[Chap 6] - "Hoa Tử Đằng" đặc biệt P.1

[ 6h00 sáng ở khách sạn tại Nhật Bản ]

Cốc ... Cốc ... 

- Nè nè, GẤU TRÚC dậy mau đi, đi tập thể dục mau lên, ngủ mãi ngươi sẽ biến thành CƠM NẮM TRÒN đấy . . . Nè dậy mau đi !!! _ Tiểu Bảo vừa gọi cửa vừa phải đập rầm rầm để đánh thức cô gái nhỏ Dương Dương của chúng ta :) 
Dương Dương đang còn chìm trong giấc mơ kia thì tên 4D kia đánh thức, lê thân ra khỏi giường, cô tiến đến mở cửa :
- Cái tên 4D nhà ngươi có biết phép lịch sự không, mới 6 giờ sáng đã gọi bổn cung dậy rồi, aishhh đang mơ đẹp . . . _ Nói thật, trông Tiểu Dương lúc này vừa dễ thương lại vừa buồn cười, mái tóc ngắn kia bị cô vò rối, quần áo thì rất ư là con nít, màu sắc, hoạt hình, . . . Nhưng tia nắng sớm cũng khẽ xuyên qua mái tóc rối rối kia, làn da trắng, gương mặt hơi ngơ nhưng lại rất xinh đẹp, Bảo Bảo khẽ đỏ mặt, giơ tay chạm khẽ khuôn mặt nhỏ nhắn kia rồi trả lời:

- Nè nè, ở Nhật chơi mấy ngày rồi, cậu thì toàn ăn với uống, tớ vì lo lắng cậu sẽ tăng cân nên mới kêu cậu dậy sớm đi tập thể dục đây đồ GẤU TRÚC. 
Tiểu Dương tỉnh ngủ, nhớ lại kí ức những ngày qua đã ăn rồi lại uống không biết là bao nhiêu bánh kẹo đồ ăn Nhật Bản siêu siêu ngon =.= . Bằng tốc độ tên lửa, Tiểu Dương cuối cùng cũng chuẩn bị xong, cả hai bắt đầu đi ra ngoài tập thể dục cùng nhau.

[ 20 phút sau ]
- Hộc . . . Hộc . . . Nè nè chờ tớ với Dương Dương . . . Nhỏ người mà chạy nhanh thế . . . _ Cậu nhóc điển trai Tiểu Bảo đang phải đuổi theo cô nhóc nhỏ nhà ta, vì một lí do duy nhất, cô gái muốn đi khám phá khu phố nhỏ ở Nhật này. 

- Đi nhanh chút đi, phố ở đây đẹp giống như ở trong Doreamon nè . . . Đẹp quá trời lun . . . _ Dương Dương tuôn một tràng rồi phóng chân đi "khám phá" khu phố, để lại Bảo Bảo đang thắc mắc liệu Dương Dương có phải từ hành tinh nào đó xuống không . . . !! =.= 

[ Tại công viên "Hoa Tử Đằng" ] 

Sau khi hai bạn trẻ tập thể dục xong xuôi cả hai cùng nhau về khách sạn để ăn sáng, ăn uống xong xuôi hai đứa nhóc lại tiếp tục tung tăng bên nhau đi khám phá đất nước Nhật Bản xinh đẹp này. Nhưng sao Bảo Bảo lúc ban sáng và bây giờ khác nhau thế, rõ là lúc sáng còn cười còn nói nhưng bây giờ chẳng khác gì tảng băng lạnh cả . . . 

- Nè, trà sữa đây nè ... Uống đi. _ Dương Dương áp hộp trà sữa mát lạnh lên da mặt của Bảo Bảo làm cậu giật mình.

- Ờ ờ . . . ?

- Hôm nay cậu lạ lắm, Bảo Bảo ? _ Dương Dương hỏi với giọng điệu thực sự lo lắng cho Bảo Bảo nhà ta, cô đưa tay áp lên má cậu nhưng Tiểu Bảo lại đưa tay ngăn lại, cậu lạnh lùng buông một câu:
- Đừng động vào người tớ nữa, đồ phiền phức.

- Đồ phiền phức, tớ phiền cậu đến vậy sao.

- Đúng cậu là đồ phiền phức. Mau tránh xa tớ ra.

- Bảo Bảo ... Cậu bị làm sao vậy ?!?! Nói tớ nghe đi mà
- Không gì cả, mà cậu có thể ngừng cách gọi "Bảo Bảo" không ? Nó làm tôi phát ngấy đấy .

- Cậu . . . _ Dương Dương nhận thấy nơi khóe mắt đã bắt đầu cay cay, đôi mắt cũng bắt đầu có một màng "sương". Đúng nước mắt cô đã rơi, Dương Dương vội lấy tay chùi nước mắt rồi quẳng li trà sữa đang uống dở vào thùng rác, chạy một mạch về đến khách sạn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn phòng khách sạn nơi Tiểu Dương đang thuê bây giờ không còn ngập tràn không khí vui vẻ như ngày nào, mà bây giờ là tiếng khóc, tiếng khóc thét của Dương Dương. Sau khi chạy một mạch về phòng Dương Dương khóa cửa phòng rồi bắt đầu khóc thét bên trong. May mắn đây là khách sạn của gia đình Dương Dương nên phòng của cô được cách âm rất tốt nên không một ai nghe tiếng khóc thét của người con gái bên trong . . . Nhưng thực sự đó không phải là cô đang khóc mà trái tim của cô đang gào thét bên trong . . . Sau khi nghe những lời lẽ đầy lạnh lùng kia Dương Dương như chết ngất, cô gào khóc được một lúc rồi lại bắt đầu đập phá đồ đạc. Cô cào rách gối, chăn, grap giường, đập phá bình hoa, . . .  Một lúc sau căn phòng trờ nên hoang tàn không thể tả được, Dương Dương vẫn còn khóc thét, khuôn mặt dễ thương ngày nào bây giờ chỉ còn xuất hiện đầy nỗi đau. Quần áo xộc xệch, đồ đạc trong phòng cũng đã hư nốt, chỉ duy một thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đó là chiếc khung hình và bức ảnh cô với Bảo Bảo đang ăn kem cùng nhau, nhìn cả hai vô cùng vui vẻ LÚC ĐÓ. Cô tiến đến gần khung hình, nhìn nó thật lâu rồi lại bắt đầu khóc thét tiếp nhưng chỉ được một lúc thì đã im lặng, cô thều thào :

- Bảo Bảo, cậu sao thế hả ? Hôm nay cậu bị gì thế ? Tớ phiền phức lắm sao . . . Hức hức . . . _ Cô lấy tay vuốt nhẹ lên bức ảnh, rồi tự nói nhỏ : Tại sao lại đối xử với người thương cậu nhất như vậy!?

Có vẻ mọi tình cảm giấu kín của cô suốt thời gian bao lâu nay đã được thoát ra, cô mỉm cười nhẹ rồi lịm dần đi, khóc suốt 4 tiếng đồng hồ làm cho người con gái nhỏ bé kia cũng mệt lả người. 

Cảnh cửa phòng của Tiểu Dương đã được mở từ lúc nào chẳng hay, Bảo Bảo nãy giờ đã tận mắt chứng kiến cảnh cô gào thét, đập phá và cả câu nói kia. Cậu nhẹ nhàng bước qua đống hỗn loạn mà Dương Dương Dương vừa tự tạo ra, đến gần cô gái nhỏ còn đang khóc ở giữa căn phòng. Cô thực sự đã chịu một sự đau đớn quá lớn, cậu đến gần nâng Dương Dương lên rồi ôm nhẹ vào lòng. 

- Tớ thương cậu lắm, cố gắng đi cậu sắp được hạnh phúc rồi, Tiểu Dương. _ rồi cậu khẽ hôn nhẹ lên mái tóc nâu sáng của cô, Dương Dương cũng không còn khóc nữa, cô cảm thấy được sự ấm áp quen thuộc, khóe mắt cũng đã bớt sưng, nơi khóe miệng nhẹ cong lên.

Bảo Bảo mang cô về phòng, đặt cô lên giường rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Do lúc nãy trong lúc đập phá cô đã vô tình làm xước một vết nhỏ trên mặt và trên tay, nhìn cảnh cô tự hành hạ bản thân mình cậu không chịu nổi. Băng bó xong cậu cứ khư khư giữ lấy tay của cô, đôi tay nhỏ bé không một chút sức lực lả cả đi. Khẽ  áp đôi tay nhỏ kia lên má cậu nói :
- Dương Dương à, tớ xin lỗi. Qua ngày hôm nay thôi, cậu sẽ không phải buồn nữa._ Rồi cậu khẽ nở một nụ cười hiền, rất ấm áp. Dương Dương trong cơn mệt mỏi cũng khẽ mỉm cười . . . với cậu chăng ? :)

End p.1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: