Tóc tém (Chap 22)

Chap 22

Bảo Nhi. Vâng, là Bảo Nhi, kẻ vừa cùng tôi tranh đua tại cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng” mới vừa diễn ra đây và tôi đã bỏ về. Chẳng lẽ con nhỏ cũng bỏ về theo tôi???? Nó đuổi theo tôi à??? Đáng lí ra tôi bỏ đi như thế thì nó càng được lợi hơn chứ, đúng không? Tại sao?

Một mớ thắc mắc trong đầu tôi, rối lùng bùng. Lâm đã đẩy tôi ra, nhưng khoảng cách thì dường như không khác mấy. Hắn ta quay sang Bảo Nhi:

-Em gái! Đến thăm anh đấy à?

Cái quái gì? Tôi vừa nghe thấy gì? EM GÁI? Hắn vừa nói là em gái? Bảo Nhi là em gái hắn??? Khoan từ từ đã nào, Vy cũng đã nói là Bảo Nhi có một người anh, vậy Lâm chính là anh của Bảo Nhi. Trời sụp rồi. Ông trời đang đùa con đấy à?

Nhưng kể ra thì cũng giống thật. Cái kiểu ăn nói không lẫn vào đâu.

Bảo Nhi vẫn dán chặt ánh mắt vào tôi:

-Anh quen cô ta hả?

-Hở? – Lâm quay sang tôi. - Ừm. Bạn anh.

-Bạn thế nào mà lại có kiểu hành động như vậy? - Giọng nói Bảo Nhi lộ rõ vẻ bực tức.

-Cô ấy chỉ là muốn an ủi anh, vậy thôi. Em làm gì mà cáu kỉnh thế? – Lâm cũng sừng cồ lên.

Tôi là kẻ đứng giữa. Gây ra cuộc tàn sát anh em này. Bảo Nhi vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và Lâm còn Lâm thì cũng không hề hay biết gì đến sự quen biết giữa hai chúng tôi. Phải lên tiếng thôi:

-Bảo Nhi, thật ra tôi và anh cô không có chuyện gì đâu. Chúng tôi chỉ là…

-Cô tính dụ dỗ anh tôi để thắng trận này đấy hả? - Giờ cơn giận của Bảo Nhi đã lên đến cực độ nhưng cô ta đang hiểu sai về tôi.

Ý cô ta là tôi đang dụ dỗ Lâm? Tôi mà lại đi làm cái trò bẩn thỉu ấy á? Tôi còn chẳng biết cô ta và Lâm là anh em, nếu biết thì tôi đã cố không dính líu đến rồi. Tôi chưa kịp lên tiếng giải thích thì Bảo Nhi đã hậm hực quay gót bỏ ra ngoài. Lâm nhìn Bảo Nhi đang bỏ đi, ánh mắt khó hiểu:

-Con bé này làm sao thế nhỉ? Nhưng… - Hắn ta quay sang nhìn tôi. – Hai người quen biết nhau à?

Tôi gật đầu một cách khó nhọc. Sao tôi lại dính cùng một lúc cả hai anh em nhà này, kiếp trước tôi có nợ nần gì chăng?

Tôi nghĩ cũng nên giải thích cho Bảo Nhi hiểu nên nói với Lâm:

-Để tôi đi theo xem cô ấy thế nào. Anh cứ nghỉ ngơi đi!

Lâm gật đầu. Tôi toan bước đi thì Lâm bỗng níu tôi lại:

-Con bé, đành nhờ em vậy. - Hắn ta đổi luôn cách xưng hô với tôi rồi. “Em” nghe sến không thể tả. Nhưng thôi không muốn dài dòng, tôi gật đầu cho hắn ta an tâm rồi quay lưng. Nhưng chưa kịp đi được 2 bước thì hắn ta gọi giật lại lần nữa. Tôi quay ngoắt lại:

-Anh bị cái gì vậy? Nói thì nói luôn một lúc đi, tôi quay tới quay lui muốn mệt cả người.

-À…ừm… - Hắn ta ấp úng, cái bộ dạng trông như cô dâu mới về nhà chồng, trông đến là buồn cười nhưng tôi cũng ráng cắn răng mà nhịn. Cười lúc này thì vô duyên quá. Tôi chờ. - Ừm…chuyện hồi nãy rất cảm ơn em, anh ổn rồi!

Lại anh anh em em, sến bà cố. Tôi không quen cái kiểu xưng hô này, nghe cứ như là tôi và hắn đang bồ bịch gì đó. Này, đừng hiểu lầm nhé, chỉ là một cái ôm an ủi thôi, tôi không hề thích hắn. Tôi cười đáp lại lời cảm ơn chân thành đó, chắc vì chân thành nên hắn ta mới ấp úng như vậy. Dù chính bản thân cũng thấy cười lúc này kì thật, nhưng mà không cười thì tôi biết nói gì bây giờ? Thế là tôi cười với hắn rồi đuổi theo Bảo Nhi.

Tôi đuổi ra tới tận bên ngoài khuôn viên bệnh viện, dáo dác nhìn quanh. Mưa cũng đã ngớt. Không thấy Bảo Nhi đâu cả. Tôi rảo bước dọc theo khuôn viên ấy, mắt căng ra tìm kiếm.

-Grừ… Cô ta sao lại làm cái trò này chứ? Kyaaaa!!!!! – Là tiếng của Bảo Nhi, cô ta đang nện cật lực vào một cái cây tội nghiệp.

Tôi chạy lại:

-Bảo Nhi, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Bảo Nhi trợn mắt nhìn tôi, tỏ vẻ khó chịu:

-Tôi không có gì để nói với cô cả! Cô chơi xấu!

Tôi cố làm Bảo Nhi dịu xuống:

-Bình tĩnh lại nào nghe tôi giải thích đã.

-Tôi không muốn nghe, không có giải thích gì hết! - Bảo Nhi gạt phăng.

Cứng đầu thật, bướng như ai đó. Hừ, đúng là anh em có khác. Tôi tức giận tuôn luôn một tràng:

-Lúc đó chỉ vì anh cô bảo rằng cảm thấy cô đơn nên mới như vậy. Tôi chỉ là an ủi không hề có ý gì khác. Tôi chưa bao giờ có cái ý định sẽ dụ dỗ anh cô để anh cô giúp tôi thắng trong trận đấu này. Nếu tôi muốn vậy thì ngay từ đầu tôi đã lôi anh ta ra chứ đâu phải nai lưng mà thi cử thế kia với cô. Đâu phải khổ cực leo lên chơi Guitar bùm bùm, mặc bộ váy vướng víu kia lại còn bị nghe người này người kia phản đối.

Bảo Nhi nghe cũng có vẻ xuôi tai, giọng dịu xuống:

-Thật sự là không có chứ?

Tôi gật đầu, quả quyết:

-Tôi xin thề với cô, tôi không hề có ý định gì nếu có tôi ra đường không được bình an. Sẽ bị cửa kính vỡ đâm vào tay, bóng đèn rớt xuống đầu, xe tải cán nát bét,…

Bảo Nhi xua xua tay:

-Được rồi, không có ý định là được rồi. Tôi tạm tin cô vậy. Cô làm gì mà thề thốt kinh dị thế?

Tôi đưa bộ mặt như đưa đám ra:

-Nếu không làm vậy thì cô đâu có tin tôi.

Bộ mặt của tôi làm Bảo Nhi bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười thích thú như thế:

-Cô diễn hài được đấy! Nhưng sao cô lại quen anh tôi? Còn bỏ thi đến đây thăm anh ấy nữa.

-Ừm thật ra thì có một số chuyện dài dòng lắm, không biết tôi có nên kể cho cô nghe không?

Bảo Nhi thắc mắc:

-Có chuyện gì? Nếu là liên quan đến anh tôi thì xin cô hãy kể đi. Tôi muốn hiểu rõ anh ấy hơn. Anh ấy càng lớn càng khó hiểu. Tôi cứ có cảm giác chỉ có tôi coi anh ấy là anh còn anh ấy thì không coi tôi là em gái.

-Không có đâu! – Tôi xua tay. – Sao cô lại nghĩ như vậy?

-Vì…hồi bé chúng tôi rất hay tâm sự với nhau, mọi chuyện. Lúc nào anh ấy cũng an ủi tôi, động viên tôi, khi tôi bị bắt nạt anh ấy luôn ra tay bảo vệ nhưng chẳng hiểu sao càng lớn anh ấy càng ít nói, chúng tôi ít nói chuyện hẳn đi. Hai anh em giờ lại ở xa nhà, mỗi người một nơi, thời gian gặp nhau ít hẳn. Tôi không còn dịp để mà kể anh ấy cái này, cái kia nữa.

Lần đầu tiên tôi thấy Bảo Nhi cười thích thú, cũng lần đầu tiên tôi thấy Bảo Nhi tâm sự như vậy. Đằng sau cái vẻ ngoài kiêu ngạo, chanh chua là tấm lòng yêu thương anh trai ấm áp. Tôi nghĩ mình cũng nên kể với cô ấy mọi điều về anh mình. Như vậy thì cô em gái này mới yên tâm được.

Tôi kể cho Bảo Nhi nghe về tất cả, về việc tôi gặp Lâm ra sao, về những gì Trung kể với tôi, về cái mục đích thật sự là Trung muốn nhờ tôi thay đổi Lâm,…Bảo Nhi lắng nghe chăm chú, dường như không muốn để sót bất kì chi tiết nào về cuộc sống của anh trai mình. Cái cuộc sống mà đối với một đứa em gái chưa bao giờ đặt chân tới, chưa bao giờ có thể thấu hiểu được.

Sau khi nghe tất cả, Bảo Nhi nhìn tôi mỉm cười dịu dàng:

-Vậy cô sẽ tiếp tục chứ? Sẽ làm anh tôi thay đổi, sẽ làm trái tim anh ấy trở lại ấm áp như xưa chứ?

Tôi đờ người ra. Tôi sẽ làm tiếp chứ? Chính tôi cũng không biết thật sự mình có muốn làm tiếp hay không? Bảo Nhi lại tiếp:

-Nếu có bất kì khó khăn gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp. Tôi biết hiện tại anh ấy rất cộc cằn và khó tính nhưng tôi thật sự rất mong là cô sẽ làm được điều đó. Tôi không ép buộc cô đâu, nhưng…

Tôi vội ngắt lời Bảo Nhi:

-Ừm, tôi sẽ làm, tôi sẽ cố hết sức. – Thật sự khi thốt ra câu này tôi không cảm thấy mình sai lầm như trước. Tôi biết một phần là trách nhiệm vì tôi đã nhận lời, nhưng tôi không thể từ chối một cô em gái luôn hết lòng vì anh trai. Và hơn nữa, suốt thời gian qua tiếp xúc với nhau không thể nói là không có tình cảm, tôi thật sự cũng rất lo lắng nếu anh ta cứ tiếp tục cái cuộc sống này chỉ khiến những người luôn yêu quý anh ta như Bảo Nhi phải bận lòng.

Bảo Nhi nắm lấy tay tôi:

-Rất cảm ơn cô! Chúng ta làm hòa nhé, từ nay chúng ta hãy làm bạn được không?

-Đồng ý! – Tôi cũng nắm chặt tay Bảo Nhi. – Chúng ta nên lên kia thăm tên bệnh nhân khốn khổ kia thôi, hắn ta vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra có khi lại đang gầm lên như sư tử ấy chứ. À, mà này, cô cũng bỏ thi đấy à?

-Hả? – Bảo Nhi bật cười. - Ừ! Xem ra con sư tử đó được quan tâm quá!

Cả hai chúng tôi đều bật cười. Tôi đã nhận được một hạnh phúc mang tên “tình bạn”. Chúng tôi đã từng căm ghét nhau nhưng có hề gì, kết thúc sự căm ghét ấy để bắt đầu một tình bạn, một sự khởi đầu quá tuyệt vời. Con sư tử trên kia chắc cũng phải xoay mòng mòng với cái kiểu nắng mưa thất thường của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip