Từ Sương giáng đến đầu xuân
Bước sang tháng thứ tư, nhị thiếu gia nhà Senju đã hoàn toàn được giải thoát khỏi những cơn ốm nghén. Ngài ăn được nhiều hơn và đôi khi tự xuống bếp để nấu những món hợp khẩu vị mình hơn. Izuna không hiểu rõ miệng lưỡi của ngài hơn chính ngài. Uchiha ăn ngọt, Senju ăn mặn, hơn nữa Izuna không phải đầu bếp thượng hạng để có thể nấu mọi thứ Tobirama thèm. Tay nghề nấu nướng của cậu không đủ để muối dưa hay làm kẹo đường pha lê, và càng không thể chiều theo khẩu vị thay đổi liên tục của đối phương. Để tránh những cãi vã không đáng có, ai thèm ăn món gì thì tự nấu món đó.
Tobirama dần hồi phục, tất nhiên thể lực không thể nào bằng khi ngài chưa mang thai. Nhưng ít nhất thì ngài đã có thể cùng người yêu cùng đi khám phá cánh rừng dưới chân núi này. Có thể nói đây là lãnh địa của cây tuyết tùng và cây phong bởi chúng chiếm diện tích lớn nhất. Tiếp sau đó là vài loài cây lá kim như cây thông và tùng bách tán, càng lên cao tán lá càng nhỏ dần tạo thành hình tháp tinh tế và đẹp mắt. Tobirama đặc biệt thích những cây thông vì nhựa của chúng đã hoá thạch thành đá hổ phách. Ngài thích ánh cam vàng lấp lánh của hổ phách và muốn làm một chiếc dây chuyền để tặng cho con mình. Izuna, không muốn được yêu chiều kém cạnh đứa bé, cũng đòi người yêu làm cho mình một chiếc nhẫn để minh chứng cho tình yêu. Nhị thiếu gia đương nhiên không thể không làm hài lòng thân ái.
Đi khá xa khỏi căn nhà gỗ, họ phát hiện ra một dòng suối trong vắt chảy từ đỉnh núi. Dòng nước trong xanh phản chiếu sắc xanh biếc của bầu trời. Nước suối gần như trong suốt, được tô điểm thêm bởi tầng tầng lớp lớp đá cuội với đầy đủ màu sắc. Khỏi phải nói Izuna vui sướng thế nào khi nhìn thấy dòng suối, cậu dùng hai tay vốc đầy nước để rửa mặt và uống. Từng giọt nước mát lành cứ thế trôi theo thực quản vào trong dạ dày khiến cậu trai vô cùng khoan khoái. Tobirama thì lấy vài viên đá lên ngắm nghía, không khỏi hiếu kì bởi đủ sắc hồng, lục, lam, trắng của chúng. Dù có hơi xa nhưng nơi này sẽ trở thành địa điểm mà cặp đôi thường xuyên lui tới.
_________________________________________________________
Tiết Sương giáng làm đất trời khoác lên mình chiếc áo của mùa thu, cây cối từ màu xanh đã chuyển sang màu đỏ, vàng, cam. Sắc độ của cây rừng thay đổi theo ánh dương trong ngày, phủ bóng xuống mặt hồ, làm phong cảnh như đắm chìm trong sắc cam vô tận của mùa thu. Lòng người vì thế trở nên dễ chịu, khoan khoái, và riêng hai con người đang cư ngụ trong cánh rừng thì lại càng cần nhau hơn. Izuna mang chăn bông ra đình viện, nằm vươn người như chú mèo đen ôm ấp phần bụng bầu nhô ra của Tobirama, trong khi tình lang đang bận trả lời của gia huynh. Trong thư, Hashirama hỏi thăm tình hình sức khoẻ em trai, và than phiền công việc chất chồng đang hành hạ ngài từng giây từng phút. Và ngài cũng không quên nói rằng ngài nhớ em trai nhiều lắm. Tobirama hiểu tình cảm của anh trai, nhưng dòng thư tay sến súa không khỏi làm bạch miêu dựng tóc gáy.
Tobirama không quen thể hiện tình cảm bằng lời nói. Số lần ngài nói yêu Izuna chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngài ưa hành động hơn, lời nói như gió thoảng mây bay, chỉ có những khi ôm ấp và hoà quyện vào nhau mới thực sự đáng nhớ. Tình nhân bé nhỏ của ngài hiểu điều đó, và chẳng bao giờ đòi hỏi những lời hoa mỹ phát ra từ khuôn miệng của ngài. Nói cách khác, cậu chưa từng phải đòi hỏi tình yêu của người yêu dấu.
Tobirama cứ mải mê viết thư mà chẳng để tâm người yêu đang nằm trên đùi mình với gương mặt chán nản như viết lên mấy chữ Sao-chàng-không-để-ý-em-thế? Izuna không muốn gạt tay làm hỏng lá thư, và cũng không muốn mực văng lên mặt mình. Vậy nên cậu đành ngồi dậy chờ tình lang viết cho xong.
Đợi Tobirama hạ bút, Izuna lại gần, tựa vai lên bờ vai vững chãi, hai cánh tay quấn quýt bên tay phải của đối phương, như thể muốn nói "Em không muốn rời xa chàng dù chỉ trong một giây phút."
_________________________________________________________
- Có phải lâu quá rồi chúng ta chưa làm không?
- Em nói gì cơ? Tobirama tưởng mình đang nghe nhầm.
- Em nói đã lâu lắm rồi mình chưa làm tình! Em đã nhịn suốt ba tháng qua. Chàng không định bỏ đói em suốt chín tháng đấy chứ?
- Nhưng ta đang mang thai. Em nghĩ ta có thể làm gì? Nhỡ kinh động đến đứa bé thì sao? Ta không muốn có chuyện bất trắc.
Trong lòng Izuna chợt dâng lên cảm giác tội lỗi vì chỉ nghĩ cho mình mà quên mất con. Nhưng cơn hứng tình không cho cậu giảm cảm giác ham muốn, nó đã lấy mất đi sự tỉnh táo mà cậu vốn có. Cậu trai trẻ lật tung chăn, và từ từ tháo gỡ những nút thắt trên y phục. Cậu không cởi hẳn ra, vẫn khoác áo, muốn để lộ vùng bụng mảnh khảnh, trắng ngần và thân dưới bán cương đang rỉ nước. Izuna tin chắc Tobirama không thể từ chối thân thể mình.
Và cậu đã đúng, ngài như con mãnh thú mà đè cậu xuống giường, hôn lên vùng cổ nhỏ nhắn với yết hầu gần như không thấy rõ, rồi lại trườn xuống mơn trớn xương quai xanh và liếm láp hai núm ti hồng trước ngực. Mỗi nơi miệng ngài đi qua đều để lại những dấu đỏ thẫm như những đoá hoa nở rộ trên thân thể Izuna. Cậu cũng đáp trả yêu thương của tình lang bằng những dấu răng trên bả vai, chỉ là cắn yêu nên dấu vết thường biến mất ngay sáng hôm sau. Có lẽ phải rất yêu rất yêu một người thì mới thích cắn họ như thế. Đang mê man trong lúc dạo đầu, Tobirama chợt dừng lại, nằm xuống trùm chăn kín đầu. Izuna, tức điên vì không được thoả mãn, kêu gào tên người yêu: "Tobiramaaaaa!".
_________________________________________________________
Tiểu tuyết vừa sang, thời tiết đã lạnh hơn nhiều. Từng hạt tuyết li ti phủ lên mặt đất, đậu trên những tán lá và mái nhà. Cái thai năm tháng khiến cơ thể nhị thiếu gia ngày càng nặng nề. Izuna không khỏi ngạc nhiên khi thấy bụng tình lang có vẻ lớn hơn những thai phụ mang thai năm tháng khác. Cả hai cho rằng, có khi nào là mang song thai không? Phải đến khi Tobirama cảm nhận được những chuyển động của con trong bụng, ngài mới dám chắc rằng con mình là một cặp sinh đôi. Hai đứa bé chiếm diện tích lớn trong bụng, đè lên các cơ quan nội tạng, nhất là phổi khiến cho ngài thường xuyên khó thở. Và như mọi thai phụ khác, ngài cũng bị chứng đau lưng hành hạ. Izuna thấy người yêu mang thai vất vả khổ sở, không ít lần tự trách bản thân vì hành động xốc nổi và ghen tuông mù quáng. Tobirama an ủi:
- Nếu ngược lại là em mang thai, ta sẽ đau đớn muôn phần. Thôi thì để ta chịu khổ thay em vậy.
- Cảm ơn chàng đã vất vả vì con chúng ta. Em thực mong chúng chui ra nhanh nhanh để chàng không phải khổ sở thế này nữa.
- Cũng may chàng không bị rạn da. Izuna nói tiếp. Cậu không muốn có những dấu vết trên cơ thể Tobirama mà không phải do mình gây ra.
Thỉnh thoảng hai người vẫn dắt nhau vào rừng hái nấm. Tobirama vô cùng dễ chịu khi ngửi mùi cỏ cây, gia huynh của ngài cũng có mùi thế này. Izuna như con sóc chạy nhảy khắp nơi, tranh giành hạt dẻ với mấy con sóc. Sau cùng, không dai sức bằng cậu trai trẻ, bầy sóc bỏ đi. Hoặc do chúng không thèm chấp nhặt con người. Tobirama than phiền: "Em trẻ con như thể em không phải cha của con ta vậy."
Trên đường trở về, cả hai thấy một con cú mèo bất tỉnh, vệt máu loang lổ trên nền đất. Tấm lông trắng như tuyết có nhiều đốm đen của nó nhuốm màu đỏ tươi. Vết thương sâu như bị loài chim cắt dùng mỏ cắn xé. Có lẽ nghe thấy tiếng động nên con chim quái ác đã bỏ đi. Izuna lại gần, nâng con vật lên. Nó là một con cú tuyết cao bằng cẳng tay cậu, lông xù và không nặng lắm. Cậu sốt sắng khi thấy chú chim xinh đẹp bị thương, liền ôm nó trên tay rồi cùng tình lang trở về nhà.
Tobirama đã khâu vết thương cho con cú tuyết. Vết thương khá sâu trên lồng ngực, nhưng sức sống mãnh liệt vẫn giữ cho nó còn chút hơi thở. Có lẽ vòng quay số phận chưa cho nó chết ngày hôm nay. Izuna chăm nó như thể chim mẹ chăm con, cho nó nằm trong một cái làn mây, lót khăn và còn đắp một tấm chăn nhỏ cho nó. "Nhìn kĩ thì màu lông của nó khá giống tóc chàng, Tobirama.", Izuna cười nhăn nhở. Có lẽ vì thế nên chàng tóc đen mới nhặt nó về. Cậu yêu Tobirama và cả những thứ gợi cậu nhớ về chàng nữa.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Izuna lật chăn ngồi dậy. Chợt cậu thấy con cú đang vặn đầu nhìn mình. Izuna thất kinh, kêu gào:
- AAAAA! Tiếng hét làm người nằm cạnh giật mình tỉnh giấc. Tobirama choàng dậy, hỏi:
- Có chuyện gì vậy Izuna?
- Con cú... con cú nó vặn ngược đầu nhìn em... Em sợ quá chàng ơi!
- Cú quay đầu là chuyện thường mà. Em lần đầu chứng kiến à?
- Thật sao? Em không biết, từ bé em chỉ thấy cú vài lần, khi chúng đậu trên cành cao.
Tobirama ôm cậu vào lòng để trấn an. Có lẽ con cú cảm thấy người này đang sợ mình nên quay người trở lại hình dáng ban đầu. Nó giương đôi mắt màu chàm đậm nhìn đôi tình nhân đang ôm ấp, ánh mắt phán xét y như lũ mèo trên mặt đất. "Mèo hay cú mèo thì cũng là mèo cả thôi.", đôi mắt đỏ cũng nhìn chằm chằm nó.
Lát sau, Izuna chìa một cái bát chứa thịt gà ra trước mặt cú tuyết. Nó cúi xuống ngửi mấy lần, xác nhận không có độc thì mới cúi xuống ăn. Cậu trai sợ ảnh hưởng đến vết thương trước ngực nó, nên cầm từng miếng thịt đưa đến tận miệng con cú. Cái mỏ nhọn cứng chọc vào lòng bàn tay làm cậu nhột vô cùng. Tobirama thấy vậy, nghĩ có lẽ người yêu sẽ nuôi con cú phiền phức này đến khi nó lành hẳn. "Mong là nó sẽ không gây sự với mấy con sóc quanh nhà ta.", ngài thầm nghĩ.
Mấy ngày chớm đông, Tobirama ngày ngày nhìn tình lang vuốt ve con cú tuyết. Cậu đặt tên cho nó là Chifuyu, nghĩa là Thiên Đông. Ngài khó hiểu, rồi nó sẽ bay đi, đặt tên để làm gì chứ? Nhưng ngài cũng chẳng phản đối để người yêu phiền lòng. Tobirama thay băng cho Chifuyu mỗi ngày, vậy mà nó luôn nhìn ngài bằng ánh mắt phán xét. Ngài đành bỏ mặc nó để vuốt ve bụng mình, nơi có hai đứa bé nghịch ngợm ngày càng đạp nhiều hơn.
_________________________________________________________
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến Đông chí. Tuyết phủ trắng cả cánh rừng, những cành anh đào, tuyết tùng và vô số loài cây cao lớn đã rụng hết lá. Duy chỉ có những cành thông với tán lá dày vẫn hiên ngang trước tiết trời giá rét như thách thức thiên nhiên. Hồ nước quanh nhà gỗ đã đông cứng lại, chẳng còn thấy bầy cá tung tăng bơi lội. Động vật trong rừng phần lớn đã ngủ đông, hoặc an trú trong tổ ấm. Đôi tình nhân cũng chỉ ở trong nhà, vì Tobirama mang thai sáu tháng đi lại khó nhọc, ngay cả Izuna ngày thường ham chơi cũng chịu thua trước mùa đông lạnh giá. Cả hai ở nhà đọc sách, uống trà và ăn hồng khô, cùng nhau tận hưởng sự ấm áp khi có nhau bên cạnh lò sưởi. Thỉnh thoảng nhận được thư của Hashirama và Madara hỏi thăm tình hình hai người, họ đều đọc và trả lời rất nhanh.
Con Chifuyu đã rời đi từ Đại tuyết. Một buổi sáng thức dậy cái làn mây bỗng trống không. Nó bỏ đi mà không một lời từ biệt, làm Izuna buồn mất mấy ngày, còn Tobirama phán xét nó là loài thú vô ơn. Nhưng trong thâm tâm, ngài hiểu rõ động vật hoang dã phải sinh trưởng trong tự nhiên, không thể mãi ở bên con người.
Chỉ ít ngày nữa là đến năm mới. Cả hai tấp nập dọn dẹp nhà cửa, Tobirama viết vài câu đối đỏ để treo trước cửa nhà. "Mong năm mới đến vạn sự đều hanh thông.", ngài bảo người yêu. Đêm Giao thừa, Izuna nướng Wagashi nhân đậu đỏ và hạnh nhân, một nhà bốn người quây quần bên bếp lửa, cùng nhau ăn bánh thưởng trà.
Năm cũ qua đi, Izuna nói nhỏ:
- Năm mới chúc chàng luôn vui vẻ, hạnh phúc viên mãn, yêu dấu của em. Hãy ở bên em trải qua nhiều Giao thừa nữa nhé!
- Mong em hãy ở bên ta thêm nhiều mùa xuân nữa. Tobirama mỉm cười.
Hai đứa bé như cảm thấy niềm vui của năm mới đến, liền đạp vài cái hưởng ứng với phụ thân. Ngài khựng lại, người kia biết hai con đang đạp liền cười lớn. "Hai thiên thần đang chung vui cùng chúng ta đấy.", Izuna hân hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip