xứng đáng, khi mình đã mang hai sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này.
- Ngày bảy tháng ba, tiết Kinh trập. Kagami và Tsuki, hai tình yêu bé nhỏ của ta... Nước mắt lăn dài trên gò má Tobirama.
_________________________________________________________
Hai tuần lễ sau ngày sinh em bé, Chigiri luôn túc trực tại tổ ấm của hai người, hướng dẫn Izuna cho hai bé ăn sữa và thay tã cho chúng. Hai đứa trẻ thuộc dạng dễ nuôi, ít quấy khóc, không nôn trớ và không tỉnh giấc về đêm, giúp Tobirama có đủ thời gian để tĩnh dưỡng và hồi phục sau sinh. Một ngày nọ, lang y hỏi hai người:
- Các ngươi có định đưa chúng về Konoha không? Căn nhà này tuy yên tĩnh nhưng thiếu rất nhiều thứ, nhu yếu phẩm cần thiết khi cần cũng không có ngay. Hãy về nhà đi, có người nhà chăm sóc em bé giúp hai ngươi sẽ tốt hơn đấy.
- Nhưng chúng ta biết nói hai đứa là con ai bây giờ? Chẳng lẽ lại nói là nhặt được hai đứa trẻ trong rừng à? Ai mà tin chứ? Tobirama đáp.
- Thì cứ nói là con hai ngươi đi. Sao lại không thừa nhận chúng chứ? Đừng lo thiên hạ dị nghị, có nhiều nam nhân hạ sinh trong làng rồi. Giờ ai cũng cho là điều bình thường cả.
- Nàng bán thuốc cho nhiều người thế à, Chigiri? Izuna hỏi.
- Không phải. Chigiri gằn giọng. Tên khốn nào đó lấy thuốc của ta bán cho mấy tên lang y chết tiệt, chúng đã bào chế ra loại thuốc y hệt của ta. Khốn kiếp, biết thế ta đã không đưa thuốc cho quá nhiều người.
Tobirama và Izuna nhìn nhau, không biết nói gì. Đợi đến khi cô gái rời đi, Izuna bàn với tình lang đưa hai đứa bé về nhà Senju nuôi, và dặn ngài cứ nói là con do cậu sinh ra. Không muốn mình và người yêu - hai kẻ thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ em phải một mình nuôi hai đứa bé, bạch miêu gật đầu. Vậy là cả hai dọn đồ đạc và đưa hai con trở về làng, bước đi cùng nhau trên con đường dài phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip