chương 4
Madara thu lại mọi thứ vào mắt, hắn đã nghi ngờ từ lâu việc bản thân và Tobirama liên tục tái sinh rốt cuộc chứa ẩn tình gì. Nếu chỉ một lần còn có thể nói vô tình nhưng sống lại hẳn ba lần chắc chắn có uẩn khúc. Hắn đã sớm khoanh vùng theo dõi, những lời nói cử chỉ của Sasuke luôn có sơ hở, đặc biệt khi hắn giết Tobirama ở kiếp trước cũng phát hiện ra Sasuke đang theo dõi hắn.
Madara cầm theo thanh kiếm quen thuộc của mình, hắn tính đến nay cũng sống đến mấy trăm năm rồi những chuyện như tình yêu gì đó cũng chẳng màng đến nữa. Với hắn đệ đệ sống sót đã may mắn lắm rồi. Còn người hắn yêu... vốn chẳng còn có thể.
Chuyện Tobirama tìm cách hủy hôn cũng nằm trong dự liệu của hắn. Madara còn cách làm gì ngoài chấp nhận chứ, chính hắn là người buông bỏ mà.
" Tobirama.. ta xin lỗi em."
" được."
Madara hoảng hồn lùi hai bước về phía sau, vô tình vào tư thế phòng bị mà giải phóng một lượng chakra khủng lồ.
Hắn nhìn chằm chằm người đang đung đưa chân trên mái nhà xác nhận đó thật sự là Tobirama. Tobirama lại vì sự đề phòng của hắn mà khó chịu ra mặt, nhíu mày tránh né.
" Tobirama sao.. sao ngươi lại ở đây?"
" ta ở nhà hôn phu của mình có gì kì lạ lắm sao?"
Madara lại quay về mặt lạnh banh, chẳng trả lời gì. Dù y biết Tobirama nghe hết từ nãy giờ, thậm chí biết hết sự việc ngay từ đầu. Nhưng Madara lại muốn nói, muốn tường tận cho em nghe về sự bỉ ổi của tên khốn nạn kia.
" ngươi chắc cũng nghe hết rồi. Tên này quả không tầm thường, âm mưu sâu xa, thủ đoạn khó lường."
Tobirama nhảy từ trên mái nhà xuống đối diện với hắn, ung dung hái một cành Mai nhỏ trước nhà Sasuke chiêm ngưỡng. Rồi mới từ tốn trả lời.
" hắn dù có trăm sai nghìn sai nhưng nhờ hắn mà Kawarama và Itama mới sống tiếp được đến hiện tại. Ngươi không thấy sao, mỗi lần sống lại thế giới lại tốt đẹp hơn chút..."
Madara nhíu mày.
" ngươi đang bao biện cho hắn?"
" Madara nghĩ xem, cả ngươi còn phát giác điều bất thường lẽ nào ta không biết.? Đừng cản trở việc của ta Uchiha."
" em..!"
Tobirama vứt đi cành Mai mới nãy. Nhẫn tâm đạp lên nó như nói với Madara rằng hắn cũng sẽ bị vứt bỏ như cành Mai đó.
" nếu đã biết tất cả, em tha thứ cho ta được không?"
Tha thứ sao? Sau bao nhiêu chuyện hắn làm? Sau bao lần không tin tưởng bao lần phản bội sao?
Tobirama không trả lời mà rảo bước về phủ. Trong thanh tâm y rõ rành tính cách của hắn nhất, chỉ muốn những thứ có lợi nhất.
Nếu hôm nay đồng ý, cậu chẳng khác đồ dự phòng cho hắn là bao, gọi thì đến đuổi thì đi.
Chưa về đến nhà Tobirama đã cảm thấy đầu óc mơ hồ, con đường bằng phẳng cũng trở nên gập nghềnh.
Cậu ngất vào vòng tay của Madara, hắn hôn lên trán cậu một cái hài lòng rồi rời đi. Trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn.
Mai là ngày tuyên bố kết quả chọn Hokage, mỗi phe phái mỗi gia tộc đều có cho mình lựa chọn riêng âm mưu của mình. Hashirama cũng không ngoại lệ, hắn từng nghĩ ngày mai kết quả dù có thế nào thì Madara cũng phải làm Hokage. Nhưng mỗi lần nói cho Tobirama đều nhận được ánh mắt thất vọng chán ghét, không giống bất lực với sự bướng bỉnh hằng ngày của hắn.
Hashirama nhìn vậy lại chột dạ, có lẽ nào hắn đang chống đối gia tộc của mình không. Hắn chỉ đang muốn vẹn toàn đôi bên, không muốn bằng hữu thiệt thòi lại không muốn đệ đệ chán ghét.
Hắn có cảm giác nếu quá cố chấp sẽ mất đi cả hai.
" huynh trưởng làm gì ở đây vậy?"
" Itama? Ta đang suy nghĩ thôi. Nhưng sao đệ còn chưa ngủ đã muộn lắm rồi."
Itama ngồi xuống cạnh hắn, mặt lạnh như Tobirama.
"Nhị gia huynh chưa về đệ chưa ngủ được. Nhưng huynh thì khác, mai huynh phải dự lễ chọn Hokage nên mau ngủ sớm đi."
Hashirama buồn tủi xoay ngón tay, cả cách nói chuyện của Itama cũng giống Tobirama nữa. Xem ra trong nhà này chỉ có y là khác biệt.
" Tobirama có vẻ rất thân với đệ nhỉ. Sao đệ ấy chẳng chịu nhìn ta gì hết, đệ ấy thật ích kỉ."
" huynh có ngốc không?"
Itama chán ghét nhìn huynh trưởng ngốc nghếch của mình. Ngoại trừ mạnh ra thì hắn được cái gì?
" Nhị gia huynh luôn nghĩ cho huynh luôn hướng về huynh lẽ nào huynh không thấy. Trong mắt huynh trưởng chỉ có Uchiha thôi sao. Tobirama huynh đã chịu giày vò biết bao nhiêu hạ mình chịu nhục cùng toàn thể Senju vứt bỏ giáo huấn tổ tiên vì hòa bình của huynh vậy mà trong mắt ngài nhị huynh luôn ích kỉ thì làm sao mà y có thể thân thiết với huynh chứ?"
" suốt mấy ngày nay đệ nghe được không ít bàn tán về huynh. Hoàn toàn là bêu xấu nhị gia huynh. Nếu không phải có sự đồng ý từ tộc trưởng đây e là không ai dám nói đâu nhỉ?"
Hashirama ngớ người ra, chỉ là một câu nói bâng quơ thôi có cần phải dữ dội thế không. Có đấy, Itama đã chịu đựng mấy ngày nay rồi ban đầu còn bắt những người đồn thổi đánh một trận nhưng cũng không kiểm soát được hết. May thay bây giờ có thể gặp chủ mưu rồi.
Itama không cho phép dù là ai nói xấu nhị gia huynh của hắn, khi biết được kẻ có ác ý hắn sẽ liều mạng giết chết kẻ ấy. Hắn cũng hiểu rõ, Hashirama là mục đích sống của Tobirama, nên không thể để hắn chết bây giờ được.
Sáng sớm hôm sau, Hashirama đã dậy từ sớm chuẩn bị dự lễ tuy vậy cả buổi vẫn chẳng thấy Tobirama. Vì bận bịu nên hắn cũng chẳng để tâm mấy. Mãi đến khi buổi lễ bắt đầu được một nửa kết quả cũng sắp có rồi mà vẫn chẳng thấy y đâu cả tộc Senju mới nháo nhào lo lắng.
Vì một trong hai gia tộc lớn nhất đã từ chối tham dự lễ nên đành phải dời thêm hai ngày nữa. Hai ngày là thời gian tìm kiếm Tobirama nếu không Hashirama hoặc là tuyên bố cậu chết hoặc là từ bỏ tư cách tham gia.
Hashirama cho điều tra từ lúc cuối nhìn thấy cậu, người đi cùng cậu cuối cùng. Kawarama và Itama trực tiếp đến tìm Madara, họ nghi ngờ có thể vì chức Hokage mà hắn đã ra tay với cậu. Thậm chí nếu không phải hắn thì bất kể ai trong tộc Uchiha đều có thể.
Nhưng Madara che dấu rất hoàn hảo, điệu bộ giả vờ trầm lặng nhưng lo lắng. Sốt ruột nhíu mày, không thiếu cái nào khiến cho tộc nhân Senju đặc biệt Hashirama tin tưởng.
Khi tất cả Senju về hết, Madara mới bình tĩnh bước đến phòng riêng, nhẹ nhàng mở cửa.
" ta biết em đã tỉnh rồi Tobi."
Tobirama lười biếng xoay mặt về phía cửa, đôi mắt sắt nhọn lướt qua con người tuấn tú kia. Y không nói gì chỉ ngồi dậy quan sát căn phòng được bao phủ bởi ba lớp kết giới.
" em có đói không, ta mang chút đồ ăn cho em."
" ngươi làm như vậy vì cái gì?"
Madara như không nghe thấy lấy ra một phần cháo chuẩn bị sẵn đưa đến cho Tobirama.
Hắn thổi từng muỗi nhỏ đưa đến miệng cậu..
" Em có bệnh dạ dày không ăn những thứ quá cứng được cháo này có thêm ít hương vị nhưng không gắt phù hợp với khẩu vị em. Mau ăn đi"
" khô-- khục"
Mở miệng ra muỗi cháo đã bị đổ vào không kịp để cậu nói gì. Madara vẫn rất bình tĩnh thổi muỗng tiếp theo.
Tobirama cảm thấy hắn không bình thường chút nào, cảm nhận được sức mạnh bị hắn phong ấn gần hết cậu đành thuận theo hắn. Ăn từng muỗng cháo.
Đến nửa, cậu đột ngột xụ mặt khó chịu.
" no."
Madara lại làm vẻ cưng chiều sủng nịnh. Giơ muỗng cháo ra giữa không trung.
" ngoan nào, em chỉ mới ăn được một nửa làm sao mà đủ sức được."
" no rồi."
Muỗng cháo vẫn y nguyên, Madara không buông xuống. Tobirama cũng không nhường nhịn
" lấy nước cho tôi."
" được.."
Khi Madara rời đi hẳn, y mới có thể từ từ quan sát tình hình. Tình huống bây giờ khá nguy hiểm. Bây giờ có vẻ là thời gian diễn ra lễ chọn Hokage mà cậu lại không xuất hiện e là tộc Senju chịu tổn thất lớn.
Bây giờ trốn khỏi đây cũng không phải không thể nhưng đầu tiên là cậu không có sức mạnh hơn Madara, vì làm việc kiệt sức mà thể trạng cũng yếu đi nhiều. Thứ hai là chỉ cần bước ra khỏi đây bây giờ những kẻ thuộc phe Uchiha có mặc tại đây sẽ không tha cho cậu, tin tức nhị đương gia Senju bò lên giường tộc trưởng Uchiha sẽ lan nhanh chóng mặt.
" nước đây Tobi ơi."
.
.
.
" nói! Tobirama đang ở đâu?"
Sasuke lau vết máu khóe miệng, ho sặc sụa.
" ta không biết... hôm qua em ấy đã về trước cùng Uchiha Izuna."
Kawarama buông kunai xuống, đạp cho hắn một cái rồi rời đi. Đã điều tra ở phủ Uchiha rất lâu cũng không thấy dấu hiệu kì lạ.. lẽ nào sau đó huynh ấy còn gặp ai mà không ai biết?
Sasuke bất lực ngồi sụp xuống, sự sợ hãi không thể che dấu. Dù hắn biết Tobirama đang ở đâu cũng thật sự không dám nói. Cuộc trò chuyện hôm qua đã bị nghe hết toàn bộ, nếu Tobriama lại xuất hiện kêu hắn đối mặt với cậu thế nào.
.
.
.
" ..ư.. ưm.. a.. đừ..ng đừng mà..."
Madara mạnh mẽ tiến vào huyệt đạo ấm nóng bên trong, cả khối thịt bao lấy dương vật làm hắn sướng điên người chỉ muốn tiếp.
Tiếng bạch bạch vang trong không khí làm Tobirama xấu hổ lấy gối che mặt, cả cơ thể từ đầu đến chân bị hắn ăn sạch sẽ không chỗ nào là không vết tích. Hai nhũ hoa bị cắn tới sưng đỏ cương cứng trong không trung run lắc nhẹ cũng làm nó nhạy cảm hơn.
".. dư..n.. dừng.. ưm"
" Tobi à.. em vẫn quyến rũ như vậy, mỗi lần làm em đều siết chặt nam căn tôi khiến nó đau quá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip