hóa ra đây là tình yêu
Ngày tuyệt nhất và tồi tệ nhất trong cuộc đời của Hyunjin xảy ra cùng lúc vào một hôm trước khi kỳ học cuối cùng kết thúc để bước vào năm nhất đại học, khi chiếc bình giữ nhiệt của cậu lăn một cách thảm thương xuống ngọn đồi và dừng ở dưới chân của một cậu bạn xinh đẹp, và cùng với nó, tim Hyunjin cũng dừng đi vài nhịp trong khoảnh khắc ấy. (Hyunjin rơi vào lưới tình dưới tán cây anh đào đang nở rộ và nó thật sự là một điều đáng xấu hổ chết tiệt với cậu ấy, cám ơn rất nhiều.)
-Những cảnh bị cắt mất của tóc rối, và người hái mao lương vàng-
🌸
Ngày tuyệt nhất và tồi tệ nhất trong cuộc đời của Hyunjin xảy ra cùng lúc vào một hôm trước khi kỳ học cuối cùng kết thúc để bước vào năm nhất đại học, khi chiếc bình giữ nhiệt của cậu lăn một cách thảm thương xuống ngọn đồi và dừng ở dưới chân của một cậu bạn xinh đẹp, và cùng với nó, tim Hyunjin cũng dừng đi vài nhịp trong khoảnh khắc ấy.
Người lạ kia cuối xuống và nhặt nó lên, những ngón tay thon dài cầm quanh phần thân bình trước khi nhìn lên Hyunjin, người vẫn còn đang hụt hơi vì cố gắng đuổi theo chiếc bình. Cậu vốn đã cảm thấy mệt trong người rồi nên phổi của cậu cảm giác như đang bị đốt cháy gấp hai lần vậy, nhưng Hyunjin đã quá bị phân tâm bởi hình ảnh nốt ruồi nằm trên đốt ngón tay cái của người lạ kia để thực sự cảm nhận được tình trạng phổi của mình.
"Của cậu hả?" Nụ cười người kia vô cùng tươi tắn và thân thiện. Có một nốt ruồi bên má trái của cậu ấy.
Và trên phần cánh mũi nữa.
Và giờ thì Hyunjin đang thản nhiên nhìn chằm chằm.
Cậu thực sự không thể ngừng việc nhìn chăm chú vào người kia.
Đặc biệt là phần khóe môi đang bắt đầu hạ xuống khỏi nụ cười vì Hyunjin vẫn chưa hề có bất kỳ động thái nào để trả lời hay lấy lại đồ mà người kia đang đưa.
Sự thật là, đã rất nhiều giây trôi qua trước khi Hyunjin lấy lại được đủ năng lực phản hồi của mình. "Ừ, đúng rồi. Cám ơn." và vươn tay ra nắm lấy chiếc bình, cẩn thận để không chạm vào ngón tay của người kia, vì tay cậu đang đổ mồ hôi vì một vài lý do nào đó không thể lý giải được.
Cậu chà tay vào phần bên hông quần để lau khô chúng, đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng về bộ dạng "mới vừa lăn khỏi giường" của mình so với chiếc sweater xanh da trời bảnh bao và chiếc quần jeans mà người lạ kia đang mặc. Một trong hai người rõ ràng là diện đồ để ăn mừng cho sự thành công.
Trong khi người còn lại: Hyunjin lại cảm thấy bản thân mình đang tiếp tục nhìn chằm chằm lần nữa.
"Vậy cậu đến đây để tham dự kỳ thi đầu vào à?" Thật kỳ lạ khi Hyunjin không muốn cuộc hội thoại này kết thúc nên đã thốt ra câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu.
Cậu trai kia nhếch một bên lông mày lên với vẻ thắc mắc, trả lời. "Hiển nhiên rồi?"
Đương nhiên là cậu ấy đến để đi thi rồi thằng ngốc này, Hyunjin càng nghĩ lại càng cảm thấy mất mặt hơn nữa. Nó là vào một buổi sáng thứ Bảy - không có bất kỳ lý do nào để cậu phải ở đây, nếu như không muốn tham gia kỳ thi cùng với tất cả các thí sinh khác.
Ít nhất là cậu bạn kia không có ác ý gì về câu hỏi ấy, thay vào đó là chỉ đang cảm thấy thú vị trong lòng. Cậu ấy đẩy cặp gọng kính màu đỏ sẫm có dây lên trên mũi mình và đợi câu trả lời của Hyunjin.
Hyunjin hắng giọng. "Tớ cũng vậy."
Điều mà cũng hiển nhiên tương tự.
Nhưng kiểu gì Hyunjin cũng rớt thôi.
Người lạ kia mỉm cười lần nữa, lần này cũng ấm áp hệt như lần đầu tiên. "Vậy, chúc cậu may mắn." Cậu ấy nhặt một cánh hoa anh đào đang rơi xuống nằm trên vành mũ Hyunjin, chà sát giữa ngón cái và ngón trỏ của mình, trước khi để một làn gió thổi nhẹ nó bay đi. "Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới tư cách là bạn cùng lớp vào mùa thu."
Hyunjin cảm thấy biết ơn vì đôi má của cậu đang được che đi bên dưới lớp khẩu trang y tế màu đen và bởi cái bóng của chiếc mũ lưỡi trai của mình, vì sự đỏ mặt cậu đang kinh qua đủ hồng để sánh ngang được với sắc của những cánh hoa anh đào đang rơi xung quanh họ.
🌸
Trước sự vui mừng của gia đình cậu, Hyunjin đã đủ điều kiện để có được một suất học tại ngôi trường kỹ thuật danh tiếng mà cả nhà đã để mắt đến từ thuở Hyunjin còn quấn tã, và Hyunjin sẵn sàng chấp nhận nó vì những lý do không chỉ là kết quả học thức đơn thuần của mình. Đứng đầu trong số những lý do đó, là ký ức về một chàng trai mặc chiếc sweater màu xanh da trời với những nốt ruồi mà Hyunjin đã tưởng tượng ra việc đặt những nụ hôn của mình lên chúng trong mơ.
Đúng là một Song Ngư điển hình, và cậu cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Cậu chăm chú nhìn vào từng sinh viên năm nhất đang mở to mắt vào ngày đầu tiên đến trường, đầu quay qua quay lại không phải để trầm trồ về khung cảnh xung quanh, mà là để tìm kiếm một cậu bạn - người mà Hyunjin chắc chắn là định mệnh của mình. Không có lời giải thích nào khác cho việc cậu cảm thấy như bị đánh một phát vào đầu trong lần đầu tiên họ gặp nhau, và mặc dù biết mình không phải là người có tài ăn nói giỏi nhất trên thế giới này, nhưng Hyunjin cũng chưa bao giờ bị líu lưỡi đến vậy trước đây.
Sớm thu vẫn còn ấm áp một cách khó chịu. Tất cả mọi người đều đang tập trung tại phòng tập thể dục cho nghi lễ khai mạc, bao gồm cả Hyunjin, và cậu nhìn đoàn người hòa lẫn vào nhau thành một hỗn hợp của các hormone và những bộ đồng phục gọn gàng.
Ít nhất Hyunjin cũng có lợi thế khi đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc, vừa đủ cao để quét qua đám đông với tầm nhìn rõ như chim đang bay trên trời. Cũng không có ích gì lắm khi mọi người cứ đứng sát gần nhau và cậu hầu như chỉ nhìn được những phần đỉnh đầu của đám đông. Thật không may, không có cái nào trong số những đỉnh đầu đó có màu latte đặc trưng mà cậu vẫn nhớ một cách sống động đến từng chi tiết cả.
Tất cả sinh viên năm nhất đều được hướng dẫn đến ngồi ở một góc phần tư của những chiếc ghế gấp đặt phía bên kia của phòng tập thể dục, gần bục giảng nhất nơi mà đội ngũ kỹ thuật đã sắp xếp. Mặc dù điều này giúp thu hẹp bán kính tìm kiếm của Hyunjin xuống còn một phần tư, nhưng thật bi kịch làm sao khi cậu lại ngồi ở ngay hàng đầu tiên, nên không thể nhìn xung quanh bất cứ lúc nào mà hy vọng tránh được sự chú ý của đội ngũ giảng viên đang ở phía trước mặt và trên sân khấu.
Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc cậu cố gắng rướn cổ một cách kín đáo, trong lúc có một người tiền bối bước lên bục và tự giới thiệu mình là Bang Chan.
"Hoan nghênh các tân sinh viên và chào mừng sự trở lại của tất cả các sinh viên khác!"
Có điều gì đó từ Chủ tịch Hội Sinh viên rất thu hút, thậm chí Hyunjin buộc phải tạm dừng cuộc săn lùng của mình và lắng nghe bài phát biểu như một câu thần chú. Nó là những câu nói sáo rỗng thông thường khác về việc khởi đầu năm học mới một cách đầy nhiệt huyết, rồi nào là hãy quan tâm đến quá trình học tập của bạn và các hoạt động ngoại khóa, v.v,... nhưng Hyunjin lại cảm nhận được một cảm giác ấm áp và chân thành trong từng câu chữ đã được chuẩn bị trước của người tiền bối này.
Không lâu sau đó, buổi chào mừng đã kết thúc và mọi người đều được giải tán để đi tìm lớp của mình và chính thức bắt đầu năm học. Lúc này, vai của Hyunjin bắt đầu chùng xuống vì vẫn chưa tìm thấy cậu bạn kia, và trong đầu cậu bắt đầu dấy lên một nghi ngờ rằng có lẽ cậu ấy đã không vượt qua được kỳ thi tuyển sinh, hoặc đã quyết định vào một ngôi trường nào khác? Điều đó chắc chắn có thể xảy ra, mặc dù tất cả mọi thứ về cậu bạn đó đều toát ra năng lượng của một Học sinh tốp đầu và đây là ngôi trường tốt nhất xung quanh các quận của khu vực này, hoàn toàn tốt nhất.
Nó chỉ hợp lý khi cậu ấy vào đây thôi, đúng không?
Đúng không?
Hyunjin thở dài và thấy một tấm biển báo hiệu rằng cậu đã đến lớp của mình, phòng 1-A. Thoạt nhìn thì nó đúng như những gì cậu mong đợi: những dãy bàn học cùng với những dãy tủ khóa đặt phía dưới lớp, những khung kính cửa sổ lấp lánh nhìn ra sân bóng,... và một thiên thần duy nhất trên trần gian này đang ngồi ở chiếc bàn gần với đồng hồ treo tường nhất bên trái phòng học.
Người tóc vàng đang bước vào thì dừng đột ngột lại giữa đường, gây ra một vụ va chạm ùn ứ nhỏ với những người bạn cùng lớp khác của mình cũng đang đặt chân vào lớp. Cảm giác như thời gian cũng ngừng trôi nốt.
Chính là cậu ấy, Hyunjin thầm nghĩ. Cậu bạn mặc chiếc sweater màu xanh da trời.
Trừ việc lần này cậu ấy đang mặc đồng phục, cúc áo sơ mi trắng được cài đến tận cổ. Cậu ấy ngồi với một tư thế hoàn hảo, thẳng lưng trong khi đôi mắt tri thức thì đảo khắp lớp học, lặng lẽ chiêm ngưỡng quang cảnh xung quanh. Cậu ấy đã mở tập ra với một trang giấy trắng cùng ngày tháng được ghi ngay ngắn ở góc trên cùng bên phải, chuẩn bị kỹ càng một cách đáng yêu đến chết đi được.
Hyunjin thu hẹp khoảng cách giữa họ mà hoàn toàn thậm chí không nhận ra mình đang di chuyển, cho đến khi người bạn kia nhìn lên, ngạc nhiên trước cái bóng của thân hình Hyunjin.
"Chào," Hyunjin thở ra nhẹ tựa lông hồng. Mặc dù đã luyện tập rất nhiều kiểu giới thiệu khác nhau trong đầu suốt vài tháng qua, và tất cả đều hoàn toàn ngầu hơn nhiều so với một câu chào hỏi chỉ gồm một âm tiết đã thốt ra từ miệng mình. Ít nhất là Hyunjin thấy biết ơn vì giọng của cậu không bị lạc đi.
"Xin chào," cậu trai kia đáp. "Cậu là Lee Yongbok?"
"Lee Yongbok?" Hyunjin lặp lại.
Cảm nhận được sự bối rối, cậu trai kia khua tay hướng về phía bảng đen đằng sau Hyunjin, đó đáng lẽ là một trong những thứ đầu tiên mà Hyunjin nên để ý đến nếu như mắt cậu không dán chặt vào cậu bạn trai bên dưới chiếc đồng hồ kia.
Hyunjin quay lại và thấy một sơ đồ lớp phức tạp được chú thích với dòng chữ TÌM CHỖ NGỒI CỦA MÌNH bên trên nó.
Lòng dạ cậu chùng xuống khi phát hiện ra chỗ của mình gần phía cuối lớp hơn, bên cạnh người bạn tên Han Jisung, mà không phải là kế bên chàng trai mặc sweater màu xanh da trời.
Kim Seungmin.
Cậu trải qua một vòng tuần hoàn của các loại cảm xúc trong cùng một lúc: đầu tiên là hồ hởi, vì cuối cùng cũng có thể gọi tên cho gương mặt này, rồi vụn vỡ vì thất vọng rằng mình không phải là Lee Yongbok, và nối tiếp chính là sự ngượng ngùng khi Lee Yongbok hàng thật xuất hiện và ồn ào hắng giọng.
Có vẻ như Hyunjin đang chắn đường cậu ấy khỏi chỗ ngồi của mình.
Mặt cậu nóng lên khi cậu lê chân di chuyển để cho Yongbok đi qua, và chào bạn cùng bàn của mình với một nụ cười thật tươi sáng, thậm chí đến cả Hyunjin cũng sững sờ trong giây lát.
"Chào Seungmin," giọng của cậu ấy là một âm bass trầm; không thích hợp với nụ cười tỏa nắng và những đốm tàn nhang màu quế đáng yêu của mình. "Thật ra cậu có thể gọi tớ là Felix. Hy vọng chúng ta có một học kỳ thật vui vẻ cùng nhau~"
Seungmin cười lại, ánh mắt lướt qua Hyunjin - người sau đó bị buộc phải rút lui. "Rất vui được gặp cậu, Felix."
Hyunjin được chào đón tại chỗ ngồi riêng của mình bởi một cậu bạn với đôi má phính đến buồn cười, đang ăn một chiếc bánh quiche cà tím phát ra một mùi hương thoang thoảng và đọng lại một cách kinh tởm trong mũi của Hyunjin.
Cậu đang cố gắng hết sức để không nhăn mặt...
... và thất bại rõ ràng nếu cái nhìn bị xúc phạm trên gương mặt của người bạn cùng bàn kia là bất kỳ dấu hiệu nào cho điều đó.
Đôi khi Chúa ban cho phước lành, và đôi khi Chúa ban cho Han Jisung.
🌸
Năm học trôi qua quá nhanh so với tiến độ chậm mà chắc của Hyunjin đang đạt được trong việc kết bạn với crush của mình.
Kim Seungmin đồng thời là tất cả mọi thứ và cũng là không có gì giống như Hyunjin đã mường tượng ra cậu ấy trong đầu; chăm học nhưng không đến mức bị ám ảnh, yên lặng nhưng cũng không nhất thiết là hướng nội, và vui tính bất ngờ mỗi khi cậu ấy muốn, khiếu hài hước khô khan của cậu ấy thường nghiêng về những câu nói dí dỏm hoặc một sự quan sát buồn cười khiến cho Hyunjin lúc nào cũng phải nắc nẻ.
Do vậy, Hyunjin nhận ra mình đang tháo dỡ những viên gạch trên bệ mà trước đây cậu đã đặt Seungmin lên, chỉ để tái sử dụng chúng cho bệ thờ mà cậu đang trong quá trình xây dựng. Càng biết nhiều về người bạn cùng lớp của mình, Hyunjin càng bị thuyết phục rằng Seungmin là người sinh ra để được tôn thờ và yêu mến.
Và trong này, Hyunjin là một kẻ sùng đạo. Một môn đồ kiên định của Giáo phái Kim Seungmin.
Ngay cả trong suốt những mối tình ngắn ngủi của cậu (vì Hyunjin xinh đẹp và cậu không thể nói không), Seungmin vẫn nán lại như một tiếng vọng, đủ lớn để có thể át đi hoàn toàn giọng nói của người khác. Những người yêu của cậu cảm thấy mệt mỏi với sự thiếu thốn tình cảm của Hyunjin và sự bất lực của chính họ khi không có khả năng thâm nhập qua phép lịch sự dứt khoát của cậu, quá thân tình đến nỗi đã nghiền nát lòng kiêu hãnh của họ.
Phần tồi tệ nhất là khi Hyunjin đã thật sự cố gắng để trở thành một người bạn trai tốt - nó chỉ là không bao giờ có thể diễn ra theo cách đó bởi vì trái tim của cậu không thể dành chỗ cho bất kỳ một ai khác, và trong tiềm thức, Hyunjin đã dựng lên những rào cản ngăn cậu hình thành nên bất kỳ mối quan hệ lãng mạn lâu dài nào khác ngoài mối tình đơn phương từ lâu của mình.
"Em có cân nhắc về việc tỏ tình với người mà em thật sự muốn hẹn hò chưa?" Changbin hỏi vào giờ ăn trưa một ngày nọ, một nạn nhân khác của hàng dài thay thế Seungmin mà Hyunjin đã hẹn hò trong nhiều năm qua. Uống hai ngụm Americano đá là tất cả những gì để Changbin nhận ra thực trạng của tình hình, và thay đổi bất cứ tình cảm chớm nở nào mà anh ấy dành cho Hyunjin để trở thành bạn bè thân thiết đơn thuần.
Từ phía bên kia chiếc bàn, Jisung cười khịt mũi. "Hyunjin đã mơ mộng về việc đó từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nó chỉ là không dám thôi."
"Không phải! Chỉ là tao đang cẩn thận thôi."
"Giống như mày đang lê thê thì đúng hơn."
Hyunjin ném khoai tây chiên vào người nhỏ hơn để trả đũa. Jisung đáp trả bằng cách ném một thanh cà rốt vào ngực và rơi xuống khay thức ăn của Hyunjin.
"Rốt cuộc thì đó là ai vậy?" Changbin xen vào trước khi trận chiến đồ ăn giữa họ trở nên mất kiểm soát. "Là người nào mà anh biết à?"
"Gần như vậy. Là Kim Seungmin đó."
Hyunjin đấm vào vai Jisung, nổi trận lôi đình. "Sao mày vạch trần tao như thế? Và nhỏ giọng của mày lại! Lỡ như ai đó đi ngang qua nghe thấy được thì sao?"
Người bạn thân nhất của cậu đảo mắt mình. "Mày làm như cả trường này không biết hết rồi hay gì chắc? Quý Ông tại sao Seungmin lại là người cất giữ quỹ trong khi trong khi kho báu thực sự lại chính là cậu ấy rồi?"
Nói rồi nó cho một nĩa japchae vào đầy mồm. "Sao mày lại có thể đáng xấu hổ đến mức này được cơ chứ? Có miếng tự trọng đi, vì Chúa."
Hyunjin khịt mũi. "Nhưng nó đúng mà. Seungmin chính là báu vật. Một báu vật cấp Quốc gia."
Đó là khẩu hiệu của Hyunjin khi cậu bắt đầu nhiệm-vụ-một-người bí mật để giúp Seungmin đắc cử. Cậu vẽ poster và làm mọi thứ, bỏ cả buổi tập nhảy chỉ để treo chúng khắp trường khi mọi người đã ra về hết.
"Đó là em làm à?" Changbin cười khúc khích. "Nhóc, Seungmin đã bị trêu chọc hàng tuần liền chỉ vì chú đó. Có vẻ em mới là người đã làm tổn hại đến chiến dịch tranh cử của em ấy hơn bất kỳ ai khác".
"Dù sao thì cuối cùng cậu ấy cũng được chọn rồi mà, đúng không?"
"Nhưng không phải là nhờ em."
Hyunjin trề môi, khoanh tay lại khi càng ngồi sụp xuống ghế sâu hơn nữa và hai má thì đang nóng dần lên. "Tôi đúng là cần tìm những người bạn tốt hơn."
🌸
Thật ra, nó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của Hyunjin: tìm thấy Seungmin đang đứng trước bảng thông báo, đôi môi mím lại với dáng vẻ trầm ngâm trông quá đỗi muốn hôn. Cậu ấy đang nhìn chăm chú vào một tờ giấy đăng ký màu vàng tươi, lơ đễnh xoay chiếc bút chưa đóng nắp khiến cho mực chảy ra và dính lên các đầu ngón tay.
Bầu cử Hội đồng Sinh viên.
"Cậu đang nghĩ đến việc ứng cử à?" Hyunjin hỏi, dừng lại giữa chừng trên đường của mình đang đi đến sân bóng đá cho buổi tuyển chọn thành viên. Cậu có khát vọng trở thành tiền đạo trung tâm giỏi nhất trong đội, dẫn dắt trường giành được chiến thắng, và nhấc bổng chiếc cúp qua khỏi đầu mình. Nhưng tất cả những điều đó có thể xếp hàng để đợi Kim Seungmin đã.
Người được hỏi giật mình, bờ vai rộng đáng tin cậy giật nảy lên ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của Hyunjin. Phải mất một lúc để Seungmin nhận ra rằng chính Hyunjin là người đã hỏi. "Ừ, có lẽ vậy. Nhưng tớ không chắc mình làm được không nữa."
"Hả? Sao lại không chứ?" Trông có vẻ vô lý khi tưởng tượng một hiện thực mà Seungmin không ngồi trong ghế Hội đồng dưới một tư cách nào đó.
"Tớ chỉ không biết liệu mình có phù hợp với vị trí lãnh đạo hay không". Cậu ấy cười. "Và đừng quên, tớ đã thua cậu chức lớp trưởng năm ngoái."
Hyunjin than vãn phản đối, nhớ lại việc mình đã sầu não nằm trên giường hàng giờ liền chỉ vì sợ rằng Seungmin sẽ bực bội cậu vì đã thắng cử. Kết quả cuối cùng của việc kiểm phiếu khi số phiếu bầu đã nghiêng về phía Hyunjin, vẻ thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt của cậu bạn đeo kính còn đau hơn cả một cú đấm thúc vào bụng Hyunjin.
Hyunjin giải thích. "Đó là vì lúc đó chưa ai biết rõ chúng ta. Tớ được bầu đơn giản chỉ vì ấn tượng đầu tiên thôi."
Nói theo cách khác, là chỉ vì gương mặt của cậu.
"Cậu rất đẹp trai," Seungmin vừa nói vừa ghi chú, hoàn toàn không biết rằng Hyunjin đã có một cơn bùng nổ nội tâm khi nghe thấy lời khen đó. Nó nghe thật khác từ Seungmin, bằng cách nào đó lại cảm thấy chân thành hơn. "Nhưng cũng đừng đánh giá thấp bản thân cậu quá, hóa ra cậu cũng là một lớp trưởng tuyệt vời mà, ý kiến cá nhân của tớ là vậy."
"Nhưng mà..."
Hyunjin hắng giọng, cố gắng để trông không quá hài lòng về lời khen và thất bại thảm hại. Seungmin chỉ là nhìn có vẻ đang nghiêm túc quá đi, và nó thật đáng yêu.
"... nhưng mà cậu có lẽ là một trong những người có năng lực nhất mà tớ từng biết. Cậu chăm chỉ, cậu siêu thông minh, và cậu biết quan tâm đến người khác. Tớ không hiểu lý do tại sao mọi người lại không bầu cho cậu nữa, nếu cậu quyết định ứng cử."
Seungmin im lặng, có lẽ là đang cân nhắc, trước khi trở nên rạng rỡ, đôi mắt thích thú hướng ánh nhìn về phía Hyunjin. "Vậy cậu sẽ bầu cho tớ chứ, Hyunjin?"
Nụ cười của cậu ấy làm đầu Hyunjin rối ren, và Hyunjin hy vọng rằng cậu sẽ không vô tình phơi bày cả tâm hồn của mình khi trả lời. "Đương nhiên rồi, trong vòng một nốt nhạc."
🌸
Năm ba đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ, mặc dù mới đầu nó không quá rõ ràng đi chăng nữa. Hyunjin thấy thật nhẹ nhõm khi biết cậu và Seungmin cuối cùng lại học chung lớp chủ nhiệm thêm lần nữa, ngay cả khi người kia cứ điều động bản thân đến ngồi tại một vị trí mà Hyunjin không thể công khai nhìn cậu ấy theo cách mà cậu muốn được. Họ không chơi trò vòng quay xếp chỗ ngồi nữa vì giáo viên chủ nhiệm cho rằng họ đã đủ lớn để tự chọn chỗ và chọn ai mà mình muốn ngồi cùng.
Trong vòng ba năm liên tiếp, Hyunjin bị mắc kẹt với Han Jisung - một người bạn tuyệt vời nhưng lại là một đồng đội yểm trợ tệ hại.
"Làm như mày dễ dãi với tao lắm vậy," Jisung phàn nàn, rê bóng xung quanh sau buổi luyện tập. Hyunjin đang nằm xuống ở đâu đó chính giữa sân, nhìn lên bầu trời và để một làn gió mát mẻ hong khô mồ hôi trên cơ thể mình.
"Tất cả những gì mày làm là tròn mắt nhìn người ta khi người ta không để ý, và phàn nàn về nụ cười của người ta nữa."
Hyunjin oan ức. "Cậu ấy như một loại vũ khí vậy đó! Cậu ấy được trang bị vũ khí hạng nặng và vô cùng nguy hiểm, tao nói cho mày biết!"
"Mày thật thảm hại."
"Và việc mày crush tiền bối Minho thì không chắc?" Hyunjin ngồi dậy đáp trả.
"Tiền bối Minho giống như một idol vậy - hoàn toàn không thể với tới được. Còn mày, mặt khác, không có lý do gì để bào chữa hết trong khi chúng ta là bạn cùng lớp với Seungmin mấy năm trời. Mày có vô vàn cơ hội từ lần này đến lần khác để hành động."
Hyunjin công nhận điều này như một sự thật khách quan. Trừ việc "mọi thứ về Seungmin thật quá đáng sợ và tao cơ bản là đóng băng cứng đờ mỗi khi nghĩ đến việc tỏ tình với cậu ấy. Rồi chính xác là mày muốn tao làm gì được?"
"Cứ nói đại đi trời," Jisung gợi ý, như thể nó là điều dễ làm nhất trên thế giới này. "Tự làm xấu hổ bản thân mày đi, nếu mày buộc phải thế."
Hyunjin vốn đã làm điều đó trong vòng ba năm qua rồi. Cậu như muốn đánh vần nó cho Seungmin ở mỗi lần thử, chỉ là bằng cách không thông qua nhiều câu từ cho lắm, và cho dù cậu có thể hiện điều đó một cách hiển nhiên qua hành động của mình, và cả cách mà cậu không thể không làm dịu đi ánh nhìn của mình đi nữa. Thì bây giờ Hyunjin cũng đã biết một sự thật rằng: sự tinh tế có thể không phải là một cách đúng nếu như cậu muốn Seungmin hiểu được những điều đó, nhưng ý nghĩ mạnh dạn tỏ tình cũng khiến bụng cậu thắt lại.
Cậu thà tồn tại trong tình trạng lấp lửng của "Ồ, đó chỉ là Hyunjin đang rất Hyunjin mà thôi", còn hơn là phải đối mặt với trường hợp Seungmin không có những cảm xúc tương tự như vậy về cậu.
Mặc dù đôi lúc, Hyunjin tin chắc rằng Seungmin cũng thích lại mình, một tia sáng chập chờn thoáng qua trong đôi mắt của Seungmin khi Hyunjin bắt gặp người nhỏ hơn đang nhìn chằm chằm vào cậu trong lớp. Nó làm Hyunjin đỏ mặt, về cả khoảnh khắc ấy và suy nghĩ kia của mình, vì điều duy nhất mà cậu có thể so sánh nó là biểu cảm của Seungmin khi chăm sóc cây cối của cậu ấy: một chút mãnh liệt và hoàn toàn quá đỗi dịu dàng. Và nó cũng có chút vương vấn nữa, là đôi khi Seungmin bắt gặp ánh nhìn của Hyunjin nhưng không ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.
Nó làm cho cậu hy vọng quá nhiều.
🌸
Một vài ngày sau, cậu vô tình phá hỏng những luống thu hải đường của Seungmin.
🌸
Quả là một sáng kiến thiên tài, thiệt đó.
Con mắt thứ ba của Hyunjin mở to khi cậu nghĩ ra kế hoạch để giúp Seungmin làm vườn, và nó thật ra khá hoàn hảo, ngoại trừ phần cậu là người phải giúp Seungmin. Không phải vì cậu không thích công việc mệt mỏi, lặp đi lặp lại hay nhiệt độ nóng bức ngoài trời làm ngột ngạt hô hấp của họ, mà chính là việc dành quá nhiều khoảng thời gian chất lượng cùng với Seungmin có thể là mối nguy hại cho sức khỏe tinh thần của Hyunjin.
Giống như bây giờ, khi cậu đang cầm một chiếc kéo sắc nhọn nhưng đôi mắt cứ vài giây lại bị buộc phải nhìn về phía Seungmin và không thể tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Cậu đổ lỗi cho Jisung vì đã nhét những suy nghĩ này vào đầu mình.
"Seungmin cũng khá nóng bỏng đấy nhỉ?"
Lời nói thốt ra một cách bất thình lình và nó khiến Hyunjin ngạc nhiên. Cậu nhìn lên từ trò bắn súng mà mình đang chơi trên điện thoại, thời gian hồi sinh đang đếm ngược vì cậu đã bị K.O khi đang sao lãng nhất thời. "Cái... cái gì?"
"Kim Seungmin," Jisung chỉ tay về hướng cậu bạn mình đang nói đến, đầu nghiêng sang một bên và có vẻ đang mát xa đốt sống cổ của mình. Đường viền hàm dưới đủ sắc để có thể cắt xuyên qua xương, trong khi ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trúng cậu ấy ở một góc độ vừa đủ hoàn hảo. Cậu ấy có vẻ như đang thật sự phát sáng chứ không phải là nhờ vào những bộ lọc tự động có trong đầu Hyunjin. "Cậu ấy vốn quyến rũ như thế này à?"
"Đương nhiên rồi." Hyunjin vặc lại, nhưng câu hỏi đó vẫn đọng lại trong đầu cậu.
Cậu đã dùng rất nhiều tính từ để miêu tả Seungmin trong vòng nhiều năm qua: lộng lẫy, tựa như thiên thần, đỉnh cao của nhan sắc, bằng chứng cụ thể cho thấy Chúa Trời đang thiên vị, v.v,... Nhưng bằng cách nào đó, chưa bao giờ là nóng bỏng. (Ít nhất là không khi cậu vẫn đang lý trí, Hyunjin sẽ không nói thay cho con người mà cậu sẽ trở thành vào ban đêm hoặc thỉnh thoảng những dịp ở trong nhà tắm đâu.) Nóng bỏng là một thứ gì đó mà cậu thường không gán cho Seungmin nói chung.
Cho đến bây giờ.
Vì thằng khỉ Jisung đã nhét cái suy nghĩ chết tiệt đó vào đầu cậu.
Thành thật mà nói, thật xấu hổ khi Hyunjin cứ hành động như thể họ đang quay lại thời Joseon vì như thể cậu sẽ nuốt lưỡi mình khi nhìn thấy mắt cá chân lộ ra, trừ việc đây là thế kỷ 21, xương đòn của Seungmin thoáng hiện khi cậu ấy cúi xuống để chăm sóc những luống hoa, và Hyunjin chỉ đơn giản là không thể nhìn đi chỗ khác.
"Hyunjin à, cậu đang cắt không khí theo đúng nghĩa đen đó," Seungmin cười, nhìn lướt qua hàng rào khi cậu ấy ngả người ra sau và vươn vai.
"Oops". Gấu áo của Seungmin đã được kéo lên và cậu có thể nhìn được nửa xăng ti mét của phần da đang phơi bày, hầu như là không có gì, nhưng đủ để khiến Hyunjin phát điên. "Tớ nghĩ cơn nóng đang ngấm vào người mình rồi."
Bằng nhiều nghĩa hơn là một.
Seungmin ra hiệu cậu. "Vào bóng mát ngồi đi. Tớ cũng sẽ nghỉ sớm thôi. Chỉ cần cắt tỉa xong mấy nhánh đỗ quyên này trước đã, rồi tớ sẽ mua kem cho cậu."
"Cái gì?" Hyunjin chớp mắt ngạc nhiên. "Cậu không cần phải làm vậy đâu."
"Không sao mà - tớ muốn thế." Người tóc nâu cười, một giọt mồ hôi lấp lánh trên khuôn mặt và trán cậu ấy. Cậu ấy lau nó bằng một bên cánh tay, cẩn thận để tránh tiếp xúc với găng tay đang dính đất của mình. "Hơn nữa, cậu trông hơi xanh xao và tớ thì không đủ khả năng để trả tiền công cho cậu."
Hyunjin cười ngã đầu ra sau. "Tớ tưởng là cậu tốt bụng, nhưng hóa ra là cậu chỉ đang keo kiệt."
Seungmin nhún người, nhìn vai Hyunjin đang lắc lư, và có vẻ đang tự hào về bản thân mình là lý do cho điều đó. "Tớ có thể là cả hai."
Nó kéo thêm vài tràng cười khúc khích nữa từ Hyunjin.
Từ đó, hai người họ rơi vào một sự im lặng dễ chịu trong khi Seungmin thì làm việc, tỉ mỉ cũng như cách cậu ấy làm mọi việc khác, chu đáo cắt bỏ những nhánh cây già để nhường chỗ cho những lớp cây mới. Hyunjin thì tháo găng tay ra và ném chúng sang một bên, dùng hai bàn tay mình như rào chắn để ngăn cản bất kỳ ánh sáng nào rọi xuyên qua những nhánh cây mộc lan đang cho họ bóng mát. Cậu có thể ngủ thiếp đi như thế này, lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng mà Seungmin đang hát. Như tơ và mật rót vào tai.
"Đẹp quá," cậu lầm bầm. Hyunjin cảm thấy ý thức của mình đang trôi tuột đi như dòng nước chảy, những suy nghĩ chạy qua đầu cậu lao về phía cửa miệng một cách không cảnh giác.
"Ý cậu là bài hát này hả? Của Even of Day đó."
Hyunjin lắc đầu. "Không, cậu thật xinh đẹp, Kim Seungminnie. Mọi thứ về cậu chỉ là", cậu vừa nói vừa ngáp. "những điều đẹp nhất."
"Ồ?"
"Đúng vậy."
Trong mơ màng, cậu tự hỏi liệu Seungmin có nhận ra được gợi ý đó không. Hay đúng hơn, là tên lửa tình yêu đạn đạo khổng lồ cùng sự tôn thờ của Hyunjin, đã được khóa lại và lên nòng.
"Đây có phải là cậu đang tìm cách để dụ tớ sau đó phải mua bánh cho cậu nữa đúng không?"
Đồ ngốc này.
Kim Seungmin là một đồ ngốc mà, nhưng Hyunjin vẫn chưa đủ quyết tâm để tỏ tình, cậu vẫn hài lòng cho đến bây giờ khi đắm mình trong sự ấm áp của tình bạn đôi bên.
Cho đến bây giờ thôi.
🌸
"Nếu tớ là hướng dương, thì điều đó có nghĩa là cậu sẽ là Mặt Trời."
🌸
Hyunjin cuối cùng cũng làm điều đó.
Tỏ tình, là vậy đó; động lực của cậu đến bằng hình hài của một Lee Minho.
Và một khi cậu bắt đầu nói, Hyunjin dường như không thể im đi được.
Cậu thậm chí còn đề cập đến lần đầu tiên họ gặp nhau và cảm thấy nó hoàn toàn phù hợp tại thời điểm ngay lúc này cùng với Seungmin, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày kỷ niệm của hôm định mệnh ấy.
Khi Hyunjin cuối cùng cũng thổ lộ, nó không phải là bên dưới tán cây anh đào đang nở rộ, vì mô típ đó sẽ quá là cũ rích, và mọi thứ về chuyện cậu bắt đầu crush Seungmin như thế nào cũng đã đủ xấu hổ lắm rồi.
Nhưng sự đơm hoa vẫn còn đó - trong một sắc thái hồng đang lan tỏa trên gò má cậu, trong cảm giác mượt như nhung của cái chạm từ môi này đến môi kia, và việc cậu cảm thấy như đang bay lên khi Seungmin trả lời. "Tớ cũng vậy. Tớ cũng thích cậu."
🌸
Hwang Hyunjin rơi vào lưới tình bên dưới tán cây anh đào nở rộ, và thậm chí càng rơi xuống sâu hơn vào mỗi năm trôi qua khi chúng trổ những lớp hoa mới thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip