Tóc Hồng

Giữa cái nắng không quá gay gắt nhưng cũng chả có dễ chịu gì của những ngày tháng cuối tháng 8, đầu tháng 9. Vấn đề nữa cũng khó chịu hơn hết là phải bắt đầu vào năm học mới. Điều đó càng khiến một đứa nghỉ hè chưa đã đời như Baekhyun phải gào rú lên.

Byun Baekhyun, một đứa con trai bình thường, năm nay bước vào lớp 11, cái năm mà làm nền tảng để sang năm phải thi ra trường. Đằng sau đó là vô vàn thứ cần phải cân nhắc, không game, không mạng xã hội, không truyện tranh, không bạn bè, không băng bọn chiều tà như năm trước ngây ngô tồ tồ vô lo của năm lớp 10. Tiếng của mẹ ngày nào cũng ném vào tai mấy câu thuộc lào: ráng học, ráng cố gắng, lo học hành không ham chơi nha con.

Tất cả mọi thứ bắt đầu kết thúc từ đây!!!

Năm mới,  cậu lếch xác tới trường với một bộ dạng thiểu não nhất, lê đôi chân nặng trịt từng bước đi vào trường, thả cặp sách xuống bàn, cậu lười nhác đánh một giấc ngủ tranh thủ lúc chưa tập trung chào cờ vào ngày đầu tuần của năm học mới. Chưa kịp thỏa mãn tiếng báo hiệu vang lên tập trung chào cờ. Đời sao mà buồn thế này.

.

.

.

.

.

.

.

.


- Ồ ồ ồ....

Tiếng la ó đột nhiên vang lên, Byun Baekhyun nhướn đôi mắt tò mò chuyện gì đang xảy ra. Chà chà một cậu tóc màu hồng chói lóa bước vào giữa sân trường, cộng thêm nắng chiếu vào tóc càng làm nó lộ rõ hơn và sặc sỡ hơn bao giờ hết.

Thầy giám thị cầm cây roi quen thuộc bước lại chỗ Tóc Hồng và nói thì thầm gì đó, nhìn qua thấy Tóc Hồng cười cười gãi đầu với vẻ mặt hối lỗi, nụ cười cậu ta nhìn hiền chết đi được, nhưng Baekhyun lại không nghĩ được gan to cỡ nào mà tại sao lại dám mang quả đầu hồng lè tới trường như thế.

Baekhyun thầm tiếc thương cho cậu bạn nọ, chắc nó chưa bao giờ nếm mùi lên  phòng giáo viên làm việc.

Lũ bạn đua nhau tò mò kéo nhau lên phòng giám thị do thính tình hình, chuyện nhuộm tóc bị bắt lên phòng giám thị không có gì lạ nhưng vấn đề gây náo loạn ở đây là cậu con trai vừa mới chuyển trường, rất đẹp trai và nghe lớp cậu ta đồn thổi cậu ta rất bí ẩn và có nhiều bí mật không ai biết được. 

Nguyên đám có quay qua cậu lôi kéo cậu đi, nhưng Baekhyun phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm gì mấy, nhưng vẫn không kìm nổi tò mò về cậu bạn kì lạ kia, cuối cùng cũng lếch xác lên thám thính có len lén nhìn trộm lúc cậu ta trên phòng giám thị, thấy cậu ta cười hiền với thầy giám thị hai người nói qua lại một hồi rồi cậu ta cuối đầu chào thầy ra về.

Cậu cá là qua ngày mai mái tóc hồng đó sẽ biến mất.

Nhưng không......

Ngày mai, ngày mốt, rồi nguyên tuần sau đó mái tóc hồng vẫn chạy đi chạy lại giữa sân trường, tỉnh bơ. 

Ở cậu ta có rất nhiều điểm đối nghịch khó hiểu  

Từ ngày Tóc Hồng chuyển đến, mọi chuyện bí mật về cậu ta luôn được mọi người mang ra bàn tán, có người nói cậu ta không thích chơi với ai  cả và đồng nghĩa là không hề có bạn thân, có người nói cậu đánh nhau với đám giang hồ nào đấy để cứu một thằng nhóc khóa dưới, có đứa học chung lớp nói cậu ta học rất giỏi mấy môn tự nhiên khó nhằn và đôi khi bằng cách nào đó cậu ta có thể giải được hết tất cả bài tập khó mà nguyên cả lớp kể cả lớp trưởng và lớp phó học tập không ai giải được. Ngoan hiền nhưng ngỗ nghịch, không chơi với ai nhưng lại giúp đỡ người khác, cá biệt hay đánh nhau nhưng lại học giỏi. Và còn nhiều thứ khác nữa.

Giờ ra chơi, như mọi hôm thì Baekhyun sẽ tranh thủ nằm dài ra bàn và đánh một giấc nhưng hôm nay ngoại lệ, tự dưng không có hứng ngủ, Baekhyun đứng ở ban công trước lớp học chống cằm nhìn theo mái tóc hồng đang hì hục chơi bóng rổ dưới sân. 

Tóc Hồng  mặc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng hăng hái chơi bóng rổ, theo từng bước chạy mái tóc hồng phất phơ trong gió có chút bết lại do mồ hôi nhưng vẫn rất chói chang. Baekhyun nheo mày quan sát thấy cậu ta còn có một hình xăm nhỏ xíu ở gáy do chạy làm tóc bay lên và cổ áo bị xệch ra do nhịp chạy nhanh. 

Lại có thêm một bí mật khó hiểu do Baekhyun khám phá ra.

.

.

.

.

.


Năm nào cũng sẽ có đợt thi học sinh giỏi ở tất cả các môn, Baekhyun cũng nằm trong số đó, cậu không học giỏi nhưng chung quy lại vẫn là có khiếu môn văn đi nên được thầy cô tin tưởng giao trọng trách ấy. Các lớp ôn thi học sinh giỏi sẽ được học vào ngày cuối tuần, phòng lớp văn sát với lớp sử, tầng dưới là các lớp tự nhiên. Baekhyun hôm đó lại gặp Tóc Hồng, lúc bước xuống lầu vô tình lướt qua các lớp tự nhiên,  chính xác là lớp hóa, Baekhyun thấy Tóc Hồng ngồi trong lớp cặm cụi giải bài tập, chân Baekhyun hơi khựng lại. Lớp hóa rất khó, rất ít người học được môn hóa chứ đừng nói chi tới chuyện thi học sinh giỏi, thực tế cho thấy là trong lớp hóa chỉ vỏn vẹn 2 người thi. Trong lòng Baekhyun có chút ngưỡng mộ, trong lúc thẫn thờ thế nào đột nhiên Tóc Hồng ngước lên nhìn Baekhyun, mặt Baekhyun sực tỉnh lại, có chút nhận ra mình hơi ngố, đứng trước lớp người ta nhìn chằm chằm và bị người ta phát hiện nữa chứ, cậu vội chạy ùa đi, mặt có phớt chút đo đỏ.

Baekhyun lên xe buýt về nhà, tim còn đập rất mạnh, cảm giác căng thẳng vẫn còn trong lòng, chợt nhìn thấy Tóc Hồng bước lên chiếc xe hơi sang trọng chạy đi.  Baekhyun chợt tiếc thương cho bản thân mình, ganh tỵ quá. haizzzz.

Lại thêm một bí mật, nhà cậu ta rất giàu....

.

.

.

.

.

Cuối tuần lại đến, Baekhyun đón xe buýt đến trường như thường lệ, xe buýt hôm nay đông hơn thường lệ, có người xuống thì có người lên, chen chúc nhau trên xe chưa bao giờ bớt đi người đứng, may mắn thay hôm nay cậu đi sớm mới có chỗ ngồi, tai đeo headphone bật lên mấy bài  hát quen thuộc,  hồn nhiên nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những ngôi nhà nhảy múa. Qua nhiều trạm cũng xuống bớt người, xe buýt lại trống chỗ hơn một chút, tuy cũng còn đông nhưng đỡ hơn tình cảnh chen chúc như lúc nãy, ghế gần cậu đột nhiên có chùng xuống một chút. Có người ngồi, Baekhyun đưa đôi mắt thẫn thờ qua nhìn, trợn tròn mắt há hốc mồm. Là Tóc Hồng.

- Cậu nhìn gì vậy?

- A...a...xin lỗi. hì hì ....

Baekhyun cười gượng, có ai xấu hổ như cậu không, hôm trước bị người ta phát hiện mình đang đứng nhìn người ta, hôm nay lại nhìn chằm chằm người ta trên xe buýt, aiii mặt dày quá rồi!!!!

Baekhyun không sợ trời không sợ đất hôm nay lại lén la lén lút như trộm chạy nhanh xuống lầu sau giờ học, lúc băng qua lớp hóa tốc độ còn nhanh hơn, cốt chỉ để tránh mặt Tóc Hồng. Mấy hôm nay ngượng thế đủ rồi.

Bước lên xe buýt chọn chỗ ngồi ban sáng, thở một hơi thật mạnh nhẹ nhõm. Phịt một tiếng!!! không cần phải xui xẻo vậy chứ. Lại là Tóc Hồng.

Baekhyun ngồi che mặt, có chút căng thẳng, nhưng cũng thật may, Tóc Hồng không hề nhìn qua cậu, chỉ tỏ vẻ có chút khó chịu vì xe buýt khá đông người, một lát sau trên xe bớt đông người mặt  Tóc Hồng mới giãn cơ mặt ra một chút, cậu ta tựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt.

Lần đầu Baekhyun được nhìn Tóc Hồng với cự ly gần như thế này,  thường ngày chỉ nhìn cậu qua khung cửa sổ hay từ trên cao xuống, lúc này trong lòng Baekhyun lại dâng lên cảm xúc ganh tỵ hơn bội phần, Tóc Hồng có đôi mắt to ưa nhìn, hàng lông mi cũng dài cong vút lên, sống mũi cao nam tính, mái tóc hồng theo gió lâu lâu lại bay bay lên, tổng quan lại  là nhìn hoàn hảo,  nụ cười của cậu ấy nhìn cũng rất hiền từ. Chả bù cho cậu, mắt một mí híp lại tất cả khi cười, lại không có sống mũi cao như cậu ấy, ai gặp Tóc Hồng cũng khen ngợi đẹp trai, còn cậu người ta lại dành cho từ "dễ thương ".

- Không phải tới trạm cậu phải  xuống rồi sao?

Giọng nói trầm ấm của Tóc Hồng vang lên, cậu ấy nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền lại, kéo Baekhyun trở lại với thực tại, nhìn lanh quanh một lúc với một ánh mắt ngẩn ngơ.

- Aaaaaaa.....chết tôi rồi. Chú tài xế ơi dừng xe lại cho cháu đi ạ.

Mất cả một đoạn xa lắc lơ, Baekhyun lần đầu lại lâm vào tình trạng tâm trí thẩn thờ này, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, cứ nghĩ cái chuyện dở dở ương ương này chỉ xảy ra trong cổ tích. Nay nó lại xảy ra ngoài đời thực, mà lại xảy ra đối với Baekhyun cậu.  Chỉnh lại balo cao lên một chút Baekhyun lại phải quằn lại đường  ngược lại trở về nhà.

Trời trở tối rất nhanh, Baekhyun có chút hơi sợ, cậu cảm giác có ai đó đi theo mình đằng sau. một thứ kim loại dí sát cần cổ cậu, Baekhyun cảm thấy sống lưng lạnh một đường.

- Này nhóc, có thuốc lá không ? anh mày xin một điếu.

- Dạ...dạ em không có ạ.

- Không thì trong túi còn bao nhiêu tiền, anh mày vay ít vài hôm anh mày trả lại.

- Dạ em còn đi học...không có tiền ạ.

- Hừ.... đi học ba mẹ không cho nhóc tiền à? chà...thằng nhóc nhìn cũng trắng trẻo quá, này nếu không có tiền nhóc đi chơi với tụi anh một bửa, anh bỏ qua cho.

- Không, không em phải về nhà.

- Nói nhẹ nhàng không nghe à.

- Em phải về nhà, em xin lỗi.

Vội bước đi thật nhanh,nhưng cổ áo bị kéo lại.

- Tưởng tụi anh bỏ qua cho nhóc dễ như vậy sao. 

Baekhyun cậu trở tay không kịp, bị khóa trong vòng tay rắn chắc của tên đó. Thần kinh có chút trì trệ, trong lúc nguy hiểm không biết như thế nào lại bị tên đó xô một cái ngã sõng soài ra đất, đầu quay cuồng choáng váng ập tới cậu không còn biết gì cả.

Hình như có ai đó cứu cậu, đánh cho đám kia tơi bời, diễn biến câu chuyện ấy như thế nào cậu không nhớ rõ, đến khi tỉnh táo lại thì chỉ thấy mình nằm trên đùi của Tóc Hồng, gương mặt Tóc Hồng phóng đại trước mặt, Tóc Hồng đeo headphone mắt nhắm nghiền lưng tựa vào ghế đá. Baekhyun giật bắn dậy, ngượng ngượng giọng nói cũng lắp bắp đi vài phần.

- Xin lỗi, ờm...tại sao tớ lại ở đây và còn nằm trên chân...

- Chân cậu không sao chứ?

Tóc Hồng không trả lời câu hỏi của cậu, cư nhiên quan tâm hỏi cậu có sao không, hình như trên môi Tóc Hồng có chút vệt máu nhỏ nơi khóe môi. Một nỗi áy náy dâng lên.

- Môi cậu....

- Cậu đi được không? về nhà tôi lấy xe đưa cậu về.

Tóc Hồng nắm lấy cổ tay Baekhyun kéo đi, băng qua một cái hẻm nhỏ là tới nhà Tóc Hồng, nhà Tóc Hồng to như cái biệt thự, đi từ ngoài cổng vào tới nhà cậu ấy cả một quãng dài khiến Baekhyun mém tý là bỏ cuộc giữa chừng, cũng nhờ Tóc Hồng dìu cậu đi, thân người dựa cả vào Tóc Hồng nên cậu mới có thể vào được tới cửa.

Tóc Hồng đỡ Baekhyun ngồi ở ghế loay hoay lấy xe, con xe đạp điện màu hường được dắt ra tới cửa, cậu ấy nháy mắt với Baekhyun ra hiệu lên xe để cậu ấy chở về. Baekhyun đứng dậy tay níu lấy ống tay áo Tóc Hồng.

- Môi cậu...bôi thuốc vào đi.

- Để sau đi.

- Nhưng....hay thôi tớ bôi cho cậu nhé.!!

Baekhyun đột nhiên cười híp mắt lại, Tóc Hồng miễn cưỡng đồng ý.

Khác với trí tưởng tượng, trong căn nhà rộng lớn ấy, chỉ mỗi cậu ấy và bà vú nuôi già chăm lo cho cậu ấy, bố mẹ cậu ấy thì không thấy đâu, cậu ấy có nói qua loa, bố mẹ ly dị để lại ngôi nhà rộng lớn cho cậu ấy, những bữa ăn do bà vú nuôi già kia chăm lo, cậu ấy coi bà vú nuôi như người thân trong nhà. Cả cậu ấy cũng khác so với trí tưởng tượng của Baekhyun, cái hình ảnh lấp lánh tỏa sáng khi chơi bóng rổ ở trường của cậu ấy biến mất. Baekhyun bôi thuốc cho cậu ấy, Tóc Hồng  im lặng ngồi lọt thỏm trên ghế sopha rộng lớn, nhỏ bé đến nao lòng.

Tiễn tôi ở cổng nhà, Tóc Hồng tạm biệt Baekhyun với nụ cười không dám mở rộng vì bị đau, nhưng nụ cười của Tóc Hồng vẫn rất hiền.

.

.

.

.

.

Những ngày sau đó, tần suất gặp Tóc Hồng cũng nhiều lên trông thấy. Mỗi ngày Tóc Hồng  và Baekhyun lại gặp nhau vui vẻ cười đùa, có hôm thì là quán cafe lạ mắt mà Tóc Hồng mới phát hiện ra, khi thì góc phố nào đó ngồi bệch ăn vặt vài thứ đồ hay ho. Đôi khi lại đi đi lại lại ở công viên, Tóc Hồng đi ở dưới sẽ nắm tay Baekhyun tránh trường hợp cậu ngã để cậu bước lên hành lang hoa trên cao vì đột nhiên Baekhyun muốn đi, mỗi ngày Tóc Hồng lại kể một câu chuyện cho Baekhyun nghe và Baekhyun sẽ kể chuyện xảy ra cả một ngày của mình cho Tóc Hồng nghe.

Hằng ngày sẽ đi học cùng nhau, cùng đón một chuyến xe buýt, cùng đi về trên con phố nhỏ náo nhiệt. 

Một buổi sáng của tháng 10 đẹp đẽ, Khoảng thời gian 6h30 phút cậu bước lên xe buýt đều thấy Tóc Hồng ngồi ở chỗ quen thuộc chừa một chỗ ngồi để Baekhyun ngồi, môi của Tóc Hồng đã khỏi hẳn, chân cậu cũng bớt đau, có thể đi lại được. Theo thói quen Baekhyun chạy tới ngồi cạnh Tóc Hồng cười híp mắt.

- Sao mấy hôm nay cậu không đi xe hơi nữa vậy?

- Ờm....không thích đi nữa, đi xe buýt với cậu cho vui.

Tóc Hồng lại cười hiền, tim Baekhyun hẫng đi một nhịp. 

- Chiều tớ chờ cậu ở trạm xe buýt nhé, tớ có cái này cho cậu.

- ok.

Baekhyun ra hiệu đồng ý rồi vui vẻ vào lớp, trong nhiều ánh mắt ganh tỵ của mấy đứa con gái. Baekhyun chỉ biết cười trừ, không giải thích gì. Vẫn chưa xác định được gì cả.

Buổi chiều trời mưa rất to, Baekhyun tới trạm xe buýt rất sớm, đứng cả buổi chẳng thấy Tóc Hồng đâu, lòng có chút lo lắng không an tâm. Tới lúc tối sầm lại, chuyến xe buýt cuối cùng của ngày đành phải bước lên xe thì Tóc Hồng xuất hiện, kéo cậu ấy lên xe, cả hai vẫn ngồi lại chỗ ngồi quen thuộc. Mặt Tóc Hồng thoáng chút buồn. Baekhyun không nói gì chỉ im lặng ngồi gần Tóc Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tóc Hồng gật gù, tựa vào vai cậu nhắm mắt, tim Baekhyun đập nhanh đột ngột căng thẳng.

- Cậu không hỏi tớ vì sao tới trễ à?

Tóc Hồng vẫn giữ nguyên tư thế tựa trên vai Baekhyun hỏi nhỏ, giọng cậu ấy trầm trầm ấm áp len lỏi vào tai.

- ừm...vì sao?

- Bố mẹ tớ lại cãi nhau, vẫn là về  chuyện tiền hàng tháng gửi cho tớ.

- ....

- Hôm nay tớ muốn ngồi với cậu như thế này thôi, một chút thôi là đủ rồi.

Baekhyun cư nhiên biết rất nhiều bí mật của Tóc Hồng, nhưng càng biết nhiều thì cậu lại càng thương cậu ấy hơn, đằng sau cái vẻ lấp lánh chói chang cùng thành tích khủng ở trường thì cậu ấy cũng chỉ là một Tóc Hồng cô đơn cần tình thương từ tất cả mọi người.

Bài nhạc còn dang dở đang chạy bỗng nhỏ đi một tý, Tóc Hồng với tay lấy một bên headphone bên tai Baekhyun đeo vào tai mình, cả hai lẩm nhẩm hát theo vui vẻ. Đột nhiên bàn tay Baekhyun có chút ấm, Tóc Hồng khẽ nắm lấy tay Baekhyun. 

- Này! hôm nay tớ sẽ tỏ tình với người tớ thích đó. Cho tớ sức mạnh đi.

- Hả?!!....à...ừm...

Rút tay ra khỏi tay Tóc Hồng, mặt có chút đỏ đi. Mắt sớm có màn nước mỏng, Baekhyun kiềm lại, làm thành nắm đấm, cổ vũ.

- Nè! cố lên nha!

Tóc Hồng ngồi dậy đưa hộp quà nhỏ cho Baekhyun, cười hiền.

- Cho cậu, cảm ơn cậu đã cổ vũ cho tớ, ừm...cậu nghĩ coi, cậu ấy có chấp nhận tớ không?

- À...ờ...sẽ chấp nhận mà, cậu tốt như vậy, lại còn đẹp trai, với cả học giỏi ai cũng sẽ thích cậu mà, ừm....với cả ai mà được cậu tỏ tình là người đó phải có phúc lắm, tớ chắc chắn người đó sẽ đồng ý mà. Yên tâm đi.

- Thật không?

- Th...thật..

Siết chặt lấy hộp quà trong tay, tay có chút run lên khi nói ra tất cả lời kia.

Đúng!! Baekhyun thích Tóc Hồng, thích  cậu ấy từ khi thấy cậu ấy chơi bóng rổ dưới sân trường ngập nắng, thích lúc cậu ấy rụt rè cười hiền,  cả ngôi nhà to lớn có một Tóc Hồng nhỏ bé nữa. Thích cả cái hình xăm nhỏ xíu sau gáy cậu ấy là chữ Hiếu là tình cảm của cậu ấy đối với bố mẹ. Thích tất cả nhưng mà không dám bày tỏ với cậu ấy, giờ cậu ấy đã thích người khác rồi.

- Vậy...cậu đồng ý chứ?

- ừm...hả?!!!

Baekhyun mở mắt to nhìn Tóc Hồng, ban nãy cậu ấy nói gì thế nhỉ, cậu nói cái gì mà mình ừ chứ, sao không tiêu hóa hết thế này.

- Cậu đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi nhé! 

Tóc Hồng cười tươi, tay lại nắm lấy tay Baekhyun để vào lòng, đầu lại gác lên vai Baekhyun. 

Phải một hồi sau Baekhyun mới tiêu hóa hết tất cả những lời Tóc Hồng nói. Mặt càng lúc càng đỏ lên, cảm giác nóng bừng. Xấu hổ quá.

- À...này, cậu còn quên một thứ đó.

- Quên gì ?

- Từ lúc biết nhau tới giờ cậu chưa bao giờ chào hỏi tớ một câu đàng hoàng cả, toàn là nhìn lén rồi cả nhìn người ta đến mức quên xuống trạm, ....rồi cả....

- Aaaa....tớ xin lỗi. Tớ...

- Tớ tên Chanyeol. Park Chanyeol.

- Phì....Tóc Hồng , chào cậu!

- Tóc Hồng?

- Không có gì. Chào cậu Chanyeol.

- tớ cũng chào cậu, Baekhyun.

- Sao cậu biết tên tớ, tớ chưa bao giờ nói mà.

- Haizzzz.....đã bảo là thích rồi mà, biết tên thì có gì là lạ. Nhưng ban nãy cậu gọi mình là gì? Tóc Hồng?

Baekhyun chỉ cười híp mắt, không trả lời câu hỏi của Chanyeol, mặc cho Chanyeol nằn nặc tra hỏi.

- Này Chanyeol....chúng ta bỏ trạm mất rồi!!!!

- Aaaaaaaa......chú tài xế ơi cho tụi cháu xuống ạ.

.

.

.

-----------------------------------------------------------------------

Lâu quá tui mới trở lại, vì do.....rất nhiều lý do không kể hết được dù sao cũng mong mọi người bỏ qua cho tui nhé, đừng bỏ rơi tui.

Tui sẽ tiếp tục nhanh chóng ra chương mới của fic "loạn luân"  và fic này tui đền bù cho mọi người nè. nội dung khá thơ mộng, khá học sinh.

tự dưng tui khá thích mái tóc hồng của Chanyeol trong đợt quảng bá  Kokopop nên mới có fic lạ lùng này ra đời.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip