Chương 17+18:

Chương 17:

        Sáng hôm sau, Tobirama bị đánh thức bởi ánh sáng ban mai vào ngày mới. Hắn hơi khó chịu vì bị đánh thức, nặng nề mở mắt ra hắn giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ phóng đại của Taiya. Hắn chớp chớp mắt, tự hỏi liệu đây có phải mơ? Hắn đưa tay vuốt nhẹ má nàng, muốn xác nhận chắc chắn rằng đây có phải là mơ hay không.

Khi hắn chạm vào, xúc giác mềm mại làm hắn cảm thấy an tâm. Thật tốt, nàng vẫn ở đây, nàng vẫn còn sống, mọi thứ vẫn chưa quá muộn...

-"umm...."

Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt má cô gái bé nhỏ trong lòng khựng lại, hắn nhận ra bằng đang dần tỉnh lại. Hắn có cảm giác mình đang làm việc xấu liền im lặng thì bàn tay của mình lại. Cảm thấy tốt nhất không nên để nàng bi ét được thì hơn, tiểu nương tử của hắn đã mặt mỏng lắm.

-"A? Phu...quân?"

Taiya mơ màng tỉnh dậy, chỉ cần dựa vào ánh sáng nàng cũng biết hôm nay nàng dậy muộn hơn mọi ngày. Hôm qua nàng đã có giấc mơ lạ, nàng mơ thấy Tobirama nói sẽ đối xử tốt với nàng và Kanta , còn nói hôm nay sẽ cho nàng về nhà cha nàng. Thậm chí còn mơ thấy Tobirama bế nàng vào phòng, ôm nàng ngủ. Nàng thấy là do nàng cô đơn quá nên đầu óc có chút hồ đồ rồi đi.

Nàng xốc chăn, theo bản năng ôm lấy hơi ấm bên cạnh...

Khoan! Hơi ấm???

Cơ thể Taiya cứng lại, nàng bỗng chốc cảm thấy căng thẳng , nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc ở bên cạnh . Nàng có thể chắc chắn người đang nằm bên cạnh nàng là ai nhưng nàng không có can đảm mở mắt ra, nàng cũng cảm thấy bây giờ tay mình như đang đặt lên đống than lửa vậy, rút lại cũng không được mà đặt lên cũng không xong. Sau một hồi đắn đo, nàng lấy hết can đảm mở mắt ra, tim nàng suýt nhảy ra ngoài khi thấy đối mắt đỏ rượu của Tobirama đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng chọc hắn tức giận rồi sao?

Tobirama nhìn khuôn mặt bối rối của nàng mà muốn bật cười, nhưng hắn cũng phải nhịn lại dữ lắm. Thật là... dễ xấu hổ, lại nhát gan như vậy à? Thế mà kiếp trước có chết cũng không tách rời hắn nửa bước, không biết nên nói nàng ấy lúc đó can đảm hay ngốc nghếch nữa...

-"Tỉnh rồi, vậy dậy thôi"

-"À? Vâng!"

Nàng nghe vậy thì như được ân xá, ngay lập tức bật dậy rồi chạy thật nhanh ra ngoài, mặt nàng sắp nổ tung rồi . Nàng vậy mà lại ôm Tobirama ngủ?! Nếu không phải xúc cảm ấm áp vẫn còn vương lại trên các khớp ngón tay, nàng còn lâu mới tin điều này là sự thật...

-"Phì..."

Tobirama nhìn nàng bỏ chạy nhanh như thỏ thì phì cười, thật nhát gan. Hắn cũng nhanh chóng ngồi dậy, gấp gọn chăn gối rồi đi xuống nhà. Trong nhà có vài gia nhân đang làm việc, thấy hắn thì cúi xuống chào. Hắn cũng không để ý chỉ tiện miệng nói chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn và Taiya rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn bước vào phòng ngủ nhỏ bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy cục bông nhỏ màu trắng đang lăn qua lăn lại trên chiếc nôi nhỏ gần góc phòng. Cục bông nhỏ nhìn thấy hắn thì cười toe toét, vươn đôi bàn tay nhỏ ra muốn hắn bế. Hắn cũng vui vẻ trên lại gần, thơm nhẹ lên trán cục bông trắng hiếu động này.

-"Chào buổi sáng nhé Kanta, hôm nay con sẽ được gặp ông ngoại của mình đó. Con sẽ ở nhà ông ngoại vài ngày, nhớ đừng làm phiền ông và mẹ con nha. Còn hai hai tên cữu cữu của con thì con trực tiếp đè đầu cưỡi cổ nó cho ta"

Không biết tháng mười nhóc có hiểu hay không mà dơ cái tay nhỏ bé quơ quơ qua lại như muốn đánh người. Hắn phì cười, thầm mắng thằng nhóc rảnh. Ở tương lại thì mang cái mặt lạnh như tảng băng trôi không biết giống ai, ấy thế mà hồi bé lại có cái mặt đáng yêu như vậy.

Taiya vừa vệ sinh cá nhân xong, vừa bước vào thì thấy hai cục bông trăng đang chụm đầu vào nhau làm việc xấu. Nàng đương nhiên nghe thấy câu nói của Tobirama, nàng cũng có chút bất lực, sao người này lại xấu tính như vậy a, chính bản thân làm việc xấu thì thôi đi còn lôi thằng nhóc của nàng làm cùng.

Tobirama đương nhiên nhận ra sự có mặt của Taiya nhưng hắn nào quan tâm chứ, riêng cai chuyện hắn không ưa nổi bản mặt của hai tên Uchiha nào đó thì ở cái làng này ai mà không biết. Hắn cũng không có bảo thằng nhóc này quấy nàng nha.

-"Phu quân, chàng đừng dạy Kanta như vậy, thằng nhỏ sẽ học hư mất"

Taiya nào dám trách Tobirama chứ, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở thôi, nàng cũng không dám chọc giận Tobirama.

-"Được rồi, ta chọc nó chút thôi, nàng đừng để ý"

-"Vâng"

-"nàng bế nó đi, ta đi vệ sinh cá nhân trước đã, xong xuôi thì ra ngoài ăn sáng, nàng chuẩn bị đồ đi, lát nữa Izuna sẽ đón nàng"

-"À ...vâng"

Taiya hơi khựng lại, mắt cũng hơi ửng đỏ vì vui mừng, thì ra những lời hắn nói hôm qua là thật, nàng được phép về thăm cha...

Taiya nhìn thế bóng lưng của hắn rời khỏi căn phòng, cuộc sống này còn bình yên được bao lâu đây?

___________HẾT CHƯƠNG 17 _______________



Chương 18:

Bữa sáng diễn ra một cách yên bình khiến cho nhiều gia nhân và Taiya không quen với việc này. Bọn họ đều cảm thấy nên mời vài vị y nhẫn đến đây khám cho Tobirama a, thà hắn đập phá đồ đạc như tên khùng bọn họ cũng không muốn  nhìn thấy hắn nhẹ nhàng như vĩ nhân như này!!!

-"Các ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

     Giọng nói lạnh nhạt của Tobirama vang lên làm đám gia lạnh toát sống lưng. Hắn lên tiếng như vậy tức là đang cực kỳ bất mán, đám gia nhânn nào dám chọc giận Tobirama, họ vội vã lui xuống để lại không gian yên ắng cho hai vị chủ nhân.

      Suốt cả bữa ăn, Taiya cứ lên nhìn Tobirama mãi, đến nàng còn không tin hắn sẽ thay đổi như vậy chỉ trong thời gian ngắn . Ai mà biết được đây có phải âm mưu nào đó của hắn không chứ...

-"Nàng đã nhìn ra hơn 10 lần rồi đó, sao vậy? Muốn ta ôm nàng ăn sao?"

     Taiya nghe thấy hắn nói vậy thì sặc canh, từ khi nào mà Tobirama sến súa như vậy chứ? Mặt trời mọc đằng Tây sao?

-"không, chỉ là ta thấy chàng hơi lạ thôi ạ"

-"vậy à? Vậy từ giờ nàng nên làm quen dần đi"

-"Dạ? Vâng ạ"

      Taiya tuy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, nàng  cũng không muốn làm phiền Tobirama. Nàng im lặng ăn hết phần ăn của mình, tránh làm cho Tobirama tức giận.

     Thật ra Tobirama vốn không tức giận chỉ là bị một đám người nhìn như sinh vật lạ thì hắn cũng không bình thản nổi. Vẫn là nên đuổi đi thì hơn, hắn cũng không muốn dọa Taiya.

      Vừa lúc dùng bữa xong thì từ ngoài cửa đã vâng lên cái giọng nói khiến hắn cảm thấy vô cùng muốn đuổi người đi.

-" Taiya! Ta đến đón muội nè"

     Chưa thấy người đã thấy giọng hắn oang oang khắp nơi, hắn có thật sự là nhị đương gia của tộc Uchiha  không vậy? Gia giáo của hắn đâu?

     Izuna không cần ai mở cửa, trực tiếp lần theo dấu Chakra của Taiya đi đến phòng ăn. Nhưng đập vào mát hắn đầu tiên không phải là biểu muội đáng yêu của cậu mà là tên bạch mai đáng ghét kia. Izuna tức đến nỗi suýt chút nữa chửi thề nhưng may là hắn phanh lại kịp vì mắt hắn đã đập vào một cục bông trắng nhỏ trong lòng Tobirama.

      Tuy cục bông nhỏ này không khác gì một bản sao của tên bạch mai đáng đánh kia nhưng đôi mất nhỏ đang nhìn chằm chằm vào hắn kia lại không khác gì đôi mắt xinh đẹp của biểu muội đáng yêu của hắn khi còn nhỏ. Chính vì đôi mắt Long lamnh đáng yêu này mà hắn chính thức từ huynh khống biến thành muội khống nha.

-"Ai ya, bé con đáng yêu quá , lại đây với nhị cữu nào, sao lại nhỏ như vậy?"

     Tobirama mắt cá chết nhìn tên Uchiha nào đó không có tiền đồ đang không ngừng hôn chùn chụt vào má bé con nhà hắn. Hắn cảm thấy tên Uchiha này chính xác là thiếu đánh , hắn còn đang bế bé con ấy thế mà tên không có tiền đồ này lại trực tiếp cướp bé con khỏi tay gã.

      Taiya nhìn thấy Izuna thì bất ngờ lắm, nàng không nghĩ Izuna lại đến sớm như vậy. Nhưng mắt nàng cũng hơi ươn ướt, đã lâu rồi nàng không được nhìn thấy nhìn nhị biểu ca của nàng ở khoảng cách gần như vậy.

       Izuna đương nhiên cũng nhìn Taiya , nhìn thấy bụi biểu muội nhỏ bé của mình nay đã gầy hơn trước làm hắn cũng xót xa lắm. Mu bàn tay hay đầu ngón tay đều là thịt, thấy Taiya gầy đi hắn đương nhiên cũng đau nhưng hắn cũng không quản được. Chỉ có thể nhân lúc Taiya về chuyến này mà vỗ béo nàng thôi, xa nhà đúng là khổ mà.

-"Aiya , được rồi, tiểu Taiya của ta đã xếp đồ chưa? Ta sẽ đưa muội về nhà luôn nha?"

      Taiya cũng nghẹn ngào không nói được lời nào, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Tobirama thấy hắn cũng gật đầu thì mời bước chân vào phòng để thu xếp đồ đạc.

-"Tên bạch mao khốn kiếp kia, ngươi ngược đãi biểu muội của ta!"

        Tobirama không phản bác, thậm trí còn gật đầu thừa nhận. Izuna thấy thế cũng vô cùng tức giận nhưng có Kanta ở đây hắn cũng không muốn làm cháu trai sợ, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tobirama.

-"ngươi cất mắt của ngươi đi ta có chuyện muốn nói đây"

-"Hừ, tên bạch mai nhà ngươi không phải uy hiếp ta, Taiya ở nhà ta sẽ sống tốt hơn khi ở với ngươi"

-"ừ, ta biết"

-" Ngươi..."

       Nhìn Tobirama không mặn không nhạt đáp lại làm Izuna có cảm giác như đánh vào bông vậy , không có sát thương gì cả.

-"Ta nói chuyện nghiêm túc, có kẻ đang muốn hại Taiya..."

-"Cái gì?! Là kẻ nào dám?!"

-"Muốn bắt được kẻ đó không dễ đâu nhất là khi chúng rất đông, thực lực cũng rất mạnh. Ta khuyên ngươi nên cẩn thận , ai mà biết được có kẻ mà đó có đang nghe lén hay không"

       Izuna nghe vậy canh nhé cảnh giác nhìn xung quanh, hắn liếc mắt nghi ngờ nhìn Tobirama , từ khi nào mà tên này bắt đầu quan tâm đến Taiya như vậy?

-"Đừng nhìn ta như vậy, chúng ta không ta nhiều thời gian đâu, ta sẽ giải thích rõ ràng sau.."

-"Nói đi, bây giờ ta sẽ phải làm gì?"

      Izuna không ngốc,cậu đương nhiên biết Tobirama đang có kế hoạch gì đó , tuy không biết đó là gì nhưng không có cảm giác nguy hiểm lại có lợi cho Taiya thì cậu không ngại giúp đỡ.

-"***************"

______________Hết chương 18____________

Tác giả xin thông báo sẽ tạm Drop truyện trong thời gian dài. Không phải là tác giả không muốn viết mà là đã hết hứng thú để viết.

        Tác giả đã lên ý tưởng truyện này từ 5 năm trước, đã rất lâu rồi và tác giả đã đã về qua thời gian sáng tác Tốt nhất nên bây giờ tác giả không còn nhiều cảm giác sáng tác nữa nên tác giả sẽ tạm Drop cho đến khi nào có cảm hứng trở lại. Xin cảm ơn và tạm biệt! Cảm ơn cô bạn đã luôn ủng họ nhưng cũng thật sự xin lỗi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip